Ở Thế Giới Bình Thường Phân Hóa Thành Omega

Chương 3: Bế công chúa (bắt trùng)



Chương này tặng bạn ? perenial ? ạ, kỷ niệm bạn đầu tiên bình chọn cho truyện ?

Giả bộ hóng đi mn cho có động lực.

Edit: Búa

– ——————–

Tống Thần bừng tỉnh từ cơn ác mộng, khẩu vị ăn tối cũng không còn, nửa đêm trằn trọc không ngủ được chạy đến sân thượng hóng gió.

Ngày thường nằm mơ tỉnh lại liền quên, cố tình lần này dù thế nào cũng không thể quên được.

Trong đầu đều là Thần Thần thật ngoan, Thần Thần thật ngoan.

Như ma âm rót vào trong tai.

Hay là lập thể vờn quanh lăn lộn vang lên.*

Raw: 还是立体环绕混响

Ngoan cả nhà mi.

Thứ hai Tống Thần bị cảm mạo nhẹ, lúc xuống xe vẫn còn choáng váng, chú Vương lo lắng hỏi cậu có muốn xin nghỉ phép không.

Tống Thần lắc đầu, dù sao nhìn qua cũng không thấy cậu có vấn đề.

Thấy Tống Linh cùng ai đó đứng trước cổng trường học, cậu hô một tiếng.

“Anh tới rồi à, sắc mặt anh trông tệ quá, có phải là bị bệnh hay không?”

“Có chút cảm mạo, đó là ai vậy?”

“Đoạn Khiếu Phong ở lớp mười, nhất định phải đưa cho tui cái bánh bao, nhưng mà tui đã ăn sáng rồi nha.” Tống Linh không kiên nhẫn mở miệng.

Tống Thần vừa đi vừa liếc mắt về phía sau, Đoạn Khiếu Phong vẫn đi theo phía sau cách bọn họ mấy mét.

Uầy, còn trừng cậu.

“Cậu không nghĩ tới người ta là đang theo đuổi cậu à.” Tống Thần ngầm nhắc nhở cô bạn.

“Thôi đi.” Mặc dù Tống Linh ngày nào cũng hô hào muốn ngọt ngào yêu đương, nhưng khi biết có người muốn theo đuổi thì cô lại nhát cáy, “Bài thi của tui còn chưa viết xong đâu, nào dám nghĩ mấy thứ này.”

Tống Thần không ý kiến gì, dù sao cậu cũng không liên quan.

“Hơn nữa, mỗi ngày tui đều phải đối mặt với khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan của anh, đem gu của tui từ nhan sắc kém nhất cũng được nâng cao lên mấy cấp.”

Tống Thần bật cười, giọng khàn khàn, cổ họng đau xót: “Câu này nói rất đúng.”

Tống Linh nói tiếp: “Nên là chỉ có anh Lãng mới có thể đảm nhiệm công việc sàng lọc người!”

Tống Thần: “…”

Ngừng lại hai giây, nhận ra có gì đó không ổn.

“Ý cậu là cậu ta so với tôi đẹp trai hơn?”

“Đó là…không thể nào!” Tống Linh nắm ống tay áo của cậu lung lay, “Vẫn là anh đẹp trai nhất, mặt mũi của Tam trung là do anh đảm nhận nha.”

Làn da Tống Thần nhẵn nhụi, màu da so với phần lớn con gái còn trắng hơn, vài sợi tóc mái che khuất một chút lông mi, sống mũi vừa cao vừa thẳng.

Cho dù xem sườn mặt cũng vô cùng xinh đẹp.

Tuy rằng Tống Linh thiên vị Trần Lãng khoản ngoại hình thành thục lạnh lùng, nhưng vẫn thường xuyên bị bạn cùng bàn làm kinh ngạc hết lần này đến lần khác.

Lớn lên dễ nhìn như vậy, con gái các cô sống như thế nào trời.

Hai người cười nói tiến vào phòng học, vừa vặn đụng phải Trần Lãng đang đi lấy nước.

Tống Thàn vừa thấy mặt cậu ta, đầu vốn đang đau nhất thời nổ tung.

Lại tới lại tới.

Vừa có âm thanh lẫn hình ảnh.

Fuck

Dời tầm mắt, Tống Thần vội vàng dịch sát người sang phía còn lại đi qua. (ẻm nhớ tới giấc mộng hồi sáng)

Trần Lãng không trách thái độ của cậu, vừa thấy nam thần Tống Linh liền rụt rè nhẹ giọng nói câu chào buổi sáng, Trần Lãng hơi hơi gật đầu, trở về vị trí của chính mình.

Môn đầu tiên là tiếng Anh, giáo viên lại lấy bài viết của Trần Lãng ra khen ngợi, cũng nói với Tống Thần một câu.

“Tất nhiên bài viết của bạn Tống Thần không phải là không so sánh được, chính là lần tới đừng nóng vội như vậy, vài giáo viên chấm bài thi tuổi cũng đã lớn, mỗi lần chấm tới bài thi của em đều tới hỏi tôi đây là từ đơn nào.” (chê chữ xấu =)))

Tống Thần: “…”

Đó là cách viết của cậu!

Nóng vội gì cơ!

Trong lớp vang lên lác đác tiếng cười, Tống Thần đột nhiên ngửi được hơi thở quen thuộc, cậu theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi của Trần Lãng.

Thấy Trần Lãng nghiêng người, cười như không cười nhìn mình.

Cười cái mông!

Tống Thần xoay đầu, nghĩ lại liền cảm thấy mình thua, vội vàng quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Trần Lãng một cái mới thu hồi tầm mắt.

Thua người không thể thua trận.

Trần Lãng thấp giọng cười ra tiếng, trước kia cậu làm sao lại không phát hiện ra Tống Thần hài hước như vậy

“Cười cái gì?” Khương Vũ đối với học bá cùng bàn đang làm việc riêng cảm thấy không tưởng tượng nổi.

“Không có gì, thấy một con mèo hung dữ mà thôi.”

Phòng học có mèo??

Khương Vũ lập tức tìm kiếm khắp phòng học, kết quả ngay cả lông cũng không phát hiện.

Buổi chiều Tống Thần ở trên điện thoại lựa bảng chữ mẫu tiếng anh có lượng tiêu thụ cao, Tống Linh lại gần nhận xét: “Cái này tui cảm thấy còn không có đẹp mắt bằng chữ anh Lãng viết.”

Tống Thần cũng cảm thấy vậy, đổi một shop khác.

“Học bài khóa của cậu đi.” Cậu đem Tống Linh đẩy về chỗ cũ.

“Thần, đi chơi bóng không?” Chu Ninh đặt tay lên bả vai cậu, đầu ngón tay vô tình chạm vào gáy.

“Không đi.” Tống Thần giật mình, cả người run rẩy.

“Làm sao vậy?”

“Cổ có chút đau, cậu đừng đụng, giống như muốn rách.”

“Tôi nhìn một chút.”

Chu Ninh cẩn thận kéo cổ áo phía sau của cậu, lộ ra một đoạn cổ trắng bóc, phía trên thật sự có chút đỏ, nhưng không rõ ràng.

Như có như không vị ngọt nị lại lần nữa phiêu tán ở không trung, kích động Chu Ninh đôi mắt càng thêm âm trầm, tinh thần rạo rực, ma xui quỷ khiến càng cúi lại gần.

Hô hấp phả vào vùng gáy yếu ớt, Tống Thần theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

“Đi thôi Chu Ninh.”

Tống Thần còn chưa kịp phản ứng, tốp người thường xuyên chơi bóng trong lớp đã thúc giục Chu Ninh.

Chu ninh đột nhiên đứng thẳng người, dùng sức hít sâu hai hơi, cả người chợt bừng tỉnh.

Cậu đã mất trí đến mức này?

Chỉ là nhìn cổ của bạn tốt cũng sẽ…

“Cậu cọ tới cọ lui làm gì vậy?”

Đồng bạn bước tới lôi cậu ta đi, Tống Thần dư quang liếc thấy Trần Lãng cũng ở trong đó, vừa vặn dừng ở bên cạnh mình, hơi thở sau cơn mưa trên người cậu ta khiến Tống Thần không cách nào bỏ qua.

Trần Lãng rũ mắt, không ngần ngại nhìn chằm chằm cái gáy trẵng ngần nửa che nửa lộ trên cổ Tống Thần.

Đáy lòng tự nhiên thấy tức giận, cậu cau mày, phát cáu vì không kiềm chế được được cảm xúc khi nhìn thấy nó.

“Cậu có việc gì sao?”

Tống Thần không thể nhịn được nữa, nói không có việc liền đi.

“Mặc quần áo cho tốt.”

Trần Lãng nói, giơ tay lên thay cậu chỉnh lại cổ áo,che khuất mảng hồng sau gáy.

Sau khi đám người Trần Lãng rời đi, Tống Thần nghiêng đầu qua phía Tống Linh nói: “Cậu ta có phải bị bệnh hay không, quần áo tôi không phải vẫn mặc tốt.”

“Lãng ca thật ôn nhu, lúc nào tui mới có thể nghe thấy cậu ấy đối với tui nói câu này.” Tống Linh bắt đầu tự mình bay bổng, “Hối hận vì không ghi âm lại.”

“…” Tống Thần nhất châm kiến huyết*: “Cậu không chỉ mắt mù, tai còn điếc.” (Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu)

“Mặc kệ, tui muốn cùng chị em trong nhóm chia sẻ!”

Tống Thần kiểm tra đề tra đến mệt, gục xuống bàn chơi điện thoại, có thông báo nhắc nhở, mở ra nhìn một cái, là ba cậu gửi tới cho cậu một vạn tệ.

Đoán chừng là dì Lâm đem chuyện cậu hồi cuối tuần kể cho ba cậu.

Trước kia Tống Thần nhận được tiền tiêu vặt liền có thể vui vẻ, mua truyện tranh mua máy chơi game, loáng một cái đã hết.

Bây giờ đều ở trong thẻ của cậu sinh lợi nhuận. (tiền lãi)

Danh sách wechat của Tống Thần nhảy ra cuộc trò chuyện của ba cậu, lần nhắn gần nhất là một tháng trước, nội dung là cảm ơn ba đã chuyển tiền.

Tống Thần giật giật ngón tay, đem câu tin nhắn lần trước sao chép gửi lại lần nữa.

“Anh, Trần Lãng cùng người ta đánh nhau.”

Tống Linh cầm điện thoại đột nhiên hô.

“Ồ.” Tống Thần không quan tâm, “Đánh chết người sao?”

Tống Linh lại nói: “Chu Ninh cũng ở đó, bọn họ đi đánh bóng nổi lên xung đột với lớp mười.”

Vậy thì phải đi xem, Tống Thần cùng Tống Linh xuống lầu hướng sân thể dục đi, xa xa quả thật nhìn thấy thật là nhiều người vây quanh, không ít người ở cạnh hóng hớt.

“Sao các cậu lại tới đây.” Chu Ninh nhìn thấy bọn cậu liền hỏi.

Tống Thần quét mắt, nhìn cậu ta cũng chưa bị làm sao, thuận miệng nói: “Tống Linh kêu là có đánh nhau, chuyện gì xảy ra?”

“Đụng vào người nên nổi lên chút mâu thuẫn, cái tên Hoàng Tử Hạo lớp mười cùng chó giống nhau cắn không bỏ.”

Hoàng Tử Hạo là thành viên trong đội bóng trường, tính tình xấu lại thường xuyên gây chuyện, đứng so với Trần Lãng còn có chút cao hơn, cậu ta gắt gao trừng mắt nhìn Trần Lãng, Trần Lãng thế mà không phản ứng gì, tầm mắt hướng nơi khác nhìn, liếc thấy Tống Thần liền sửng sốt một chút.

“Người đó tại sao lại nhìn chằm chằm Trần Lãng, cậu ta đụng phải?” Tống Thần mò lấy ra một ít hạt dưa, hỏi hai người, “Cắn không?”

“Cậu thấy náo nhiệt còn dám mang hạt dưa theo?” Chu Ninh vẻ mặt không cảm xúc.

“Thuận tay lấy.”

Tống Linh không nhận, đang trong hiện trường phát sóng trực tiếp, nói: “Cậu ta chính là ghen tị?”

Tống Thần: “Ai?”

“Hoàng Tử Hạo, cậu ta thích hoa khôi, nhưng người ta căn bản không để ý tới hắn, rảnh rỗi liền đưa trà sữa cho anh Lãng, cậu ta liền ở sau lưng Trần Lãng nói xấu mỗi ngày.

“Chậc.”

Tống Thần cắn mở hạt dưa, người bên cạnh nghe thấy động tĩnh, dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn cậu, Chu Ninh bất đắc dĩ, “Cậu bớt lại một chút, xem trò vui còn ngang ngược như vậy, cẩn thận bị vạ lây.”

“Sẽ không.”

Tống Thần không thèm để ý chút nào, nào biết Chu Ninh một lời thành sấm.

Tống Lãng phía trước không biết ra sao đột nhiên làm khó dễ, lôi cổ áo Hoàng Tử Hạo kéo xuống, ấn cậu ta xuống mặt đất.

Người xung quanh đều ngẩn ra, không ngờ Trần Lãng sẽ động thủ trước, ngay cả bọn Khương Vũ cũng không kịp phản ứng.

Hơn nữa Hoàng tử Hạo khỏe như trâu, kết quả cứ như vậy bị quăng ngã.

“Hay lắm.”

Trong đám người không biết ai hét lên, Hoàng Tử Hạo đắc tội quá nhiều người, nhưng hầu hết mọi người đều không dám đụng tới hắn.

Đại trâu bò, anh Lãng siêu đẹp trai.

Tống Linh liều mạng đánh chữ, mạo hiểm chụp hình.

Học sinh lớp mười kích động mà vây tới, Chu Ninh nhíu nhíu mày, không thể không đi qua nhìn, dặn dò Tống Thần đứng xa một chút.

Mới vừa xoay người sang chỗ khác, Tống Thần đã bị người phía sau dùng sức đâm tới, hạt dưa trong tay rơi tán loạn đầy đất.

Cậu đứng ở phía sau trụ bóng rổ, vốn là rất an toàn, vậy mà người nọ vừa vặn đem cậu tại thanh ngang bóng rổ đụng, đầu Tống Thần đập vào song sắt cứng.

Đầu đụng tới kêu ong ong.

“Anh, không sao chứ, cái người kia chạy cái gì mà chạy!”

“Thần, tỉnh lại.”

“Sẽ không đụng ngốc ha, cái đầu đứng hạng hai của anh tui cũng đắt như vàng.”

Mọi người lục đục vây lại, Chu Ninh đỡ Tống Thần đứng lên, “Có thể đi không?”

“Ban ngày ban mặt sao lại nhiều sao như vậy!?!”

Tống Thần tầm mắt không cố định, cả người muốn quay cuồng theo đất trời.

“Mang cậu ấy đi phòng y tế.”

Trong đám người truyền ra chất giọng đặc biệt của Trần Lãng, lúc này Tống Thần rốt cuộc có chút phản ứng, cậu cúi đầu, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cả người bắt đầu nóng lên bừng bừng.

Tìm được vị trí chỗ Trần Lãng đứng liền lảo đảo bước tới vài bước, bắt lấy tay áo của cậu ta.

“Thơm quá, thật thoải mái…”

Giọng nói nhẹ tới mức chỉ có Trần Lãng ở bên cạnh cậu nghe thấy.

Không ít người đều biết hai người này quan hệ không tốt, thấy Tống Thần kéo áo Trần Lãng, phản ứng đầu tiên chính là muốn đánh người ha?

“Anh, không phải Trần Lãng đụng, chúng ta đến phòng y tế trước.” Tống Linh giải thích.

Chu Ninh muốn đem người kéo trở về, vậy mà Tống Thần nắm không buông.

“Để tôi đưa đi.”

Trần Lãng hất tay Chu Ninh ra, trở tay nâng Tống Thần, hai người dựa vào cực gần, Tống Thần tìm kiếm mùi hương khiến cậu thoải mái, được voi đòi tiên trực tiếp nhào lên người Trần Lãng.

Hơi thở như sau cơn mưa dường như có nhận thức bắt đầu quấn quanh bao bọc Tống Thần lại, khiến cậu thoải mái hừ một tiếng.

Sợi tóc mềm mại lướt qua cằm của Trần Lãng, khắp người đều là hương bơ ngọt ngào tỏa ra bốn phía, Trần Lãng thân thể cứng lại, chú ý tới tầm mắt mọi người ở đây đều đặt trên người Tống Thần.

Vật sở hữu bị mơ ước, tức giận.

Lại tới nữa.

Trần Lãng lạnh mặt, muốn trực tiếp buông tay ném người cho Chu Ninh, nhưng trong cơ thể lại dâng lên khô nóng, cảnh cáo cậu không thể buông tay.

Cánh tay vòng qua hông người trong ngực, Trần Lãng cong người, đem Tống Thần nhẹ nhàng bế ngang lên.

Tống Linh thấy toàn bộ quá trình sợ đến mức hít một hơi lớn.

– ————————

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Lãng: Sao lại để cho người khác sờ cổ, mau che lại cho tôi.

Tống Thần:??? Có tật xấu

Chu • bị pheromone ảnh hưởng. hoài nghi bản thân cầm thú. đáng thương vô cùng • Ninh: Tui thật ủy khuất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.