Hôm sau như mọi ngày, sau khi phụ mẹ bán hàng. Kiều Ân thay quần áo và chuẩn bị đến trường. Bước lên chuyến xe buýt quen thuộc, cô ngồi vào hàng nghế sau và đeo chiếc tai nghe lên, bật playist yêu thích rồi nhẹ nhàng lắc đầu chill theo nhạc. Đến trạm cô cúi chào bác tài xế và bước vào trường.
Kiều Ân đẩy cửa bước vào lớp thì bị cảnh tượng trước mắt làm đứng hình. Một đống quà tặng được xếp chồng trên bàn của Nhật Hoàng nhiều đến nổi tràn sang bàn cô. Giờ cô mới thực sự cảm nhận được độ sát gái của cậu ta khủng khiếp đến cỡ nào.
Cô dùng sức đẩy hết đống đồ tràn qua bàn mình qua lại bàn Nhật Long. Lúc này Gia Kỳ cũng đã đến chạy đến bên Kiều Ân và nói:
“U là trời! Ân Ân cậu trúng số hả hay sao mua nhiều quà với đồ ăn vặt mắc tiền vậy?”
“Không phải của tớ mà là của cái tên đằng kia kìa” Kiều Ân chỉ về phía cửa lớp. Nhật Hoàng bước vào dưới ánh nhìn của mọi nữ sinh trong lớp.
Cậu ta bước đến chỗ nhìn đống bánh kẹo trên bàn không nói gì đẩy hết đồ trên bàn mình qua bàn Kiều Ân: “Cho cậu đó”
“Không cần! Cảm ơn”. Xong cô đẩy qua lại bàn Nhật Hoàng.
“Vậy vứt đi!” Hoàng đẩy lại sang bàn cô.
“Cậu bị điên hả? Có tay có chân đàng hoàng thì tự đi mà vứt. Tôi đâu phải giúp việc của nhà cậu đâu!”
Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại không ai chịu nhường ai.
“Thôiiiiiiiiiii! Đừng đẩy qua đây lại nữa chóng mặt chết đi được!” – Gia Kỳ lên tiếng
“Mấy cậu không cần để tớ! Đồ ăn ngon vậy mà không biết thưởng thức thật lãng phí mà.” Nói xong Gia Kỳ lấy một cái bao gom hết đống đó đem về chỗ ngồi của mình.
“Cậu ta biết điều hơn cậu nhiều đấy!” Nhật Hoàng nhếch mép cười xong lại gục xuống bàn.
“Nè rõ ràng là cậu sai mà. Người không biết điều ở đây là cậu mới đúng. Đồ của cậu thì tự đi mà dọn đi, lại còn đẩy sang bàn người khác để họ dọn giúp. Đúng là cái đồ cái đồ CÔNG TỬ BỘT.”
“Cậu nói ai là công tử bột?”. Nhật Hoàng đập bàn đứng phắt dậy. Cả lớp lúc này dường như chết lặng. Ai cũng biết Nhật Hoàng nổi tiếng là một ác ma chính hiệu. Chọc giận cậu ta chỉ có cái kết cục đắng.
“Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa.” Kiều Ân cũng đứng dậy theo.
“CÔ VÔ! CÔ VÔ” – Gia Kỳ hét lên.
Kiều Ân và Nhật Hoàng lườm nhau một cái rồi cũng phải đình chiến.
Giờ ra về Nhật Hoàn đột kích ở cổng trường, khi thấy Kiều Ân liền lập tức kéo cô đi: “Cậu đi theo tôi!”
“Nè cậu kéo tôi đi đâu vậy buông ra!” Cô vùng vẫy
Cậu kéo cô ra một bên. “Kiều Ân đúng chứ? Mau xin lỗi tôi đi!”
“Xin lỗi? Tôi đã làm gì cậu mà cậu đòi tôi xin lỗi?”
“Cậu làm sai việc gì chẳng lẽ bản thân cậu còn không biết. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Mau xin lỗi tôi ngay!”
Kiều Ân chẳng muốn để ý tới cậu ta cô còn phải về sớm để kịp đi làm thêm nữa. Cô hất tay cậu ra bỏ đi nhưng lại bị cậu kéo lại. Kiều Ân tức run người:
“Cậu muốn xin lỗi lắm chứ gì?”
“Phải.” – Nhật Hoàng gật đầu.
“Được thôi!”. Nói xong cô hít một hơi thật sâu vận nội công.
Kiều Ân phá vỡ thăng bằng của Nhật Hoàng bằng cách kéo cánh tay anh ta thẳng về phía trước. Tay phải cô đặt dưới nách cậu, Kiều Ân xoay người trên bàn chân phải với lưng tựa vào Nhật Hoàng. Sau đó Kiều Ân hạ thấp vai phải và ném Nhật Hoàng qua vai theo chuyển động tròn làm cậu ta bay lên rồi tiếp đất bằng lưng một cái “rầm”
“Xin lỗi cái ****!”. Sau đó Kiều Ân quay mặt bỏ đi.
“C.. câ.. cậu!” Nhật Hoàng chưa kịp nói dứt câu thì bất tỉnh nhân sự ngay giữa sân.
Hôm sau như mọi hôm Kiều Ân đến trường, nhưng kì lạ từ khi cô bước vào trường thì mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cô. Họ nhìn cô rồi thì thào to nhỏ với nhau điều gì đó. Đang ngơ ngác thì từ xa vang lên tiếng gọi thấp thỏm của Gia Kỳ.
“Ân Ân!” Cô chạy đến thở hổn hểnh
“Kỳ Kỳ? Từ từ thôi! Chưa trễ giờ mà sao cậu chạy như ma rượt vậy?” Cô đỡ lấy Gia Kỳ.
“Cái con tối cổ ni! Cậu chưa biết chuyện gì xảy ra trên confession trường mình à? Nè mau coi đi” Gia Kỳ giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Kiều Ân.
Kiều Ân coi xong thì hét toáng lên: “Cái quái gì vậy nè!”
Không biết hôm qua là ai đã quay clip cô và Nhật Hoàng rồi đăng lên confession. Càng không ngờ nó lại nổi và được chia sẻ rầm rộ đến vậy. Toang rồi Kiều Ân ơi, chuyện này mà đến tay nhà trường thì có khi lại bị quy vào tội gây gỗ đánh nhau rồi bị hạ xuống hạnh kiểm yếu cho coi. Mà hạnh kiểm có vấn đề thì cô sẽ không thể làm hồ sơ đăng kí học bổng đi du học được. Các trường đại học danh giá cũng sẽ không chấp nhận một người có hạnh kiểm yếu vào trường mình. Đời cô coi như kết thúc.
“Rốt cuộc thì giữa cậu và Nhật Hoàng đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Sau khi tra khảo một hồi thì Gia Kỳ cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện nhưng mà cô vẫn chưa nhận ra mức độ của vấn đề mà nói: “Cậu nổi tiếng rồi Ân Ân! Nhìn lượt like và chia sẻ kìa.”
“Kì Kì à!” Kiều Ân nói với khuôn mặt thẩn thờ.
“Hửm?”
“Cậu từng nói với tớ Nhật Hoàng là con trai gia đình tài phiệt gì gì đó lớn lắm đúng không?”
“Ờ hớ! Tập đoàn tài chính lớn nhất nước ta, L&P. Sao bữa ni cậu lại quan tâm cái đó?” Gia Kì hiếu kì.
“Cậu nghĩ gia đình cậu ta sẽ làm gì nếu biết đứa con trai yêu dấu nhà họ lên trường bị người khác đánh?”
“Uhhhhh tớ nghĩ chắc đầu tiên sẽ gây sức ép lên nhà trường để đuổi học cho bằng được người đó. Sau đó sẽ khiến cả gia đình không chốn chung thân, đi tìm việc làm thì tất cả mọi nơi đều không ai dám nhận. À đúng rồi chính là phong sát á! Sau đó cùng lắm cả nhà đó bị đẩy tới bước đường cùng mà tự sát. Đại loại vậy..”. Gia Kỳ nói tới đây thì chết lặng: “Cậu tiêu rồi Ân Ân!”
Kiều Ân nghe xong chân tay bủn rủn, rồi xong kiếp này của cô tới đây là chấm hết. Cô bước đi như một cái xác không hồn vào lớp thờ thẩn ngồi vô chỗ, mặc cho mọi ánh mắt đều đang hướng nhìn về phía cô và bàn tán.
Bỗng nhiên cô giám thị bước vào nói: “Kiều Ân đâu rồi? Mau theo tôi lên phòng hiệu trưởng gấp, phụ huynh Nhật Long muốn gặp em.”
Thông báo của cô giám thị như tiếng sét ngang tai. Rồi xong tất cả đã chấm hết còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
“Kì này cậu ta chết chắc! Cũng đáng đời lắm ai biểu chọc giận Nhật Hoàng. Đúng là không biết tự lượng sức mình.” Tri Hạ mỉa mai.
Kiều Ân bước từng bước nặng nề đi theo cô giám thị đến phòng hiệu trưởng vừa đi vừa nghĩ: “Lỡ như bị đuổi học thì về nhà biết ăn nói gì với mẹ đây. Haiss chết tiệt! Đúng là xúi quẩy tự nhiên dính vào cái tên đáng ghét đó làm chi không biết. Sao tôi khổ quá vậy nè trời!”
Kiều Ân bước vào phòng hiệu trưởng. Một quý bà xuất hiện với tư thế và khí chất ngút ngàn khiến ai cũng khiếp sợ đang ngồi chễm chệ trên tay đang nhâm nhi tách tà nóng.
“Tôi đưa em ấy đến rồi ạ.” – Cô giám thị vừa nói dứt câu thì bị thầy hiệu trưởng kéo ra ngoài để lại Kiều Ân trong phòng với người phụ nữ kia. Cô cứng người không biết phải làm sao. Tại sao thầy cô nỡ lòng nào bỏ rơi em trong lúc này.
Người phụ nữ hạ tách trà xuống nhìn về phía cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Mặc dù điều hòa đang bật pha phả 20 độ nhưng mồ hôi Kiều Ân vẫn đổ đầm đìa. Cô hoang mang không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.