Sáng hôm sau, Lục Như Ân cùng Bùi Gia Linh đến trường, cô biết hôm nay Âu Tĩnh Kỳ cũng đến nhưng vì tránh mặt Ngô An Nguyên nên cô đành tránh anh, quyết định không trêu chọc khi cả ai ở trường.
Trong suốt buổi học, đầu óc của Lục Như Ân cứ mơ mơ màng màng, lơ đãng không hề chú ý đến bài giảng, trong đầu cô xuất hiện hàng loạt câu hỏi như tại sao bản thân cô lại không cảm thấy bài xích khi tiếp xúc thân mật với Âu Tĩnh Kỳ? Tại sao bản thân lại cảm thấy yên tâm, an toàn khi nằm trong lòng của anh? Tối qua khi ôm chặt lấy Âu Tĩnh Kỳ, nằm trong lòng của anh thì Lục Như Ân có cảm giác rất lạ, không lẽ giống như những gì mà Bùi Gia Linh đã nói, cô thật sự có ý với Âu Tĩnh Kỳ? Không thể nào! Chỉ mới có tiếp xúc ngày hôm qua thôi, cô không thể nào rung động được, Lục Như Ân vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ không đâu trong đầu của mình.
Âu Tĩnh Kỳ cũng không khác gì Lục Như Ân, anh không thể nào tập trung vào bài giảng được, trong lòng anh có cảm giác kì lạ khi tiếp xúc với Lục Như Ân, nó dường như không phải là rung động mà có gì đó khiến anh không thể diễn tả thành lời được.
Buổi học vừa kết thúc, Ngô An Nguyên đã ngay lập tức tách ra lái xe rời khỏi trường ngay, Âu Tĩnh Kỳ chau mày khi thấy bạn của mình vội vã đi đâu đó, anh quay sang nhìn Lý Thanh Trí cất giọng hỏi: “An Nguyên đi đâu mà trông có vẻ vội thế?”
“Cậu ấy đi gặp bảo bối nhỏ của mình ấy mà, chính là cậu nhóc tên Alex ấy.” Lý Thanh Trí nhếch môi cười thích thú khi nói đến bạn mình và cậu nhóc tên Alex, trong lòng tự hỏi có phải Ngô An Nguyên đã thích Alex rồi hay không, nếu không có thì tại sao mười câu thì có hết tám câu là nhắc đến cái tên Alex rồi.
Âu Tĩnh Kỳ càng nhíu mày chặt hơn, không phải anh đã dặn là không cần tra hỏi giúp anh nữa mà, nhìn nụ cười của Lý Thanh Trí, anh dường như đã hiểu ra điều gì đó rồi, đừng bảo với anh là Ngô An Nguyên thích cái cậu nhóc Alex gì đó đấy nha.
Lục Như Ân cùng Bùi Gia Linh đứng gần đó vô tình nghe hai người các anh nói chuyện, hai người các cô nhìn nhau, mặt của cả hai hơi vặn vẹo khi nghe đến cái tên Alex, Lục Như Ân nhăn mặt nói: “Chắc không phải là Alex của chúng ta đâu nhỉ?”
“Tớ mong là vậy, nếu đúng là như thế thì em trai yêu dấu của tớ gặp nguy hiểm rồi.” Bùi Gia Linh cau mày đáp, sắc mặt của cô trở nên khó coi, thầm cầu mong không phải là em trai của mình.
Lục Như Ân và Bùi Gia Linh không thể đi đón Lục Đình Quân, Bùi Chi Nhật như mọi ngày được vì hôm nay hai người phải chuẩn bị, sửa soạn cho buổi tiệc tối nay.
– —————————————————————-
Bảy giờ tối, Lục Như Ân cùng Bùi Gia Linh, Lục Đình Quân và ba mẹ của mình có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của Bạch An Hương. Bạch An Hương vừa nhìn thấy chị họ của mình đến liền cười tít mắt kéo theo một người con trai tiến đến chỗ của Lục Như Ân: “Chị!”
Lục Như Ân mỉm cười vươn tay xoa đầu cô em họ đáng yêu của mình, cô đưa mắt nhìn sang người con trai bên cạnh Bạch An Hương, mày cô hơi nâng lên cất giọng hỏi: “An Hương! Người này là bạn trai của em sao?”
Bạch An Hương gật đầu, nụ cười càng rạng rỡ hơn: “Vâng, anh ấy tên là Tống Kỳ, hiện tại đang là chủ của một tiệm bánh ngọt ạ.”
Lục Như Ân gật gù, cười nhẹ tự giới thiệu bản thân cùng với những người đứng bên cạnh của mình cho người bạn trai của Bạch An Hương biết. Cô khá hài lòng với người bạn trai của cô em họ, dáng vẻ chững chạc, trưởng thành, lời nói cùng hành động lịch thiệp, hòa nhã, phải nói là mọi thứ đều vô cùng ổn, mắt chọn bạn trai của Bạch An Hương rất tốt.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng náo nhiệt, vui vẻ, Lục Như Ân nhìn thấy Âu Tĩnh Kỳ ngồi uống rượu một mình ở một góc gần đó, khóe môi của cô lại bất giác cau lên, đôi chân chậm rãi tiến về phía của anh: “Sao nhìn anh sầu đời vậy?”
Âu Tĩnh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Như Ân liền không nhịn được mà thốt lên: “Yêu tinh!”
“Lâu rồi không gặp, hai người đã làm lành với nhau rồi à?” Âu Tĩnh Kỳ chưa kịp mở miệng nói tiếp thì từ đằng xa truyền đến giọng nói của một người con trai, anh ta bước đến đứng bên cạnh của Lục Như Ân.
“Mark!” Âu Tĩnh Kỳ cùng Lục Như Ân hướng mắt về phía người con trai ấy thốt lên, cả hai kinh ngạc, tròn mắt nhìn nhau: “Anh/ Cô quen với Mark à?”
Mark khẽ cười, nghe giọng điệu này thì có lẽ hai người trước mặt của anh vẫn chưa làm lành với nhau rồi, anh xoa xoa cằm của mình thầm nghĩ: “Nếu như hai người họ nhớ ra những chuyện xảy ra vào bốn năm trước thì hai người họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?” Anh đút hai bàn tay vào túi quần, lên tiếng: “Thật không ngờ lại có thể gặp cả hai người tại buổi tiệc này, mà hai người đang hẹn hò với nhau à?”
“Gì chứ? Mắt của cậu có vấn đề rồi à? Tớ làm sao có thể hẹn hò với nhỏ này được chứ?” Âu Tĩnh Kỳ cau mày đáp lại ngay lập tức, con gái như Lục Như Ân anh gặp rồi chạy còn không kịp chứ ở đó mà hẹn với hò.
Lục Như Ân lười biếng không thèm đáp mà chỉ bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng. Mark lắc đầu không biết nói sao với Âu Tĩnh Kỳ, câu này nghe quen quá rồi cuối cùng thì… Anh di chuyển tầm mắt nhìn sang Lục Như Ân: “Như Ân! Em nhớ lại rồi à? Sao không thấy em nói gì thế?”
“Hả? Nhớ lại? Nhớ lại cái gì cơ?” Lục Như Ân nhướng mày ngơ ngác, khó hiểu hỏi ngược lại Mark.
Mark thở dài trong lòng, cứ tưởng là nhớ lại rồi chứ, anh cười nhạt vẫy vẫy tay trả lời: “Thôi không có gì đâu, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, anh phải đi đến chỗ bạn bè của mình đây.”
Mark rời đi, Âu Tĩnh Kỳ cùng Lục Như Ân nhìn nhau đầy khó hiểu, thái độ của Mark rất kì lạ, lời nói của Mark khiến cho cả hai cứ mơ mơ hồ hồ không hiểu gì cả.
Bạch An Hương chạy đến chỗ của Âu Tĩnh Kỳ, Lục Như Ân sau đó kéo cả hai đến đứng ở vị trí trung tâm bắt hai người tham gia khiêu vũ cùng với mọi người. Âu Tĩnh Kỳ khó chịu vốn muốn từ chối nhưng lại thấy ba mẹ cùng những người xung quanh không ngừng ghép đôi, hú hét, cổ vũ, anh thở dài bất lực đành cùng Lục Như Ân khiêu vũ một bài.
Mark đứng ở một góc quan sát, có rất nhiều cặp đôi khiêu vũ nhưng mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm vào Âu Tĩnh Kỳ và Lục Như Ân, khóe môi hơi cong lên, thầm nói: “Đáng tiếc thật.”