– Anh hai, ZY đang chuyển hướng sang phần mềm Little!
Vũ Dụ Bạch nghe Dạ Uyển nói như vậy liền nhíu nhíu mày. Rốt cuộc thì Nhạ Ly muốn gì đây? Cô ta không tấn công vào khu cấm địa UB hay BLUE hoặc RED mà lại chuyển hướng sang một phần mềm dẫu biết trống rỗng là Little? Chẳng lẽ cô ta không phải muốn khiêu chiến mà chỉ là hù dọa?
Bỗng chốc, trên màn hình vi tính của tất cả mọi người hiện lên một hàng chữ
[Dụ Bạch, em cho anh chơi thoải mái… Nhưng không bao gồm việc anh lăn giường cùng cô ta. Vũ Dụ Bạch, em cảnh cáo anh… Nên có chừng mực, kẻo… Kẻo em giết cô ta đấy!!!]
Sắc mặt của Vũ Dụ Bạch u ám. Cô gái Nhạ Ly này thật sự không đơn giản. Thì ra mục đích cuối cùng của cô ta là đe dọa đến anh. Bỗng nhiên ánh mắt đang không có chút gợn sóng của anh đột nhiên hốt hoảng lên, anh rời khỏi máy tính trở về phòng của mình…
Cánh cửa được anh bật tung ra thì đã nhìn thấy Quan Vi Duyệt đang nắm chặt lấy điện thoại của anh, sắc mặt còn vô cùng thẩn thờ. Vũ Dụ Bạch bỗng nhiên lại có linh cảm không hề tốt về việc này, anh chậm chạp bước lại đến chỗ của cô… Từ từ nâng cánh tay chạm lên vai cô….
– Vi Duyệt…
*CHÁT*
Quan Vi Duyệt gạt bỏ cánh tay của anh, đôi mắt hung tàn nhìn về phía của Vũ Dụ Bạch, cô dường như rất tức giận nên cô mới ra tay đánh anh như vậy. Vũ Dụ Bạch không biết ai đã gọi đến hay nói gì với cô. Anh chỉ biết hiện tại cô đang rất giận, rất giận. Vì thế, anh không quan tâm cô đang nghĩ gì liền ôm chặt lấy cô vào lòng.
Quan Vi Duyệt ra sức đẩy anh ra khỏi người mình, cảm giác này là Quan Vi Duyệt muốn bài xích anh tựa như bài xích một thứ gì đó rất dơ bẩn. Nhưng Vũ Dụ Bạch không muốn buông cô ra, anh cứ đứng yên vậy, cứ ôm chặt lấy cô
– Vi Duyệt, nghe anh nói…
– Nói? Anh còn muốn nói gì nữa? Vũ Dụ Bạch… Tôi không ngờ anh lại là loại người bỉ ổi như vậy. Vũ Dụ Bạch! Anh buông tôi ra! Buông ra!
– Vi Duyệt… Nghe anh giải thích… Một chút thôi. Nghe anh…
Quan Vi Duyệt đẩy mạnh anh ra, hai tay ôm lấy đầu liên tục lắc đầu, còn hét lớn
– Tôi không nghe! Tôi không nghe! Vũ Dụ Bạch… Uổng công tôi tin tưởng anh, uổng công tôi dành hết thanh xuân cho anh. Uổng công tôi yêu anh! Vũ Dụ Bạch… Chúng ta chia tay đi!
*ĐÙNG*
Vũ Dụ Bạch nghe cô nói hai từ “chia tay” thì giống như là sét đánh ngang trời, rốt cuộc thì Nhạ Ly đã nói gì với cô? Tại sao cô lại kích động như vậy? Cô còn muốn chia tay với anh… Chẳng lẽ…
– Vi Duyệt, Nhạ Ly nói gì với em?
– Ha… Cô ta nói… Anh không hề bị vô sinh! Đúng không?
– Anh…
Suy đi nghĩ lại, Vũ Dụ Bạch vẫn nghĩ Quan Vi Duyệt không thể vì cái lí do nhỏ này mà lại chia tay anh. Chắc chắn Nhạ Ly còn nói gì nữa
– Cô ấy còn nói. Hai năm trước anh và cô ta đã ở cùng nhau. Hai người… Còn đã có một đứa con trai! Vũ Dụ Bạch… Anh…. Anh…
– Không có… Vi Duyệt, em nghe anh nói. Anh và cô ta hoàn toàn không có xảy ra việc gì hết, hôm đó cô ta phụng lệnh bắt anh, nhưng anh không có làm gì cô ta cả… Thì… Thì làm sao có con được.
Quan Vi Duyệt không đáp, cô chỉ biết ôm đầu bịt tai lắc đầu, nước mắt cũng bất chợt rơi dài trên gương mặt. Vũ Dụ Bạch rất xót, anh muốn tiến đến ôm lấy cô… Nhưng tình hình hiện tại anh không thể, cô đang bài xích anh… Cô đang muốn tách ra khỏi anh, nếu anh còn cố gắng ôm lấy cô thì rất có thể sẽ khiến tâm trạng của cô càng tệ hơn.
– Vi Duyệt, em nghe anh nói. Anh nói đều là thật… Cô ta chỉ muốn ly gián tình cảm của chúng ta. Anh và cô ta…
– Đủ rồi! Anh đi ra ngoài! Tôi muốn yên tĩnh.
– Vi…
– Đi!
Vũ Dụ Bạch thở dài, thôi thì bây giờ tốt hơn hết là anh cứ để cô một mình vậy. Sau đó, cánh cửa dần dần được đóng lại, Quan Vi Duyệt nhìn theo cánh cửa, cô rất muốn mở ra rồi nhào vào vòng tay của anh mà ra sức khóc, nhưng cái tính bướng bỉnh của cô lại không cho phép bản thân làm như vậy. Cô luôn là đứa bướng bỉnh và cứng đầu, tuy trong lòng luôn nói là tin anh tuyệt đối, nhưng mà… Nhưng mà suy nghĩ lại không thể nào tin được.
Năm phút sau, từ bệ cửa sổ đi nhảy vào là một thân ảnh màu đen, anh ta dùng một tấm vải đã tẩm thuốc mê chụp vào mũi của cô khiến cô không còn sức chống cự. Cô ngất đi… Và tên đó đã rất nhanh để đưa cô ra ngoài.
[………………]
Đến giờ cơm… Mọi người đều đã có mặt đầy đủ chỉ riêng Quan Vi Duyệt lại không xuất hiện, Vũ Dụ Bạch đứng trước cửa phòng… Anh rất muốn gõ cửa, nhưng anh lại sợ cô lại sẽ tức giận, nên lại thôi. Tư Tiểu Thất từ sớm đã xem Vũ Dụ Bạch là anh trai, nhìn thấy anh trai của mình thường ngày dứt khoát nhưng sau khi đối mặt với người mình yêu thì lại…
– Anh Bạch… Để em.
Vũ Dụ Bạch gật đầu, rồi anh lùi lại để Tiểu Thất gõ cửa.
*CỐC CỐC CỐC*
– Chị Duyệt… Chị ở trong phòng cả buổi rồi… Mau ra dùng bữa đi chị…
Chờ một chút cũng không thấy ai trả lời. Ngọn lửa lo lắng bắt đầu nhen nhóm trong lòng của Vũ Dụ Bạch.
– Chị Duyệt, chị có nghe em nói không? Chị Duyệt!
Tư Tiểu Thất vẫn nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng cũng không ai trả lời, đột nhiên Tư Tiểu Thất cầm nắm cửa…
*CẠCH*
Cánh cửa không khóa, Vũ Dụ Bạch rất muốn xông vào nhưng anh sợ khi cô nhìn thấy anh lại kích động, bước chân đang chuẩn bị tiến vào liền trùng lại. Tư Tiểu Thất nhìn Lý Hàn rồi lại quyết định đi vào. Đột nhiên Tư Tiểu Thất hớt ha hớt hải chạy ra
– Anh Bạch… Chị Duyệt không có ở trong phòng!
– Em nói cái gì?