Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Chương 37: Mê cung vô tận 03



Thứ từ trên trời giáng xuống chính là một con gì đó máu me nhễ nhại, mơ hồ còn có hình dáng con người, nhưng trên người không có da, sau khi rơi trên mặt đất thì ngay lập tức đi về phía Sở Tu.

Sở Tu phản ứng mau lẹ, một tay đẩy Úc Thời Dịch ra, một tay khác rút đao, cô không học đao pháp chuyên nghiệp, chỉ dựa vào sức mạnh của mình.

Chỉ là không nghĩ tới, cửa hàng lại bán ra con đao sắc bén như vậy, cô chém xống một đao, cũng không chuẩn lắm, nhưng cũng thành công chém rớt một cánh tay của quái vật.

Cô đã quen với sự bất khả chiến bại của Boss trong trò chơi, phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau, nhưng con vật máu chảy đầm đề không mọc thêm một cánh tay nào khác, vẫn duy trì trang thái cụt một tay, rồi nhảy lại đây.

Trong lòng Sở Tu mơ hồ đoán được, đây có thể là quái nhỏ, không phải Boss, cô sợ chính mình chém hụt nên hạ thấp người, ngay sau đó nghiêng đao chém qua.

Theo một tiếng xì, một nửa vai và đầu của quái vật lăn trên mặt đất.

Ngay sau đó thân thể nó cũng chậm rãi ngã xuống, hồi lâu cũng không bò dậy, phỏng chừng là chết rồi.

Sở Tu thở phào nhõm một hơi, quái nhỏ tương đối dễ đối phó, nếu mà rơi xuống chính là Boss, thì hai người bọn họ phải chạy trốn thục mạng trong mê cung này rồi.

“Chết rồi à?” Úc Thời Dịch tiến lên, chọc chọc cổ thi thể, sau khi phát hiện không có động tĩnh, nhịn không được nhíu nhíu mày: “Nói cách khác, khả năng mỗi một cái ngõ cụt đều là một điểm tiếp tế, nhưng điểm tiếp tế này là tùy cơ, có khả năng sẽ rơi rương tiếp tế, cũng có khả năng sẽ rơi ra quái vật?”

“Trước mắt xem ra là vậy rồi, phải xem vận khí.” Sở Tu thấy kia con quái vật không bò dậy nữa, nên thu hồi đao lại: “Con người của tôi vận khí luôn luôn không tốt lắm, về sau mở rương thì sẽ giao cho anh nhé.”

“Thật đúng là mở rương cũng giống như rút thăm trúng thưởng.” Úc Thời Dịch cười một chút sau đó nói: “Chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi, nhìn thử xem có phải là quy luật giống như chúng ta nghĩ không.”

Hai người lại đi tiếp một đoạn, không thấy được ngõ cụt, lại có hơi đói bụng. Cái mê cung này cũng không biết lớn bao nhiêu, dù cứ đi thẳng một đường, trừ một lần lúc nãy nhìn thấy người khác để lại ký hiệu, cái gì khác cũng không thấy.

Chính ký hiệu bọn họ để lại cũng không gặp được, nói cách khác là bọn họ không có đi qua đường cũ.

Đây cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì một khi gặp lại đường cũ, nó đại biểu cho cái mê cung này cũng không phải rất lớn, bọn họ chỉ cần tìm kiếm một chút, sớm hay muộn sẽ tìm được quy luật, sau đó tìm được lối ra mê cung.

Mà mê cung càng lớn, sẽ càng khó tìm kiếm quy luật, thời gian ở trong mê cung sẽ càng dài hơn.

Con quái nhỏ lúc nãy bọn họ gặp được thực lực bình thường, ít nhất đối với hai người bọn họ mà nói là như thế. Mà Sở Tu cũng không cảm thấy độ khó của mê cung chỉ ở mức đó, đây căn bản là không phù hợp với quy luật trò chơi này.

Hai người thật sự là đi mệt rồi, nên ngồi xuống dưới nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đó. Sở Tu xé vạt áo khoác của mình làm thành bịt mắt, cột lại ở sau đầu.

Cô không muốn lúc nghĩ nghỉ ngơi cũng đối mặt với bức tường trắng xóa làm lóe mù mắt người ta, ít nhất cũng phải để đôi mắt nghỉ ngơi. Sở Tu gối đầu lên tay, cắn bánh mì từng miếng một, bánh mì khô cứng, thật sự là không thể ăn, gặm mấy miếng lại phải uống hai ngụm nước.

Nếu không nó sẽ mắc kẹt ở cổ họng, vô cùng khó chịu.

“Nơi không thể xác định được thời gian là đáng sợ nhất.” Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ có thể dựa vào đói bụng mà phán đoán, không có ban ngày cũng không có ban đêm, đập vào mắt chỉ có một mảnh trắng tinh lóa mắt, sẽ làm người ta càng ngày càng tâm phiền ý loạn.

Có điện thoại biết thời gian cũng vô dụng.

Úc Thời Dịch xé bánh mì từng miếng rồi ăn, anh cũng không quen loại cảm giác không có ban ngày cũng không có ban đêm, nhưng bọn anh chỉ là người chơi mà thôi, không có quyền lựa chọn.

Sở Tu ăn mấy miếng bánh mì, cảm giác trong bụng đã hơi no nên cô không ăn tiếp nữa. Từng sinh sống trên đảo hoang đã khiến cô theo bản năng bắt đầu dự trữ thức ăn, rốt cuộc mê cung cũng không giống với đảo hoang.

Trên đảo hoang tuy thảm nhưng chỉ cần lá gan đủ lớn sẽ không thiếu đồ ăn.

Nhưng mà tại mê cung, nếu vận khí không tốt thì có khả năng sẽ chết vì đói.

Bởi vì vẫn luôn tìm không thấy ngõ cụt, hoặc là mỗi một lần tiến vào điểm tiếp tế, rơi xuống đều là quái vật, mấy ngày trôi qua, không phải đói đến đi không nổi à?

Sở Tu hiểu rất rõ vận khí của mình, vận khí của cô luôn luôn bình thường, thậm chí có thể nói là hơi kém, khi còn nhỏ phân kẹo, không có khả năng vừa lúc mỗi người một viên, khẳng định sẽ có thừa ra.

Trong cô nhi viện tương đối công chính, dư lại thì mọi người rút thăm, ai rút được là của người đó.

Sở Tu chưa từng trở thành người may mắn.

Sau đó trưởng thành, bắt đầu công tác, mỗi năm công ty sẽ họp thường niên nên cũng có rút thăm trúng thưởng, công ty bọn họ rất nhân đạo, ngoài giải nhất nhì ba, sẽ có thêm giải an ủi.

Cũng có nghĩa là một nửa người trong công ty có thể trúng thưởng, ít nhất là giải an ủi.

Đã nhiều năm rồi cô chưa từng trúng giải nào.

Một lần cũng chưa, vận khí kém đến loại tình trạng này, đương nhiên một chút cũng không hy vọng xa vời tại lúc xem vận khí, có thể tìm được mấy cái rương tiếp tế.

Còn việc có thểm tìm được một cái rương có thức ăn, đại khái là bởi vì bên người còn có Úc Thời Dịch nhỉ.

“Không ăn thêm à?” Úc Thời Dịch lại đưa cho cô một cái, Sở Tu xua xua tay, lười biếng nói: “Dự trữ đồ ăn đi…”

Lúc nãy tìm được một rương tiếp tế, vừa vặn đủ cho hai người bọn họ ăn một bữa, nếu muốn ăn thêm một bữa nữa, cũng chỉ có thể đủ nhét kẽ răng.

Úc Thời Dịch nhìn thức ăn còn dư lại, quyết đoán để đó, sau đó cũng dựa trên tường, học theo Sở Tu dùng mảnh vải che mắt lại.

Trước mắt toàn màu đen cũng có một nhược điểm, đó chính là dễ dàng ngủ. Vốn dĩ Sở Tu chỉ là ngủ gà ngủ gật, sau khi bịt kín đôi mắt, nháy mắt thôi là đã ngủ rồi.

Tuy nhiên cô ngủ không sâu lắm, có một chút động tĩnh sẽ tỉnh lại ngay, kéo mảnh vải bịt mắt ra, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Nhưng là trừ bỏ một mảnh tường trắng, còn lại cái gì cũng không có.

“Đó là tiếng gì vậy?”

“Giống có như có động vật gì đó kêu.” Úc Thời Dịch cũng từng xem qua thần thoại chuyện xưa, biểu tình có hơi phức tạp: “Sẽ không thật sự có người đầu trâu Minotaur đâu nhỉ?”

“Ai biết được.” Sở Tu xoa xoa huyệt Thái Dương, lấy ra điện thoại ra xem thời gian, điện thoại vẫn không có tín hiệu như cũ, khoảng thời gian bọn họ tiến vào mê cung đã hơn 10 tiếng.

“Tiếp tục đi về phía trước không?” Lúc nãy Úc Thời Dịch cũng ngủ một giấc, hiện tại tinh thần sảng khoái, nhưng mà xem ra Sở Tu giống như có chút mơ màng.

“Nếu cô còn muốn ngủ thêm, tôi giúp cô canh gác cho.”

“Tôi không sao, hiện tại chúng ta thiếu vật tư, tiếp tục đi thôi, có thể tìm được cửa ra hay không tạm thời không nói, ít nhất thu thập một ít thức đồ, nếu không sẽ chết đói ở trong mê cung này đấy.” Sở Tu lười biếng đứng dậy, kiểm tra đao của mình lại một chút.

Hai người lại tiếp tục đi, loại mê cung này thật sự rất nhàm chán, dấu hiện gì cũng không có, chỉ có trắng tinh một mảnh. Hơn nữa bọn họ ở trên đường đi, ngoại trừ lúc nhìn thấy ngõ cụt có thể đánh cuộc vận khí, còn lại dù chỉ một ít điểm mạo hiểm kích thích cảm giác đều không có, chỉ có nhàm chán mà thôi.

Hai người tiếp tục đi phía trước, vốn dĩ cho rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp được đồng loại. Dù sao cái mê cung này vô cùng lớn, cũng không biết người chơi được thả xuống ở cửa nào, mọi người đều đi tới đi lui lung tung, khả năng ngoài ý muốn gặp gỡ tính ở giai đoạn trước là rất nhỏ.

Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hai người bọn họ đang đi, thì đột nhiên Sở Tu nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Cô nhanh chóng dừng lại, cùng với Úc Thời Dịch dựa vào bên cạnh.

Phía trước cách đó không xa có một cái chỗ ngoặt, nhưng bởi vì tường thật sự là quá trắng, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, mà đôi mắt mọi người đều rất khó chịu, sao mà cẩn thận đi xem được.

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Người từ chỗ ngoặt bên kia đã đi tới, đi trước chính là một cô gái trẻ tuổi, mặt tròn tròn, nhưng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, phía sau cô ấy còn có hai người, một người đàn ông trẻ tuổi, và một người phụ nữ trung niên.

Năm người cứ như vậy mà chạm mặt.

Là người sống còn tốt một chút, tốt hơn nhiều so với Boss.

Sở Tu vốn dĩ đã nắm chặt chuôi đao, phát hiện là ba người sống, mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không buông ra chuôi đao ra.

“A, là người chơi.”

Nhưng ba người bên kia lại rất kích động, đặc biệt là cô gái mặt tròn, cô ấy cất bước qua bên phải đi về phía trước, bị người phụ nữ trung niên kéo lại.

Cô gái lảo đảo một chút, không đi tiếp nữa.

Phụ nữ trung niên biểu hiện gương mặt tươi cười: “Ai, các người là từ bên kia lại đây à? Xin hỏi bên kia có thể đi thông không?”

Úc Thời Dịch rất rõ ràng, trong loại trò chơi này, dù là đồng loại, thì bạn cũng phải giữ lại một ít phòng bị, cũng không ai biết bọn họ là tốt hay là xấu, muốn làm cái gì.

Đề cao phòng bị là không sai.

“Chúng tôi đi thẳng từ bên kia qua tới, không có nhìn thấy gì.”

“Như vậy à.” Phụ nữ trung niên tròng mắt quay tròn, ánh mắt vẫn luôn quét trên người Sở Tu và Úc Thời Dịch, không nhìn thấy thứ gì trên người bọn họ, còn có hơi thất vọng.

Bà ta cười tủm tỉm nói: “Vậy thì cứ đi tiếp đi nhé, chúng tôi đi xem một chút.”

Ba người đi về phía trước, cô gái đi chậm rãi phía sau, chốt lát lại quay đầu lại nhìn Sở Tu bọn họ, ánh mắt mang theo một chút cầu cứu và đáng thương.

Nhưng mà phụ nữ trung niên vẫn luôn lôi kéo cô ấy, cô gái bị lôi kéo thất tha thất thểu mà đi theo, rất nhanh đã biến mất ở một ngã tư khác.

Sở Tu và Úc Thời Dịch liếc mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng đã nhận ra điểm không đúng, ba người kia khẳng định không giống như hai người bọn họ tổ đội tiến vào trò chơi.

Nhìn dáng vẻ cô gái kia không phải tự nguyện theo chân bọn họ, nói cách khác, rất có khả năng là cô ấy bị ép buộc.

Bằng không khi cô gái nhìn bọn họ cũng sẽ không vui vẻ, mà khi bị lôi đi còn lộ ra ánh mắt cầu cứu như vậy.

“Đi xem không?” Úc Thời Dịch thấp giọng hỏi.

Sở Tu nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại nhàm chán: “Theo sau đi, trước nhìn xem tình huống như thế nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.