Thời Minh Chu không màng đến ánh mắt oán thán của Thượng Thang Ngư.
Anh vừa đáp lời trứng linh thú nhà mình, vừa ấn vào một nhiệm vụ.
NPC cung điện ngưng lại một giây, chuyển sang báo cáo một nội dung mới.
Tân Lạc nghe được mấy câu, hỏi: “Anh ơi, anh đang làm việc ạ?”
Dứt câu cậu liền nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, nhanh chóng ngẫm lại.
Chu Minh đi làm như bình thường, nội dung cuộc trò chuyện cũng không liên quan gì đến linh thú, có nghĩa là bây giờ cậu tạm thời an toàn rồi phải không?
Cậu hỏi dò: “Anh ơi, anh đã xem bức thư tối qua chưa?”
Thời Minh Chu nói: “Xem rồi.”
Tân Lạc nghe giọng điệu của anh vẫn như thường, lại thăm dò: “Có hay không ạ?”
Thời Minh Chu không rõ quả trứng này định nghĩa thế nào là một bức thư hay, nói: “Là một phong thư gia truyền rất ngắn, bên trong chỉ nói vài câu về linh thú.”
Tân Lạc nghĩ thầm chỉ có vài câu thôi, hẳn là sẽ không xui xẻo đến mức trúng ngay hai câu linh thú có thể nói chuyện và biến thành người hay không đâu nhỉ, cuối cùng cũng dám hỏi: “Nói gì vậy ạ?”
Thời Minh Chu thuật lại ngắn gọn cho cậu.
Tân Lạc lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra là nói về thuộc tính ma pháp và phân bố số lượng của linh thú, báo hại ông mày lo sốt vó!
Cậu nói: “Anh bận tiếp đi ạ, em ngủ đây.”
Thời Minh Chu nói: “Chờ đã.”
Anh cho NPC lui ra, bước đến giới thiệu Thượng Thang Ngư, nói: “Trứng linh thú của cậu ấy không biết nói, có chuyện muốn hỏi mi.”
Tân Lạc: “…”
Trái tim vừa mới hạ xuống lại bị treo lên, cậu điềm tĩnh đáp: “Hỏi gì?”
Thượng Nhiêu Ngư đặt trứng linh thú của mình bên cạnh cậu: “Mi có thể cảm nhận được nó không? Làm sao mới đánh thức nó được?”
Tân Lạc hoàn toàn không cảm nhận được gì, im lặng vài giây, hỏi: “Hoa văn trên vỏ trứng của nó có màu gì?”
Thượng Thang Ngư nói: “Màu xanh lục.”
Tân Lạc nói: “Ồ…”
Thượng Thang Ngư khẳng định: “Hẳn là không liên quan đến thuộc tính đâu.”
Các thuộc tính cơ bản của “Nguyên Vũ” rất cân bằng, sẽ không nâng cao hay hạ thấp bất kỳ thuộc tính nào, điều này là chắc chắn.
“…” Tân Lạc nuốt lại tràng “Ồ” dài kia, nói: “Tôi biết điều này.”
Cậu nghĩ một lúc, cảm thấy không nên để cho bản thân quá mức chói mắt, chỉ có thể vẽ chuyện: “Chúng tôi có thể nói chuyện hay không không thể đánh giá ở giai đoạn ấp trứng, phải đến khi nở ra thì mới biết được.”
Cậu nghiêm túc giáo dục: “Một vài quả trứng thật sự có tư chất có thể nói chuyện, nhưng do sơ suất của chủ nhân hoặc trong giai đoạn ấp trứng linh thú xảy ra sự cố, thế nên sau này không thể nói nữa. Anh tuyệt đối đừng vì quả trứng không đếm xỉa anh mà không coi trọng nó nha.”
Thượng Thang Ngư nói: “Sẽ không đâu.”
Tân Lạc yên lòng: “Vậy thì tốt rồi.”
Thượng Thang Ngư hỏi: “Còn nữa không?”
Tân Lạc thầm nghĩ anh có thôi đi không hả, lại nảy ra một ý nghĩ: “Nếu không thì thỉnh thoảng anh cứ giành thời gian hàn huyên vài câu với nó đi, có lẽ ngày nào đó nó sẽ đáp lại anh.”
Thượng Thang Ngư nhớ kỹ, ghi chú chuyện này vào lịch trình hằng ngày của mình.
Tân Lạc không đợi hắn hỏi thêm, chủ động nói: “Trước mắt tôi chỉ được truyền lại bấy nhiêu thôi, những chuyện khác thì không rõ.”
Thượng Thang Ngư biết rằng quả trứng của mình không sao liền yên tâm rồi.
Hắn tưởng tượng đến viễn cảnh sau này mình cũng sẽ có được một linh thú đáng yêu ngọt ngào, cảm ơn một tiếng, xoay người rời đi.
Đại điện trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một đôi chủ thú.
Tân Lạc đã không ngái ngủ nữa, cậu biết Chu Minh phải làm việc nên liền nhớ tới người muốn tán gẫu cùng mình, hỏi: “Dã Lai Vãng đâu rồi ạ?”
Thời Minh Chu nói: “Đi tìm trứng linh thú rồi.”
Tân Lạc lại căng thẳng: “Tìm ở đâu? Có tìm được không?”
Thời Minh Chu nói: “Phải xem vận may, còn muốn hỏi gì nữa không?”
Tân Lạc nghe giọng thấu lòng: “Hết rồi ạ, anh bận làm tiếp đi, em đi ngủ.”
Cậu lờ mờ cảm giác được tinh lực một ngày của mình rất ít ỏi, thay vì tán dóc một hai câu lúc Chu Minh làm việc, không bằng cứ nghỉ ngơi lấy sức, chờ tới đến tối tắm trăng lại thỏa sức chuyện trò.
Thời Minh Chu hài lòng cất trứng vào, đi làm nốt nhiệm vụ thành chủ còn lại.
Đợi đến khi hoàn thành hết nhiệm vụ, anh liền tập hợp với đám Dã Lai Vãng, cùng đi tìm manh mối.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trong game vô cùng náo nhiệt.
Một nhóm người chơi từ sáng đến tối mà không thu được gì.
Ám Hỏa tuyệt vọng nằm xuống sườn núi, khóe mắt lướt qua Chu Minh bên cạnh, nói: “Hay là thả người anh em của tôi ra đi, để cho nó thử trò chuyện với NPC?”
Thời Minh Chu nói: “Vô dụng.”
Tất nhiên Ám Hỏa cũng biết là vô dụng.
Bởi vì khi nhận được vật phẩm liên quan thì sẽ biết ngay có mở được manh mối hay không, có là có mà không là không. Ví dụ như Thượng Thang Ngư tối qua, hắn vừa có trứng là liền nhận được đầu mối.
Lúc Chu Minh nhận được trứng linh thú, bọn họ ở trong cùng một đội nên đều biết không có gợi ý, điều này chứng tỏ bản thân quả trứng kia không có manh mối ràng buộc, ngoại trừ hỗ trợ số lượng giống như hôm qua, nếu muốn tham gia vào cốt truyện lần nữa thì phải đợi đến khi hệ thống linh thú được phát hành.
Có điều dù sao Ám Hỏa cũng từng được trải nghiệm “chỉ dẫn thần bí của trứng” một lần, đó lại còn là quả trứng duy nhất biết nói chuyện tính đến thời điểm hiện tại, thế nên cậu ta liền mơ tưởng được nếm thử mỹ vị của bug lần nữa.
Nhưng cậu ta cũng biết “Nguyên Vũ” rất ít bug, lần trước bọn họ may mắn lắm mới gặp được một cái, vì thế cậu ta nói cho sướng mồm rồi cũng bỏ qua ý nghĩ này, ngửa mặt lên trời thở dài: “Ngày mai ông đây phải đi làm rồi, có thể cho tôi thấy một manh mối khác trước lúc đi ngủ được không?”
Dã Lai Vãng cười nói: “Cậu đi trò chuyện với đám NPC ở thành lớn một lượt đi, không chừng có thể tìm được một cái đấy.”
Ám Hỏa không chút nghĩ ngợi, đáp: “Phắn ngay, tôi có đi cả đêm cũng không nói hết đâu…”
Lời còn chưa dứt, bọn họ đã nghe được một âm báo quen thuộc.
Ám Hỏa lập tức bật dậy, mở trang khám phá, không thể tin nổi mà nói: “Cho tôi thấy thật luôn này.”
Thời Minh Chu cũng nhấp mở giao diện, nhìn thấy trên đó đã xuất hiện nội dung thứ hai: Trong quá trình trưởng thành, linh thú sẽ chịu ảnh hưởng của thức ăn, đồng loại và chủ nhân, cuối cùng sẽ biểu hiện ra các kiểu tính cách khác nhau, tỷ như dính người, cộc cằn, cao ngạo và lười biếng vân vân.
Người mở là một người chơi bình thường, giờ đây kênh thế giới đang ca tụng hắn lên tận trời.
Đây cũng coi như là một điểm đặc sắc của “Nguyên Vũ”, mỗi người chơi đều có cơ hội trở thành anh hùng của toàn server.
Bọn Ám Hỏa cũng hùa theo khen vài câu, sau đó xốc lại tinh thần, tiếp tục đi tìm manh mối.
Thời Minh Chu chơi cùng bọn họ đến chín giờ rưỡi rồi một mình trở về thành, tìm một vị trí yên tĩnh thả trứng linh thú ra, bắt đầu công việc phơi trăng hằng ngày.
Tân Lạc vừa lúc thức dậy, cơn gắt ngủ cũng hiếm hoi không hề xuất hiện: “Buổi tối tốt lành nhé anh.”
Thời Minh Chu cũng đã quen với thiết lập thỉnh thoảng “tính nóng như kem” của cậu, hỏi: “Lần này không kêu ta gọi cha nữa?”
“…” Tân Lạc vô tội nói: “Sao có thể? Em kêu ai gọi cha cũng không để anh trai gọi đâu! Nhiều lúc em nói mớ, anh cứ vờ như không nghe thấy là được…”
Thời Minh Chu từ chối cho ý kiến: “Tối nay muốn nói chuyện gì?”
Tân Lạc đột nhiên nhớ lại đề tài lúc sáng: “Dã Lai Vãng đi tìm trứng linh thú ạ?”
Thời Minh Chu “Ừ” một tiếng.
Tân Lạc nói: “Có nhiều người đi tìm không?”
Thời Minh Chu nói: “Nhiều, cơ bản là toàn bộ phù thủy trên đại lục đều đang tìm.”
Trái tim Tân Lạc nguội lạnh.
Nhỡ tất cả trứng linh thú đều bị tìm thấy, loài người trao đổi thông tin với nhau, thế chẳng phải sẽ phát hiện chỉ có mỗi cậu nói được thôi à?
Cậu không thể hiểu nổi: “Tại sao kết giới của Thánh địa lại yếu như thế, bọn em không ở chỗ cũ mà lại bay tán loạn khắp đại lục?
Cứ để cậu ở Thánh địa không phải tốt rồi sao?
Thời Minh Chu vẫn ghi nhớ nội dung trong đoạn giới thiệu, nhớ lại nói: “Để phòng ngừa Thánh địa bị kẻ xấu tìm được nên đã đặt bọn mi vào cùng một tổ. Trong Thánh Địa có trận truyền tống ma pháp, tại thời khắc kết giới bị phá hủy sẽ đưa bọn mi ra ngoài, gia tăng tỷ lệ sống sót.”
Tân Lạc vỡ lẽ, hóa ra bọn cậu là bồ công anh.
Chờ đã, nếu đã như thế… Cậu ôm hy vọng cuối cùng, dò hỏi: “Vậy mọi người có thể tìm lại hết không?”
Thời Minh Chu nói: “Không thể.”
Giai đoạn khám phá có rất ít trứng, nhưng chỉ cần hệ thống linh thú được phát hành, trứng linh thú sẽ ồ ạt xuất hiện, không có điểm dừng.
Tân Lạc xác nhận lại: “Không thể ạ?”
Thời Minh Chu nói một lý do mà cậu có thể hiểu được: “Địa hình đại lục phức tạp, tận mấy vạn quả trứng linh thú, không thể nào tìm lại hết được.”
Tinh thần Tân Lạc chợt dao động, phấn chấn trở lại.
Điều này có nghĩa là nếu loài người không tìm được bất cứ tài liệu nào về linh thú nữa, cậu chỉ cần bổ sung một câu “Linh thú biết nói cực kỳ hy hữu” thì khoảng thời gian dài tới này đây cậu sẽ an toàn, dù sao cũng đâu phải cậu muốn độc lạ, là do loài người không tìm được trứng linh thú quý hiếm đấy chứ.
Càng tuyệt vời hơn chính là sau này cũng có lý do thích hợp để chạy trốn, thậm chí thoắt cái cậu đã đánh xong bản thảo: Ngày nào anh trai cũng thật vất vả, giờ em đã lớn khôn rồi, em cũng muốn giúp anh trai một tay nữa! Em sẽ giúp anh trai đi tìm trứng linh thú, tìm được rồi thì mang về tặng anh trai!
Với cái cớ này, cho dù lại bị Chu Minh bắt được thì cậu vẫn sẽ sống tốt!
Phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh. (Quanh co khúc khuỷu, tìm được lối ra.)
Tân Lạc cảm thấy còn vui hơn cả trúng số, nhất thời không khống chế được ngữ điệu, hưng phấn nói: “Thế ạ.”
Thời Minh Chu rũ mắt nhìn cậu.
Không thể tìm lại tất cả đồng tộc của mi, ấy mà nom mi vui dữ?
Anh hỏi: “Mi vui lắm à?”
Tân Lạc cũng biết giọng điệu của mình vừa rồi quá lộ liễu, không phủ nhận: “Vâng, em nghe thấy tận mấy vạn quả trứng, vui vì tộc mình hưng thịnh ạ.”
Thời Minh Chu nói: “Thật à?”
Tân Lạc nói: “Tất nhiên rồi, nếu không thì em còn vui vì điều gì được nữa chớ?”
Thời Minh Chu liên hệ lại trạng thái trước sau của cậu, mặc dù cảm thấy không nên, nhưng vẫn tin tưởng trực giác của mình: “Tỷ như bọn nó nắm thóp nhược điểm của mi, bọn nó lại không thể quay về vạch trần mi, nên mi rất vui.”
Tân Lạc: “…”
Biến thái hả cha nội, sao nhạy bén dữ vậy!
Cậu cực kỳ vô tội: “Sao có thể chứ anh, em mới khôi phục ý thức, đến cả bây giờ có quả trứng nào bên cạnh không em còn không rõ thì có thể bị nắm thóp gì chứ?”
Mạch suy nghĩ của Thời Minh Chu đã được khai thông.
Mọi người đều biết, khi bàn về nội dung liên quan đến game, AI trong “Nguyên Vũ” sẽ không nói dối, nhưng do nhóm NPC AI đó phải đối mặt với người chơi của toàn server, đối tượng phục vụ quá rộng, thế nên bọn nó mới không thể nói dối.
Mà hầu hết thời gian, linh thú chỉ phải đối mặt với chủ nhân, có lẽ điều lệ kia sẽ không thông dụng nữa.
Hơn nữa anh vẫn luôn hiểu, quả trứng của anh rất ranh ma.
Anh đi đến, ngồi xổm trước mặt trứng linh thú: “Trứng này.”
Đây là lần đầu Tân Lạc nghe thấy giọng nói của anh cách mình gần đến thế, như thể đang vang lên bên tai vậy.
Rõ ràng không nhìn thấy, nhưng không biết vì cớ gì cậu lại cảm thấy có một luồng áp lực to lớn đang bao phủ lấy mình.
Trái tim bé nhỏ của cậu run lên bần bật, cố gắng nói bằng chất giọng ngây thơ vô số tội: “Vâng?”
Thời Minh Chu bình tĩnh hỏi: “Mấy ngày nay có lừa ta gì không?”
Tân Lạc: “…”
Tiên sư cha nó, tại sao lúc đầu ông đây lại bị Chu Minh nhặt được cơ chứ!
Trên đời này có thiếu gì mấy thằng chủ hâm hâm đâu, cớ sao không ban cho cậu một tên thế!