Oan Gia Thân Yêu Của Tôi

Chương 1: Học sinh mới



Trần Kiều Ân, một nữ sinh cấp ba vừa trải qua sinh nhật lần thứ 16.

Kiều Ân lớn lên trong một gia đình khá phức tạp, bố cô là một con sâu rượu và nghiện cờ bạc nặng. Tất cả số tiền mẹ con cô kiếm được từ việc bán bánh canh và đi làm thêm cũng không thể trả hết nợ cho ông ta. Ông ta không những gây nợ mà còn mượn men rượu về đánh đập hành hạ hai mẹ con cô. Kiều Ân thương mẹ nhiều lần khuyên bà li hôn nhưng bà không chịu. Bà sợ cái nhìn của xã hội sau khi bà li hôn cái mác “gái một đời chồng” sẽ đi theo bà đến hết cuộc đời, nhưng hơn hết là bà vẫn còn nặng tình với người đàn ông bội bạc này vì dù thế đi chăng nữa ông ấy vẫn là chồng bà, là người đàn ông bà yêu và chọn làm chồng, bà không thể bỏ mặc ông ta cho xã hội đen chém giết được.

Tuy hoàn cảnh gia đình phức tạp, thế nhưng chưa bao giờ Kiều Ân lơ là việc học. Cô vẫn lun giành hạng nhất trong tất cả kì thi ở trường và đạt được nhiều thành tích khủng ở các giải thành phố. Trong khì thi tuyển sinh vào lớp 10, cô đã xuất sắc thi đậu vào trường Hoàng Gia với thành tích cao nhất, được xếp vào lớp A và dành được suất học bống toàn phần trong vòng ba năm.

Hoàng Gia là ngôi trường lớn tập hợp nhiều giáo viên hàng đầu trong nước và quốc tế. Nơi đây sở hữu dàn máy móc và thiết bị dạy học tiên tiến bậc nhất. Thế nên không có gì lạ khi học phí ở đây xếp vào hàng siêu đắt đỏ. Học sinh trong trường này đều là những cô cậu con nhà quyền thế.

Trải qua một năm lớp 10 đầy biến cố thì hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức vào 11.

Vừa bước vào cổng trường thì có một nữ sinh chạy tới, khoác tay lên vai cô.

“Ân Ân, lâu rồi không gặp. Tớ nhớ cậu chết đi được”

Đó là Gia Kỳ, bạn thân của Kiều Ân. Con gái của chủ sở hữu chuỗi khách sạn 5 sao Hoàng Tử. Khác với những cô ấm khác, Gia Kỳ không những không kiêu ngạo mà còn vô cùng thân thiện và tốt bụng. Cô luôn là người ra mặt bảo vệ Kiều Ân mỗi khi bị các bạn khác bắt nạt.

“Lâu rồi không gặp cậu, Kỳ Kỳ.”

“Ân Ân, cậu nghe nói gì chưa? Hình như hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới đấy. Nghe đồn là nam đấy.”

“Thì sao?”

“Bộ không tò mò về dung mạo của cậu con trai đó hả?”

“Không hề”

“Sao mà cậu lạnh lùng vậy? Cứ thế này thì làm sao mà thoát được kiếp độc thân đây?” – Gia Kỳ thở dài.

“Tớ thấy độc thân cả đời cũng tốt mà” – Kiều Ân đáp.

“Ờ tớ thấy mấy đứa nói vậy hay sắp có người yêu lắm! Chuẩn bị tinh thần bị nghiệp quật đi khà khà”

Kiều Ân cười bất lực không đáp. Không phải là cô vô cảm nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ mình thì cô không còn bất cứ niềm tin gì vào tình yêu nữa.

Hai người dẫn nhau đi vào lớp. Kiều Ân đi đến góc bên trái cuối lớp, kéo ghế ngồi xuống. Vừa lôi chiếc tai nghe ra đeo vào thì đã bị một giọng nói chanh chua chế giễu.

“Ây dô! Đây không phải là bạn Kiều Ân, học sinh xuất sắc nhất của lớp ta sao? Vị trí trong góc hợp với cậu đó. Chứ cậu ngồi trên đây gây ô nhiễm không khí làm.”

Kỳ Kỳ nghe xong liền lập tức cãi lại.

“Nè Tri Hạ! Cậu có bị khùng không? Người ta thích ngồi đâu là chuyện của người ta. Có ảnh hưởng gì đến bát cơm nhà cậu không mà sao nhiều chuyện thế?”

Tri Hạ là con của chủ một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Tính tình kiêu ngạo, khó ưa, thích khinh thường người khác. Thấy Kiều Ân là con nhà nghèo nên thường xuyện kiếm chuyện chế giễu cô.

“Gia Kỳ! Cậu nói gì thế? Tớ chỉ là đang cảm thấy sự lựa chọn chỗ ngồi của Kiều Ân vô cùng đúng đắn thôi mà.” – Tri Hạ cười khinh bỉ

“Đúng đắn? Tri Hạ! Cậu là có ý gì?”

“Không có gì đâu. Chẳng qua là chỉ cảm thấy vị trí trong góc đó rất hợp với những người tỏa ra mùi thấp hèn nồng nặc như cậu ta.” Tri Hạ vừa nói vừa lấy tay bịt mũi.

“TRI HẠ! CẬU NÓI AI THẤP HÈN!” – Gia Kỳ giận tím người

“Gia Kỳ à! Tớ thấy cậu đường đường là một thiên kim tiểu thư mà lại tiếp xúc với cái hạng người như vậy riết rồi cậu cũng thấp hèn và chợ búa như cậu ta thôi. Hahahaha.”

Kiều Ân tháo chiếc tai nghe xuống cô có thể mặc cho người khác nói về cô thế nào cũng được nhưng bạn cô thì tuyệt đối không.

“Kỳ Kỳ, cậu có đem nước hoa không cho tớ mượn với.”

Gia Kỳ đứng hình mất 5s trước câu hỏi của Kiều Ân rồi mới trả lời.

“Gì vậy Ân Ân bộ cậu không thấy bọn nó đang nói xấu cậu hả?” nói xong vẫn đưa chai nước hoa trong cặp mình cho cô.

“Hahaha chắc là mượn để át bớt lại mùi thấp hèn đây mà.” – Tri Hạ cười đắc ý.

Kiều Ân bước tới trước mặt Tri Hạ, làm cô ta tưởng cô định đánh ả ta hét toáng lên.

“Nè cậu mà dám động tới một cộng tóc của tôi thì coi chừng tôi méc ba tôi khiến cậu biến mất khỏi ngôi trường này đó!”

Thế nhưng Kiều Ân không làm gì cả. Cô cúi lại gần Tri Hạ, ngửi hít một hồi rồi nói.

“Không ổn rồi!” nói xong cô quay lại cặp mình lấy một chai xịt khử khuẩn ra rồi xịt quanh người Tri Hạ.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cậu làm cái quái gì vậy?” – Tri Hạ hét toáng lên.

“Tìm cách khử mùi ngu dốt tỏa ra từ trên người cậu! Vốn dĩ định dùng nước hoa đó mà đâu có ngờ nó nồng vậy nên chỉ còn cách khử khuẩn thôi! Haizzz nhưng mà có vẻ không có tác dụng rồi! Chia buồn nha.”

Tri Hạ nghe vậy tức giận quát lớn: “KIỀU ÂN! MÀY NÓI AI NGU?”

Gia Kỳ tay che miệng cười rồi nói: “Phụt! Ân Ân à cậu nói gì vậy Tri Hạ cao quý của chúng ta lun đứng nhất lớp mình đó. Nhất từ dưới đếm lên. Hahaha.”

Cả lớp lúc này cười phá lên làm Tri Hạ quê một cục hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

“Bọn khốn! Cứ đợi đấy.” – Tri Hạ nắm chặt tay, nghiến răng ken két nhưng chẳng thể nói gì thêm, kéo ghế cái “rầm” rồi ngồi xuống. Gia Kỳ thấy vậy quay xuống Kiều Ân nói nhỏ.

“Giơ nách lên tớ coi. Nách có thâm không mà sao thâm độc vậy hahaha”

Kiều Ân cười nhếch mép: “Ai biểu động tới bạn yêu của tớ”

Hai người nhìn nhau cười khúc khích.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Mọi người ai nấy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Từ cửa lớp, một giáo viên nữ tầm trung niên, trên tay ôm một sấp giấy tờ kèm theo một cây thước gỗ dài, từ từ bước vào lớp. Cô đặt sấp giấy lên bàn giáo viên rồi lấy cây thước gõ mạnh một cái. Ai nấy đều bị dọa, mặt mày tái mét không dám hó hé. Cô giáo bước ra giữa bụt giảng dõng dạc nói.

“Tôi là Bích Trâm, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên phụ trách giảng dạy toán của lớp chúng ta năm nay. Trong lớp của tôi, tôi không quan tâm các em là ai? Bố mẹ các em làm gì? Nếu các em không tuân theo quy định, lười biếng. Tôi nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh để xử lí các em. Đã nghe rõ chưa?”

“Dạ rõ” – Cả lớp đồng thanh trả lời.

“Được, trước khi tiến hành những thủ tục khác thì cô xin thông báo lớp chúng ta có một học sinh mới. Vào đi em!”

Cánh cửa mở ra, một nam sinh thân hình cao ráo cùng ngoại hình điển trai từ từ bước vào, trước ánh mắt trầm trồ của lũ nữ sinh trong lớp. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán dữ dội.

Gia Kỳ hốt hoảng quay xuống nói với Kiều Ân.

“Ân Ân. Cậu ta.. cậu ta.. là.. là.. Nhật Hoàng. Lê Nhật Hoàng đó.”

“Hả? Nhật Hoàng? Ai vậy người quen cậu hả?”

Kiều Ân căn bản không hề hay biết gì về thân phận của cậu học sinh tên Nhật Hoàng này, cũng hoàn toàn không biết rằng cậu sẽ khiến cuộc sống cô đảo lộn như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.