Sau khi hôn lễ kết thúc, Quan Vi Duyệt được đưa vào phòng tân hôn để nghỉ ngơi và chơi đùa cùng Thiên Ái, còn ở bên ngoài… Sau khi tiếp hết khách khứa thì Vũ Dụ Bạch mới từ từ mò lên phòng, nhưng mà có lẽ anh muốn lấy được Quan Vi Duyệt không phải dễ nha. Ở trước cửa phòng có ba người con gái đang trấn cửa nào là Quan Mộc Mộc, Tề Mẫn Hi và cả Tống Tiểu Thất nữa chứ. Nhìn thấy Tống Tiểu Thất ở bên kia, Lý Hàn liền í ới nói
– Ơ Tiểu Thất, em phải ở bên này chứ?
– Em…
– Này, bên nhà gái chúng tôi ít người, đừng có mà cướp chị Tiểu Thất chứ!
Lúc này, Bắc Nhạn mới để ý đến cô gái hống hách này, à… Cậu ta nhớ rồi, đây là cô bạn thân của bạn gái cũ của cậu ta đây mà. Cô gái Quan Mộc Mộc này còn nhiều lần vì cô bạn của mình mà không hề câu nệ Bắc Nhạn, có hôm còn đứng trước một cửa hàng làm trò hề cho thiên hạ. Cả đời phong lưu của Bắc Nhạn đều bị Quan Mộc Mộc phá hủy hết. Lần này không ngờ con bắt gặp ở đây!
– Lý Hàn, cậu lái xe đưa Tiểu Thất về nhà đi. Tống Tử Ngôn muốn nói chuyện với cậu đấy.
Tiểu Thất tuy chỉ mới nhận lại Tống Tử Ngôn, nhưng hiện tại cô vẫn ở trong dinh thự Tổng Thống, ngoài ra Tống Tử Ngôn còn biết Tiểu Thất và Lý Hàn đang qua lại, tuy bề ngoài thì ngài Tổng Thống không muốn để tâm đến, nhưng bên trong hắn đã bí mật âm thầm điều tra Lý Hàn. Hôm nay, Tống Tử Ngôn còn cố ý nói riêng với Vũ Dụ Bạch, bảo Lý Hàn đưa Tiểu Thất về nhà, sẵn đó Tống Tử Ngôn cũng có việc muốn nói với anh ta.
Lý Hàn nghe Vũ Dụ Bạch nói như vậy liền không thèm đếm xỉa đến sự la í á của Quan Mộc Mộc, thẳng tay kéo Tiểu Thất rời khỏi
– Anh rể! Anh thật gian xảo!
Vũ Dụ Bạch không nói gì, sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. Một lúc sau, điện thoại của Tề Mẫn Hi vang lên “Ting” một tiếng, Mẫn Hi liền mở lên xem… Ôi mẹ nó! Thật là tàn nhẫn mà huhu… Vũ Dụ Bạch đã dùng tài khoản của bản thân gửi cho Tề Mẫn Hi 5201314 tệ. Với danh nghĩa là Vũ Dụ Bạch và Quan Vi Duyệt, mẹ nó… Cẩu lương kiểu này cũng đủ tàn nhẫn.
Quan Mộc Mộc ở bên cạnh không biết gì, nhưng chưa để Quan Mộc Mộc tiêu hóa hết thì Tề Mẫn Hi đã té sang một bên, cô ôm lấy tay của Quán Lâm rồi hớn hở nói
– Vũ Tổng… Mời! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh thêm quý tử, viên phòng vui vẻ nhá!
Nói xong, chưa để Quan Mộc Mộc phản ứng, Tề Mẫn Hi đã nhanh tay nhanh chân kéo Quán Lâm chuồng mất. Đợi khi hình ảnh của họ mất hút thì Quan Mộc Mộc mới giật mình vỡ lẽ, cô nhóc liền nhìn Vũ Dụ Bạch mới ánh mắt ai oán nói
– Anh rể! Lấy của dụ người! Thật đê tiện!
– Ngại quá, anh đây không có gì ngoài tiền. Nên….
Bây giờ chỉ còn lại Quan Mộc Mộc canh cửa ở đây, cô nàng này tuy thường ngày dịu dàng nhưng mà bây giờ thì lại vô cùng lém lĩnh và hoạt náo, nhưng những dự định của Quan Mộc Mộc đang chuẩn bị bày ra đều bị Bắc Nhạn ép đến chìm hẳn.
Bắc Nhạn mặc kệ Quan Mộc Mộc liền tục la hét liền dùng một tay bịt miệng, một tay choàng eo rồi kéo đi. Sau đó nói lại
– Vào đi, cô ấy để tớ lo.
Vũ Dụ Bạch gật đầu hài lòng, quả nhiên Bắc Nhạn rất có hứng thú với Quan Mộc Mộc, một cô gái đơn thuần nhưng lại hay xù lông.
Còn bây giờ, mọi chướng ngại đều đã bị đưa đi, anh liền mở cửa bước vào, vừa vào anh đã nhìn thấy Quan Vi Duyệt đang cho Thiên Ái uống sữa, có lẽ bộ váy cưới này quá nặng nên là nhìn cô có chút mệt mỏi. Quan Vi Duyệt vừa cho Thiên Ái uống sữa vừa liên tục đấm nhẹ lên vai vì quá mệt mỏi. Anh từ từ tiến lại, dịu dàng xoa bóp vai của cô
– Mệt lắm à?
– Ừm… Thiên Ái từ nảy đến giờ cứ quấy mãi, em không ngủ được.
– Em tắm đi, anh dỗ con.
Quan Vi Duyệt gật gật đầu, sau đó cô giao Thiên Ái lại cho Vũ Dụ Bạch. Trước khi bước vào phòng tắm cũng không quên nhờ anh kéo hộ khóa váy cưới. Đợi đến khi Thiên Ái ngủ say rồi thì Vũ Dụ Bạch liền “ném” con gái cưng sang phòng của cha mẹ mình. Rồi quay về hành sự, Vũ Dụ Bạch nghe thấy tiếng nước chảy liền biết cô vẫn chưa tắm xong. Anh cũng không ngại bị mắt vô sỉ mà từ từ bước vào bên trong…..