Giọng hắn có chút ra lệnh kìm chặt lấy điện thoại mắt vẫn không thể nào rơi khỏi cơ thể cô “ Lăng Hàm phiền anh qua đây một chút”
Lăng Hàm nằm trên giường mắt vẫn còn nhắm nhưng tay lại đặt điện thoại áp vào lỗ tai để nghe hắn nói, lời nói của hắn truyền rõ vào tai anh một cách rõ như in đôi đồng từ bắt đầu mở ra đưa tay đẩy điện thoại ra khỏi tai muốn xem bây giờ là mấy giờ
Màn hình anh hiện rõ bây giờ đang là 11 giờ hơn mà hắn bắt anh phải lái xe qua bên đó. Anh tưởng mình đang còn ngái ngủ có thể nghe nhầm lên tiếng hỏi lại một lần nữa
“ Đêm khuya chú kêu anh qua bển có phải nhầm lẫn không?”
“ Không, em không nói đùa qua nhanh lên”
Hắn vừa dứt lời điện thoại anh cũng vừa cắt ngang điện thoại. Lăng Hàm tức giận vứt điện thoại xuống giường rồi đứng dậy rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình
Anh vừa thay đồ vừa chửi thầm hắn “ Tên điên khi không lại kêu mình qua giờ này!”
[…]
Lăng Hàm thay đồ xong anh tức tốc lái xe chạy đến Lưu Viên. Anh vừa tới liền mắng chửi hắn
“ Mẹ kiếp, có chuyện gì mà gọi anh gấp quá vậy”
Hắn hất cầm về phía cô đang nằm bình thản nói
“ Anh qua xem cậu ấy đi, hình như cậu ấy bị dị ứng với rượu”
Lăng Hàm nghe thấy chợt giật mình một cái, có phải Lưu Văn thường ngày mà anh quen biết không. Trước đây, vài bạn gái cũ của hắn dù có bệnh lặt vặt trong người hắn còn chẳng liếc nhìn đến nay lại có một cô gái lạ xuất hiện trong phòng khách hắn lại gấp gút gọi cho anh đến đây vào giờ này
Nhưng khoan hãy hỏi hắn vụ kì lạ xảy ra ngày hôm nay mà đi nhanh qua đó kiểm tra cô xem bị thế nào.
Hắn đứng đấy quan sát thấy anh có ý định muốn cởi nút áo cô ra,hai chân mi liền giật giật vài cái
“ Này, em kêu anh khám chứ không phải cởi nút áo của cậu ấy”
Lăng Hàm thở dài đành phải lên tiếng giải thích “ Có khùng không, kêu khám mà không cho cởi ra để xem em ấy có bị dị ứng thật hay giả thì làm sao mà biết được”
Lưu Văn hắn vẫn không cam tâm phất tay anh phải đồi cách khác “ Khám cách khác đi”
Lăng Hàm đành phải nhìn sơ qua một lượt rồi nhanh gọn trả lời cho hắn đáp án “ nhìn chung bên ngoài thì chỉ dị ứng nhẹ thôi chưa tới mức nặng lắm nhưng mà phải cẩn thận đấy “
Hắn gật đầu lãnh đảm nói “ Khám xong rồi thì anh mau về đi”
Lăng Hàm trong lòng căm phẫn anh còn chưa ngồi ghế nóng đít hắn đã đuổi đi rồi? Uổn công anh đi một đoạn đường xa đến đây để khám cho bạn nó mà nó đối với mình như vậy.
Hắn tiễn Lăng Hàm ra khỏi cửa liền lập tức quay trở vào ban nãy trên đường hắn đưa Lăng Hàm ra khỏi cửa anh không ngừng nhắc nhở hắn phải cho cô uống nước nếu không nhiệt độ rượu cơ thể cô sẽ lan ra thêm làm cô có phần khó chịu.
Hắn đành nghe theo, một tay cầm lấy ly nước một tay cẩn thận đỡ cô dậy tựa vào lòng mình rồi tự tay cầm ly nước nước đút vào trong miệng cô. Hắn còn sợ cô sẽ bị sặc uống nước xong liền vỗ nhẹ vào lưng cô, đây là lần đầu tiên hắn có thể nhẹ nhàng với ai đó …
[…]
Sáng hôm sau, Doãn Đình thức dậy một cơn đau đầu lại ập đến. Cô đưa tay lên thái dương xoa nhẹ lên nó vài cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt cô phát hiện mình đang trong phòng của chính mình nhưng theo cô nhớ là hôm qua vừa nói chuyện với Lưu Văn được một chút cô liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể thì khó chịu sau đó thì nhắm mắt ngất đi sáng hôm sau dậy thì lại nằm trên giường không lẽ…
Nghĩ tới cô vội vàng mang dép vào rồi đi xuống phòng khách. Sáng sớm cô đã thấy mọi người tập chung đầy đủ tại bàn ăn, Doãn Đình có chút ngại ngùng đi đến ngồi bên cạnh Lưu Văn
Cô nói nhỏ vào bên tai hắn đủ để hắn nghe “ Sao cậu không gọi tôi dậy?”
Hắn trả lời ngắn gọn, rồi ngồi ăn tiếp phần đồ ăn còn đang gian giở “ Tôi để cậu ngủ là muốn cậu nghỉ ngơi”
Doãn Đình quả nhiên là thay đổi tâm ý, hắn không vô tâm như lúc đầu cô nghĩ chỉ là hắn không thể hiện mà thôi. Cô nhỏ giọng đáp lời cảm kích hắn “ Cảm ơn”
“ Chuyện nên làm” Giọng điệu hắn nói rất từ tốn không còn chút lạnh lùng nào như thường ngày
Lưu Phong ngồi bên cạnh thấy hai bọn họ nói nhiều hơn bình thường liền cảm thấy tò mò
“ Hai người có vẻ thân hơn nhỉ?”
Lưu Văn không đáp mà kéo dĩa bánh mì sandwich lại gần cậu, sau đó cầm lấy nó nhét vào dĩa của cậu ta
“ Mau ăn hết phần của em đi”
Cậu xì nhẹ “ Không nói thì thôi!”
Diễm Tinh ngồi trước mặt hắn có vẻ như không cam chịu, cô ta nhận ra hắn đã thay đổi hắn không còn là Lưu Văn mà cô ta từng quen biết nữa thay vào đó là sự nhẹ nhàng dành cho người con gái bên cạnh hắn mà không phải là cô ta!
Cô ta nghĩ tới thôi cả người liền nóng lên. Không được cô ta về nước như vậy rồi không thể để hắn rơi vào tay của người khác được! Không thể!