Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy!

Chương 23: Hà Ánh-Băng Hi đối mặt



4 người ngồi chung một bàn ngập đồ ăn thức uống thơm phức

-Dị Nhân mày hào phóng ghê

Tùng suýt xoa

-Anh nghĩ ai cũng ki bo kẹt sỉ bệnh hoạn như mình sao?

Nhân giơ ngón tay câi biểu tình cho câu nói quá đúng đắn của Sun

Tùng cầm chiếc đùi gà cắn một miếng thật to cho bõ ghét

Anh không thèm cãi… không thèm cãi

-Không nói nên lời à? Tôi nói quá đúng phải không?

Sun được đà lấn tới áp bức tên quỷ kia.

-Ta là không chấp con gái nhá. Cãi nhau tốn calo bỏ mẹ

Tùng đáp, xong lại tiếp tục ăn và ăn.

Sun ngứa mắt quyết không để tên biến thái này ăn dễ dàng như vậy….

Thế là trên bàn ăn thịnh soạn toàn sơn hào hải vị một trận chiến tranh chấp diễn ra quyết liệt

Cứ Tùng tửng chạm đũa vào miếng nào là y như rằng có một đôi đũa khác quyết tâm tranh của anh cho bằng được

Hai người cùng âu yếm nhìn nhau trào máu họng

-Em ăn đi. Kệ chúng nó. Xem ra đã tìm được người để trừng trị tên tửng này rồi

-Xem ra với giữa Tuấn và anh Tùng Sun có hứng thú với anh Tùng hơn

Nó vui vẻ nói

-Anh Nhân, Anh Tùng thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau ở đây

Một nữ nhân xinh đẹp bước tới

Khuôn mặt Vương Lãnh Nhân tối sầm…

Sao lại đụng cô ta ở đây cơ chứ

Băng Hi vừa nhìn đã nhận ra người này.

Chẳng phải hot girl Hà Ánh sao?

-Em ngồi chung nhé

Ánh nhã nhặn

-….Lâu rồi không gặp, Ánh nhỉ?

-Vâng

-Thật giả tạo

Sun nói

Phạm Băng Hi kín đáo nhìn kẻ trước mặt. Quả thật một cô gái này là người không đơn giản

-Chào chị, em tên Hi còn kia là Vi bạn em

Băng Hi không chút lao lúng nhẹ nhàng đáp lại

-A… chào hai em. Chị tên Ánh là vợ chưa cưới của anh Nhân

Hà Ánh mỉm cười dịu dàng thuận tiện đem ghế ngồi cạnh Vương Lãnh Nhân

-Anh sao không nói cho em biết anh có hai cô em gái dễ thương như vậy. Nếu hôm nay không gặp ở đây thật là không biết

Nó nhẹ cười

Sun đột nhiên trầm mặc. Đôi môi hơi nhếch lên tạo ý cười khiến kẻ lang bạt như Tùng lạnh hết sống lưng

Ánh ngoắc tay gọi bồi bàn mang đến một chai rượu mạnh

-Tiện đây… chị mời hai em một ly

Rượu đã rót… khuôn mặt Sun hơi khô cứng

Băng Hi không được uống, con bé sẽ mất kiểm soát ngay khi có men rượu

Sun định ngăn cản nhưng nó lắc đầu

Như hiểu ý Sun cụp mi xuống

Khi tất cả cùng đứng lên chạm cốc

Bạn trẻ nào đó lãnh nguyên cú đá hạng A…

Thanh Tùng lảo đảo mất đà ngã chúi xuống không may đẩy phải Hi… ly rượu không chút chần chừ bay vút lên cao

Chất lỏng nồng đượm văng khỏi lòng cốc vui vẻ đáp ngay ngắn trên bộ lễ phục sang trọng của tiểu thư Hà Ánh cao quý….

-A… thật xin lỗi chị….

-Ánh, anh không cố ý…

Tùng phân bủa

Nha đầu đáng chết dám kéo anh vào việc này

Tùng hung hăng nhìm Sun con nhỏ cười nhún vai

Tùng nghiến răng hai mắt rực lửa

Nha đầu giỏi … yêu nữ nhà người giỏi lắm…

Ánh vừa lau vết rượu vừa gườm gườm nhìn Hi.

Trong bộ dạng có rúm giống một chú cún nhỏ đáng thương Phạm Băng Hi thành công trong vỏ bọc vô tội

-Em thành thật xin lỗi . Nó dè dặt nói

-Không có sao

Ánh mỉm cười méo xệch

Vương Lãnh Nhân đương nhiên nhìn ra cái kịch bản đẹp đẽ mà nó thủ vai chính

Khóe môi người nào đó hơi cong lên

Xem ra Hà Ánh không thoát khởi trận địa mà hai tiểu quỷ kia bày ra…

Điện thoại của Vương Lãnh Nhân đổ chuông…. số của tên tửng….

Ngồi lù lù bên cạnh còn bày đặt gọi điện tên này định làm gì?

Tùng đánh mắt bảo anh ra ngoài

Tên quái thú này định rở trò gì?

Vương Lãnh Nhân mau chóng kéo ghế nhấc mông chạy xa vùng địch tạm chiếc

Tên Tùng Tửng cũng mau chóng chuồn lẹ với lý do hết sức thỏa đáng

ĐI GẶP WILIAM CƯỜNG (WC)

trận địa còn lại 3 nữ nhân anh hùng hào

Bên ngoài Vương Lãnh Nhân vừa nhấn nút nghe đã nghe thấy giọng Hà Ánh nạt nộ tiểu yêu của anh

-Mày cố tình

Tiểu quỷ Băng Hi cười nhẹ đáp lại

-Có thể coi tôi không vô ý

-Con ả thối… mày…

Hà Ánh vừa bật dậy định tát cho nó một cái

Dạy dỗ lại sự hỗn náo của con bé nhưng ý định không thành còn ăn ngay cái bạt tai của Sun

Hà Ánh hai mắt trợn trừng nhìn rất đáng sợ

Sun cười khuẩy , đôi mắt sắc lạnh tỏ ra khinh thường

-Bạn tôi có hơi mạnh tay… xin lỗi nhé.

-Sao mày dám…mày sẽ phải trả giá

-Bà chị… muốn dùng vợ chồng Nguyễn Thế Vinh để thí mạng sao? Đối đầu với tôi? Không tự lượng sức

-Mày nghĩ mình xứng với anh Nhân? Con người hôi hám bẩn tưởi như mày đừng bày đặt với cao

Phạm Băng Hi nhẹ nhàng ngồi xuống

-Đừng đánh giá con người tôi bà chị ạ. Tôi hôi hám bẩn tưởi nhưng vẫn còn giữ được phẩm chất thanh tao còn hơn kẻ tỏ ra thanh à lòng dạ chó má.

-Mày nói ai là chó ?

Cả người Ánh run lên vì giận

-Tôi nói mây nói gió nói chó gì nhà chị.

-Giỏi lắm đồ giả tạo

-Giống chị thôi. Người ta nói hiền với bụt không ai hiền với ma.

-Mày nghĩ bằng chút nhan sắc kém cỏi này mày có thể ở cạnh anh Nhân bao lâu? Rồi mày sẽ nhanh bị đá thôi

-Ha ha… tôi rất thông cảm với chị vì đến chút nhan sắc kém cỏi như thế này chị cũng không có, không cần thiết phải ghen tỵ với tôi . Còn tôi và Anh Nhân có quan hệ gì thì không đến lượt chị quản

Nó nói. Khuôn mặt lạnh ngắt khí khái hơn người

Nhân im lặng. Tên tửng này hóa ra muốn cho anh xem kịch hay

Hơn nữa… còn là màn rất đặc sắc

Hóa ra mèo con khi bị uy hiếp cũng xù lông dơ vuốt biến thành hổ cái

Tùng tửng lấp vào một góc nghe qua thiết bị nghe trộm gắn dưới gầm bàn không sót một chữ

Bây giờ anh mới hiểu tại sao Băng Hi lại chơi được với Sun…

Hai người này một đánh nhau như phim trưởng ,một mồm miệng độc địa chết người

Đều theo trường phái bức chết con nhà lành…

Vương Lãnh Nhân bước vào xin lỗi này lọ vì nghe điện thoại lâu

Lúc sau tên tửng cũng mò vào

Bữa ăn trưa mau chóng kết thúc với mỗi người một tâm trạng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.