Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 44



Nghe Ô Mộc nhắc tới một thứ hiếm có như vậy, Tống Hứa lập tức hứng thú. Ô Mộc cố gắng giải thích nửa ngày, rốt cuộc mang tới hiệu quả trái ngược.

Tống Hứa hưng phấn túm lấy hắn hỏi chuyện liên quan tới ‘thú nguyên thủy’.

“Thú nguyên thủy trông thế nào? Ăn được không? Ngon không?”

Nghe nói thịt thú nguyên thủy có năng lượng, giúp thú nhân ăn vào càng thêm cường tráng. Hàng năm sau khi hoạt động đi săn kết thúc, chỉ có những dũng sĩ lợi hại nhất mới được hưởng dụng. Xin ủng hộ chúng tôi tại — ТRUМTRUYEИ . VЛ —

Lúc Ô Mộc còn sống trong bộ lạc từng thấy mẫu thân nếm qua, nhưng mẫu thân không cho phép hắn ăn.

Bộ lạc mãnh thú là bộ lạc lớn nhất xung quanh đây, bọn họ có bãi săn là núi rừng rộng lớn, năm nào cũng có đội ngũ thú nhân đông đảo đi săn thú nguyên thủy. Hàng năm thú nguyên thủy từ phương xa đến, đi qua nơi này sẽ nghỉ ngơi một chốc, chính là cơ hội của các thú nhân.

Mùa đông mấy năm trước, thú nhân của bộ lạc mãnh thú mượn đường trong lãnh địa của hắn để đi săn thú nguyên thủy. Vì Ô Mộc ngủ say trong hang động nên song phương cũng coi như bình an vô sự.

“Thú nguyên thủy sẽ dừng lại ở phụ cận hả? Bờ hồ mà ngươi nói là chỗ mà chúng ta thường chơi đó sao? Cái bờ hồ mà ta đào khoai lang, bơi lội, ngươi đi săn đó sao?”

Tống Hứa đưa ra quá nhiều vấn đề trả lời không kịp, hôm nay Ô Mộc đã nói rất nhiều, lại thấy Tống Hứa không hề sợ hãi ngược lại tràn đầy phấn khởi, hắn không muốn nói nữa, quay đầu về hang đá cuộn mình lại, tránh né đống vấn đề hỏi hoài không hết của Tống Hứa.

Nếu Tống Hứa bị hai từ ‘nguy hiểm’ cà lăm trong miệng Ô Mộc dọa, nàng sẽ không làm bạn lữ của một bán thú nhân rắn. Tống Hứa hạ quyết tâm đến lúc đó nhất định sẽ đi xem thử ‘thú nguyên thủy’ trong truyền thuyết có bộ dạng gì.

Nhưng mà, thú nguyên thủy cũng giống như mùa đông vậy, còn lâu mới tới.

Trước mắt vẫn là mùa thu, nàng chỉ có thể cẩn thận làm một con chuột bận rộn, bố trí hang đá càng thêm thoải mái dễ chịu.

Nắng thu xuyên qua kẽ lá, cây cối đung đưa, lá khô héo rụng. Khi những giọt nắng cuối cùng trút xuống núi rừng, nhiệt độ bắt đầu giảm kịch liệt.

Ngày xưa nguyên thân sống trong bãi phi lao, lạnh hơn nơi này một chút. Vì vậy nàng chịu lạnh giỏi hơn rắn bự một tí, lúc trời mới vừa trở lạnh, nàng còn có thể ra ngoài chơi đùa, còn rắn bự đã bắt đầu chuỗi ngày nằm yên trong động.

Ô Mộc ngủ trong góc hẻo lánh của hang đá, nằm đè một tầng lá rụng, một tầng rêu xanh, vừa mềm vừa xù, phía trên thì phủ một tấm da gấu to. So với mặt đất trơ trọi keo kiệt mấy năm trước hắn ngủ thật là một trời một vực.

Mấy thứ này đều là Tống Hứa chuẩn bị cho hắn, sau khi tu sửa mấy khe hở trong hang đá và tích trữ các loại quả hạch có mùi thơm, nàng đốt đống lửa lên khiến nhiệt độ trong động càng thêm thoải mái dễ chịu hơn so với bên ngoài.

Những năm qua Ô Mộc ngủ đông tương đối sớm, năm nay lại trễ hơn một chút, bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn ngủ say.

Cả người Tống Hứa đầy khí lạnh, nàng cầm theo một xâu cá về. Thấy Ô Mộc ngóc đầu dậy nhìn mình, Tống Hứa cảm thấy kỳ quái, vứt xâu cá rồi ngồi quỳ xuống bên cái giường nàng đặc biệt lót cho hắn, hỏi:

“Sao ngươi còn chưa bắt đầu ngủ đông, giờ cũng nên ngủ rồi chứ?”

Dù đống lửa trong hang động còn cháy thì nhiệt độ này cũng ở mức tiêu chuẩn để rắn ngủ đông rồi.

Đuôi rắn cuốn lấy cổ tay nàng, Tống Hứa bị kéo ngã quỵ về phía trước, nằm rạp lên lớp đệm da lông nàng mới phản ứng lại đại sự không ổn, lập tức xoay người muốn chạy thì cổ chân đã bị trói lại rồi.

Sóc nhỏ quyết không nhận mệnh, biến thành thú hình rồi nhảy bật ra ngoài, mới vọt lên không trung liền bị trói lại kéo về, rơi vào mớ đuôi rắn chồng chất.

Mùa hè nằm lên người rắn bự ngủ quả thật mát mẻ dễ chịu, nhưng mùa đông thì chẳng ra làm sao, giống như dán lên cái túi chườm nóng đã bị lạnh vậy. Nhưng không còn cách nào cả, nàng không ngồi dậy nổi, Ô Mộc quấn chặt lấy nàng. Tống Hứa còn hoài nghi liệu hắn có buộc chặt nàng rồi nằm như vậy suốt mùa đông không.

Nếu thật sự như vậy, khi rắn bự tỉnh lại vào mùa xuân sẽ phát hiện đuôi mình đang quấn lấy một con sóc đã nghẻo.

“Cục cưng, tuy bạn lữ ngủ cùng nhau là rất bình thường nhưng mà như này thì chặt quá rồi, thả lỏng chút đi được không?”

Rắn bự không những không thả lỏng mà còn siết chặt hơn.

Nhất định là do trước kia nàng lừa hắn quá nhiều lần, tạo ra phản xạ có điều kiện. Cái này gọi là tự làm tự chịu.

Tống Hứa giãy giụa mấy lần cũng không thoát:

“Ta nói là sau khi ngươi ngủ nhất định phải buông ta ra, nếu không ta sẽ chết ngươi có biết không?”

Ô Mộc không đáp lại. Tống Hứa cố gắng nhảy lên hết cỡ mới thò ra được hai cái móng vuốt. Nàng mò lên tóc Ô Mộc tiến hành một trận nhổ gió cuốn mây tan, vò thành một cục. Nhưng Ô Mộc chỉ lắc lắc đầu, chôn mặt vào trong đống tóc rối, đồng thời quấn bạn lữ chặt thêm một chút.

Hắn tiến vào kỳ ngủ đông, tiếng Tống Hứa lèm bèm bên tai hắn nghe vào cũng không khác gì tiếng gió thổi xào xạc và tiếng đống lửa nổ lách tách.

Mà sở dĩ hắn quấn Tống Hứa chặt như vậy là vì biểu hiện trước kia của nàng làm hắn ý thức được: Hai chữ nguy hiểm mà hắn nói nàng không nghe lọt lỗ tai. Hắn lo lắng bạn lữ sẽ nhân dịp hắn ngủ đông mà lén đi tới nơi nguy hiểm, cho nên cứ trói lại cái đã.

Như vậy mới an tâm được.

Thế giới náo nhiệt dần trôi xa, chỉ có cục bông mềm mụp ấm áp đang nằm sát bên người.

Tống Hứa an phận đợi trong chốc lát, đến khi đại xà ngủ yên một chút động tĩnh cũng không có, liền bắt đầu giải cứu bản thân. Móng vuốt của nàng cào nhẹ lên đuôi rắn đang quấn chặt để từ từ thả lỏng cơ bắp.

Nàng cào đến mức tê tay, rốt cuộc cảm giác được đuôi rắn chậm rãi nới lỏng ra, giống như một người khi ngủ thiếp đi sẽ dần buông lỏng nắm tay. Có khe hở, sóc nhỏ trơn trượt dễ dàng đào thoát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.