Ở Thế Giới Bình Thường Phân Hóa Thành Omega

Chương 17: Cậu định đem tôi ăn sạch



Ánh nắng sớm mai xuyên qua khe hở của rèm cửa rọi vào, chiếu xuống sàn nhà tạo nên những vệt sáng rực rỡ.

Điện thoại trên tủ đầu giường báo thức kêu leng reng không ngừng, Tống Thần mệt mỏi □□, tay từ trong chăn duỗi ra quơ lung tung, cuối cùng chạm vào điện thoại lập tức nhấn tắt.

Bị đánh thức, ý thức cũng bắt đầu chậm rãi quay trở lại, vài hình ảnh kích thích hiện ra chiếu lại trong đầu.

Tống Thần mơ mơ màng màng dần dần trợn to mắt, vẻ mặt xanh xao.

Toang, cậu thật sự là một tên biến thái.

Thế mà dám đối xử với Trần Lãng thế này thế kia trong mơ.

Mặc dù không phải lần đầu tiên mơ thấy Trần Lãng, nhưng là lần đầu tiên mơ thấy quy mô lớn* như vậy.

(*) Mô tả quá rõ ràng

Đã xảy ra chuyện gì?

Người trẻ tuổi đầy sức sống và nhiệt huyết, dễ bị xao động, cậu có thể hiểu.

Nhưng này cũng quá xao động rồi.

Đối tượng hết lần này đến lần khác vẫn là Trần Lãng.

Điều này rất không bình thường.

Đầu Tống Thần quay như chong chóng, nghĩ đến hành động của Trần Lãng trong khoảng thời gian này.

Nói không thích, cũng hơi sai sai, nói thích, lại không rõ.

Chẳng lẽ lại…là mình thèm muốn cơ thể cậu ta?!

Tống Thần thành công hù dọa bản thân, tay ôm ngực lòng vẫn còn hãi, “May mắn chỉ là mơ may mắn là mơ.”

“Cậu mơ cái gì?”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền đến, mang theo chút mỏi mệt.

Là Trần Lãng đang nói.

Ông đây chắc chắn đang nằm mơ!

Tống Thần kéo chăn lên trốn vào, đúng vậy, nhất định là đang mơ, bằng không Trần Lãng sao lại ở trên giường của mình.

Thật ra Trần Lãng đã tỉnh từ lâu, hoặc có thể nói là anh không ngủ chút nào, cả đêm trong đầu đều tràn ngập những hình ảnh hạn chế tuổi, người nằm bên cạnh ngủ còn không thành thật, ngủ được mới là lạ.

Sau khi bị báo thức gọi tỉnh chỉ thấy sắc mặt Tống Thần thay đổi liên tục, còn lẩm bẩm khẽ khẽ tự an ủi mình chỉ đang nằm mơ. Anh cười trong lòng, nghe mà không nói lời nào.

Thấy người đó lại chui vào chăn, anh đưa tay kéo chăn lại, “Còn phải đi thi, ra đây.”

Chăn bị kéo ra, hai người đối mặt trực tiếp với nhau, Tống Thần phun ra một chữ từ trong kẽ răng, nhấc chân đập vào vai Trần Lãng một đạp, Trần Lãng không đề phòng, lui về phía sau ngồi bệt trên mặt đất.

“Con mẹ nó cậu ở trên giường tôi làm quái gì?”

“Nhìn cho rõ, là ai trên giường ai!” Tràn Lãng bị một đạp này đạp giận.

Tống Thần nhìn giường đối diện, chăn mền trên giường chất thành đống lộn xộn, quần ngủ cậu treo bên cạnh giường.

Vậy mình hiện tại đang mặc cái gì?

Tống Thần vén lên nhìn, thở phào nhẹ nhõm, may mắn còn mặc đồ lót.

Nhưng cậu nhớ rõ tối qua giặt xong mặc là màu xanh lam, sao bây giờ lại biến thành màu đen.

Chẳng lẽ nhớ nhầm.

Nhưng mà vấn đề trước mắt tương đối nghiêm trọng, cậu nửa đêm phát bệnh chạy đến trên giường Trần Lãng đó.

Tống Thần chớp mắt mấy cái, vô tội nhìn về phía Trần Lãng ngồi dưới đất, “Tôi mộng du, thật đó, còn tưởng là cậu cố ý…”

Trần Lãng hừ lạnh một tiếng, hai tay chống phía sau, không nhúc nhích.

Tống Thần ân cần nói: “Cậu vẫn chưa chịu ngồi dậy à, mặt đất lạnh, dậy đi thi, ủa, sao khóe miệng cậu bị rách?”

Trần Lãng liếm liếm khóe miệng, bình tĩnh nói, “Bị một con mèo phát tình cắn.”

“Cậu ngáo à, trong khách sạn kiếm đâu ra mèo.” Tống Thần cứng ngắc đáp lại, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh-

Tay chân cậu quấn lên người Trần Lãng, lẩm bẩm khóc lóc gặm xương quai xanh anh, liên tục gặm cắn cũng không vừa lòng, một đường đi lên trên cắn môi dưới.

Dinh dính nhơm nhớp dường như muốn đem hơi thở như sau cơn mưa trong miệng ann ăn hết vào trong miệng mình, Trần Lãng bị đau hít một ngụm khí, né tránh, lại bị cậu không buông tha đuổi kịp.

Cuối cùng không thể không nắm gáy Tống Thần lôi ra.

Sau những chi tiết rõ rệt hiện ra, đầu Tống Thần như muốn nổ tung, mặt đỏ bừng, lông mi không ngừng run, vô cùng chột dạ liếc nhìn bả vai Trần Lãng.

Qủa nhiên!

Có dấu hồng hồng, thậm chí còn có dấu răng rõ ràng trên xương quai xanh.

Trong phòng lại xuất hiện mùi sữa thơm, Trần Lãng hào phóng để cậu nhìn, anh nửa người trên không mặc áo, nửa dưới mặc quần đùi, dứt khoát uốn gối nửa quỳ trên giường xích lại gần Tống Thần, chỉ chỉ dấu vết trên xương quai xanh, “Mèo con, đến so xem có phải là dấu răng cậu không, nhìn không ra lúc mông du cậu chủ động như vậy, quả nhiên là đã để ý đến tôi lâu rồi.”

Nghe câu này Tống Thần phản ứng theo bản năng không phải là phản bác, mà lại cảm thấy xấu hổ không thể giải thích, giống như cái gì đó bị đâm thủng.

Cậu không ghét Trần Lãng, cũng không rõ là có thích hay không.

Nhưng cậu đối với người này khát vọng muốn ôm lấy rất lớn.

“Cậu đừng dựa gần như vậy.” Xương quai xanh có dấu răng, cơ bụng rắn chắc, toát ra hormone tràn đầy sức sống □□, kiểu nào cũng thách thức Tống Thần, tầm mắt của cậu đảo loạn nhìn qua nhìn lại.

Nằm ôm chăn trong lòng muốn sụp đổ.

Ông đây cóc thèm muốn cơ thể cậu ta!

Tống Thần che vành tai đỏ rực, “Tôi không có cố ý, chờ nào trở về sẽ đi gặp bác sĩ.”

Cậu nghĩ cậu chỉ bị bệnh thôi.

“Không vội.” Trần Lãng đem tay cậu kéo xuống, giọng nói từ tính trầm thấp ghé sát lỗ tai cậu nói: “Thần Thần, cậu tối qua định ăn thịt tôi.”

Tống Thần hoàn toàn sụp đổ, “Cậu ngậm miệng lại!”

Trần Lãng cười sờ lên phần gáy cậu, hài lòng cảm nhận phần dưới lòng bàn tay run rẩy, “Chúng ta thi xong chậm rãi tính sổ, giờ rời giường trước đã.”

Hôm nay là ngày trở về, cho nên lịch thi tương đối căng thẳng, bọn cậu đem đồ đóng gói hết lại rồi chạy tới trường thi, chờ thi xong sẽ đón xe về nhà luôn.

Tống Thần luôn nhớ kĩ câu chậm rãi tính sổ kia của Trần Lãng, năm phút trước khi bắt đầu thi cũng chưa tiến vào trạng thái.

Tức giận khó mà bình tĩnh trở lại.

Má nó.

Tại Trần Lãng hại cậu uổng phí mất năm phút quý giá.

Sẽ không phải là âm mưu của cậu ta ha.

Tống Thần càng nghĩ càng thấy bực, thừa dịp trước giờ thi vào buổi chiều gửi tin nhắn cho Chu Ninh.

Tống Thần: Ba giờ rưỡi chiều cổng trường số một, gọi xe sẵn, tôi thi xong sẽ đi về luôn.

Chu Ninh:?? Trường học không có xe?

Tống Thần: Có, tôi không muốn ngồi.

Chu Ninh: Thành thật mà nói, cậu vụng trộm làm chuyện gì đó bị phát hiện, thi xong phải bỏ chạy thật nhanh.

Tống Thần: Có đi hay không?

Chu Ninh: Tôi còn muốn cùng…

Tống Thần: Trường đao dài bốn mươi mét.jpg

Chu Ninh: Đi đi đi, ai không đi là chó, tôi bây giờ hẹn xe luôn.

Giải quyết xong Chu Ninh, Tống Thần lại đi tìm Chu Tuyết nói rõ tình huống, nói trong nhà có việc gấp, có người tới đón cậu về.

Chu Tuyết ít nhiều hiểu rõ hoàn cảnh nhà cậu, hơn nữa trong mắt cô Tống Thần rất là ngoan, mỗi ngày đều có tài xế đi đi về về đưa đón, thế là chỉ hỏi vài câu đã đồng ý.

Khi mọi thứ gần kết thúc, Tống Thần đã sớm sắp xếp đồ, trên mặt bàn chỉ có tờ giấy thi, khi chuông báo hiệu vang lên, cậu là người đầu tiên đi lên nộp bài, sau đó chạy ra khỏi lớp học.

Đi ngang qua phòng thi Trần Lãng cậu cong lưng lướt qua như mèo, còn lặng lẽ sờ mũi quay đầu quét mắt nhìn.

Rất tốt.

Không ai ra trước.

Thuận lợi chạy đến cổng trường, Chu Ninh đang đứng bên cạnh xe, thấy bộ dáng thở hổn hển của cậu lông mày nhăn lại, “Chạy nhanh vậy làm gì? Có người đuổi theo cậu?”

Tống Thần túm người đẩy lên xe, “Không có ai, mau lên xe.”

“Không có thì cậu gấp như vậy làm gì, thi tạch nên tâm trạng không tốt à?” Chu Ninh đặt tay lên vai cậu, ngửi được một mùi hương đặc thù, không khó ngửi, nhưng khiến cậu ta hơi chán ghét.

Chu Ninh không đổi sắc mặt thu tay lại, di chuyển ra một đoạn mới ngồi xuống.

“Miệng chó không mọc được ngà voi, đừng trù ẻo ông.” Tống Thần chậm rãi nhẹ nhàng hít thở, nói: “Mùi trong xe buýt trường học nồng nặc đến mức tôi chỉ muốn nôn ra mà thôi.”

Đây cũng là sự thật, trên đường đến nếu không phải Trần Lãng…

Chậc.

Chỗ nào cũng có Trần Lãng.

Xe nhanh chóng lái đi, rời ra trường thpt số 1. Lúc này, tại trường số 1 các học sinh mới thi xong lục đà lục đục ghép nhóm đi ra, xe buýt của trường đã đợi ở ngoài từ sớm, Trần Lãng lên xe đảo mắt nhìn một vòng vẫn không thấy được người cần tìm.

Cậu ta ngồi cạnh Chu Tuyết ở hàng ghế đầu, nhắc nhở nói, “Cô ơi, Tống Thần còn chưa có lên xe.”

Chu Tuyết: “Tống Thần á, em ấy tự về, nói là trong nhà có việc.”

Trần Lãng hơi sững sờ, ý cười rút lại, ngón tay thon dài cách lớp quần áo ma sát dấu răng trên xương quai xanh, con ngươi đen thẳm càng trở nên sắc bén.

Mèo con không nghe lời mang theo cả người toàn mùi hương của mình chạy biến.

Tống Thần ở nhà mất ngủ đến nửa đêm, nhắm mắt lại sẽ lập tức nhớ tới đêm ở khách sạn hôm đó, giống như một bộ phim được phát lại.

Như vì đền bù đêm đó cậu không có ý thức, giờ một chi tiết thôi cũng không chịu bỏ qua.

Thật vất vả mới ngủ được, quả nhiên trong mơ lại lần lượt chiếu lại từng cảnh một.

Vô cùng chân thực, quả thật là thâm lâm kỳ ảnh.

(*) Tự mình đối mặt, trải nghiệm tình huống đó.

Tống Thần không chút ngạc nhiên làm ướt quần, cậu che đầu cầm đồ lót mới đi vô phòng tắm thay, mấy phút sau phòng tắm truyền đến tiếng lạch cạch bịch bịch, thật giống tiếng rất nhiều đồ bị rơi xuống.

Tống Thần run run rẩy rẩy thu tay từ phía sau mông cậu về, trong lòng bàn tay đều là chất nhầy không biết tên.

Trong suốt, để sát lại còn ngửi thấy mùi tanh nhẹ.

Cái quái gì đây?

Cậu lao tới vòi nước điên cuồng rửa tay, đến khi ngón tay trở nên lạnh buốt mới dừng lại, khẽ cắn môi, lại lần nữa duỗi tay ra phía sau, vẫn còn dính nhớp nháp.

Phòng tắm chiếu ánh đèn vàng ấm len khắp ngóc ngách, Tống Thần cởi quần xoay người đứng trước bồn rửa mặt, khuôn mặt ửng đỏ, hai chân thon dài cân xứng căng chặt, ánh đèn nhiễm lên người cậu một tầng màu hồng nhạt.

Một tay của cậu vẫn đưa ra sau, đột nhiên tức giận cau mày lại.

Đệt đệt đệt!

Cậu chỉ là muốn sờ sờ xem có phải có thứ kì lạ mọc lên hay không, tại sao ngón tay lại tự nhiên trượt vào?!

Ở đây sao lại dễ tiến vào như vậy?

Tống Thần nhanh chóng rút ngón tay ra, cúi đầu đem nước rửa tay sữa tắm xà phòng chà xát, đến khi ngón tay nhăn lại mới khóa vòi nước.

Dứt khoát cởi quần áo ra đi tắm, giương mắt nhìn mình trong gương, Tống Thần tự dọa mình giật nảy lên.

Chỉ thấy Tống Thần trong gương đuôi mắt phiếm hồng, trong mắt dường như chứa một vũng nước xuân, đường nét khuôn mặt mềm mại hoàn mỹ, mặc dù mặt cậu không trưởng thành như Trần Lãng và Chu Ninh, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được đường nét của tuổi trẻ.

Mà bây giờ đường nét kia đã phai nhạt đi phần nào, thêm vào đó là một chút tinh xảo mê người.

Giống như nụ hoa cuối cùng cũng chịu hé nở ra những cánh hoa.

Tống Thần bám lấy bồn rửa mặt để tránh ngã sấp mặt xuống, nhịp tim cậu đập như sấm, lông mày nhíu lại, lộ ra biểu cảm như muốn khóc.

Toang rồi!

Chắc chắc cậu đã mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi!

Người cũng bắt đầu biến dạng!

– ——————————

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tống Thần rùng mình: Sợ

Trần Lãng nở nụ cười tà răm: Sờ sờ đầu, sớm chuẩn bị trước, sẽ có dấu vết, đừng lo lắng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.