Nhìn thằng bạn thân đôi lúc có người hận không phanh cái mồm đáng ghét của nó ra được
-Tối nay anh đi cùng em nhé?
Ánh bẽn lẽn hỏi hai tay vân vê vạt áo
-Tôi bận rồi. Cám ơn Ánh đã rủ
Nhân nói
Anh chả có tâm trạng , chối khéo với mụ oan hồn nhanh cho thảnh thơi ….Hajz…Anh còn đang nghĩ cách để loại thằng nhóc kia ra chiếm lấy tình cảm của bảo bối cơ cứ để thuận theo tự nhiên thế này có mà chết dứt
-Anh bận gì chứ! Em đã hỏi bác nhà bác bảo anh rảnh mà
Ánh phụng phịu
-Tôi đã nói là tôi bận . Sao cô cứ nói mãi thế nhỉ?
Nhân cáu
Giận cá chém thớt,Tùng hiểu thừa. Tên dị nhân này khi yêu cũng giống người ra phết
Nhân bỏ đi trước Tùng lò dò theo sau để lại Ánh với cục tức to đùng nghẹn ắng ở cổ…
Vương Lãnh Nhân được lắm. Anh dám đi tìm con hồ ly đó tôi quyết phanh thây nó ra làm trăm mảnh
Ánh thầm thề độc…
Cô một vương giả quý tộc lại thua kém một con nhóc tầm thường sao?
Đúng là có mắt như mù…sao có thể so sánh cô với nó! yêu cô chẳng những tiền đồ rộng mở lại được người ta nể phục…. vạn người muốn cũng không được vậy mà, anh dám phớt lờ cô cho rằng cô không xứng đáng được đứng ngang hàng với con bé kia sao
Kẻ không khuất phục. Cô quyết khiến cho anh quỳ xuống cạnh gấu váy của mình
*****…..*****
Tuấn muốn đưa con bé về nhưng công ty lại có việc bận dạo này ba cậu bệnh xuốt
Tuấn biết vì Gấu mà con bé cũng mệt mỏi nhiều đã vậy còn phải đi làm cậu không muốn nó lo lắng thêm ình
-Tuấn, nhớ sang ăn cơm! Cho tớ gửi lời hỏi thăm bác bên nhà
-Ừ. Tối tớ qua nhớ nấu thật nhiều đấy
-Ok.
Tuấn xoa đầu nó rồi nhảy lên chiếc moto của mình đội mũ rồi phóng vụt đi
Nó nhìn theo…
-Không về cùng cậu ta?
Nhân khoác balo đi tới lơ đễnh hỏi
Nó lắc đầu
-Tuấn về công ty rồi cầu ấy không nói nhưng mà em biết ba cậu ấy ốm mọi trách nhiệm của công ty cậu ấy và mẹ phải gánh hết. Chắc cậu ấy rất mệt
-….
-Em muốn bồi dưỡng cho cậu ấy. Đâm đầu vào công việc chắc ăn uống chẳng ra sao
Nó thở dài
-Nếu anh mà lâm vào tình trạng như vậy em có nhiệt tình giúp đỡ anh giống như giúp cậu ta không?
Nhân hỏi. Mặt mày có chút nghi ngờ
-Đương nhiên. Chúng ta là bạn mà
Nó trả lời ngay không chút do dự
Khuôn mặt Nhân tươi tỉnh hẳn
-Anh về trước đi, em còn đi siêu thị
Nó nói
Nhân khoác vai nó
-Anh đi cùng em. Hôm nay đi moto
Nhân nháy mắt vén mấy ngọn tóc ra sau tai cho nó rồi sẵn tiện đội mũ bảo hiểm cho con bé
Phạm Băng Hi đối với loại hành động này liền xấu hổ đỏ mặt
Nụ cười trên môi Vương Lãnh Nhân khoét sâu hơn , đôi mắt sâu hun hút chỉ nhìn thấy người trước mặt
-Lên xe!
Nó ngoan ngoãn nghe lời anh
-Ôm anh!
-Dạ!
Khuôn mặt chưa kịp nguội liền đỏ ửng lên
-Em không muốn bị ngã thì phải ôm anh
Nhân ôn nhu giải thích
Tim nó đập mạnh…
Hóa ra là tự mình suy nghĩ nhiều
Thật là xấu hổ nha…
Chiếc moto rồ ga phóng đi mất hút
Nét vui vẻ trên khuôn mặt Vương Lãnh Nhân càng rõ… vòng tay con bé… ấm quá…
Đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy thân người Nhân gió luồn qua khẽ tóc mơn trởn nàn gia trắng mịn tạo ra bức tranh sinh động của buổi chiều tà
Hà Ánh siết chặt bàn tay
Được lắm…
Trước mặt cô lạnh nhạt vô tình
Sau lưng cô ân cần vui vẻ với con nhỏ khố rách áo ôm kia…
Thật tức chết
***********
Tùng nghẹn ngào nhìn bàn ăn ngập tràn màu sắc
Hận không thể nhét tất cả vào thời bụng
-Một mình em làm hết sao?
-Dạ
Nó thành thật gật đầu
Trước biểu tình của Tùng cả Tuấn và Nhân đề không lấy làm lạ… cô gái bé nhỏ này có thể làm thất cả nha
-Hi. Anh nguyện gả cho em!
Tùng buông lời…
-Cái gì??? Tuấn và Nhân người xắp bát người khua bia bất chợt ngừng động tác cùng nhau trừng mắt nói
Tùng cười hỳ hỳ… quên mất có hai con quái vật ở đây
-Giỡn chút xíu thôi à!
Tuấn hứ lạnh
Nhân không nói gì thêm chỉ trừng mắt cảnh cáo
Một lúc thì Sun đến mang theo hai túi đen to có vẻ lỉnh kỉnh
-Con nhóc sấc sược/ tên tửng sao cũng tới đây
Hai người hai dạ một lời
Nghe tiếng Sun nó vọt ra cười tươi
-Tới rồi à? Đủ chưa?
-Ok hết rồi
-Tốt, nào vào ăn cơm đi
Nó phụ Sun xách đồ bỏ vào phòng 5 người cùng nhau ăn cơm…
Bữa cơm rất láo nhiệt nha… Tùng và Sun cãi nhau liên hồi…
Nhân và Tuấn chiến tranh không khoan nhượng khi tranh dành gắp đỗ ăn cho nó….
Nó đành xưng danh trở thành xứ giả hòa bình…
7h tối . Sau khi kết thúc bữa tối vui vẻ
Người nào người lấy ra về để chuẩn bị cho hội thi văn nghệ hóa trang của trường lúc 8h
Ai cũng hồi hộp
Ai cũng mong đợi
Nhân rất tò mò xem con bé hóa trang thành công chúa, thiên thần hay một nhân vật cổ tích
Tuấn cũng vậy….
8h tối…
Cổng trường mở lớn được trang hoàng lộng lẫy
Nhạc đập xập xình…
Trong bộ cánh hoàng tử thời la mã người con trai ấy trở lên thật quyền quý, nét đẹp sa hoa của những bậc vương giả
Tông màu đen u tối lại tô thêm vẻ quyến rũ cho khuôn mặt lạnh lùng
Xa xa… trong bộ dạng của một thần chết tay trái cầm lưỡi hái tử thần tay phải là xiềng xích trông Tùng rất hoành tráng nha…
Hiếm có thần chết nào đập trai như anh nha
Tùng miễn nhiêm hài lòng. Không bõ công anh nhờ Cherry thiết kế cho dị Nhân! Quả thực rất đẹp
Tuấn trong bộ dạng của một vampire… đuôi mắt tô điểm bởi những đường nét giả hình săm, mái tóc đánh rối khiến anh trông rất ngầu…
Ánh nhìn Nhân ngây ngất
…. hoàng tử luôn sánh bước với công chúa…..
Trong bộ váy công chúa màu hồng phấn… Ánh nổi bật với sự hiền dịu
Từng bước đến bên anh…. đưa đôi tay trắng nõn chạm vào khửu tay người con trai ấy…
Nhưng một khắc
Tay cô bỗng chơi vơi…
….. khoảnh khắc Vương Lãnh Nhân nhận ra bé con của mình… liền kích động bước nhanh hai bước về phía trước
Người anh yêu
….không cầu kì diêm dúa…
Không phải thiên thần hay một nàng công chúa….
Cô nàng của anh chính là một nàng phù thủy xinh đẹp
Nàng phù thủy cướp mất trái tim anh…
Chiếc váy phù thủy màu đen dài đến gối…
Trên cổ đeo hai chiếc dây chuyền thánh giá màu bạc….
Trên tay là 4 chiếc vòng màu đen mảnh nhỏ tôn nên nàn da trắng ngần
Mái tóc nâu hơi xoăn phần đuôi xõa dài…trên đầu còn đội một chiếc mũ phù thủy
Tay trái cầm chổi bay
Nhìn con bé rất đáng yêu nha…
Bên cạnh nó Sun với bộ đồ y trang chỉ khác nhỏ vẫn chung thủy với đôi mắt kẻ đậm tạo nên sự khác biệt
Cả hai…
Như nước và lửa…. bên ôn hòa bên dữ dội khiến người ta ngây ngất
Nó vẫy tay chào Nhân
Chàng hoàng tử cười dịu dàng đến bên phù thủy nhỏ bỏ mặc nàng công chúa phía sau
Mô típ…. đôi lúc cũng nên khác biệt
Hoàng tử lạnh lùng và phù thủy xinh đẹp