[OAB] Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành

Chương 11: Rối tung



‘Ngày đặc biệt nhất hôm nay là ngày sẽ có một sinh linh nhỏ ra đời nhưng bỗng nhiên hôm đó trời lại đổ cơn mưa tầm tã, cây lá, con đường, dòng người dường như đều chuyển động theo chiều gió xoáy.’

‘Mọi thứ lộn xộn, hỗn loạn cảm giác như không có một vật thể nào có thể chịu đựng được sức tấn công của cơn bão khủng khiếp ấy. Từ đâu xuất hiện tia sấm sét lớn đánh ngay ở sân bệnh viện và đó cũng là lúc tiếng khóc chào đời đầu tiên của Hung.’

‘YoungNa vừa hạ sinh xong cậu thì cô đã được chuyển vào phòng cấp cứu gấp vì mất quá nhiều máu, nhịp tim cô dần yếu đi và cô đã ngất ngay trên bàn mổ. Jin-Pau được bác sĩ đưa em bé gặp mặt lần đầu nhưng anh đã vội từ chối mà đưa đứa bé cho mẹ mình. Rồi anh vội vã chạy theo bác sĩ đã đưa cô vào phòng cấp cứu.’

‘Anh nắm lấy tay cánh tay áo bác sĩ, miệng thở dốc, khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng xen lẫn tức giận mà cố gắng kiềm chế để hỏi bác:’

– Vợ tôi…vợ tôi sao rồi bác sĩ

‘Bác sĩ nhìn anh lo lắng không muốn trả lời nên đã quay mặt đi gỡ cánh tay anh xuống. Định đi vào phòng thì lại có hai bàn tay chộp lấy tay bác, lời nói bắt đầu không còn bình tĩnh nữa mà trở nên run rẩy hơn:’

– Làm ơn…làm ơn bác sĩ hãy cứu lấy vợ tôi

– Cầu…xin bác

‘Bác nghe xong thì gật đầu, đẩy nhẹ anh ra rồi trở lại về phòng tiếp tục việc điều trị.’

‘Anh ở đây khuỵ người xuống, khuôn mặt ngước rồi đặt hai bàn tay lên che đi những giọt nước nơi khoé mắt mà anh không thể kiềm chế.’

Sau 2 giờ cấp cứu

‘Phụ tá bác sĩ ra phòng đứng trước cửa phòng hô to:’

– Ai là người nhà của cô YoungNa vậy?

‘Anh đang ngồi trên ghế thì nghe thấy “người nhà của YoungNa” thì liền đứng dậy giơ tay lên và nói:’

– Tôi, là tôi chồng YoungNa

‘Cô phụ tá nhìn về phía anh rồi thông báo:’

– Dạ, cảm ơn anh đã chờ đợi. Ca cấp cứu đã thành công trọn vẹn và bệnh nhân muốn gặp mặt anh

‘Chưa nghe được hết câu anh đã vội vã chạy vào phòng cấp cứu, gương mặt vui mừng không ngớt, khoé mắt anh có chút cay cay. Anh đi đến giường chạm nhẹ vào thành cảm giác lạnh buốt như băng, vợ vừa nhìn thấy khuôn mặt anh thì liền nở một nụ cười nhẹ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô dịu dàng hỏi hang nhưng giọng nói có chút run rẩy:’

– Em…em giờ ổn rồi chứ, có thấy đau ở đâu không?

‘Cô chạm lấy tay anh đang đặt trên má mình và lắc đầu nhẹ, ánh mắt cô nhìn anh vô cùng dịu dàng giống như hoa hướng dương tràn đầy sức sống. Đôi mắt hai người nhìn nhau như thể thế giới bây giờ là của họ, cô dần dần đảo mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của con đâu cả nên vội vàng hỏi:’

– Anh ơi, con mình ở đâu rồi.

– Mà bé sinh ra khoẻ chứ, có bị sao không, nó nhìn mặt trông đáng yêu lắm nhỉ?

‘Vô vàng câu hỏi liên tiếp tuôn ra khỏi miệng cô, anh nghe thấy liền bậc cười nhẹ nhàng chạm lấy mái tóc cô rồi nói:’

– Em nhớ con hơn anh luôn à, nhưng mà anh nghĩ con trông giống em lắm nên chắc sẽ đáng yêu thôi

‘Cô nhìn anh với anh mắt to tròn đen huyền như đang rất bất ngờ và khoé miệng cong lên nhẹ, chỉ cần thế thôi đã làm anh vừa say đắm vừa cảm thấy đáng yêu. Cô nũng nịu nói:’

– Đừng trêu em nữa~mà thôi giờ em muốn gặp con

‘Anh liền tuân chỉ ý kiến vợ:’

– Vângg vợ yêu

………………….

‘Anh và cô về nhà sau 1 tuần nằm viện, sức khoẻ cô bây giờ yếu đi đôi chút nên mọi việc nhà đều nhờ cô giúp việc. Căn nhà biệt thự to lớn mọi thứ xung quanh đều được trang trí cổ điển màu sắc chính là nâu và vàng được phân chia rõ ràng nên khi bước vào nhà sẽ cảm nhận được sự trang trọng, tao nhã, quý phái qua từng chi tiết.’

‘Cô đi vào nhà đã bước nhanh lên phòng của vợ chồng cô. Ra ngoài ban công ngắm những bông hoa hồng đỏ rực đang vương mình ra hưởng nắng mặt trời ấm áp, mọi thứ bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng cảm nhận từng chút của hương nắng ban mai.’

‘Giọng nói từ phía sau cất lên làm cô quay đầu lại nhìn:’

– Thế nào về nhà em cũng sẽ đến thăm vườn hoa hồng đầu tiên mà.

– Nhưng đừng vận động mạnh quá đó, cơ thể em còn chưa hồi phục hẳn đâu.

‘Anh đứng ở ngay cửa tay trái thì đang bế đứa con tay phải thì đang cầm túi đồ cô nhìn trông giống như một người cha thực thụ ấy nên có đôi chút mắc cười.’

‘Cô mỉm cười để lộ những hàm răng trắng đều cùng với nước da trắng hồng tự nhiên, dáng người mảnh khảnh mềm mại uyển chuyển như là một đoá hoa hồng ngay trước mắt anh. Không cần đi đến gần chỉ cần nhìn phía xa thôi đã chìm đắm không lối thoát.’

‘Anh đặt túi đựng đồ xuống, tay vẫn bế đứa nhỏ. Đi đến trước mặt cô cúi người hôn nhẹ ở má rồi tiếp đến ở môi thể hiện sự trân trọng. Anh nhìn cô miệng nói khẽ:’

– Con giống em lắm rất đáng yêu. Vậy giờ chúng ta đặt tên cho con là gì đây?

‘Mặt cô ngước lên chạm đến trán anh và trả lời:’

– Tuy nó giống em nhưng em muốn nó có tên anh

– Vì thế em sẽ đặt là Jin-Hung

‘Anh cười nhẹ và đáp lại câu của cô:’

– Ừ, chiều theo em. Vậy giờ chúng ta sau này sẽ là gì của nhau?

‘Câu nói này cô đã nói từ 4 năm trước là cái ngày mà anh đã tỏ tình với cô. Giờ đây chúng lại lặp lại một lần nữa ở ngay khoảnh khắc này, cô không kiềm nổi cảm xúc mà ôm chầm lấy cổ anh miệng ghé sát vào tai nên lời nói bây giờ nói rất nhỏ như chỉ đủ hai người nghe thấy:’

– Là vợ chồng, là cha mẹ của Hung và sẽ là gia đình mãi mãi của nhau.

‘Trong lòng hai người đều thầm mong “chúng ta là một gia đình”, vì thế mà cách trân trọng, nâng niu, bảo vệ không chỉ có ở nơi Jin-Pau mà anh cũng cảm nhận như thế từ cô. Cuộc sống hiện tại vốn tươi đẹp là thế hạnh phúc là thế nhưng kết quả lại sau này khiến họ không thể ngờ tới.’

………………….

‘Những ngày tháng chăm sóc cho Hung ngày một nhiều lên, khiến cô không thể làm nghề báo chí-phóng viên nữa mà phải ở nhà chăm con. Vì Hung khi ở nhà khá quấy, khóc nhiều và khi không có mẹ kế bên thì bé lại không chịu theo ai. Cứ ai bế là khóc là giận dữ xua đuổi nên việc chăm bé chỉ có một mình YoungNa chăm nom khiến cô ngày càng bận rộn hơn.’

‘Công việc của cô thì cần rất nhiều thời gian và phải hoạt động hằng ngày trên công sở nên việc vừa chăm con vừa làm việc là bất khả thi. Hung thì quấy, nghịch ngợm không chỉ thế mà còn bệnh triền miên khiến cô phải đưa con đi bệnh viện một tuần năm lần.’

‘Việc chăm con thì bận rộn túi bụi ngày đêm khiến cô sau khi sinh bị stress khinh khủng, giờ giấc ngủ không hợp lý, ăn uống không đầy đủ vì như thế cô càng suy nghĩ nhiều thứ hơn và chính khoảng thời gian đó không một ai bên cạnh để an ủi, để tâm sự, để phụ giúp cùng cô cả. Chỉ có một mình cô phải chịu đựng và động viên chính bản thân mình.’

‘Jin-Pau từ lúc đi làm thì anh ít khi về thăm nhà hơn, anh đi nhiều nơi để công tác, gặp nhiều khách hàng khác nhau để bàn bạc giao tiếp. Nên khi thi thoảng anh trở về nhà là người đầy mùi rượu không còn tỉnh táo nên lúc đó đi về thì việc anh làm là ngủ một giấc đến sáng. Không quan tâm đến những thứ xung quanh kể cả là người vợ thân yêu ngày nào.’

‘Nên những lúc này đây cô cảm thấy sự tủi thân càng ngày một nhiều và lớn hơn, có nhiều lúc cô đã tự hỏi bản thân “liệu cuộc sống này là do mình chọn sao”, sự mệt mỏi vì chăm con, sự buồn rầu vì thiếu thốn sự quan tâm của chồng làm cô đã nghĩ đến cách trốn chạy.’

‘Việc hôn nhau chào tạm biệt vào buổi sáng, lời nhắn tin quan tâm và thường xuyên gặp mặt nhau dần một ít đi thay vào đó là sự mệt mỏi, căng thẳng khiến của cả hai về công việc riêng.’

‘Bỗng nhiên có một ngày khi cô đi vào phòng anh dọn dẹp tài liệu thì cô đã phát hiện ở ngăn kéo có một hồ sơ tài liệu buôn bán thuốc cấm bất hợp pháp. Cô cầm tài liệu giở các mảnh giấy ra thì đã khiến cô suy sụp hoàn toàn, các tài liệu ấy là chứng cứ cô đang điều tra về vụ việc thuốc nghiện ở doanh nghiệp Chang-Oh.’

‘Cô tự hỏi “Làm sao lại có những thứ này ở trong phòng làm việc của anh Jin-Pau” mà mảnh giấy lại là sự chấp nhận thoả thuận của hai bên đối tác và người đã kí tên là Jin-Pau.’

‘Những thông tin xuất hiện đột ngột bất ngờ ngày hôm nay khiến cô choáng váng và khi cô đang lâm vào trạng thái tồi tệ nhất thì một tiếng khóc vang lên. Là tiếng của Hung cô vội vàng lấy lại bình tĩnh, đi xuống cầu thang và không quên đặt lại tài liệu vào chỗ cũ.’

Hôm nay là ngày nghỉ ở nhà của Jin-Pau

‘YoungNa đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà anh món ăn thích, bày ra một bàn ăn lớn món nào món nấy trông rất bắt mắt, hấp dẫn. Cô mời anh xuống anh cơm nhưng anh vẫn còn ngủ nướng nên đã vội nói rồi dùi mặt vào gối:’

– Em với con ăn trước đi, anh sẽ xuống sau

‘Cô vẫn bình thản đứng ở cửa, nhìn anh nằm trên giường và nói:’

– Em có chuyện muốn hỏi

‘Anh nghe thấy cô hôm nay có đôi chút nặng giọng nên cũng không muốn vợ phiền hà mà làm theo lời.’

‘Khi việc vệ sinh cá nhân xong xuôi anh đi xuống dưới, nhìn thấy thức ăn ngon mắt như thế anh đã có chút nịnh nọt vợ:’

– Hôm nay em làm nhiều món ngon thế, đúng là vợ anh có khác

‘Cô nghe xong không nhìn lấy anh một lần mà quay mặt đi làm việc khác, loay hoay chăm con một lúc thì cô ngồi xuống bàn và bắt đầu về vấn đề chính:’

– Anh là xã hội đen à


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.