Hôm nay , Quan Vị Duyệt tổ chức sinh nhật tròn 16 tuổi . Quan Chấn Khiên và Ngụy Quân Cửu Cửu luôn niềm nở đón chào khách khứa đến dự . Riêng nhân vật chính ngày hôm nay lại không muốn xuất hiện
Điều này làm cho hai vợ chồng nhà họ Quan có chút không hiểu . Sau đó , hai người họ bảo Mộc Mộc lên hỏi thử xem sao
Khi Mộc Mộc bước vào thì trên người của Quan Vi Duyệt đã sớm diện một chiếc váy công chúa xinh xắn , tựa như là một nàng công chúa thực thụ . Sao đó , Mộc Mộc tung tăng đến bên cạnh cô
– Chị ơi chị ơi , chị bị sao vậy ? Sao em nghe bác nói chị không muốn xuất hiện ?
– Mộc Mộc , em còn nhỏ . Em không hiểu đâu
– Chị ơi , có phải ai đó ức hiếp chị không ? Hay là em mách lại với bác nhá ? Để bác xả giận giúp chị . Có được không ?
Quan Vi Duyệt chấn động một chút , rồi nhẹ nhàng xoa xoa cái má của Mộc Mộc
– Không có gì đâu . Mộc Mộc , chúng ta ra ngoài đi . Nhanh lên , nhanh lên
Và thế là Quan Vi Duyệt cùng Mộc Mộc bước ra ngoài . Hai vợ chồng nhà họ Quan nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy an lòng .
Một lúc sau , Vũ Dụ Bạch và Lý Hàn cũng đến . Quan Vị Duyệt đứng cách đó không xa , nhìn thấy Mẫn Hi vui vẻ đón tiếp như vậy , trong lòng có chút không thoải mái , nhưng vì Mẫn Hi , cô đành chấp nhận im lặng vậy
Tuy nhiên , với đôi mắt nhìn người của Cửu Cửu , đã sớm nhìn ra đứa con gái của mình có tình ý với người ta . Tuy là con gái của mình , nhưng còn có Mẫn Hi , từ bé cả hai đã thân thiết với nhau . Bây giờ lớn lên chẳng lẽ lại thích cùng một người ? Nghĩ như vậy , Cửu Cửu liền nói với chồng mình
– Anh , anh xem . . . không lẽ tiểu Duyệt và tiểu Hi thích cùng một người ?
– Cũng có thể . Nhưng quan trọng là cậu nào trong hai thanh niên kia
– Anh không thấy sao ? Rõ ràng là tiểu Duyệt đang nhìn cậu thanh niên áo đen kia . Ngay cả Mẫn Hi cũng quay quanh cậu ấy, thì chắc chắn là cậu ấy
Dừng một chút, Ngụy Quân Cửu Cửu lại sững người, nhíu nhíu mày nói
– Chỉ có điều . . . Hình như , em thấy quen quen
Sau đó , Quan Vị Duyệt vì nể tình nên mới bước đến gần chỗ ba người họ , nhẹ nhàng chào hỏi
– Ây dô , Quan Vi Duyệt cá tính hằng ngày đâu rồi nhỉ ? Sao lại biến thành một tiểu bạch thố rồi ?
Quan Vi Duyệt trừng mắt nhìn Lý Hàn
– Cậu đừng có mà chọc tức tôi . Hôm nay anh Duyệt này lòng dạ từ bi , sẽ tha thứ cho cái tên trăng hoa như cậu
Lý Hàn cười hề hề
– Ây dô , còn ở đó mà lòng dạ bồ tát à ?
Không để Quan Vi Duyệt đáp lại lời của Lý Hàn, Vũ Dụ Bạch đã lên tiếng
– Sinh nhật vui vẻ
Vũ Dụ Bạch đưa cho cô món quà mà anh đã chuẩn bị . Thật ra từ trước đến giờ anh chưa bao giờ tặng quà cho con gái ngoại trừ mẹ anh ra , thì có lẽ . . . Quan Vi Duyệt là người thứ hai anh tặng quà . Cho nên , bản thân anh cũng không biết nên tặng cái gì . Anh chỉ biết cô gái này thích chơi những trò cảm giác mạnh , mà ở trong Vũ Trạch của anh thì chỉ có súng là cảm giác mạnh . Nhưng mà , cha mẹ lại không cho anh động đến . Đành vậy , Vũ Dụ Bạch liền tặng cho Quan Vi Duyệt một con robot tâm sự
– Tớ . . . có thể mở ra được không ?
– Ừ
Quan Vi Duyệt mỉm cười rồi nhanh chóng mở quà ra . Sau đó là cô thấy một chú bé robot , tuy rất nhỏ nhưng có vẻ rất sắc xảo . Sau đó , Lý Hàn một bên hét lên
– Con mẹ nó Vũ Dụ Bạch , ông đây là bạn thân của cậu hơn mười năm cậu còn chưa tặng ông một con nào . Vậy mà vì con nhóc này mà cậu thức cả một đêm để lắp ráp . Con mẹ nó Vũ Dụ Bạch , cậu thật là trọng sắc khinh bạn !
Quan Vi Duyệt nghe như vậy liền ngẩn người ra một chút . Gì chứ ? Lần đầu tiên tặng robot cho người khác ? Cái này . . . Cái này cũng rất có lý . . . Nhưng mà . . .
– Không tốn nhiều thời gian . Vì không biết nên tặng gì . Mong cô không chế
– Không có không có . . . tôi rất thích . . . cảm ơn cậu
Mẫn Hi nhìn thấy liền cảm thấy có chút kì quái , sau đó . . . Mẫn Hi kéo tay của Quan Vi Duyệt đến một góc khuất của buổi tiệc , mặt nghiêm nghị hỏi
– Tiểu Duyệt…. Cậu thích Vũ Dụ Bạch?
– Mẫn Hi . . . cậu . . . cậu đang nói gì vậy ?
– Tớ hỏi cậu . Cậu thích Vũ Dụ Bạch đúng không ?
– Tớ không….
– Nếu không thì tớ sẽ theo đuổi Vũ Dụ Bạch !
– Đúng ! Tớ thích cậu ấy . Nhưng Mẫn Hi , tớ không muốn tình bạn của chúng ta tan vỡ . . . nên . . . nên là . . . tớ từ bỏ
– Quan Vi Duyệt , thật ra . . . tớ nhìn ra lâu rồi
Quan Vị Duyệt chấn động một chút . Sau đó liền mỉm cười nhìn Mẫn Hi
– Cậu không cần lo , tớ không làm gì đâu . . . tớ . . . tớ . . .
Tề Mẫn Hi chợt nở một nụ cười dịu dàng
– Vị Duyệt , tớ nhìn ra được . . . Vũ Dụ Bạch đang động lòng với cậu
– Nếu cậu muốn , tớ sẽ giúp cậu
– Nếu cậu không muốn….. Thì…
Quan Vi Duyệt: “…………”
– Thì tớ sẽ làm cậu ấy thay đổi !
Quan Vị Duyệt nhìn Mẫn Hi rồi nghệch mặt ra không hiểu gì . Mẫn Hi vỗ nhẹ lên trán của cô rồi nói
– Cậu là bạn của tớ , người cậu thích . . . thì tớ sẽ giúp cậu có được
– Còn cậu…?
– Thật ra đối với tớ có hay không , cũng không quan trọng
Dừng một chút, Tề Mẫn Hi lại mỉm nói tiếp
– Tớ chỉ lo cho cậu, một đứa ngốc như cậu. Thích người ta cũng không dám nói. Lỡ bị người ta cướp thì khổ thân cậu
Quan Vi Duyệt nghe cô bạn thân nói như vậy liền mỉm cười . Sau đó , cả hai bắt đầu lên kế hoạch thu phục ác ma họ Vũ !