Editor: Maris
Cả gian phòng tối đen như mực, tất cả chìm trong im lặng.
Trần Thải Tinh vô thức giảm nhẹ hơi thở, ngay cả âm thanh ở bên tai cũng trở nên lớn hơn, chứ đừng nói đến âm thanh của thứ đang ở ngoài cửa kia vốn cũng không hề nhỏ. Tầm mắt dần quen với bóng tối, Trần Thải Tinh nhìn ra phía cửa.
Cậu có cảm giác rằng cánh cửa mỏng manh hẹp dài kia dường như không có tác dụng che chắn gì.
Bùm, bùm, bùm
Âm thanh vang lên càng ngày càng rõ ràng, tim của Trần Thải Tinh đập nhanh hơn, bởi vì thứ kia đang tới gần, càng ngày càng gần…
Bùm!
Chết tiệt.
Trong long Trần Thải Tinh mắng ra một câu chửi thề, nhịp tim dường như ngừng lại, hô hấp ngừng lại, bởi vì ở bên ngoài thứ kia cũng dừng lại ở ngay trước cửa của bọn họ.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Mà Trần Thải Tinh biết thứ đó vẫn còn ở bên ngoài, đứng trước cửa phòng của bọn họ, rõ ràng chỉ cách nhau một cánh cửa, thế mà cứ như thứ bên ngoài kia đang xuyên qua cánh cửa mà nhìn chằm chằm cậu.
Tiếng kèn kẹt nhỏ bé vang lên, sau đó càng ngày càng to, giống như có một thứ gì đó vừa thoát ra, điều chỉnh lại các khớp nối, cuối cùng một tiếng kịch vang lên, như là kéo thứ gì đó về lại vị trí ban đầu.
Trần Thải Tinh tưởng tượng ra hình ảnh quá mức tỉ mỉ, ôm chặt Nguyên Cửu Vạn trong lòng.
Bùm, bùm
Từ sau ván cửa vang lên âm thanh mỏng manh.
“Bạn có muốn làm tượng sáp không?”
Bên ngoài vang lên một giọng nam cứng ngắc, như là lâu rồi không nói chuyện, âm thanh vướng víu như máy móc, xuyên qua ván cửa thẳng tới bên tai của người trong phòng, lạnh lẽo mang theo chút kì quái.
Có thể nói chuyện.
Theo miêu tả của Vương Tiêu Tiêu, ngày hôm qua trước khi trời sáng chỉ có âm thanh bùm, bùm vang lên, như là âm thanh thùng gỗ va chạm sàn nhà. Ngày hôm nay thứ kia lại đi ra, trong đầu Trần Thải Tinh suy nghĩ đến hai cái xác ở phòng vệ sinh, thứ kia vốn bị phong bế sức mạnh, mà bây giờ bởi vì đã giết người nên sức mạnh tăng lên nên có thể hiện thân?
Mr. House vẫn luôn căn dặn bọn họ tuyệt đối đừng ra khỏi cửa trước khi trời sáng, bởi vì cái thứ này?
Trong nháy mắt Trần Thải Tinh chắp vá các manh mối lại với nhau, nhưng không có manh mối nào có thể sử dụng tại thời điểm này, ngoài cửa thứ kia vẫn không rời đi, vẫn lì lợm mà gõ cửa. Lần này âm thanh lớn hơn trước một chút.
“Bạn có muốn làm tượng sáp không?”
Làm cái đầu mày chứ làm! Trong lòng Trần Thải Tinh chửi bậy, nhưng trong đầu lại có suy nghĩ muốn làm một bức tượng sáp, chờ cậu nhận ra được âm thanh của thứ ở bên ngoài có năng lực đầu độc tâm trí, bèn lấy chăn che đầu lại, cũng không quên giúp Nguyên Cửu Vạn trong lồng ngực che kín lỗ tai.
Thứ bên ngoài vẫn không chịu rời đi, vẫn còn tiếp tục hỏi.
Tay chân Trần Thải Tinh lạnh lẽo, cậu không biết mình có thể chống cự lại sự cám dỗ này hay không.
Trong lồng ngực là cơ thể nho nhỏ của Nguyên Cửu Vạn, đầu tựa vào ngực của Trần Thải Tinh, nhân cơ hội ngẩng đầu lên nhìn vừa vặn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trần Thải Tinh, đồng thời lỗ tai được che kín bởi những ngón tay lạnh như bang của Trần Thải Tinh.
“Em cũng muốn làm….”
Mặt mày Nguyên Cửu Vạn trở nên lạnh lùng, con ngươi mơ hồ đỏ sẫm, sắc bén liếc nhìn về phía cửa.
Lời nói của thứ kia bên ngoài đột nhiên im bặt đi, một lúc sau, có âm thanh vang lên, có điều lần này là kéo đồ vật cùng với tiếng bước chân rời đi.
“Anh ơi, nó đi rồi.” miệng Nguyên Cửu Vạn dán vào cằm Trần Thải Tinh nhỏ giọng nói.
Âm thanh của đứa nhỏ mềm mại, bởi vì hạ thấp âm thanh xuống, luồng khí nói ra làm Trần Thải Tinh cảm thấy cằm có chút ngứa, lúc này mới dần dần thoát khỏi cảm giác sợ hãi vừa rồi, lấy lại tinh thần, khi nãy mém xíu là cậu hẻo rồi.
“Đúng, không sao rồi…”
Đầu óc Trần Thải Tinh bỗng chốc trở nên trống rỗng, qua một hồi lâu mới tìm lại được lí trí. Hiển nhiên quỷ quái ngoài cửa được tăng cường năng lực, mà tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, đêm nay nếu có người chết, năng lực của quỷ quái đó sẽ tăng lên nhiều lần, nó chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa vào tối mai, còn cả cây óc chó ở hậu viện…
House sẽ cung cấp máu thịt cho cây óc chó, đây rõ ràng là đang nuôi dưỡng nó, hơn nữa lại căn dặn bọn họ đề phòng trước khi trời sáng có thứ gì đó đi ra.
Cái trò chơi này có ít nhất hai con quỷ.
Trần Thải Tinh cũng không tin rằng một cây óc chó ưa thích máu thịt người chết lại là một con quỷ tốt bụng.
Suy nghĩ thành một mớ rối tinh rối mù, cậu nghĩ rằng mình giờ cũng không ngủ được, kết quả không bao lâu đã không thể mở mắt nổi, chóp mũi là hương thơm thoang thoảng của cậu nhóc, cơ thể cậu ấm áp dễ chịu, xua tan cái lạnh khi nãy.
Có người lại không may mắn như Trần Thải Tinh.
Con quỷ kéo thùng gỗ dừng lại trước một cánh cửa.
Lặp lại lời nói như khi nãy.
…
Nửa đêm Trần Thải Tinh bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, bên trong lồng ngực trống trơn, cậu phản ứng trong giây lát, nhìn vào phía trong, Nguyên Cửu Vạn không có ở đó. Giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh lại, ngay lập tức ngồi dậy tới bên cửa xem có cái bóng thấp thấp lùn lùn hay không.
“Tiểu Cửu?”
Nguyên Cửu Vạn nhanh chóng ném miếng sáp đang cầm trong tay vào trong bình hoa, xoay người, như đã làm sai chuyện gì, tiếng nói mềm mại mang theo xấu hổ, nói: “Anh ơi, em muốn đi tiểu.”
“Em làm anh sợ muốn chết.”
Trần Thải Tinh thở phào nhẹ nhõm, không dám bật đèn, vì sợ rằng ánh sáng sẽ hấp dẫn thứ kia ở bên ngoài. Mơ hồ nhìn thấy cậu nhóc ôm một cái lọ hoa trong lồng ngực, đoán chừng là xấu hổ vì vừa nãy đi tiểu vào trong bình hoa, không khỏi nở nụ cười, thấp giọng nói: “Nhanh giải quyết đi, xong rồi mau ngủ.”
Nguyên Cửu Vạn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Rồi rồi rồi, anh không nhìn nữa.” Cậu nhóc thế mà cũng biết xấu hổ.
Trần Thải Tinh thật sự xoay người, không nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn của Nguyên Cửu Vạn cứng đờ trong vài giây. Qua vài giây, Trần Thải Tinh không nghe thấy tiếng nước, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đi không ra, anh ơi.”
Giọng đứa trẻ thật khẽ mang vẻ đáng thương, không phải là khi nãy bị dọa sợ đến nín tiểu đó chứ?
“Lên giường trước đi, chờ khi em muốn thì đi. Bên ngoài lạnh lắm.” Trần Thải Tinh vạch chăn cho cậu bé tiến vào.
Nguyên Cửu Vạn đem lọ hoa đặt ở một chiếc tủ thấp, ngoan ngoãn chui vào trong ổ chăn.
Một luồng hơi lạnh chen vào, Trần Thải Tinh run lập cập, nhét kín chăn lại, bắt đầu mệt đến rã rời, nói: “Ngủ đi.”
Nguyên Cửu Vạn nhắm hai mắt, nhớ tới mấy miếng sáp cậu lấy từ dưới giường ở buổi tối ngày thứ nhất đều được ném vào trong lọ hoa, ngày mai nhất định đổ đi sớm trước lúc anh dậy, sau đó nói là cậu đi tiểu là tốt rồi…
Sáng sớm.
Trần Thải Tinh tỉnh lại phát hiện không thấy đứa nhỏ, nhớ đến tình huống buổi tối, cậu liếc nhìn chiếc tủ thấp, lọ hoa quả nhiên không thấy. Cậu nhóc hẳn là ngại ngùng đem cái lọ đi mất rồi.
Chờ tới lúc cậu mặc áo khoác đi ra ngoài, đúng lúc gặp được nhóc cầm lọ hoa trở về.
“Anh ơi.” Nguyên Cửu Vạn trên mặt lộ ra biểu cảm xấu hổ, lại nhìn thấy lọ hoa được giấu ở đằng sau lưng.
Trần Thải Tinh mắt sáng như đuốc nhìn thấy bình hoa đã được tẩy rửa, ngầm hiểu ý nở nụ cười, vỗ đầu nhóc, “Cất cái bình hoa đi rồi xuống lầu”
Còn chưa nói hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng thét chói tai.
Trần Thải Tinh ngay lập tức ngừng cười đùa, nhanh chóng bước ra ngoài.
Âm thanh từ lầu một truyền đến.
Là cô gái đồng hành cùng gã đàn ông hung dữ kia, Trần Thải Tinh không biết tên cô gái này là gì. Những người khác cũng bị thu hút bởi tiếng thét khi nãy, nhưng mặt đất của phòng khách lại sạch sành sanh, cũng không có những vệt máu và thi thể người chết như mọi người tưởng tượng.
Hầu tử mắng: “Mới sáng sớm mà la hét cái gì?”
Cô gái kia đứng ở đằng kia, chỉ vào một góc phòng, run rẫy đến nói không nên lời. Trần Thải Tinh nhìn theo hướng tay của cô ta, tim như rơi xuống hố băng lạnh lẽo.
Những người khác cũng nhìn thấy.
Toàn bộ phòng khách thoáng chốc yên tĩnh. Sau một hồi lâu.
“Kia, đó có phải là Triệu, anh Triệu?” Hầu tử nói với giọng điệu không thể tin nổi.
Tại một góc phòng khách hẻo lánh, có thêm hơn ba bức tượng sáp người thật, một đôi nam nữ có khuôn mặt dữ tợn, máu thịt be bét, xem trang phục rõ ràng là đôi nam nữ chết trong phòng vệ sinh ngày hôm qua, còn có một tượng sáp hình nam nhân khác, khuôn mặt mỉm cười, rất hạnh phúc.
Là oldbie họ Triệu, bạn cùng phòng với anh Kim.
Tất cả mọi người đều nhận ra.
Lúc những người mới chết đi, thái độ nhóm oldbie tỏ ra thờ ơ, dù sao người mới này cũng không có kinh nghiệm hay vật phẩm, chết cũng là điều quá bình thường.
Bọn họ là thợ săn tiền thưởng, chuyên vào trong các trò chơi cấp thấp và trung bình để kiếm được tiền vàng và vật phẩm, trong game càng nhiều người mới, dựa theo kinh nghiệm cũ thì độ khó cũng không quá cao, xác suất trò chơi cấp thấp là lớn nhất.
Bên trong trò chơi cấp thấp là lựa chọn ngẫu nhiên.
Đây rõ ràng không phải chế độ cao cấp quá khó khăn gì, nhưng bây giờ anh Triệu thế mà lại chết rồi. Những người khác thì không biết, nhưng ba oldbie thì biết rất rõ, trong bốn người, hầu tử mới vừa mở ra chế độ cao cấp, Kim, Vương, Triệu ba người đều từng hoàn thành hai màn chơi cao cấp, mà Vương ca và Triệu ca mỗi lần hoàn thành xong mấy trò chơi thuộc cấp thấp đều được điểm B, coi như là đánh giá cao.
Đặc biệt là trong tay mỗi người đều được trang bị vật phẩm.
Nếu biết có người chết thì cũng không ai nghĩ người đó sẽ là một trong những người chơi lão làng. Đây là sự tự tin của bốn người, nhưng nó lại bị phá vỡ vào ngày hôm nay.
“Thế nào mà anh Triệu lại chết…??” âm thanh của Hầu tử trở nên run rẩy rồi im bặt, không dám nói tiếp. Anh Triệu đã chết, vầy còn hắn thì sao, năng lực của hắn còn không bằng anh Triệu?
“Kim Hải cậu nói xem, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu và lão Triệu ở cùng phòng, vì sao hắn lại chết?” Giọng nói của tay họ Vương lẫm liệt ép buộc Kim Hải.
Vẻ mặt Kim Hải tái nhợt, lần đầu tiên thể hiện sự sợ hãi kể từ khi hắn tham gia trò chơi này.
Buổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh Triệu đi ra ngoài như thế nào mà hắn không biết.
Giờ Trần Thải Tinh mới biết tên đầy đủ của anh Kim, có điều giờ cũng không phải lúc để ý mấy cái này. Phòng khách xảy ra tranh chấp, cậu lập tức xoay người đi trên lầu, Nguyên Cửu Vạn cũng đi theo sau.
“Tiểu Cửu, em đừng đi lên, cứ đứng ở chỗ này.” Trần Thải Tinh chạy lên lầu hai, nhìn lên lầu ba.
Đôi nam nữ chết đầu tiên, thi thể để nửa ngày, tới ngày hôm nay mới bị biến thành tượng sáp, mà sau khi trời sáng anh Triệu đã chết, nhưng vào sáng sớm trực tiếp biến thành tượng sáp.
Chắc chắn sức mạnh của quỷ quái đã tăng lên.
Lại không tìm ra manh mối, Trần Thải Tinh không biết điều gì đang chờ đợi bọn họ tiếp theo.
“Anh ơi, em sẽ ngoan mà, cho em đi chung với anh đi.” Nguyên Cửu Vạn trợn to mắt, nắm tay Trần Thải Tinh không buông ra, “Em sợ.”
Không nên chậm trễ nữa, Mr. House kia không biết khi nào sẽ xuất hiện.
Trần Thải Tinh khẽ cắn răng, nói: “Cùng đi đi.”
Trò chơi khốn khiếp này, đến cả học sinh tiểu học cũng không buông tha. Lúc này trong trò chơi cậu có thể bảo vệ cậu bé, tiếp theo sẽ là gì nữa đây? cậu lại không thể thời thời khắc khắc đều ở cùng cậu nhóc này.
Cầu thang được làm bằng gỗ, đi lên phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, mang lại cảm giác xưa cũ.
Không giống với hàng loạt phòng khách ở lầu hai, lầu ba chỉ có ba cánh cửa, một nửa cái ban công nho nhỏ, vừa vặn hướng tới cây óc chó ở hạ viện, bày trí bằng bàn và ghế tựa tròn màu trắng, trên cái bàn tròn có lọ hoa nhỏ nhắn, chỉ cắm hoa tươi, hoa nở đẹp đẽ tươi rói.
Vừa nhìn đã biết có người thường xuyên thay đổi. Người này hẳn là Mr. House.
Trần Thải Tinh không dám đi tới, thời gian khẩn cấp, thuận tay mở luôn một cánh cửa.
Tốt lắm, cửa không có khóa.
Căn phòng này rất lớn, được bố trí tinh xảo, giấy dán tường hình hoa nhỏ, rèm cửa treo cao, quần áo trong tủ, chắc hẳn là phòng ngủ chính.
“Tiểu Cửu, em kiểm tra tủ trang điểm đi.” Trần Thải Tinh đi thẳng đến chỗ mấy ngăn kéo trên cao.
Trong ngăn kéo toàn là vớ, áo lót, đồ vật linh tinh, xem một chút, cũng không có manh mối gì khả nghi, căn phòng ở này càng xác định nghi vấn về việc nơi này đúng là có nữ chủ nhân, chỉ là không biết cô ta hiện tại ở nơi nào. Cậu quét mắt, cậu nhóc đang tỉ mỉ tìm trong tủ trang điểm, cho nên chuyển hướng sang tủ quần áo.
Tủ quần áo có bốn cánh cửa đều treo quần áo cùng váy ngắn, còn có một vài bộ quần áo nam.
Mang lại cảm giác rất xưa cũ.
Trần Thải Tinh nhanh chóng lật qua lật lại, lúc lật tới một cái váy phụ nữ, cảm thấy có một thứ gì đó nằm trong túi, liền rút ra.
Một sấp giấy ố vàng.
Đang nhìn nét chữ bên ngoài, cậu còn chưa mở xem bên trong có gì, đột nhiên nghe âm thanh trò chuyện lớn tiếng vang lên.
“… Mr. House, tôi có chuyện muốn hỏi ngài, về phụ tùng ô tô của chúng tôi…”
Là tiếng của Vương Tiêu Tiêu.
Trần Thải Tinh cất mấy trang giấy vào túi, không dám ở lại thêm giây nào, Mr. House hẳn là đang đi đến.
“Tiểu Cửu đi mau.” Trần Thải Tinh kéo tay Nguyên Cửu Vạn nhanh chóng ra ngoài.
Chờ tới lúc bọn cậu vừa mới đi xuống lầu ba đến lầu hai, vừa vặn đối mặt với bóng dáng của Mr. House, Vương Tiêu Tiêu đi cùng ở phía sau mồ hôi chảy ròng ròng, vẻ mặt lo lắng nhìn thấy bọn họ hơi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Có điều còn chưa tới lúc có thể xả hơi.
Mr. House dùng đôi mắt âm trầm lạnh lẽo đánh giá Trần Thải Tinh, nhìn cậu đến tê cả da đầu, Trần Thải Tinh có thể cảm nhận được đối phương nhất định là biết đến việc cậu vừa đi lên trên, khẽ chạm tay vào tờ giấy trong túi áo khoát, mĩm cười bình tĩnh, nói: “Mr. House có chuyện gì sao?”
Đối phương không lên tiếng, ánh mắt trông như rắn độc nhìn chòng chọc vào Trần Thải Tinh.
Trần Thải Tinh tim đập mạnh như tiếng sấm bùm bụp bùm bụp nhưng mà trên mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn lại.
Một lúc sau.
Mr. House giọng lạnh như băng mở miệng: “Đã đến giờ ăn trưa, có thể dùng bữa.”
“Cảm ơn, tôi vừa vặn đói bụng, buổi trưa tốt lành Mr. House.” Trần Thải Tinh cười cười, bình tĩnh kéo tay Nguyên Cửu Vạn đi qua Mr. House, đi xuống lầu một.
Phù.
Trần Thải Tinh nghe thấy mình chậm rãi thở ra một hơi.
Ôi, thiệt là đáng sợ mà.Beta lần 2 – 19/01/2021