Jay vẫn bình tĩnh nhìn những hành động của tôi. Cậu ta không nói gì cũng chẳng hành động gì thêm mà im lặng nhìn tôi nguôi giận.
Tôi thật sự không hiểu đầu cậu ta đang suy nghĩ gì nữa. Đến ngay cả bản thân mình đang bị thương cũng không quan tâm thì còn thứ gì để cậu lo lắng nữa chứ. Tôi không nói nữa mà mặc kệ cậu.
‘Hung giờ vẫn còn giận nhưng không muốn nói gì thêm sợ cậu càng nói càng mất kiểm soát ngôn từ. Hung lấy đũa gắp từng sợi mì, cậu nhìn nhưng không ăn vì có chút là lạ. Jay thấy thế liền hỏi:’
– Không ngon hả?
Tôi liếc nhìn Jay, không trả lời gắp mì cho thẳng vào miệng.
‘Cậu nhăn lại, khuôn mặt khó chịu cảm giác muốn nôn ra khỏi miệng. Nhưng cậu vẫn không nhả ra mà cố chấp nuốt xuống, nuốt xong Hung thở dài ra một hơi, khuôn mặt khó chịu xanh xao. Hai chân mày cậu vẫn dí sát vào nhau không chịu rời giống như cậu vừa trải qua thời khắc rất kinh khủng. Jay giờ đây đã lo lắng hơn nên một mực nói:’
– Cậu đừng ăn nữa, để mình mua đồ ăn khác cho cậu
Tôi ngăn lại, tuy rằng thật sự tôi không thể ăn nữa vì bát mì hôm nay nước hơi chua hơn mọi khi và mì lạnh làm miệng cậu khó chịu không quen vị. Nhưng Jay lại càng lo lắng hơn khi tôi không ăn được mà vẫn cố chấp như thế, mọi suy nghĩ của cậu ta ra sao đều hiện lên mặt.
Tôi không muốn lãng phí đồ ăn nên đã nói:
– Đừng, tôi ăn…được
Khuôn mặt cậu càng khó đăm đăm ra khi nghe tôi từ chối đề nghị cậu, Jay đi ra khỏi chỗ đi đến quầy đồ ăn vặt mua cho tôi đầy các loại bánh kẹo mang ra đến bàn và nói:
– Mình nói cậu đừng ăn nữa, ăn mấy cái này lót dạ đi nếu vẫn đói thì mua tiếp
Tôi tức giận, khó hiểu với thái độ này của cậu ta rồi nói:
– Bản thân cậu còn chưa lo xong thì đừng có lo cho người khác
‘Jay bất lực với Hung, không hiểu nổi cậu ta sinh ra từ đâu mà lại ngang bướng đến vậy. Jay đã mua rất nhiều bánh kẹo ngon đều là những món Hung rất thích nhưng cậu lại từ chối và bảo “đừng quan tâm”. “Tôi lo cho cậu thì có gì sai”, Jay nghĩ thầm.’
Thấy tôi không chịu nhận đồ cậu mua, cậu ta đứng một hồi lâu suy nghĩ thì bất chợt nhớ ra lời hứa ban nãy:
– Có phải cậu muốn biết “người đó” của mình là ai đúng không?
Tôi bây giờ đã nhớ ra mục đích hôm nay ăn cùng với Jay, tôi đưa mắt lên nhìn cậu ánh mắt giờ đây là sự tò mò vô đối, tôi đáp lại:
– Ừm, đúng rồi. Cậu kể đi
‘Jay lấy tay che miệng rồi cười nhẹ một cái, vì lời đề nghị này lại khiến cậu ấy dịu dàng ra hẳn. Thấy cơ hội đến không thể chờ đợi thêm nên Jay đã nói:’
– Được. Nhưng cậu phải ăn xong hết các đồ ăn vặt này đến lúc no thì thôi
Tôi nghe có lý nên cũng đồng ý. Nhưng khi tôi đã đồng ý xong, cậu ta cũng vội nói:
– Nhưng không phải lúc này
Tôi bàng hoàng quay sang nhìn cậu, không nghĩ cậu ấy lại nói câu đó. Tôi liền phản kháng lại:
– Tại sao? Nếu không phải bây giờ thì bao giờ nữa
Jay tiếp lời:
– Cậu nôn nóng vậy sao! Sớm thôi đến lúc thi học kỳ 1 xong, mình sẽ nói
– Đến lúc đó mong “người đó” không từ chối
Jay cười nhẹ khi nói ra câu đó nhưng mặt cậu có chút buồn buồn.
Tôi nghe thế liền nói:
– Đây là lời hứa đúng không?
Cậu ấy gật đầu, không nói gì thêm nữa và tiếp tục ngồi xuống ăn bát mì lạnh. Còn tôi cũng bắt đầu ăn các đồ ăn vặt trên bàn.
Khoảng không im lặng chưa lâu lòng tôi lại thắc mắc, nên đã vội hỏi Jay:
– Nhưng mà tôi muốn đặt điều kiện thêm
Jay dừng ăn mì lại, nhìn tôi rồi trả lời:
– Ừm, cậu nói đi
Hung nói:
– Nếu kết quả học tập của tôi cao hơn cậu phải nói thật sự “người đó” của cậu là ai
– Còn nếu cậu hơn tôi thì chỉ cần nói chữ cái đầu hoặc ẩn ý cái gì đó về người đó là được
– Vậy đồng ý không?
Tôi quay sang nhìn, thấy cậu đang nhìn đăm chiêu về phía tôi. Tôi xua tay cậu lặp lại câu nói lần nữa, Jay thấy thế mới đáp lại:
– Ừ được
‘Thấm thoát thoi đưa thì cũng trôi qua một tuần, cả hai vẫn nhớ mãi câu nói đó. Tuy không ai chịu mở lời nhắc đến và có đôi chút sự ngại ngùng khi nhớ đến nhưng không bao giờ họ quên được khung cảnh lúc ấy. Cái ngày mà lời hứa lần đầu tiên giữa Hung và Jay.’
………………….
Tuần ôn thi đầu tiên
‘Cả hai vẫn hơi bối rối với ngày đầu tiên, mỗi người tự ôn tự học một mình, không nhờ vả, hỏi bài với nhau. Nhưng dù thế thì thói quen thường lệ của Hung là uống một hộp sữa dâu mỗi ngày vào giờ ra chơi.’
‘Tuy ngày nào Jay cũng mang tới cho cậu, cậu đều từ chối nó nhưng thật sự những hộp sữa dâu đó cậu đều mang theo đi ra ngoài cùng Seo Jin để uống. Thật ra cậu biết Jay không hề có ý xấu với cậu ngoài ra cậu ấy còn là người tốt và biết quan tâm người khác nữa. Nhưng mà Hung không muốn cậu ấy thấy bộ mặt này của mình nên đã giấu.’
Ngày học đầu tiên này, tôi đã uống hộp sữa dâu ngay cạnh Jay. Không biết có phải muốn vơi đi sự ngượng ngùng của hai người mà tôi lại uống hay chỉ là tôi muốn cho cậu ấy thấy thôi. May thay vì hành động đó của tôi cũng bớt đi sự gượng gạo thật.
Dù sao đi nữa ngày ôn đầu tiên cũng trôi qua thật nhàm chán. Tôi cứ tưởng nó sẽ như vậy mãi cho đến khi ngày ôn tập tiếp theo…