Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 114: "Ta cũng không biết."



Đại lão hổ dứt khoát nhảy vào trong nước, ép buộc bản thân cúi đầu lặn sâu xuống dưới. Dù sao lão hổ cũng không thuộc loài động vật sinh sống dưới nước, dù có biết bơi thì theo thói quen, bà vẫn giữ đầu ngẩng lên khỏi nước để hô hấp, không giỏi lặn.

Vẻ mặt đại lão hổ kiên nghị, vẻ mặt Tống Hứa bi tráng. Nhưng tình hình chiến đấu của rắn bự với cự thú dưới biển cũng không bi quan như hai người tưởng. Hiện tại, đại xà đã chiếm thế thượng phong.

Là một con rắn độc, thứ đại xà có không chỉ là năng lực siết chết con mồi, mà còn là độc trong miệng. Chẳng qua bình thường hắn chưa cần dùng tới độc thì trận đấu đã kết thúc rồi.

Lần này, đại xà xoắn chặt, lật cái bụng của con vật này lên rồi cắn phập hàm răng sắc bén vào đâm xuyên qua bụng nó. Chỉ cần một giọt nọc độc của rắn là có thể hạ gục một con trâu nước lớn. Dù con cự vật này có hình thể khổng lồ, thì sau khi nọc độc khuếch tán, nó cũng chỉ đành bất lực buông xuôi.

Đôi bên quấn lấy nhau dưới làn nước xanh thẳm rồi chậm rãi chìm càng sâu. Sinh vật phù du nhỏ bé có hình dạng giống bông tuyết tản ra bốn phía, máu tươi trong thân thể cự vật nhè nhẹ tản ra như sương khói.

Dù nó đã bất động thì đại xà vẫn không buông ra vì phòng ngừa nó tập kích trước khi chết.

Sau đó, rắn bự nghe được chút động tĩnh trên mặt nước, có một con hổ to nhảy xuống biển.

Cuối cùng đại xà buông xác con quái vật đã cứng đờ ra, bơi lên phía trên. Vẫn có máu loãng dịch chuyển tản mát theo quanh thân hắn.

Đại lão hổ chưa lặn được ba mét, rắn bự là bơi tới chỗ bà, dụi dụi.

Soạt một tiếng, đại lão hổ vừa nhảy xuống nước ướt sũng ghé vào mạn thuyền làm chiếc thuyền lung lay xém chút lật ngược. Sóc nhỏ đang ở trên thuyền không để ý bị đụng lăn quay, rớt vào trong biển, nện vào đầu rắn bự vừa bơi tới.

Sóc nhỏ ngồi trên mái tóc ẩm ướt của Ô Mộc vừa biến thành bán thú nhân, cúi xuống nhìn đồng tử của hắn vì chiến đấu kịch liệt mà biến thành một đường dựng thẳng. Nàng vui vẻ ôm đầu hắn, hôn chụt chụt mấy cái lên trán:

“Thật may quá ngươi không sao!”

“Rắn bự thật là tuyệt vời quá đi! Trời ạ sao ngươi có thể lợi hại như vậy! Quá là cừ luôn!”

“Con quái vật lớn như vậy sao ngươi có thể đánh bại được thế? Dùng độc hỏ? Ngươi đúng là “độc” mà! Rắn độc là lợi hại nhất trên đời!”

“U hu hu ta còn tưởng chuyến này chết chắc rồi! Thật may là không sao nếu không ta chỉ có thể…hức…hức…”

Nhận được sự chào đón nhiệt liệt từ sóc nhỏ, đại xà gần như bị choáng bởi những cái hôn. Bỗng nhiên một tràng bọt nước văng tung tóe vào mặt hắn, ra là đại lão hổ lắc mình.

Giống như vừa bị xe tưới nước rửa đường phun trúng, chuột nhỏ hứng một tràng nước lạnh đột nhiên yên tĩnh ngang.

Nàng nhảy khỏi đầu rắn bự, lên thuyền vẫy tay với hắn:

“Mau lên đây để ta xem có bị thương không.”

Rắn bự nghe lời bơi lên thuyền, phần đuôi dài thì cuộn lại bên cạnh.

Tống Hứa nhìn kỹ vết thương trên người hắn, phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn vừa rồi gấp mấy lần:

“Trời ạ, toàn thân đều bị thương hết rồi! Vảy rắn xinh đẹp của ta! Cái hoa văn này đã mất đi sự hoàn hảo rồi! Vết thương sâu như vậy, lần sau thay da cũng vẫn để lại sẹo thôi hu hu!”

Sóc nhỏ vừa khóc lóc vừa giúp rắn bự xử lý vết thương. Nhắc tới cũng phải cảm ơn sóc nhỏ chu đáo, không chỉ thức ăn nước uống, thuốc nàng cũng mang theo.

Loại thảo dược có thể cầm máu khử độc tiêu sưng này, trước đây lúc làm thuyền có lỡ bị đao xương cắt trúng thịt hay vô tình bị mảnh vỡ sắc bén của vỏ sò làm bị thương, nàng đều lấy nó ra dùng.

Ban đầu lúc đại lão hổ mang thứ lá này về, Tống Hứa còn tưởng là cho nàng ăn. Nàng nhai mất hai cây, sau đó đại lão hổ lại tiếp tục mang về, đắp lên những vết thương vì ngâm nước biển quá lâu mà bị rữa trên người rắn bự, Tống Hứa mới biết công dụng thật của nó.

Về sau rắn bự thích nghi với nước biển, vết thương không còn bị rữa nữa, loại thảo dược này chỉ còn mình Tống Hứa dùng.

Mà nàng hái thật nhiều thảo dược mang lên thuyền chủ yếu cũng là để ăn thôi. Lá này có vị hơi đắng, nhưng nhai một lát thì hơi the mát, dùng để làm sạch răng cũng không tệ.

Hiện tại số hàng tồn dùng hết lên người Ô Mộc.

“Ngươi ở trên thuyền đi, đừng xuống nước nữa.” Tống Hứa căn dặn.

Hướng gió chính xác thì Tống Hứa căng buồm lên đi, không đúng thì tạm dừng nghỉ ngơi.

Nhìn từ vị trí này, bờ biển phía sau biến thành một đường kẻ thẳng tắp, đảo nhỏ phía trước thì mơ hồ không rõ. Đi tới thì bất an mà lùi về sau thì không cam lòng.

“Con vật vừa rồi cũng là thú nhân sao? Hắn xuất hiện ở đây có nghĩa là cũng từng có ý muốn lên đảo? Rốt cuộc trên đảo có gì?” Tống Hứa ghé vào đầu rắn bự, gãi gãi cằm của hắn rồi lẩm bẩm câu được câu không.

‘Ta cũng không biết.” Một giọng nữ trầm khàn trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.