Editor: Xoài
Mẹ Tang Ba khóc lóc đầy đau thương, quỳ xuống nói nếu bọn họ không giúp thì không chịu đứng dậy, lúc trước chuyện của A Hương không phải là bọn họ không giúp, mà là trong thôn quyết định…
“Đủ rồi.” Tô Nhạc nắm chặt nắm đấm quát bảo dừng lại.
Mẹ Tang Ba bị dọa sợ, không dám nói chuyện của A Hương nữa, bắt đầu đứng lên khóc sướt mướt, vừa khóc vừa than Tang Ba số khổ, chết đi mà không để lại một đứa con nối dõi tông đường. Vợ Tang Ba vẻ mặt đau buồn đứng ở bên cạnh nghe được, ánh mắt hiện lên một chút yếu ớt, nhỏ giọng nói: “Mẹ, vẫn còn Hoa Hoa…”
“Hoa Hoa là con gái thì làm sao mà nối dõi tông đường.” Mẹ Tang Ba vừa nói vừa gào khóc, oán trách con dâu: “Bỏ ra một đống tiền mang cô về đây, cô ngay cả sinh một thằng con cho Tang Ba nối dõi tông đường cũng không làm được, mang cô về đây đúng là chả có ích lợi gì.”
Bộ dáng muốn đánh người con dâu.
“Đủ rồi, tôi cùng Tô Nhạc sẽ đi.” Tô Đạt vẫn luôn trầm mặc nói.
Mẹ Tang Ba vội vàng đứng dậy, cao hứng nói: “Quá tốt rồi, mấy đứa nhớ tới vào lúc bảy giờ tối. Cô còn không mau đi! Ở đây sửng sốt cái gì, nhanh trở về chuẩn bị hậu sự cho Tang Ba.”
Hai người đi xa rồi, vẫn còn có thể nghe được tiếng mẹ Tang Ba hùng hùng hổ hổ lên giọng mắng nhiếc con dâu.
Trần Thải Tinh nghe được từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh như băng, cậu trước giờ coi nơi này là trò chơi, nhân vật đều là NPC, nhưng có thể, tất cả mọi người trong thôn này là người sống, thời điểm nhắc tới con gái cô vẻ mặt cô con dâu chết lặng, mang theo ánh mắt cầu cứu, có lẽ vì cô quá yếu đuối và bạc nhược.
Sống trong hoàn cảnh như thế này, Trần Thải Tinh không biết cô gái được mua về này có hay không bị hoàn cảnh xung quanh đồng hóa.
Cuối cùng biến thành giống như bà lão kia.
Điều này không phải là không có khả năng.
Một môi trường mục nát như thế này, cần phải phá bỏ hết mọi định kiến và trói buộc, rót vào luồng hi vọng mới.
Trần Thải Tinh đại khái cũng biết phải làm gì, nhưng mà trước tiên cậu muốn tìm ra tổ tiên của cô gái bị lột da làm đèn lồng.
Tổ tiên của nhà ai mà lại muốn đi lột da của đời sau?
Loại tổ tiên phiền toái này nên đập cho một cái để mà giải quyết hết mọi thứ.
“Chú Gia Đề, mượn đèn lồng là chuyện gì vậy?” Trần Thải Tinh giả làm một bộ dáng tò mò hỏi. Cậu phát hiện hai anh em Tô Nhạc và Tô Đạt rất nhạy cảm với chuyện đèn lồng, không nhất định sẽ nói cho cậu.
Gia Đề lại không giống vậy, hắn là người dẫn đường, thái độ vừa mới phức tạp lại bắt đầu xoắn xuýt.
Quả nhiên, Gia Đề đầu tiên là nhìn cậu một cái, không muốn nói nhiều, nhưng vẫn nói, “Đèn lồng được treo trên xà ngang ở từ đường, nếu có ai trong thôn chết đi, buổi tối phải đi vào từ đường tìm tổ tiên mượn đèn lồng. Đèn lồng có thể bảo vệ linh hồn, giúp cho người chết tìm được đường đầu thai, không có đèn lồng chỉ đường, linh hồn sẽ đi lạc, đến lúc đó sẽ hồn phi phách tán.”
“Người nào đã nói đèn lồng có thể chỉ đường cho linh hồn vậy?” Trong giọng Trần Thải Tinh mang theo khinh thường, phát sáng hào quang sinh viên trí tuệ, nói như đóng đinh, khẳng định: “Nhân quả luân hồi, quả báo đến thì khó thoát. Khi còn sống hại người, sau khi chết căn bản không cần đèn lồng gì đó dẫn đường, quỷ sai hận không thể trực tiếp bắt người đi xuống địa ngục.”
Trần Thải Tinh ngược lại muốn nói tiếp đến sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhưng đến một cái thế giới có quỷ, thôn dân ở đây bị chế độ phong kiến tẩy não mà lớn lên, ăn sâu vào tư tưởng, chưa từng được tiếp thu giáo dục, thà trực tiếp sử dụng bạo lực còn hơn là giảng giải kiến thức khoa học cho bọn họ nghe.
Tổ tiên các ngươi lợi hại, nhưng có thứ còn lợi hại hơn. Quỷ có thể so sánh với thần sao?
“Không cần dùng đèn lồng?” Tô Nhạc đột nhiên chen vào nói.
Trần Thải Tinh có lý chẳng sợ gật đầu, khinh miệt nói: “Tôi có thể chưa từng nghe nói đèn lồng có thể bảo vệ người chết. Nhưng người chết rồi thì sẽ có quỷ dẫn đường đến địa ngục, khi còn sống làm chuyện gì tốt chuyện gì xấu, Diêm Vương nhất định biết, đến lúc đó, người tốt được đầu thai, còn người xấu bị trừng phạt.”
“Có quỷ dẫn đường cho linh hồn, cần gì phải dùng đèn lồng nữa?” Khuôn mặt Trần Thải Tinh thể hiện thái độ mấy người cũng quá chi là lạc hậu.
Hai anh em Tô Nhạc Tô Đạt nghe xong, không thể tin được hoảng hốt, lại bắt đầu xoắn xuýt. Trần Thải Tinh nghĩ đến A Hương, biết hai anh em đau khổ vì cái gì, nếu đèn lồng là vô dụng, chị của bọn họ chính là chết vô ích.
Bị đám thôn dân ngu muội cùng bọn họ hại chết.
“Đừng nói gì nữa.” Gia Đề liếc nhìn hai người con trai, nói: “Thôn chúng ta trăm năm qua đều có làm đèn lồng, cùng mọi người ở bên ngoài không giống nhau.”
Trần Thải Tinh ngoan ngoãn không nói nữa, chẳng qua là trên mặt không tình nguyện, còn bĩu môi.
Nguyên Cửu Vạn gò má sưng lên, nhịn cười. Tinh Tinh miệng nói phét lừa người cũng rất đáng yêu.
Gia Đề không tin, nhưng ánh mắt lại vô tình lảng tránh. Trần Thải Tinh nghĩ trong đầu, tổ tiên người ta trăm năm tẩy não, cậu mới làm một lần, mà có thể gõ ra một cái khe hở thì cũng tốt rồi.
Cũng nhờ hai anh em Tô Nhạc, Tô Đạt đối với chị mình tình cảm sâu đậm, cảm xúc đau khổ giãy dụa của bọn họ nói rõ ra là còn có thể cứu.
“Buổi tối mọi người muốn đi mượn đèn lồng? Vừa vặn tôi cũng muốn đi va chạm xã hội, xem một chút, đèn lồng của mọi người là như thế nào.” Trần Thải Tinh xem thường nói.
Tô Nhạc vẫn còn hoảng hốt, Tô Đạt thì lắc đầu nói: “Đã từng hỏi tổ tiên rồi, chỉ có thể tìm những người trẻ tuổi khỏe mạnh, nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Cô đang mang thai, phụ nữ âm khí lại dồi dào, không thể đi được.”
Trần Thải Tinh dựa vào cái bụng này mà hết ăn lại uống, vào lúc này chỉ muốn khóc.
Mọi người ngược lại là phải mở mắt ra xem sức khỏe của cậu, có thể đạt loại A, tinh lực rất dồi dào.
“Tôi lại không hại người, không sợ những thứ này.” Trần Thải Tinh không quên vào lúc nào cũng phải tẩy não hai anh em, “Chúng tôi bên ngoài có vài câu nói, con người không làm chuyện gì trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tôi là một cô nương hiền lành, sẽ có công đức phù hộ.”
“Công đức?” Tô Nhạc lộp bộp hỏi.
Trần Thải Tinh khẽ mỉm cười, giả làm một bộ Thánh mẫu lừa gạt nói, “Chỉ cần làm nhiều chuyện tốt, thì có thần phật phù hộ. Không tin, tôi tối nay đi cùng mọi người thì mọi người sẽ tin.” Trong túi cậu vẫn còn một tấm bình an phù.
Không vào hang cọp, thì làm sao tra ra manh mối về cái vị tổ tiên gì đó.
“Chị, em cũng đi.” Nguyên Cửu Vạn vỗ ngực, nói: “Em phải bảo vệ chị.”
Trần Thải Tinh không có xoắn xuýt, đồng ý.
Tô Đạt định khuyên ngăn, nhưng nghĩ tới những thứ Nguyên Tinh mới vừa nói, nếu đèn lồng thật sự vô dụng…
“Vậy tám giờ tối, ở cửa trước từ đường.”
Cách tám giờ vẫn còn sớm, thỏa thuận xong, hai anh em mỗi người đi làm chuyện của mình. Ánh mặt trời buổi chiều quá chói chang, Trần Thải Tinh vừa mới ăn no có chút mệt rã rời, bèn dắt Tiểu Cửu lên lầu nghỉ ngơi. Chăn của phòng cậu đã mang đi phơi, giữa trưa cũng không lạnh, Trần Thải Tinh vốn là muốn chợp mắt một chút, ai biết Tiểu Cửu nói nhóc muốn lấy chăn.
Nguyên nhân là nhóc sợ con của cậu trong bụng sẽ bị lạnh.
Trần Thải Tinh: Tiểu Cửu, nhóc đã quên anh móc ra so với nhóc bự hơn sao?!
Có lẽ cậu nhớ tới lúc ở trong viện bảo tàng tượng sáp nói bụng cậu so với Tiểu Cửu lớn hơn nhiều… Vẫn là thôi.
Không bao lâu Nguyên Cửu Vạn đi lên, trong ngực ôm một tấm chăn mỏng, nhìn một cái là biết chăn của một cô gái rất sạch sẽ.
Chắc là đồ của A Hương.
“Ai cho em?”
“Anh Tô Nhạc.” Nguyên Cửu Vạn bỏ chăn xuống, ngoan ngoãn bò lên giường, nói: “Chị ngủ một giấc đi, thiệt là buồn ngủ quá nha.”
Trần Thải Tinh nhéo má em trai một cái, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Khi hai người tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi, mùi hương thức ăn dưới lầu bay tới, Trần Thải Tinh đói rồi, xoa bụng dắt Tiểu Cửu một đầu tóc xoăn, cùng nhau xuống lầu rửa mặt, vừa lúc ăn cơm.
Trên bàn có canh cá hầm sữa tươi đặc biệt ngon.
Trần Thải Tinh uống hai chén, nhìn hai người Lư Châu cùng Mai Thanh đều không uống, chỉ ăn thức ăn, lúc cậu uống canh hai người muốn nói gì đó lại thôi. Cậu mới nhớ tới cá này được bắt từ sông, mà trong sông có quỷ nước, còn có xác của Tang Ba.
…
Mặc kệ, uống cũng đã uống.
Canh cá thật sự là quá ngon. Trần Thải Tinh lại uống thêm một chén để tự an ủi mình.
Mai Thanh nhìn Trần Thải Tinh có loại cảm giác mê mang, người này rốt cuộc là thâm tàng bất lộ hay là bị thiểu năng?
Dùng xong cơm, hai anh em Tô Đạt đi dọn dẹp. Trần Thải Tinh dắt Tiểu Cửu đi dạo ở ngoài sân để tiêu cơm, thấy Mai Thanh ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, ôn nhu cười một tiếng nói: “Bác sĩ nói, phải vận động nhiều một chút, đến lúc đó sinh cũng dễ hơn. Quên mất, cô còn độc thân, vậy cô sau này sẽ biết.”
Mai Thanh:!!!
Phụ nữ có thai hình như IQ cũng bị giảm bớt?!
Đến bảy giờ tối, hai anh em Tô Đạt Tô Nhạc phải đi tới nhà Tang Ba. Gia Đề nhíu chặt lông mày, hút thuốc càng hăng, liếc nhìn hai đứa con trai, chờ lúc ra cửa mới nói: “Cẩn thận chút, nhớ trở về sớm.”
“Biết rồi ba.” Tô Đạt trả lời.
Tô Nhạc không có mở miệng.
Hai anh em vừa đi, Gia Đề cũng trở về phòng. Trong sân chỉ còn người chơi, Trần Thải Tinh ngồi ở trên ghế ăn trái cây, trong núi toàn quả dại, cậu cũng không biết đây là quả gì, ăn vào chua chua ngọt ngọt, đã vậy còn không có hạt, không khỏi tiếc nuối: “Biết vậy mang chút tiền tới, lúc đi còn có thể mang đặc sản nơi này theo, tới cũng tới rồi.”
Mai Thanh nghe được tới cũng tới rồi, ánh mắt nhìn Trần Thải Tinh như nhìn một tên ngốc.
Bóng tối sớm bao trùm cả ngọn núi, không bao lâu, xa xa truyền tới tiếng kèn sona vang vọng, cùng tiếng bà lão kêu khóc ở bên mộ phần.
Đám tang duy nhất trong thôn.
Nhà Tang Ba tối nay muốn mượn đèn lồng.
Xem ra nghi thức phải mất một hồi lâu mới kết thúc, Trần Thải Tinh ước chừng thời gian đi từ đường. Kết quả ba người Lý Hiên và Chu Tử Hàm lại tìm tới, Lý Hiên vào thẳng vấn đề: “Cô tối nay muốn đi đến từ đường mượn đèn? Cái này quá nguy hiểm.”
Buổi chiều khi Trần Thải Tinh cùng hai anh em Tô gia nói chuyện, Lư Châu cùng Mai Thanh đều ở trong sân, không cần đoán cũng biết là hai người đã truyền lời đi, ít ra ba oldbie vẫn đáng tin hơn một cô gái đang mang thai.
“Tôi không đi, anh muốn đi sao?” Trần thải tinh hỏi ngược lại.
Lý Hiên do dự, nói thật: “Nơi đó vô cùng tà môn, tôi biết thời gian gấp gáp, nhưng chúng ta có thể hỏi thăm tin tức trong quá khứ, hay là chờ ban ngày rồi đi, cô không cần phải tự mình mạo hiểm.”
Trần Thải Tinh vào ban ngày có ghé qua, trừ âm u một ít, cũng không có gì đặc biệt.
Cậu không nói rõ là có manh mối về đèn lồng da ngươi, nhưng có nói buổi sáng sau khi thánh nữ chết, xà ngang ở từ đường sẽ có nhiều hơn một cái đèn lồng. Chân tướng đáp án hẳn là ai cũng có thể đoán được.
“Tôi đi là việc của tôi, không có liên quan gì đến anh.” Trần Thải Tinh không muốn phí nước bọt ngồi đây đôi co, mấy người này lại không đi.
Chu Tử Hàm buổi sáng bị nhục mặt, lúc này giành nói trước: “Anh Hiên cũng có lòng tốt nhắc nhở cô, cô lại không cảm ơn lòng tốt của anh ấy, cẩn thận một cái xác mà hai cái mạng đấy.”
“Cô trù tôi?” Trần Thải Tinh giọng điệu khó chịu.
Chu Tử Hàm mạnh miệng nói: “Sao, như thế nào?”
“Không có gì.” Trần Thải Tinh hồi phục lại bộ dáng tươi cười, ôn nhu nói: “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, trên vai cô có một nữ quỷ bị lột da máu me be bét, máu chảy tí tách, đang ở bên tai cô hỏi cô có thể cho nó da của cô được hay không…”
Chu Tử Hàm từng gặp qua nữ quỷ bị lột da, hình ảnh đó giội lại, trong nháy mắt, Chu Tử Hàm rợn cả tóc gáy, quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch hét chói tai rồi chạy ra ngoài, một bên kêu đừng đi theo tôi, cô muốn da thì đi tìm Lỵ Lỵ mà lấy.
“Hừm, vậy mà dám lớn lối với tôi.” Trần Thải Tinh xoa xoa nước trái cây trên tay, cười híp mắt nói: “Tôi chỉ nói thế thôi.” Dắt tay Tiểu Cửu, nói: “Nên đi mượn đèn lồng thôi.”
Một cô gái mang thai cùng một đứa nhỏ đi ra ngoài, lần này không ai ngăn cản.
Ánh mắt mọi người phức tạp, nhất là Mai Thanh, Nguyên Tinh này là thật sự lợi hại hay chỉ là kẻ tỏ vẻ? Một cô gái có thai mà còn thô bạo như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy!
– Xoài-