Quan Vi Duyệt sững sờ. Đa tình? Hóa ra là cô tự đa tình thật? Haha, là cô ngu ngốc nên mới bỏ lỡ sáu năm thanh xuân để chờ đợi người ta, mặc dù người ta chưa hề hứa hẹn gì với bản thân cô. Hối hận, cô hối hận rồi… Hối hận thật rồi…
– Vũ Dụ Bạch… Cậu…. Khốn nạn!
Nói xong, Quan Vi Duyệt xoay người bỏ đi, khi cô bước qua người anh thì dưới ánh mắt của Vũ Dụ Bạch có chút gì đó khó nói, ở trong phòng ăn… Tư Tiểu Thất mở cửa ra, cô ấy nhìn Vũ Dụ Bạch, rồi khẽ nói
– Rõ ràng anh rất yêu chị ấy mà?
Vũ Dụ Bạch sững sờ. Đúng rồi, rõ ràng là anh rất yêu Quan Vi Duyệt, cũng vì Tiểu Thất có nhiều nét giống cô nên anh mới nuông chiều Tiểu Thất, nhưng mà… Anh cũng có điều khó nói thành lời.
– Tiểu Thất, em đừng nghĩ nữa.
Nói xong, Vũ Dụ Bạch định bước vào trong thì Tư Tiểu Thất khẽ nói
– Có phải vì chuyện đó không?
Vũ Dụ Bạch bất động một hồi, rồi khẽ gật đầu.
Tư Tiểu Thất quen biết Vũ Dụ Bạch cũng khá lâu rồi, bản thân Tiểu Thất cũng biết Vũ Dụ Bạch thích ai, yêu ai… Nhưng Tiểu Thất luôn tự lừa dối mình là anh yêu cô, thật lòng thật dạ yêu mình, nhưng nếu ai đó cả gan dám xem lén ví của anh sẽ thấy… Trong ví của anh có rất nhiều ảnh của Quan Vi Duyệt, ngay cả trong phòng riêng cũng có. Chưa hết, mỗi năm đến sinh nhật của Quan Vi Duyệt anh đều mua quà. Sinh nhật, Valentine, Noel, Tết và cả những ngày kỉ niệm lặt vặt của anh giành cho Quan Vi Duyệt nữa. Anh đều để ở một góc.
Còn… Việc vì sao Vũ Dụ Bạch không dám thừa nhận yêu Quan Vi Duyệt sao? Vì anh bị vô sinh!
Đúng, chính là vô sinh.
Từ ba năm trước, khi kiểm tra sức khỏe định kì cho gia đình thì tất cả những người trong nhà họ Vũ đã biết, đại thiếu gia nhà họ bị vô sinh. Nếu như anh một mực muốn bên cạnh Quan Vi Duyệt thì thật sự làm khổ cô rồi. Có ai lại muốn gả con gái cho một người bị như anh cơ chứ? Cho nên… Anh thà để Quan Vi Duyệt đánh anh, trách anh, mắng anh… Hay là suốt đời này hận anh cũng được. Chỉ cần cô cảm thấy vui, cuộc sống của cô bình thường. Như vậy là được rồi.
Tuy đối với Vũ gia thì thật sự anh không cần lo đến cháu nối dõi. Chú ba và cô Diên Ngư cũng đã có một bé trai rồi. Chú út và cô Lâm Âm thì chuẩn bị kết hôn. Đối với cha và mẹ của anh thì họ cũng thoáng, họ không bao giờ đặt nặng vấn đề kết hôn hay nối dõi với anh. Cho nên, anh đã từng có ý định sẽ độc thân đến suốt cuộc đời này. Sau đó… Sau đó thì anh gặp được Tư Tiểu Thất, cô gái này luôn ở bên cạnh anh, động viên anh, bản thân của cô gái này đang mắc chứng bệnh kì lạ… Đó là mộng du.
Tư Tiểu Thất chỉ bị mộng du vào đêm trăng tròn, lúc đó… Cô gái này sẽ đi lung tung khắp nơi… Nếu như may mắn thì cô gái này sẽ chui vào nhà của một ai đó để ngủ. Và có một lần, Tư Tiểu Thất đã chui vào phòng làm việc của anh, rồi ngủ ngon lành đến sáng. Lúc sáng sớm anh đi làm còn bị giật mình, suýt nữa là bệnh tim.
Còn vài lần gần đây thì Tư Tiểu Thất lại “phi” đến nhà của Lý Hàn, ngủ ngon lành trên giường của cậu ta. Làm cho hoa hoa công tử Lý Hàn nhà chúng ta phải thét lên vì sợ hãi. Đến sáng thì cậu ta còn lẩm bẩm cái gì mà “vong hồn”, “âm hồn”, “âm binh” gì gì đó.
[…………………]
Ăn xong bữa trưa, Vũ Dụ Bạch đưa Dạ Uyển về nhà trước rồi đưa Tư Tiểu Thất về nhà của cô. Sau đó bản thân anh có hẹn với Lý Hàn ở quán bar.
Khi anh bước vào quán bar thì đã thấy Lý Hàn và Tề Mẫn Hi ở đó, bên cạnh Tề Mẫn Hi còn ai đó… Nhưng anh không quen biết, khi anh đến gần thì Lý Hàn nhìn ngó xung quanh anh, rồi thất vọng lên tiếng
– Tiểu Thất đâu?
– Về nhà rồi.
Lý Hàn bĩu môi, sau đó Tề Mẫn Hi nhìn anh… Rồi lên tiếng
– Vũ Dụ Bạch… Cậu…
– Ể, đó không phải Tiểu Duyệt và tên Tổ Trưởng tổ kế hoạch ở Quan Thị, Ngô Khang sao?
Tề Mẫn Hi đang định nói gì đó nhưng Lý Hàn lại hét lên rồi chỉ tay về phía xa xa đừng kia. Lúc này đôi chân mày của Vũ Dụ Bạch nhíu nhíu lại, anh ngước mắt nhìn đôi nam nữ đang vui vẻ bên kia, có chút giận, có chút ghen, có chút thất vọng. Bây giờ giữa anh và cô đến quan hệ bạn bè cũng không phải, thế thì anh giận, anh ghen vì cái quái gì?
– Dụ Bạch… Cậu đừng hiểu lầm… Tiểu Duyệt cậu ấy…
– Không sao, dù gì tôi và cậu ấy cũng chẳng là gì cả.
Tề Mẫn Hi nhìn nam nhân bên cạnh mình, người này chính là bạn trai của Tề Mẫn Hi – Quán Lâm, hai người họ yêu nhau cũng sắp được bốn năm rồi.
Chợt Tề Mẫn Hi nhìn sang anh
– Dụ Bạch… Cậu gặp Tiểu Duyệt chưa?
– Gặp rồi.
– Dụ Bạch… Thật ra cậu ấy…
– Tôi không quan tâm cậu ta như thế nào. Vì giữa tôi và cậu ta… Chỉ là bạn.
Tề Mẫn Hi dường như bị câu nói của anh làm cho nghẹn cả họng. Cô đang định nói gì đó nhưng Quan Vi Duyệt và Ngô Khang kia đã qua đến.
– Phó tổng Vũ, chào cậu.
– Tổ trưởng Ngô, xin chào.
Quan Vi Duyệt quan sát Vũ Dụ Bạch, nhưng gương mặt của anh cũng không có gì gọi là biểu hiện khác lạ. Cô là ai chứ? Là Quan Vi Duyệt! Nếu như anh không thừa nhận yêu cô thì cô sẽ làm cho anh phải thừa nhận anh yêu cô! Để xem… Đến đó, ai quỳ xuống chân ai cầu xin!
– A Khang, anh quen với cậu ấy à?
– Phó tổng Vũ tuổi trẻ tài cao, chỉ một năm đã bước lên vị trí Phó Tổng của Tập đoàn Quốc tế Vũ Thị. Từng gặp qua.
Vũ Dụ Bạch không nói gì, im lặng một lúc. Anh quay sang nói với Lý Hàn
– Hôm nay còn có việc, Lý Hàn… Tối nay trăng tròn.
Tề Mẫn Hi, Quán Lâm, Ngô Khang và Quan Vi Duyệt nghệch mặt ra… Trăng tròn thì làm sao?
– À rế? Hôm nay trăng tròn à? Thế thì tớ phải chuẩn bị rồi… Này, ké với.
Nói xong, Lý Hàn hí ha hí hửng đi theo Vũ Dụ Bạch, để lại bốn con người đầy ngơ ngác.
Quan Vi Duyệt: “………” Mẹ nó, trăng tròn thì cậu trỗ bóng à? Cái quỷ gì mà vui thế?