*Gốc: Thuần tình cao trung sinh
“Im lặng, phải nghiêm túc nghe giảng. Tống Thần, biết em thông minh nhất, nhưng ở trên lớp vẫn phải lắng nghe bài giảng.”
Giờ là tiết của chủ nhiệm lớp Chu Tuyết, cô từ trước đến nay đối với học sinh giỏi đều rất khoan dung, nhưng khi thấy Tống Thần vẻ mặt mờ mịt hơn nửa tiết, ánh mắt dính chặt ở ngoài cửa sổ chưa từng dời đến trên bảng đen.
Có độ lượng đến đâu cũng không chịu được.
Quan trọng là còn ảnh hưởng đến học sinh ngồi sau, Chu Ninh tò mò nhìn theo tầm mắt Tống Thần cũng đã nửa tiết.
Thần rốt cuộc đang nhìn cái gì zạ?
Một tiếng chuông vang lên, Chu Ninh nóng lòng kéo ghế dựa về phía trước, gục xuống bàn hỏi Tống Thần, “Cậu nhìn cái gì đấy? Trong giờ học mà còn làm việc riêng?”
Tống Thần dựa lưng vào ghế, sắc mặt hơi kém, trong lòng còn canh cánh chuyện mình liếm máu Trần Lãng, “Tôi giống như sắp chết…”
“Phi phi phi! Nói bừa gì vậy.” Chu Ninh đánh gãy lời cậu, “Chết cái gì mà chết, đã đứng nhất khối chưa? Bây giờ chết thì có mất mặt hay không.”
“…”
Tống Thần kìm giọng lại, nghĩ thầm ông đây nếu đã chết rồi mà nghe thấy câu này, dù có bò cũng muốn vùng dậy đánh mi.
Chu Ninh quen với cậu từ bé, cũng là người duy nhất hiểu rõ tình huống trong nhà cậu.
Ba mẹ cậu ấy cũng thường nói với Chu Ninh: Ba mẹ Thần Thần bận rộn, con bình thường ở trường phải chiếu cố bạn ấy.
Cho nên không cần biết Tống Thần nghĩ như nào, dù sao Chu Ninh vẫn luôn coi cậu như em trai của mình, nghe thấy câu này theo bản năng mà tức giận.
Trong khoảng thời gian này tâm trạng Chu Ninh rất phức tạp, rõ ràng vẫn coi Tống Thần là em trai, nhưng có mấy lần lại xuất hiện suy nghĩ kì lạ.
Để cho cậu nghi ngờ sâu sắc, có phải đã cùng Tống Thần tiếp xúc quá nhiều hay không?
Mấy ngày nay cậu vô tình hoặc cố ý giữ khoảng cách một chút, không nghĩ tới vừa quay đầu liền nghe thấy câu nói này, thiếu chút nữa dọa cho tim ngừng đập.
“Đùa thôi đùa thôi, đứng nhất sớm muộn gì cũng là Thần Thần nhà chúng ta.” Sau khi tỉnh táo lại, Chu Ninh vội sửa lời, “Có phải cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không, cuối tuần tôi chở cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé?”
Tống Thần đem nắp bút nắp lại mở ra, khó mà mở miệng.
Tôi mắc một căn bệnh lạ sẽ giết tôi nếu không được ngửi được mùi hương trên người Trần Lãng!
Thậm chí còn cảm thấy máu của cậu ta rất ngọt.
Đây con mọe nó kêu cậu nói như thế nào trời!
Nghĩ lại liền thấy rợn cả người.
Ngoại trừ lúc giải không ra bài toán khó, Chu Ninh chưa bao giờ thấy Tống Thần rối rắm như vậy, người cha già lo lắng lên mạng tra.
“Cậu bị mấy lời vớ vẩn trên Baidu dọa đấy à, trên đấy bị cảm thôi cũng bị họ nói thành ung thư, Thần à cậu có ngốc hay không.”
“Tất nhiên không phải.” Tống Thần cầm bút gõ cậu ta một cái, ngốc đâu ra.
“Vậy rốt cuộc là như thế nào?”
Tống Thần im lặng, nhìn bốn phía, Tống Linh nghiêm túc đọc bài văn, buổi chiều cô muốn kiểm tra lấy điểm, Đường Mộ Ngô cúi đầu say mê ăn gà. (chắc chơi pubg)
Cậu xích lại gần Chu Ninh nhỏ nhẹ nói: “Gần đây cơ thể thường xuyên phát sốt không rõ lý do, choáng váng, tóm lại là rất khó chịu, đi gặp bác sĩ họ nói không bị bệnh, nhưng tôi chỉ cần ở gần người đó thì cả người cũng tốt theo.”
“Người đó?”
Tống Thần không chú ý tới vẻ mặt sững sờ của Chu Ninh, nói tiếp: “Đúng, chỉ khi cậu ấy đụng tôi một cái, hoặc chỉ cần tôi ngửi được mùi trên người thôi thì cảm giác khó chịu của tôi liền tự chữa khỏi, thật kì lạ.”
“Con mọe nó chứ thật là…” Chu Ninh che miệng cười đến vặn vẹo, “Thần à cậu là học sinh cấp ba ngây thơ đến từ thế kỉ trước xuyên đến đúng không?”
Tống Thần: “???”
Chu Ninh khống chế mình không nên cười quá đáng đấm, “Tôi biết cậu bị bệnh gì.”
“Bệnh gì cơ?”
“Tư xuân*”
*Baike: Tức là tình yêu thời thanh xuân, tình yêu bắt đầu; Thường đề cập đến mong muốn với người khác giới.
“Cậu đây là muốn sau này tự thân vận động làm bài tập đúng không chó Ninh!” Tống Thần dùng đuôi bút gõ đầu cậu ta.
“Ôi chao, sao lại tức giận, bỏ bút xuống.”
Chu Ninh giành lấy cây bút, nói: “Cậu như này không phải tư xuân thì là cái gì, không gặp được thì khó chịu, người ta đụng cậu một cái, cả người cậu đều thoải mái, nếu cô ấy ôm cậu một cái thôi, cậu có phải là dễ chịu đến mức muốn lên trời không.”
Tống Thần đen mặt, yên lặng.
Cậu nhớ lại lúc Trần Lãng đem cậu ôm vào ngực trong giấc mơ.
Mùi hương mát lạnh như sau cơn mưa tỉ mỉ vây quanh người cậu.
Thần Thần thật ngoan.
Trời má!
Còn thật sự rất giống. Ngôn Tình Sắc
“Chậc chậc chậc, còn nghĩ tới thì đúng rồi.” Chu Ninh nhộn nhạo, “Ai lợi hại thế, vậy mà có thể kéo sự chú ý của cậu từ việc học kéo sang hướng khác, mau mau nói cho tôi biết đó là ai!”
“Lượn.”
Tống Thần vô tình phun ra một chữ, ngón tay áp lên trán đem người đẩy về chỗ cũ, quay lưng lại.
Tiết tiếp theo lại ngẩn người, bị giáo viên tiếng Anh kêu lên trả lời hiếm khi mờ mịt không nói được.
May mắn các giáo viên đối với cậu đều rất dễ tha thứ.
“Đề này quả thật có chút khó, ngồi xuống đi, Trần Lãng đứng lên nói thử xem.”
Trần Lãng đứng lên, dáng người thẳng tắp, như hạc giữa bầy gà.
Giọng đọc chậm rãi từ tốn, phát âm chuẩn nghe rất dễ chịu.
Tống Thần cúi đầu, cảm giác như có giọng nói thì thầm bên tai, một luồng khí quen thuộc phả về phía mình.
Vành tai không kiểm soát được đỏ lên.
Tống Thần đụng đụng khuỷu tay cậu, “Anh đừng giận, giáo viên đã nói đó là đề khó.”
Tống Thần: “Ừm.”
Giáo viên tiếng Anh đứng trên bục giảng vô cùng hài lòng để Trần Lãng ngồi.
Trần Lãng nghe theo ngồi xuống, ngửi thấy một mùi sữa thơm thoang thoảng, ngọt lịm.
Ánh mắt nhìn về nơi phát ra mùi hương, Trần Lãng im lặng lấy một viên kẹo sữa bò ngậm trong miệng.
Đỡ thèm.
Nghỉ giữa tiết, Chu Ninh nghiện thuốc lá đi đến nhà vệ sinh, thuận tay kéo Tống Thần đi cùng.
Biển báo đang dọn dẹp dựng ngay trước cửa nhà vệ sinh.
Chu Ninh đứng phía trước cửa sổ, ngón tay thon dày kẹp lấy điếu thuốc, cười không có ý tốt.
“Thần Thần, người nọ là ai vậy? Dáng người ra sao, xinh đẹp như nào mới có thể khiến cậu không chạm phải liền thấy khó chịu?”
Tống Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bực bội nói: “Không có ai.”
Cậu chỉ bị bệnh, nhất định không có khả năng là tư xuân!
Chu Ninh nhả một ngụm khói, hiển nhiên là không tin, nhưng cũng không ép cậu, “Được rồi, không nói thì không nói, sớm muộn cũng biết.”
Cậu ta lấy điện thoại ra nhấn mấy lần, ra hiệu Tống Thần cầm điện thoại, “Nhìn xem.”
“Cái gì vậy?”
Tống Thần mở ra, thấy cậu ta mở một cái tệp, nhấn vào thì thấy: Người vợ nhu nhược của tổng tài bá đạo.
Cô hầu của giáo thảo lãnh khốc.
Học trưởng xin buông tha.
Hào môn đại thiếu cưỡng chế buộc kết hôn.
Chồng ơi em đau quá.
…
Mớ hỗn độn gì đây.
“Hóa ra cậu thi ngữ văn có năm mươi điểm là có nguyên nhân.” Tống Thần cảm thán nói.
Chu Ninh: “Đây không phải trọng điểm, tôi đặc biệt kêu người ta chuyển cho tôi, con gái bây giờ đều thích giọng điệu như này, học một ít đi, cậu không phải nghe Tống Linh suốt ngày kêu chồng và chồng cậu ấy suốt sao.”
Bên cạnh xuất hiện tiếng động, cửa toilet được mở ra, Chu Ninh xoay người tranh thủ thời gian ném tàn thuốc, nhìn thấy Trần Lãng đi tới.
Bảng hiệu ngã trên mặt đất, Chu Ninh cười cười, “Đi vệ sinh à?”
Trần Lãng mắt nhìn về phía Tống Thần không được tự nhiên, ở trên người cậu ấy còn ngửi thấy mùi khói dính vào.
Quai hàm căng chặt, ánh mắt ảm đạm.
Trần Lãng: “Ừm.”
Chu Ninh cùng Trần Lãng quan hệ bình thường nên không hỏi nữa, đi được mấy bước, quay đầu vẫy vẫy tay, “Thần, đi thôi.”
Tống Thần đáp lại, đi ngang qua Trần Lãng bị cậu ta bắt lấy cổ tay.
Thả một viên kẹo cao su vào lòng bàn tay.
Tống Thần nhíu mày: “Tôi không ăn ngọt.”
Rũ mắt, Trần Lãng dùng tay còn lại của cậu khép lên tay kia, “Khử mùi khói.”
Dừng một chút, giọng điệu lạnh hơn mấy phần.
“Trên người cậu ngoại trừ mùi sữa thơm ra, mùi khác đều không dễ ngửi.”
Ngoại trừ mùi của mình.
Trần Lãng nghĩ thầm.
Chu Ninh ngoài cửa hô vài tiếng, Tống Thần ngẩn người đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi có tiếng từ bên trong truyền ra mới lấy lại ý thức.
Có thơm hay không mắc mớ gì tới mi.
Không đúng, trên người mi mới có mùi sữa!
Tống Thần dùng sức cắn viên kẹo, hậu tri hậu giác* cậu ngày càng trở nên kì lạ khi ở trước mặt Trần Lãng.
*Là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra (nguồn Mạc Tiếu – 漠笑) không biết thế như nào nên giữ nguyên nhé.
Tống Thần hốt hoảng mấy ngày nay khiến Chu Tuyết chú ý tới, gọi riêng cậu vào văn phòng hỏi tình hình.
“Một số giáo viên đều nói em lên lớp không tập trung, là do ban đêm ngủ không ngon sao? Hay là có tâm sự? Có thể nói với cô.”
“Không có tâm sự, em giải không ra mấy bài thôi.”
Nghe vậy, Chu Tuyết cười nói: “Chớ tạo á lực quá lớn cho mình, không nghĩ ra được thì có thể đi hỏi giáo viên, hoặc là trao đổi với Trần Lãng, hai em thành tích tốt, nói chuyện nhiều có thể mở rộng ý nghĩ.”
Đang nói, Trần Lãng bên ngoài gõ cửa, Chu Tuyết nói: “Tới rồi, vào đi.”
Trần Lãng đứng cạnh Tống Thần, so với cậu cao hơn nửa cái đầu, chỉ cần hơi rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy xương quai xanh bên trong cổ áo.
Trắng nõn.
Mùi hương bên cạnh dần đậm lên, khiến người khác không thể làm ngơ.
Tống Thần yên lặng dịch người ra một chút, có hơi nóng.
“Đây là phiếu đăng ký cuộc thi năm nay, khối chúng ta có bốn người tham gia, hai em đều có phần.” Chu Tuyết đưa hai tờ phiếu cho bọn cậu, “Điền xong thì đưa lại cho cô.”
Tống Thần: “Cuộc thi?”
Chu Tuyết: “Đúng vậy, do thành phố tổ chức, năm nào cũng có, tiền thưởng cũng hậu hĩnh, năm nay đến lượt Nhất Trung* đi thi.”
Cô thấy thời gian nghỉ giữa tiết cũng không còn nhiều, liền nói: “Trần Lãng năm ngoái đứng thứ nhất, có gì không hiểu thì hỏi bạn ấy.”
Tống Thần vốn còn đang do dự, nghe xong câu này ngay lập tức trở nên hứng thú.
Này phải đi một chuyến để tranh giải với Trần Lãng.
Tống Thần vừa đi vừa độc phần giới thiệu ngắn gọn bên dưới, vì để cải thiện sự phát triển trí tuệ của học sinh ở cấp độ sâu hơn, các trường cấp ba trong thành phố luân phiên nhau tổ chức các cuộc thi kiến thức hằng năm, mỗi trường chỉ có bốn em đứng đầu mới được tham gia, tiền thưởng tối đa có thể đạt tới một vạn nguyên.
Chà, chi tiền cũng thật hào phóng.
“Một đề mà tận vạn nguyên, có vẻ độ khó cũng hơi cao nha.” Tống Thần nói thầm.
Trần Lãng lạnh nhạt nói: “Vẫn ổn, đều là đề đương, chỉ khó hơn chút mà thôi.”
Tống Thần: “…”
Mà thôi?
“Nhưng mà dạng đề mấy năm qua đều có trong sách bài tập, cậu có thể đi mua rồi làm.”
“Tên sách gọi là gì?”
“Tôi quên rồi.”
“…” Tống Thần nâng cằm, cười, “Đứng nhất khối mà trí nhớ chỉ có vậy?”
“Ừ, trí nhớ chỉ vậy thôi vừa đủ cao hơn cậu mười điểm.”
Tống Thần tức đến nghiến răng nghiến lợi, Trần Lãng ngửi thấy hương ngọt, ý cười trong mắt tăng lên, “Cuối tuần tôi đi mua đề, có muốn đi cùng không?”
“Tôi cùng cậu?”
Trần Lãng bị điên rồi.
“Có đến hay không?”
Không biết có phải ảo giác hay không, Tống Thần cảm giác hơi thở trên người cậu ta trở nên nồng đậm và dày đặc hơn.
Tống Thần sửng sốt trong chốc lát, hai chân như nhũn ra.
Cậu dừng bước, Trần Lãng đi theo sau cũng dừng lại, nhìn chằm chằm con ngươi dần tan rã của cậu.
Giọng nói nặng nề, “Đến không?”
“Đến.”
Chờ đến lúc trở lại chỗ ngồi, chữ trong sách vở trước mắt xoay thành quả bóng, Tống Thần đau đầu không dứt, “Chắc chắn là bị hạ trùng rồi.”
Tại sao lại đồng ý đi mua sách cùng cậu ta?
Trần Lãng điên rồi, cậu cũng điên theo sao.
Nhưng mà, đây cũng không tính là chuyện xấu.
Tống Thần nghĩ, cậu bị bệnh lần trước cũng đã qua mấy ngày, không chừng ngày nào đó lại tái phát, ở cạnh Trần Lãng nhiều chút cũng xem như có bảo hiểm.
Dù sao cũng là thuốc giải độc di động hình người.
“Thử bảy tới nhà tôi ăn cơm không? Bố tôi mua ít hải sản, bảo tôi gọi cậu cùng bà tới.”
Trần Lãng đang điền vào tờ đăng kí, nghe thấy câu này thì lắc đầu, “Tôi đi tiệm sách, cậu kêu bà ngoại đi qua là được.”
“Đi hiệu sách làm gì?” Khương Vũ nhớ rõ cậu ta đã mua đủ sách bài tập ngoại khóa của học kỳ này rồi, liếc nhìn mấy thứ trên bàn nói, “Là mua sách bài tập cho cuộc thi? Không phải năm ngoái cậu nói không cần mua, tại đề bài hầu như nằm trong sách bài tập ngoại khóa luôn mà?”
Nói xong, ngạc nhiên nhìn thấy Trần Lãng nhướn mày, môi khẽ mở phát ra âm thanh, “Năm ngoái không cần, nhưng năm nay muốn mua.”
– ———————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Lãng: Trừ mùi hương của tôi, trên người cậu không thể xuất hiện mùi của người khác!
Tống Thần: Câm miệng, thuốc giải độc hình người.
– ——
*Chỗ này raw là Nhất Trung mà trường mấy ẻm học ban đầu là Tam Trung, không biết mình lú hay tác giả nhầm ?