Đầu đầy rong xanh, Tống Hứa ném một con cá lớn cỡ bàn tay lên bờ. Nhìn đuôi nó điên cuồng vẫy, niềm hưng phấn của Tống Hứa dần tắt. Ủa, bắt được cá rồi, nhưng ăn kiểu gì đây? Ăn sống hả?
Nàng lăn lộn ở đầm nước này một bữa, lại tìm ra vài món bổ sung vào thực đơn. Quốc gia của nàng có rất nhiều thần thoại, trong đó có Thần Nông nếm bách thảo, chuyện nàng đang làm cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí Tống Hứa còn cảm nhận được nỗi lòng của tiên nhân viễn cổ khi đứng trước thiên nhiên: Ăn! Đói bụng rồi cái gì cũng ăn!
Vùng đầm nước xanh biếc dạt dào gió nhẹ này còn náo nhiệt hơn trong rừng rậm nhiều. Vì các nhóm động vật tới thăm nối liền không dứt. Các loài chim nghỉ chân ở mép nước, Tống Hứa không nhận ra là loài gì, nhưng nàng đã trông thấy mấy cái ổ chim lớn trong bụi cây.
Tống Hứa: Muốn ăn trứng chim.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy động vật hình thể tương đối lớn ở nơi này, cao hơn một mét, phân nửa thân thể ngập trong bùn, cơ hồ hòa lẫn với màu bùn.
Mới đầu Tống Hứa không chú ý tới nó, là có một con tê giác dạo bước tới uống nước làm kinh động nó, Tống Hứa mới phát hiện thì ra đây là một con thằn lằn lớn.
Nàng không có niềm yêu thích đặc biệt với thằn lằn như rắn, nhưng tri thức căn bản về nó cũng biết rõ, chỉ là con thằn lằn lớn trước mắt này, nàng không nhận ra thuộc chủng loại gì.
Nhìn con thằn lằn lớn, Tống Hứa lại quay sang con tê giác đang uống nước… trên đầu có sừng, hẳn là tê giác nhỉ?
Loài tê giác thì nàng không hiểu gì, vóc dáng to lớn, làn da dày nhăn nheo, nhìn qua đã thấy không dễ chọc. Không biết bình thường đại xà có ăn tê giác không.
Trừ tê giác, còn có con hươu mọc sừng dài xoắn ốc tới uống nước… cũng có thể là linh dương hoặc loài nào đó khác, Tống Hứa cũng không rõ lắm.
Nàng nhìn người ta đứng bên bờ liếm nước, lại bắt đầu suy nghĩ, đại xà có ăn động vật này không? Nếu ăn, vậy hai cái sừng nhìn có vẻ rất nhọn kia, có đâm rách bụng hắn không?
Ở bên mép nước phơi nắng cho lông toàn thân khô ráo, sau đó vỗ vỗ cho chúng xõa tung ra, lúc này Tống Hứa mới kết thúc bộ phim phóng sự quan sát tự nhiên, chạy về hang trước khi trời tối.
Trên đường về, Tống Hứa bị một gốc cây khô đổ rạp trong rừng hấp dẫn.
Thân cây bóng loáng, nhánh cây kiên cố. Tống Hứa lượn một vòng xung quanh, cảm thấy rất thích hợp mang về động cho đại xà chơi đùa. Động của hắn trống rỗng không có cái gì, quả thực cần phải điểm tô chút nội thất để cải thiện sinh hoạt thường ngày.
Tống Hứa cố hết sức lôi chạc cây này về, may mắn chỗ cây khô ngã cách hang động không xa, mà dù là vậy thì tới nơi nàng cũng thở hồng hộc.
Vấn đề mới xuất hiện, làm sao để nhét toàn bộ chạc cây vào trong động. Cửa hang không đủ lớn, kích thước chạc cây vượt qua cửa hang, Tống Hứa loay hoay nửa ngày, chạc cây này trực tiếp cắm vào cửa hang, vào không được ra không xong.
Tống Hứa hơi chột dạ nhìn vào động, hình như nàng chặn cửa ra vào của đại xà mất rồi.
Ô Mộc tỉnh dậy sau giấc ngủ, cũng phát hiện chạc cây ngăn ở cửa động. Tống Hứa chạy qua một bên, thấy hắn nhìn nhìn chạc cây kia, sau đó dùng cái đuôi dài quấn lên. Thân cây bị kẹt nháy mắt phát ra tiếng răng rắc đứt gãy, phần lớn bị hắn lôi vào động.
So với Tống Hứa dồn hết lực bú sữa mẹ, Ô Mộc giải quyết thật dễ dàng, sức mạnh của hắn thật đáng sợ.
Khó khăn be bé được giải quyết, Tống Hứa vui mừng nhìn Ô Mộc dùng đuôi quấn lấy chạc cây, trong lòng nàng tự nhủ quả nhiên rắn bự sẽ thích chạc cây này.
Về phần Ô Mộc có thật sự thích chạc cây này hay không, cái đuôi hắn quấn quanh thân cây một lát, toàn bộ thân cây đồng loạt vang lên thanh âm đứt gãy. Đuôi rắn buông ra, chạc cây lớn như vậy đã biến thành nhiều đoạn nhánh cây nhỏ, có chỗ còn bị bóp nát bấy thành gỗ vụn.
Tống Hứa: Ừm… làm củi là vừa đẹp luôn, không cần bổ nữa.
Sau khi xoắn nát thân cây, Ô Mộc mất đi hứng thú với nó, đong đưa đuôi rắn rời khỏi hang đá.
Tống Hứa thấy bạn cùng phòng để lại mớ rác đầy trên mặt đất sau đó bỏ đi không quay đầu lại, nàng đành phải chịu mệt nhọc thu thập vụn nhánh cây đầy đất, dùng chân gom chúng nó vào một góc hẻo lánh, miễn cho vướng bận.
Trong góc đó có một món đồ vật đầy bụi bẩn, mới đầu Tống Hứa tưởng là tảng đá, không cẩn thận đạp lên mới biết nó mềm, nàng hiếu kỳ cầm lên xem, đột nhiên ‘A’ một tiếng.
Món đồ kia thế mà lại là một bao da thú thô ráp, bởi vì bỏ lâu mà phủ một lớp bụi dày, mới khiến Tống Hứa tưởng lầm là tảng đá.
Kéo bao da thú qua chỗ sáng, Tống Hứa hào hứng như mở kho báu.
Trong bao có một cái bát lớn bằng đá, có dao làm từ răng thú, có mảnh thuộc da nhỏ không biết dùng để làm gì, một cục đá kết tinh màu trắng, điều làm Tống Hứa vui nhất là trong này còn có hai cục đá lửa màu đen! Đây là công cụ để đánh lửa!
Tống Hứa cầm hai cục đá lửa vui mừng nhảy nhót như điên:
“A a a a, ta có thể ăn đồ nấu chín a a a a!”
Nàng nhìn sang đống gỗ vụn bên cạnh, đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh, đã có sẵn củi đây rồi.