Vũ Dụ Bạch im lặng, anh chỉ dịu dàng xoa xoa đầu của Quan Vi Duyệt, dường như anh vẫn không muốn để cô phải khó xử. Đối với sự việc tế nhị như vậy, cho dù có là ai cũng sẽ rất khó chấp nhận. Hơn hết, nhà họ Quan lại rất yêu thương Quan Vi Duyệt, đối với các bậc làm cha làm mẹ thì luôn muốn con của mình có một cuộc sống yên bình, con cái đề huề. Nhưng mà… Khi anh nhìn xuống người con gái anh đã rung động rất lau. Lúc bình thường thì vừa hồn nhiên, tinh nghịch… Nhưng đôi lúc lại vô cùng hiểu chuyện, không chỉ vậy… Anh nhìn ra giữa anh và Quan Vi Duyệt có một điểm giống nhau… Đó là đều hướng về gia đình. Cũng vì thế mà anh bắt đầu mở lòng hơn, mở lòng một hồi thì đâm ra lại thích người ta từ khi nào cũng không biết nữa.
– Dụ… Dụ Bạch?
Giọng nói nhỏ của Quan Vi Duyệt vang lên trong tai của anh. Nhưng Vũ Dụ Bạch chỉ nhìn cô rồi khẽ ra dấu ở phía sau đối với Lý Hàn, cậu ta hiểu ý liền bế Dạ Uyển rồi xoay người ra đằng sau, đương nhiên không quên kéo theo Tiểu Thất rồi.
Vũ Dụ Bạch nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi của Quan Vi Duyệt, đôi mắt của cô trợn to… Gương mặt đầy sự “ngu ngơ”
Quan Vi Duyệt: “………” Đại ca, từ từ được không? Tâm lý của iêm chưa chuẩn bị kịp! Cũng như chưa load được….
Tề Mẫn Hi và Quán Lâm nhìn nhau rồi mỉm cười. Một lúc sau, Vũ Dụ Bạch buông tha cho Quan Vi Duyệt còn không quên thì thầm vào tai cô
– Hợp đồng anh sẽ kí.
Lúc này Quan Vi Duyệt sực tỉnh, cô ngước mắt nhìn anh, hai tay chống hông… Hung hăng nói
– Năm năm… Chơi thì chơi, không chơi thì thôi!
– Năm năm?
– Đúng vậy, cho dù iêm có yêu anh như thế nào, thì lợi ích của Quan thị mới là mục đích chính hôm nay.
Quan Vi Duyệt nói với nét mặt vô cùng tự hào, còn Vũ Dụ Bạch chỉ cười một tiếng. Sau đó ném lại cho cô bản hợp đồng, Quan Vi Duyệt theo quán tính liền chụp lấy, phồng má nhìn anh
– Mục ba, em đọc kĩ chưa?
– Mục ba?
Quan Vi Duyệt ngơ ngác nhìn anh, rồi lật lại bản hợp đồng xem. Ơ đệch? Lúc nảy cô đọc là bảy ba… Nhưng là Quan Thị bảy, Vũ Thị ba? Ôi mẹ nó… Cô… Cô bị hoa mắt chóng mặt nên đọc nhầm à? Quan Vi Duyệt ngước mắt nhìn anh, nhưng chỉ nhận được nụ cười đầy sự khiêu khích của Vũ Dụ Bạch.
Lý Hàn một bên vừa bế Dạ Uyển vừa chỏ mỏ vào nói
– Ây da, xem ra có người ghen đến mắt mờ rồi đó đa.
Tư Tiểu Thất và Dạ Uyển phì cười, làm cho sắc mặt của Quan Vi Duyệt càng đỏ hơn. Nhưng hình như Vũ Dụ Bạch vẫn không có ý định ngăn cản Lý Hàn chọc giận cô, một lúc sau… Cánh cửa lại được mở ra, lần này bước vào là một cô gái…
Đừng nói là Quan Vi Duyệt hay Tề Mẫn Hi thắc mắc đó là ai, ngay cả Tư Tiểu Thất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này. Cô gái này hình như là người nước ngoài, nước da thì trắng, mắt to, môi hồng, tóc thì vàng… Còn xoăn… Hơ… Thật là đẹp.
Cô gái đó nhìn thấy Vũ Dụ Bạch liền mỉm cười rồi nói với tiếng Trung một cách vô cùng thành thạo
– Hello, Dụ Bạch.
– Chào mừng cậu về nước.
Vũ Dụ Bạch bước đến ôm “cô gái đó” trước mặt mọi người. Lần này thì ngay cả Lý Hàn cũng bị dọa đến run sợ, từ trước đến giờ Vũ Dụ Bạch chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân khác, ơ thế con mẹ lạc loài này ở đâu ra thế nhỉ? Người khó tin nhất có vẻ là Quan Vi Duyệt… Ơ đệch, bà đây mới tán được người yêu thế mà trà xanh xuất hiện sớm thế? Huhu, có thể từ từ để bà chuẩn bị không hả?
Đúng lúc mọi người con đang ngơ ngác thì Dạ Uyển đã rời khỏi vòng tay của Lý Hàn, chạy đến trước mặt của “cô gái đó”, dang hai tay lên, miệng thì mỉm cười tươi rói… Rồi cô bé háo hức nói
– Anh Phục Sinh…. Bế.. Bế…
Lúc này đầu óc những người đang ngây thơ lúc nảy liền giật mình. Phục Sinh? Chẳng lẽ là Đường Phục Sinh? Là nam minh tinh nổi tiếng hiện tại trên trường Hollywood, đang là Ảnh đế hiện tại của Trung Quốc, được xem là ánh sáng của Trung Quốc trên trường Quốc tế mới nhiều thước phim boom tấn đáng giá hơn trăm tỉ? Ơ? Ơ? Ơ? Ơ?
– Ây da, Tiểu Dạ Dạ… Anh đã cải trang thành ra như vậy mà vẫn bị em nhìn ra, Tiểu Dạ thật là giỏi.
– Vì đó là anh Phục Sinh mà.
Nói xong, Vũ Dạ Uyển còn nháy mắt một cái, Đường Phục Sinh bế Dạ Uyển lên, giả vờ bị trúng đạn rồi nói
– Hự, thính xuyên tim anh rồi.
Dạ Uyển cười khanh khách, Đường Phục Sinh năm nay chỉ mới 21 tuổi, đang là ngôi sao trẻ của giới giải trí, anh ta đã tham gia giới giải trí từ bé. Sau khi Vũ Dụ Bạch sang nước ngoài thì đã gặp và quen với anh ta, vì tính chất công việc của Đường Phục Sinh… Nên anh ta luôn cải trang để gặp bạn bè.
Một lúc sau, Đường Phục Sinh nhìn về phía của Quan Vi Duyệt, rồi khẽ huýt gió một tiếng, anh ta đưa con mắt về phía Vũ Dụ Bạch nói
– Ố xem kìa. Đó không phải là tín ngưỡng của cậu sao?
Lúc này nét mặt của Quan Vi Duyệt bắt đầu đỏ lên. Tín ngưỡng? Vũ Dụ Bạch xem cô là tín ngưỡng của anh thật sao? Nhưng mà… Thật ra mà nói á thì… À… Khụ… Nói sao nhỉ? Cô cũng chỉ là một cô gái với trái tim thiếu nữ đầy thổn thức mà thôi, đã thấy được nam thần thì…. Khụ khụ…
Ánh mắt của Vũ Dụ Bạch nhíu nhíu lại, anh kéo tay cô để cô đứng phía sau lưng mình, giống như một con rồng đang giấu báu vật của mình. Lúc này Đường Phục Sinh nói với Dạ Uyển
– Tiểu Dạ, em xem… Anh hai của em kìa.
– Anh hai! Anh cũng không nên độc chiếm chị dâu như vậy chứ!
Đường Phục Sinh phụ họa gật đầu. Sau đó Vũ Dụ Bạch khinh bỉ nhìn Dạ Uyển và Đường Phục Sinh
– Vậy thì em giỏi, em hãy bảo với anh Phục Sinh của em xóa hết lớp hóa trang đi. Để cho thiên hạ ngắm!
– Hả? Gì? Không được! Anh Phục Sinh là của em! Anh hai à… Anh cứ độc chiếm chị dâu đi!
Vũ Dụ Bạch nhếch môi cười, còn khóe môi của Đường Phục Sinh giật giật nhìn anh, Vũ Dụ Bạch vỗ vai Đường Phục Sinh… Rồi nhẹ nhàng nói
– Em rể à, tập gọi anh vợ đi làm vừa. Tiểu Dạ nhắm trúng em rồi, không thoát được đâu!