Quan Vi Duyệt cùng Mộ Sa khó khăn lắm mới tìm được một nơi tránh được đạn pháo, nhưng Mộ Sa tính không bằng trời tính. Ở cái nơi này thế mà lại có cơ quan bí mật, Quan Vi Duyệt sợ hãi ngồi bệch xuống ôm đầu đầy bất lực…. Cô thực sự là gánh nặng đối với Vũ Dụ Bạch… Cô thật sự giống như một phế nhân bỏ đi. Nếu cô vẫn còn ở bên cạnh Vũ Dụ Bạch chỉ làm anh vướng tay vướng chân mà thôi. Mộ Sa ngồi ở bên cạnh hiểu được sự lo lắng và sợ hãi của cô bé này, lúc trước khi Mộ Sa còn ở bên cạnh Thất Uông Lang thì cũng rất sợ chết. Nhưng mà… Hiện tại cái chết đối với Mộ Sa thật sự là “nhẹ tựa lông hồng”
– Tiểu Duyệt, cháu ngoan ngoãn ở đây. Cô ra đó giúp Tân Yết và Kim Long.
Quan Vi Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, cô dương mắt nhìn phía ngoài đang hỗn loạn cực kì. Bạn bay, đao rơi, máu chảy… Mùi tanh lan tỏa khắp mọi nơi, cô nhìn được trên người của Vũ Dụ Bạch bám rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều máu… Cô không biết là máu của anh hay là của những tên sát thủ lạnh lùng không có nhân tính kia. Nhưng chợt, Quan Vi Duyệt nhìn thấy từ phía sau lưng của anh có một tên… Hình như là Vick, anh ta đang giương súng về phía của anh. Quan Vi Duyệt gấp gáp chạy ra… Cô mặc kệ! Cô mặc kệ hết tất cả, cô không muốn anh bị thương vì mình. Càng không muốn người khác bị liên lụy.
Ở bên này, Vũ Dụ Bạch đang tập trung thì bị hành động xông ra bất ngờ của cô làm cho dao động. Quan Vi Duyệt không biết võ, nếu như…
– Vi Duyệt! Ở yên đó! Đừng qua đây!
Lúc này, Nhạ Ly đang nhàn rỗi liền nhìn sang phía của cô. Đôi chân của Quan Vi Duyệt run rẩy, đến bước đi còn loạng choạng. Nước mắt thì chảy dài, trên người thì tàn tạ. Nhạ Ly dưới đôi mắt sắc bén của mình liền thuận tay cầm lấy cây súng của Vick, cô ta nhếch môi cười tà dị
– Chỉ cần cô chết, anh ấy sẽ là của tôi!
Nhạ Ly đưa súng lên nhắm vào đầu của cô. Khi Mộ Kiêu nhìn thấy tình hình có vẻ Nhạ Ly muốn giết chết Quan Vi Duyệt thì liền gấp gáp, bây giờ Mộ Kiêu phải bảo vệ Giang Nhạn Duy, nhưng mà….
*ĐOÀNG*
Quan Vi Duyệt trợn mắt… Toàn thân của cô cũng cứng lên, Nhạ Ly nhắm vào đầu cô nhưng cô ko cảm thấy đau… Trên người lại ướt đẫm một mảng máu nóng….
– D… Du…. Dụ…. Dụ Bạch…. Dụ Bạch… Anh không sao chứ Dụ Bạch?
Quan Vi Duyệt tay chân run rẩy hơn đỡ lấy thân ảnh đang ngã rạp của anh. Vũ Dụ Bạch cao hơn cô hơn một cái đầu, nên vị trí anh trúng đạn là phía dưới gáy. Cô đưa một tay lên nhìn… Máu…. Máu…. Rất nhiều máu…. Quan Vi Duyệt run lên bần bật, mấp máp gấp gáp
– Cấp cứu! Gọi xe cấp cứu! Không được…. Dụ Bạch…. Dụ Bạch!
Lúc này, Tân Yết và Kim Long hốt hoảng cực kì…. Vũ Dụ Bạch là thái tử gia của ba nhà Vũ – Tuyệt – Trang. Bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh này thì… Nếu như Trang Nhược Uyển tức giận thì… Cảnh tượng đó sẽ thật sự không rét mà run.
Còn Nhạ Ly, sau khi bắn phát súng đó xong thì cô ta dường như chết sững… Vũ Dụ Bạch thế mà lại dùng thân đỡ đạn cho Quan Vi Duyệt…. Chẳng lẽ… Anh thật sự có thể vì Quan Vi Duyệt mà từ bỏ cả mạng sống của mình hay sao? Cô ta thua rồi… Cô ta thật sự thua rồi… Dụ Bạch…
– D… Du… Dụ… Dụ Bạch…. Dụ Bạch!
Vick và Anna đứng bên cạnh nhìn Nhạ Ly như vậy cũng chỉ biết im lặng, họ sinh ra và lớn lên đã sớm không biết yêu là gì. Nhưng mà bây giờ, ngay cả một sát thủ cuồng sát như Anna vẫn phải rơi lệ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Một người con gái vì quá yêu mà sinh ra hận, một người khác lại yêu người ta… Mối tình lẩn quẩn này thực sự sẽ khiến người ta đau lòng. Anna đặt tay lên vai của Nhạ Ly, nói
– Chủ nhân…. Việc này…
– Tạm thời đừng nói đến việc này, chúng ta trở về Italy trước…. Chắc chắn chúng ta sẽ còn quay lại.
[…………………]
Còn ở bệnh viện, sắc mặt của Quan Vi Duyệt thật sự trắng bệch đến mức khó coi…. Là tại cô… Là tại cô nên anh mới… Nhạ Ly nói đúng, cô giống như một phế nhân! Nếu như anh không vì cứu cô thì anh cũng không bị như vậy… Dụ Bạch…. Quan Vi Duyệt nước mắt chảy dài, miệng luôn mấp máy
– Anh không được xảy ra việc gì! Anh tuyệt đối không được có việc gì! Dụ Bạch….
Lúc này, có một cô bác sĩ bước đến… Cô bác sĩ này nhìn thấy mọi người ai nấy đều máu me đầy mình nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, khi nhìn sang Quan Vi Duyệt… Cô gái đó còn há hốc kinh ngạc
– Duyệt Duyệt?
Quan Vi Duyệt nghe thấy tên mình liền ngước đôi mắt ướt đẫm lệ cay lên nhìn… Khi cô nhìn thấy cô bác sĩ đó liền nhào đến ôm lấy, gấp gáp nói
– Lạp Na, cậu phải cứu Dụ Bạch… Cậu phải cứu anh ấy… Tớ… Tớ… Tớ…
– Duyệt Duyệt, cậu yên tâm… Tớ chắc chắn sẽ giữ được tính mạng của cậu ta.
Cô bác sĩ đó là Doãn Lạp Na, là bà xã đại nhân của Nhạc Lôi Hào…. Mà Nhạc Lôi Hào lại là tổng tài có họ hàng với Cung Âu, bá đạo ngang tàn. Nhưng sau khi họ kết hôn, Nhạc Lôi Hào không chỉ thay đổi từ một tên vô cùng tàn nhẫn liền biến thành một kiểu thê nô mới. Doãn Lạp Na là viện trưởng của bệnh viện này… Nên… Nếu có cô ấy, Dụ Bạch sẽ không sao… Chắc chắn không sao…
Một giờ…..
Hai giờ….
Ba giờ….
Bốn giờ….
Năm giờ…
Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua những đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, đứng ở ngoài… Quan Vi Duyệt càng sợ hãi hơn. Bỗng nhiên, y tá bước ra hớt hải nói
– Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Người nhà phiền kiểm tra truyền máu.
Quan Vi Duyệt định đứng lên nói gì đó, nhưng nhìn lại nét mặt của Mộ Sa liền khó hiểu…. Chẳng lẽ…
– Dụ Bạch mang nhóm máu AB, chỉ có…
– Tôi là cha nó, tôi truyền!