Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 28: Đẹp người đẹp nết



Editor: Đào Đào

“Phiền bác sĩ quá!”

“Được giúp đỡ cho cô gái xinh đẹp như cô đây là niềm vinh hạnh của tôi”. Đối phương khẽ cúi người, làm một động tác thân sĩ đầy tiêu chuẩn.

Trần Thải Tinh: Dùng giác quan thứ 6 của phụ nữ có thai, cậu chắc 100% rằng NPC này đang tán tỉnh mình.

Ngước mắt nhìn khuôn mặt có thể nói là đẹp trai cao to anh tuấn, Trần Thải Tinh chảy xuống hai hàng nước mắt thương xót cho chính bản thân mình. Có toàn vẹn cỡ nào thì người ta cũng là NPC, yêu xa nhớ lắm yêu xa khó lắm, chưa tính cậu coi người ta là đàn ông mà người ta lại coi cậu là đàn bà.

Haiz.

Cậu vốn mê trai, liền quẳng cho cậu một anh đẹp trai dư lày.

Thiệt muốn trọc luôn cái đầu.

“Tới rồi”. Đối phương dừng chân lại, dưới ánh trăng đôi mắt trong suốt sâu lắng càng có vẻ thâm tình hơn, khẽ cúi người một cái nói: “Tôi chỉ có thể tiễn em tới đây. Cô gái xinh đẹp của tôi ơi. Hãy ngủ ngon nhé!”.

Trần Thải Tinh cảm ơn, nghĩ tới Tiểu Cửu, nhanh chân bước về hướng ký túc xá.

Cửa phòng mở sẵn, Quách Dục ôm chăn ngủ khò khò như sấm, bên phía giường đối diện có một bóng người nho nhỏ, vừa nghe tiếng bước chân là quay đầu nhìn lại ngay, thấy là cậu, vui mừng hớn hở chạy tới.

“Chị, sao bỗng dưng chị đi đâu mất, hù chết em luôn”. Tiểu Cửu ôm eo Trần Thải Tinh, giọng đầy sợ sệt.

Trần Thải Tinh mới là người bị Tiểu Cửu hù chết đây này, xoa xoa đầu nhỏ hỏi: “Em đi đâu đấy? Sao chị tỉnh lại không thấy em?”.

“Em mắc tiểu, nhịn hết nổi mới đi wc”. Tiểu Cửu oan oan ức ức, sợ Trần Thải Tinh tức giận, lóng ngóng ngước đầu, đôi mắt anh đào bé nhỏ tràn đầy mù mịt, nũng nịu nói:” Chị đừng giận em có được không?”.

Ai mà giận được Nguyên Cục Đường chứ. Trần Thải Tinh tỉnh táo lại, có thể ban nãy biểu cảm của mình quá khó xem, nên làm nhóc son sợ. Vội vàng nói: “Chị không có giận em, nhưng ở trong thế giới game, bất kể em làm cái gì, đều phải nói với chị, có được không?”.

“Dạ em biết rồi lần sau em sẽ không dám nữa”.

Hai chị em đều trở về rồi mà Trình Lập Phong vẫn chẳng thấy đâu. Người ta giúp cậu tìm Tiểu Cửu, cho nên Trần Thải Tinh suy nghĩ một hồi, lay Quách Dục dậy để cùng nhau ra ngoài tìm. Quách dục dụi mắt tỉnh lại sau giấc chiêm bao, ngái ngủ nói: “Sao vậy? Đang ngủ ngon mà?”.

Không thấy Trình Lập Phong đâu

Quách Dục một giây tỉnh ngay, một bên mặc áo khoác một bên hỏi: “Mất tích khi nào?”.

Trần Thải Tinh kể lại đầu đuôi sự việc. Quách dục kết luận:”Cô đừng lo lắng quá, trước đây lão Trình là bộ đội, tay chân rất nhanh nhẹn, không sao đâu, cô và em trai cô cứ ở trong phòng, tôi ra ngoài tìm”.

“Không được, cùng nhau đi”. Trần Thải Tinh cảm thấy, hai người này cũng không tệ.

Quách Dục chẳng khuyên thêm nữa, Nguyên Tinh bụng lớn mà còn dắt theo em trai, nhưng từ lúc vào Game tới giờ lại khá bình tĩnh, chắc là có lá bài tẩy hoặc tài năng riêng.

Ba người cùng nhau ra ngoài, đi đến rừng cây mà Trần Thải Tinh nói có chứa đầy xác thối rữa.

Ánh trăng cứ như bị tàng cây che đậy, đen ngòm. Trong rừng mơ hồ có tiếng sột sột soạt soạt, Quách Dục trợn mắt quan sát, nói: “Xương gì? Có thấy đâu?”. Vừa nói vừa đi về phía sâu.

“Anh cẩn thận”. Trần Thải Tinh chưa kịp nói hết câu.

Một chùm sáng quét tới, Quách Dục nhận ra ám hiệu, giành nói trước: “Lão Trình bảo bên trong rất nguy hiểm, hai chị em cô đừng lại gần”.

Trần Thải Tinh và Tiểu Cửu nhìn Quách Dục còn thiếu nửa bước là bước vào trong kia rồi.

Câu này hai chị em họ nói mới đúng á.

Quách Dục cười lúng túng nói: ”Này là tôi đang test trước cho 2 người, bởi vậy mới biết là test này sai”.

“Chị ơi cái anh này thật là ngốc ghê”. Tiểu Cửu ôm cánh tay Trần Thải Tinh, khẽ nói nhỏ.

Trần Thải Tinh xoa xoa đầu Tiểu Cửu, dặn: ”Tiểu Cửu phải lễ phép, mấy lời thật lòng này không được nói trước mặt người ta chứ”.

“Em biết rồi nè”.

Quách Dục: có khả năng cô nàng Nguyên Tinh này chỉ cần dùng lời nói cũng có thể bẻ cong giới tính của hắn.

Ba người chờ đợi ngoài rừng cây. Một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của Trình Lập Phong đâu, Tiểu Cửu ngáp một cái, mặt buồn ngủ cọ cọ eo Nguyên Tinh, Trần Thải Tinh sờ đầu nhỏ của Tiểu Cửu, nói: “Chờ một chút.”

Đợi một hồi, chưa chờ được Trình Lập Phong trở về, bên KTX đã vang lên tiếng thét kinh hoàng.

“Tôi qua kia xem sao đã, anh ở đây chờ đi.” Trần Thải Tinh dắt tay Tiểu Cửu tiến về phía KTX.

KTX đen thùi lùi, mấy gian phòng đều chẳng có đèn. Tiếng thét ban nãy vang lên xong mọi thứ lại quay trở về yên ắng, lúc Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn tới nơi, phía hai bên lối đi có người mở cửa ra, khe khẽ hỏi: “Sao thế?”

“Không rõ, phòng bên cạnh tự dưng vang lên tiếng kêu la.”

Xung quanh tối tăm không nhìn được gì cả, Trần Thải Tinh bật chế độ đèn pin của điện thoại di động lên, mọi người mới chợt ngộ ra là điện thoại còn có thể chiếu sáng, xúm nhau mở đèn pin, bỗng chốc sáng trưng như ban ngày.

“Sao lại yên ắng thế này?”

“Không biết nữa, tiếng thét vừa rồi phát ra từ căng phòng này.”

Trần Thải Tinh nhíu mày, bảo mọi người im lặng. Có người bĩu môi xem thường, còn muốn há mồm, Trần Thải Tinh liếc một cái, đối phương bị trừng tới rét căm căm, chẳng cam lòng mà câm họng.

Yên ắng.

Có thể nghe được cả tiếng gió thổi.

Cánh cửa đóng kín kẽ kia, vang lên tiếng động rất nhỏ, cứ như là móng tay cào lên gỗ, nhẹ vô cùng, nếu không lắng e sẽ chẳng thề nào nắm bắt được.

“Ok, có vẻ có tiếng động.”

Trần Thải Tinh bước tới hai bước, đến trước cánh cửa kia một khoảng, giơ tay lên gõ gõ.

“Có ai đó không? Xảy ra chuyện gì ở trong ấy à?”

Bên trong yên ắng chẳng ai đáp lời, mà cũng bởi vì quá im lặng cho nên mới cảm thấy quái lạ. Một phòng bốn người, ban nãy có tiếng thét kinh hoàng, Trần Thải Tinh ở tuốt ngoài rừng cây còn nghe thấy, những người chung phòng chẳng lẽ ngủ như chết chẳng hay biết gì.

Cốc cốc.

Trần Thải Tinh lại gõ hai cái, lần này cửa phòng két một tiếng từ từ mở ra.

Mùi tanh nồng nặc xộc tới, một cánh tay đẫm máu từ dưới đất vươn lên mở cửa, Trần Thải Tinh nhanh chóng kéo Tiểu Cửu tránh ra, đám người vây xem kinh hoảng la hét, hô quỷ quỷ quỷ.

Quỷ cái gì mà quỷ. Là người.

Có một người bò trên đất, khắp thân mình nhầy nhụa máu, chẳng nhìn được rõ mặt, giơ một cánh tay về phía mọi người mà cầu cứu, tiếng nói nhỏ vô cùng “Cứu mạng.”

Trần Thải Tinh bảo mọi người im lặng, nói: “Là người còn sống.” Mà có thể một lát sẽ không phải nữa.

Chỉa đèn pin vào bên trong, cảnh tượng như địa ngục, máu me tung tóe khắp mọi nơi.

Trong long Trần Thải Tinh nặng nề, mới buổi tối đầu tiên mà đã out 4 mạng người.

Thế giới này độ khó cao quá.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Trần Thải Tinh ngồi xổm xuống hỏi người nọ.

Đối phương miệng toàn máu, lúng búng mơ hồ nói: “Quỷ, có quỷ…” Chưa dứt lời người đã dứt hơi.

“Quỷ, thật sự có quỷ.”

“Đáng sợ quá, tôi muốn về nhà.” Có người gào khóc.

Trần Thải Tinh đứng lên, dắt tay Tiểu Cửu, nhẹ giọng nói: “Chẳng phải buồn ngủ sao? Giờ về ngủ thôi.”

“Ê, bỏ đi? Cô cứ bỏ vậy mà đi à?” Có người ở sau lung gọi lại.

“Chứ sao giờ, cần tôi giúp khiêng xác à?”

Em gái kia ớ miệng, Trần Thải Tinh đã dắt Tiểu Cửu về tới phòng. Tiểu Cửu ngoan ngoãn trèo lên giường, Trần Thải Tinh ngồi bên cạnh suy tư.

“Chị sao thế?”

“Lỗi tại chị lúc trước nói di chúc này nọ.” Tự tìm chết.

Nguyên Cửu Vạn dinh dính tiến tới, mặt bụ bẫm cọ vào cánh tay của Trần Thải Tinh, đôi mắt to tròn căng thẳng nói: “Chị không có sao hết, sẽ không có sao hết, chị đừng sợ, Tiểu Cửu sẽ bảo vệ chị.”

“Ok, trông cậy vào Tiểu Cửu.” Trần Thải Tinh lại xoa đầu nhỏ của em cưng.

Tâm tình khá hơn một chút. Có vào thì phải có ra, làm mẹ đơn thân, Tinh à mày phải mạnh mẽ lên, không được chịu thua!

Chẳng bao lâu cửa phòng bị đẩy ra, Quách Dục và Trình Lập Phong đi vào.

“Còn thức à? Cũng phải, mới đêm đầu tiên đã chết bốn mạng, ai mà ngủ cho được.” Quách Dục tự hỏi tự trả lời, lẹp bẹp nói: “Thảm thiết lắm, cô chưa có thấy cái phòng kia nó như nào đâu, máu thịt vương vãi, tự mình cắn lưỡi đứt rời luôn.”

Trần Thải Tinh: “Tôi thấy rồi, nói cái gì mới hơn đi.”

“Cô muốn hỏi manh mối à, chúng ta lại chẳng quen cũng chẳng phải chung party, như vậy không được hay lắm.”

Trần Thải Tinh cúi đầu, giọng đầy ưu phiền, “Đúng rồi ha.” Tay sờ sờ bụng, nhẹ giọng nói: “Tôi một bà mẹ đơn thân, cha đứa nhỏ cũng chẳng còn, vào trong đây chỉ có hai chị em nương tựa lẫn nhau, hai người coi khinh chúng tôi cũng phải. Thôi, tôi không phải loại người giả khổ để được giúp đỡ.”

Quách Dục:??? Chị gái chị có chắc đây không phải là đang bán thảm chứ?

“Lão Quách.” Trình Lập Phong gọi lại Quách Dục đang muốn há mồm kia, liếc nhìn Nguyên Tinh ở bên giường kia, do gầy gò nên bụng của đối phương nhô lên thấy rõ, sắc mặt trắng bệch trong đêm, phỏng chừng là do ban nãy trông thấy người chết bị hù một chút. Đành mở miệng nói: “Sau khi không thấy cô đâu, tôi phát hiện những cái xác kia yên tĩnh lại, không di chuyển nữa, cứ như nghe lệnh của ai đó. Chờ đến khi tiếng thét vang lên, chúng nó mới bắt đầu chui xuống đất, tôi quan sát một hồi lâu, phát hiện có một vệt bóng đen từ bên này chạy sang, vụt biến mất vào trong rừng.”

Bốn người kia chết chắc có liên quan tới bóng đen kia.

Buổi tối xác thối sẽ bò ra, nói lên là bóng đen bắt đầu hại người.

“Vậy điều kiện kích hoạt tử vong là gì? Giết bừa sao?” Trần Thải Tinh tự hỏi.

Trình Lập Phong cũng không biết, lắc lắc đầu. Trần Thải Tinh chẳng trông đợi được câu trả lời, cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, vỗ vỗ vai của Tiểu Cửu, chui vào trong chăn.

Bốn người lúc này giường ai nấy về, gian phòng lặng lẽ, có thể nghe đến xa xa gió thổi lá cây ào ào ào thanh.

Phòng có người chết cách bọn họ khá xa, mà cho dù là vậy, Trần Thải Tinh vẫn nghe được mùi máu tanh tưởi thoang thoảng, mũi cậu rất thính, nói đúng hơn là dù chỉ một chút xíu mùi khó ngửi cũng khiến dạ dày cậu không dễ chịu.

Sáng ngày thứ hai.

Nguyên Cửu Vạn gấp chăn lại, Trần Thải Tinh tiện tay cất vào balo trên lưng, kết quả balo có 2 ô, một ô chứa đạo cụ một ô chứa đồ ăn, không chỗ cất chăn.

Trần Thải Tinh mới biết được balo dựa theo thuộc tính mà chia ra ô.

“Tiểu Cửu cất giùm chị.”

Trần Thải Tinh liếc thấy Quách Dục đang trợn tròn mắt nhìn hai chị em cất chăn, nói: “Đồ chúng tôi đã xài rồi, trả lại không hay cho lắm, tôi mua cái mới cho anh”.

“Vậy cũng kỳ, cứ như hai người đàn ông chúng tôi tính toán chi li với phụ nữ và trẻ em.”

Trần Thải Tinh hất tóc, cười khanh khách nói: “Cần kiệm nội trợ, thật là hiền huệ, tôi hiểu mà chị em tốt.”

Quách Dục: Chị em tốt cái gì?! Miệng cô ta thật là khó chơi!

Alexander đang chờ bọn họ ở ngoài kia, mang mặt nạ, lạnh lẽo nói: “Các vị bác sĩ, có rất nhiều bệnh nhân đang chờ các vị tới cứu trị, hôm nay các người chậm quá chậm rồi. Tôi cảm thông vì các người mới đến, hôm nay chỉ vậy thôi, bắt đầu từ ngày mai 6h30 là phải có mặt ở phòng ăn, 7h30 tập họp ở đại sảnh, sẽ chia ra ngày hôm đó các người phải đi nơi nào cứu trị…”

Cửa căn phòng mà tối hôm qua có người chết mở rộng, thi thể vẫn nằm ở đấy, duy trì nguyên trạng. Alexander cứ như không nhìn thấy nó, hỏi cũng chẳng thèm, tuyên bố mệnh lệnh xong, cuối cùng lúc đi khỏi mới nói với người theo sau:”Quét dọn mau đi, xác kéo đi chôn.”

Chôn?

“Bác sĩ, xác này không thiêu sao?” Trần Thải Tinh không hiểu là hỏi ngay.

Alexander nghiêng đầu sang ngó Trần Thải Tinh, không kiên nhẫn nói: “Bọn họ đâu phải bị truyền nhiễm.”

Trần Thải Tinh nhìn bóng lung Alexander rời đi, khẽ nhíu mày.

“Sao vậy? NPC có vấn đề gì à?” Quách Dục hiếu kỳ hỏi.

Trần Thải Tinh mắt chợt u oán, làm Quách Dục sởn cả tóc gáy, chợt nghe cô nàng kia hừ một cái nói: “Quả nhiên đàn ông chẳng có ai tốt lành, mới hôm qua còn cùng tôi ngâm thơ đối câu dưới trăng, hôm nay lại trở mặt không quen”.

Quách Dục đầu dính lại như keo, nghĩ một hồi mới hiểu, trợn mắt, “Cô, cô, cô và NPC???”

“Tôi tưởng đâu anh hiểu, tình yêu không phân chia giới tính, ai ngờ anh kỳ thị NPC.” Trần Thải Tinh che mặt, giọng đầy đau khổ nói: “Thôi, tôi tưởng đâu gã muốn nói chuyện yêu đương với tôi, ai ngờ gã chỉ thèm khát than thể của tôi, ai biểu tôi đậm  tình quá làm chi.”

Quách Dục:!!!

WTF! Rốt cuộc tối hôm qua hắn đã bỏ lỡ cái gì!

Này hơi mặn mòi rồi.

“Đàn ông đều là giò heo cả.” Trần Thải Tinh nhìn Quách Dục nói một câu, dắt tay Tiểu Cửu đi khỏi.

Quách Dục đứng ở đó lơ quơ trước gió, quay đầu sang ngó lão Trình, lắp ba lắp bắp khua tay múa chân, “Cậu, cô ta, cậu hiểu hôn?”

Trình Lập Phong không hiểu.

Mới sáng sớm mà hai tên đàn ông EQ thấp đã phải trải qua một vở kịch tình yêu thắm thiết ngắn ngủi rồi.

Phòng ăn nhỏ xíu, chỉ đủ để mấy cái bàn nhỏ do ván gỗ ghép thành.

Lúc này trên đó để một ít đồ ăn, là một rổ bánh mì đen, cứng ngắc khô khan, có đã có người trách móc bánh mì khó nuốt đã vậy bên trong còn chứa đầy cát đất, sữa bò thì tanh uống vô cái là chỉ muốn ói.

Người chơi chia ra làm hai cái bàn, giờ chỉ còn lại mười bốn người.

Ngày hôm qua chết hết năm người, Thế giới này người chơi nhiều cho nên tỷ lệ tử vong rất cao.

Newbie đang khó chịu với đồ ăn, oldbie thì tự mình ăn đồ ăn của mình.

Trãi qua sự việc hôm qua có người chơi bị truyền nhiễm, cộng thêm trang phục bảo vệ của NPC, không khó để oldbie đoán được hiện tại bọn họ đang ở thời gian nào. Sợ bị truyền nhiễm, cho nên tốt nhất là ăn đồ ăn của chính mình.

Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn đã uống vacxin rồi, nhưng không có hứng thú lắm với bữa sang trên bàn.

Mọi người mạnh ai nấy ăn, newbie ăn không trôi nên mong được oldbie giúp đỡ, tuy nhiên chẳng ai quan tâm tới.  Có người hỏi trúng ngay Trần Thải Tinh, sau khi bị Trần Thải Tinh từ chối, đối phương mạnh mồm chỉ trích Trần Thải Tinh quá vô cảm, không có lòng thương yêu giữa người với người.

Trần Thải Tinh trưng lên vẻ mặt oan ức vô tội, yếu yếu ớt ớt nó: “Tôi bụng lớn nên không mang theo nhiều đồ ăn, cho đi rồi, tôi và baby còn cả em trai tôi biết phải làm sao đây? Thật là quá vô cảm, không có lòng yêu thương giữa người với người, bộ muốn tôi một xác hai mạng một nhà ba mạng chết hết hay sao?” Nói xong bụm mặt khóc nức nở.

Người kia:… Khoan đã, xin hãy nghe tôi nói.

Ai ngờ là một người phụ nữ có thai chứ.

Đám oldbie nhìn Trần Thải Tinh đầy vẻ xem thường.

Xong nhạc đệm, lúc ăn sáng ai đó có nhắc tới chuyện tối hôm qua có người chết|

“Sao lại chết? Kích hoạt điều kiện gì sao?”

“Ai mà biết, tò mò thì đi mà xem cái phòng kia đi.”

Vừa nghe là biết oldbie đang nói chuyện, thăm dò lẫn nhau xem ai có manh mối gì không, tuy nhiên đều là che che giấu giấu đề phòng. Ngược lại có một newbie thuận miệng kể, “Tối hôm qua tôi có thấy bốn người bọn họ cùng nhau vào rừng đi wc, chắc không phải là rừng…”

“Tò mò thì đi xem là biết.” Oldbie đáp.

Newbie chẳng dám nói nữa.

Trần Thải Tinh vẫn đang suy nghĩ, thật là do đi vào rừng sao? Câu liếc sang Trình Lập Phong và Quách Dục, tối hôm qua Trình Lập Phong có đi vào rừng, Quách Dục xém chút nữa cũng bước vào, hiển nhiên Quách Dục cũng nghĩ đến việc ấy, mắt đầy lo lắng.

“Không sao cả, tối lại thăm dò sau.” Trình Lập Phong nói.

Quách Dục vẫn cảm thấy bất an, nhưng hắn tin ở lão Trình.

Bảy giờ chuông nhà ăn vang lên, báo hiệu đã hết giờ. Sang đại sảnh, Alexander đang chờ đợi bọn họ, gã ta trông rất bận bịu, vội vội vàng vàng nói: “Các người đều mang mặt nạ vào hết đi, lại có nơi bùng lên dịch bệnh, chắc chắn là ác ma gây nên, hôm nay phải đi nông thôn và thành phố, các người chia ra hai nhóm…”

Tất cả mọi người đều đang lắng nghe Alexander nói, chỉ có Trần Thải Tinh chăm chú vào tay của NPC lom lom.

Rất thô ráp, móng tay bẩn thỉu, hoàn toàn không phải là người mà tối hôm qua cậu gặp, bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng, móng tay cắt sửa gọn gàng chứng tỏ là một người quen sống trong nhung lụa.

Rốt cuộc người tối hôm qua là ai?

“Má ơi, cái mùi gì đây, ai mà dám để lên mũi.” Quách Dục vừa cầm mặt nạ đã phun phun một cái.

Alexander vừa phát mặt nạ vừa nói: “Phần mũi có lót bông, đúng rồi, tốt nhất để thêm một chút hương liệu…”

Đến phiên Trần Thải Tinh, Trần Thải Tinh nhìn chiếc mặt nạ bẩn thỉu chẳng biết đã qua tay bao nhiêu người kia, hỏi: “Không mang được chứ?”

“Ác ma sẽ xâm nhập vào cơ thể ngươi.” NPC nói.

Trần Thải Tinh: Vậy cứ để ác ma xâm nhập thân thể tôi đi.

Cái thứ này không hề cách ly được virus, có rất nhiều bác sĩ vẫn bị truyền nhiễm mà chết.

“Chúa sẽ không phù hộ cô.” NPC chỉa mỏ chim về phía Trần Thải Tinh, hồi lâu, nói: “Tùy cô.”

Tất nhiên Nguyên Cửu Vạn cũng chẳng cần.

Mọi người chia làm hai nhóm, oldbie nhanh miệng chọn phía thành phố, nghĩ rằng ở đây sẽ tiện mua một ít đồ dùng. Miệng chậm đành phải chọn phía nông thôn, Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn cũng ở nhóm nông thôn. Lúc từ cửa bệnh viện đi ra ngoài, mỗi nhóm một ngã, Quách Dục tò mò hỏi: “Nguyên Tinh, vì sao không mang mặt nạ vậy?”

“Xấu.” Trần Thải Tinh coi như không nhìn thấy mấy ánh mắt dán vào trên người mình, bình tĩnh tự tin chỉnh sửa áo khoác, ung dung thong thả dịu dàng nói: “Đàn bà con gái tụi tôi, thà chết rét chứ nhất quyết không thể để mình xấu, càng khỏi bàn tới cái mặt nạ bẩn thỉu kia, ai biết người mang nó trước đó là ai, tôi chẳng có thèm đâu ”

Rất là lập dị.

Có người cười nhạt nói, “Diễn cái gì mà diễn, tỏ vẻ cho ai xem, bụng lớn mà còn đòi đẹp đẽ, làm như tất cả đàn ông trên đời đều thích mình không bằng, buồn nôn.”

“Chị gái đây thiệt là già dặn nhá.” Trần Thải Tinh cười híp mắt nói, còn tặng đối phương tràng pháo tay.

Làm cô nàng kia tức tới xanh mặt, bị bạn bè ngăn lại.

“Đừng để ý tới cô ta, có bầu mà còn dám chung phòng với đàn ông, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì.”

“Đúng, còn là oldbie, phỏng chừng mấy thế giới trước toàn dựa vào đàn ông mà sống”

“Chúng ta xa cô ta ra, không mang mặt nạ lây bệnh tùm lum.”

Niewbie nữ nhiều, Trần Thải Tinh mới mấy câu đã bị xa lánh.

“Chúng tôi có thể đổi, cô và em cô đi vào thành phố …” Trình Lập Phong lên tiếng.

Nguyên Cửu Vạn nhìn Trình Lập Phong đầy phòng bị. Trần Thải Tinh lắc đầu từ chối, đối với việc đám nữ kia xa lánh mình, cậu chẳng để bụng cho lắm, mặt vẫn đầy điềm đạm đáng yêu nói: “Không sao, không phải lỗi do họ, là tại tôi cả, thôi hai người đi nhanh đi, đừng vì tôi mà làm trễ nãi.”

Quách Dục:??? Chị gái ơi chị có bệnh không á? Sao tự dưng trà xanh tới xanh lè xanh lét vậy nè.

Sau khi tách ra.

Trần Thải Tinh dắt tay Tiểu Cửu, nhìn đám newbie cách bọn họ xa cả mười mét, thương tâm than thở: “Làm một người con gái quá xinh đẹp, cũng là một cái tội.”

Nguyên Cửu Vạn:… Đủ rồi chị ơi.

Càng đi càng hẻo lánh, đồng ruộng rộng lớn hoang vu, lâu lâu bắt gặp một vài chủ nông dân gầy trơ xương đang hì hụi lao động, bên cạnh đó rải rác các căn nhà, đơn sơ chỉ có vách lá.

Đám newbie chung nhóm đã chẳng thấy tăm hơi.

Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn đi rất thảnh thơi, cách ăn mặc của họ rất khác lạ, nhưng đối với các chú nông dân họ cứ như tàng hình ấy, mắt rỗng tuếch, biểu cảm tê dại, chẳng biết đang đào cái gì dưới đất.

“Cha ơi cha sao vậy? Mẹ ơi cha ngất xĩu.”

Trên ruộng có đứa bé đang kêu khóc.

“Mau lại đây, tránh xa cha con ra kẻo bị ác ma bắt đi.” Trong nhà lá có một người đàn bà quần áo rách tươm lao ra, sợ sệt kéo lấy tay đứa trẻ, mặt tràn đầy đau đớn, quỳ xuống cầu xin: “Chúa ơi, chúng con phải làm sao, Murphy bị ác ma bắt đi rồi, hai mẹ con con biết sống thế nào đây.”

“Qua xem xem.” Trần Thải Tinh dắt Tiểu Cửu tới gần.

Môi người đàn ông nằm trên đất tái nhợt, mồ hôi ứa ra to bằng hạt đâu, chiệu chứng khác hẳn so với người chơi nam hôm qua. Trần Thải Tinh ngồi xổm xuống, sờ trán của người nọ, rất nóng.

Hẳn là bị sốt bình thường.

“Dao, lấy dao rút máu của ác ma bỏ đi.” Người phụ nữ kia chợt nhớ tới, vọt vào nhà cầm dao đi ra.

Trần Thải Tinh nhìn cây dao bẩn thỉu chẳng nhìn ra nổi chất liệu: … Người chị em đây, có gì nói rõ ràng, đừng quơ dao.

“Không cần rút máu, ác ma không có xâm nhập vào người anh ta.” Trần Thải Tinh cản lại dao, đối phương gầy chỉ còn mổi bộ xương bọc da, chẳng có sức lực gì, lấy đi rất dễ.

Người phụ nữ mịt mờ và tê dại, lặp lại lời Trần Thải Tinh.

“Đúng, giờ trước tiên dìu anh ta đi nghỉ ngơi đã, anh ta chỉ là quá mệt mỏi.”

Người đàn ông vừa làm ruộng lại vừa nằm trên đất xuất mồ hôi, trên người bẩn thỉu lại dính đầy bụi bẩn, mới nãy còn ghét bỏ dơ dáy, Tiểu công chúa Trần Thải Tinh, gọn gàng dứt khoát gánh một người đàn ông đi về phía nhà lá, Tiểu Cửu cúi đầu ngó thân hình nhỏ nhắn của mình, ấm ức đuổi theo.

“Tiểu Cửu lấy bình nước, với kẹo nữa.”

Trần Thải Tinh học hội họa, chả biết tí gì về chữa bệnh, rút máu cũng vậy, đánh ác ma càng không thể, cái gì mà vệ sinh khử trùng, nhìn quanh một vòng, nhà lá đơn sơ vừa xem hiểu ngay, không có nước sạch.

Nguyên Cửu Vạn đeo một cái balo nhỏ, đẻ che giấu tai mắt, móc từ trong ấy ra một bình nước, còn có kẹo.

“Cầm cho anh ta uống nước. À mà nhà có khăn không? Thấm một chút lau mặt cho anh ta đi”. Cũng hạ nhiệt được đôi chút.

Người phụ nữ rụt rè nhận lấy, xé dưới quần ra một miếng vải, không biết làm sao mở bình nước. Trần Thải Tinh vặn giúp, coi như không thấy miếng vải chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu kia, thôi có gì xài nấy vậy.

Lau mặt cho người đàn ông kia xong, đút miếng nước, cho ngậm thêm cục kẹo.

“Ôi, Chúa ơi, mong người đừng mang Murphy đi.” Người phụ nữ kia làm xong xuôi bèn quỳ trên đất cầu khẩn. Đứa nhỏ gầy gò bên cạnh cũng học theo mẹ mình, quỳ xuống cầu khẩn.

Nhà nghèo chẳng có mồng tơi để rớt, nếu người đàn ông kia chết, phỏng chừng hai mẹ con cũng sống không được bao lâu.

Không có đồ ăn thức uống, không có quần áo để mặc, không có nơi an toàn tránh rét.

“Chúa đã nghe được, anh ta sẽ khá lên thôi.” Trần Thải Tinh an ủi, người đàn ông vẫn chưa có vẻ gì là tỉnh lại, nhưng không có dấu hiệu truyền nhiễm bệnh dịch hạch, vì vậy đưa mắt sang hai mẹ con gầy tong teo kia, hỏi thăm vài câu.

“Chúng tôi đến từ Bệnh viện bên kia sườn núi.” Trần Thải Tinh chú ý thấy cậu vừa nói xong câu này, thân mình người phụ nữ kia run lẩy bẩy, đứa nhỏ há mồm oa oa khóc: “Đừng bắt cha tôi đi, xin các người đừng bắt cha tôi đi.”

Trần Thải Tinh đầy đầu???, nghĩ đến bác sĩ mỏ chim rồi lại nghĩ đến trị ai là chết người đó, liền nói: “Chúng tôi ở gần đó, không phải là bác sĩ chính, chỉ phụ trách giúp đỡ một tay.”

Người phụ nữ nín khóc.

“Xem này tôi không có đeo mặt nạ.” Trần Thải Tinh trưng ra nụ cười thánh mẫu thương hiệu.

Hai mẹ con tạm tin, ôm lấy nhau, đứng một góc, nhát gan không dám nhìn thẳng Trần Thải Tinh. Thậm chí người nữ kia còn gọi Trần Thải Tinh là ngài, Trần Thải Tinh cơ hồ chẳng cần nói vòng vo, cậu hỏi gì là được đáp lời ngay.

Người phụ nữ sinh cho gia đình này sáu người con, trước sau bệnh hoạn rồi đói khát chết lả tả, chỉ còn một đứa cuối cùng, ruộng của họ bị cướp đi rồi, ác ma vào làng, giết rất nhiều người, cho nên chuyển tới đây, lại thêm sắp tới mùa đông, thật chẳng biết phải sống bằng cách nào.

“…” Trần Thải Tinh nhìn đôi mẹ con ôm nhau run lẩy bẩy, thở dài, ai bảo cậu đẹp người đẹp nết, thở dài nói: “Tiểu Cửu, đưa chăn cho họ đi.”

Nguyên Cửu Vạn không muốn, tuy nhiên vẫn nghe lời móc chăn ra đưa cho họ.

Trần Thải Tinh sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Cửu.

Hai mẹ con nhận lấy tấm chăn dầy mịn, mắt trừng to lên, miệng run run mà mờ mịt cùng không dám tin, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Trần Thải Tinh, rập đầu cảm tạ.

Trần Thải Tinh không chịu đựng được, kêu hai người dậy đi, hai người lại quỳ mãi không nghe, may là người đàn ông tỉnh kịp thời.

Người nữ nhào tới, nói một hơi, đại khái là người nam té xĩu, Trần Thải Tinh cứu, còn cho bọn họ chăn để tránh rét. Người đàn ông mắt chứa đầy sự cảm kích, cũng muốn ngồi dậy quỳ lạy Trần Thải Tinh.

Trần Thải Tinh chẳng có sở thích được người ta quỳ lạy, trong nước không, ngoài nước cũng không.

“Không sao, tôi coi như là nửa bác sĩ rồi.”

“Bác sĩ?” Người nam ngơ ngác, nhìn khuôn mặt của Trần Thải Tinh, có lẽ đang tìm mặt nạ, người nữ lại giải thích một hồi về những gì mà Trần Thải Tinh mới vừa mượn cớ. Trần Thải Tinh chú ý thấy ánh mắt người nam đầy rối rắm, cuối cùng nhìn thấy chăn, bèn ngước nhìn cậu, nhỏ giọng run rẩy nói: “Bệnh viện đó có ác ma, có cả mụ phù thủy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.