Từ Vi Trần cũng đã nghe nói chuyện Giang Tư Ngôn sẽ đóng một vai diễn khách mời nhỏ, dù chỉ tưởng đó là trò đùa thôi, không ngờ anh lại đồng ý, hơn nữa lại mang đến cho mọi người một điều ngạc nhiên như thế vậy mà cậu lại nhìn chằm chằm vô quả đầu sáng chói của Giang Tư Ngôn, sau đó “thánh thót” mà rằng: “Wéo, lần đầu tiên em biết là đầu thầy Giang lại tròn vậy nha hú hú!”
Bành Thần: “…”
Có ba cảnh liên quan đến nhân vật của Giang Tư Ngôn.
Cảnh đầu tiên là lúc Giang Tư Ngôn gặp tiểu công chúa ở ngôi đền nhỏ.
Ban đầu đoàn phim cũng không định diễn cảnh lúc Bành Thần còn nhỏ nên cũng chả thèm đi tìm diễn viên nhí bởi vì khi Bành Thần xuất hiện thì tiểu công chúa cũng đã 16 tuổi rồi. Nhưng bởi vì có sự xuất hiện của Giang Tư Ngôn cho nên đạo diễn tạm thời thêm một phân cảnh đồng thời cũn thêm một bé gái diễn vai tiểu công chúa hồi nhỏ.
Diễn viên nhí này lại chính là con gái của tổ trưởng nhóm đạo cụ. Cô bé trắng trẻo, dịu dàng và cực kỳ cực lỳ cute hột me, từ nhỏ đã đi theo đoàn làm phim cùng bố mẹ nên lúc đối mặt với máy quay thì cũng không có cảm giác sợ hãi, hơn nữa lại còn thèm để ý camera, đọc thoại thì cũng khá trôi chảy.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là cát xê cực kỳ rẻ luôn!
Cô gái nhỏ chống cằm ngồi ở bậc thềm trước cửa chùa, yên lặng nhìn một nhà sư do Giang Tư Ngôn thủ vai tiến lại gần, sau đó hỏi anh bằng giọng sữa: “Sư phụ, người đến từ đâu thế dọ?”
Giang Tư Ngôn cũng ngồi xổm xuống: “Tiểu tăng từ xa tới, đi ngang qua đây, không biết tiểu thí chủ có thể cho ta xin chút lương thực và nước không?”
Cô gái nhỏ từ từ lắc lư đứng dậy rồi chạy vào trong chùa để lấy một chiếc bánh bao và một bát nước.
Sau đó hai thân ảnh một lớn một nhỏ lại tiếp tục làm tổ ở cửa chùa rồi cùng trò chuyện.
“Đại sư, người có nghĩ là người chết rồi sẽ tiến vào vòng luân hồi lần nữa hông?”
“Tại sao con lại hỏi những câu hỏi như thế vậy ta? Con còn nhỏ mà.”
“Sức khỏe con từ nhỏ vốn đã không tốt ùi, thầy đoán mệnh hồi trước còn nói là có lẽ con sẽ không sống được đến lúc cập kê, vậy nên con có hơi sợ…”
Giang Tư Niên cầm lấy tay của nhóc con để bắt mạch, sau đó nói với bé: “Thầy đoán mệnh đó nói không đúng chút nào, đừng nói đến lúc cập kê, tôi sợ là vậy. có khi nhóc còn sống thọ trăm tuổi í chứ. “
Cô nhóc nho nhỏ với đôi mắt sáng ngời nhìn anh: “Thật không ạ?”
Sau cảnh này là đến cảnh diễn của Bành Thần và Giang Tư Ngôn.
Vẫn là cánh cổng chùa như trước.
Vẫn là những bậc đá như cũ.
Chỉ khác là tiểu cô nương nhỏ nhắn năm nào nay đã thành nàng thiếu nữ xinh đẹp.
Mặc trên người một chiếc váy dài xanh biếc, trông cô vừa thông minh lại quyến rũ, một tiếng sư phụ của cô cất lên như tiếng chim sơn ca hót vang trên núi đá.
Nhưng đây là lại là lần chia tay.
Bành Thần chưa kịp nói thì nước mắt đã tuôn rơi: “Sư phụ, mẫu hậu nói không cần Thiến Nhi nữa, mẫu hậu cũng bỏ con lại nơi đất rừng cằn cỗi này để mặc con tự sinh tự diệt. Vậy mà đến bây giờ của sư phụ ngài cũng rời bỏ con mà đi sao?”
Giang Tư Ngôn đôi mắt đen u ám, vẻ mặt ngưng trọng: “Thiến Nhi, thế gian tương ngộ*. Lúc có duyên thì gặp nhau, hết duyên thì hy biệt. Sư phụ cũng còn có đường của sư phụ. Thiến Nhi con cũng có đường riêng của Thiến Nhi, nếu còn duyên thì hai ta sẽ còn gặp nhau, mọi việc đều không thể cưỡng cầu.”
*mọi việc trên đời đều có số kiếp của nó
Bành Thần duỗi tay túm lấy tăng bào của Giang Tư Ngôn, khóc nấc đến mức không nói được lời nào.
Trong cảnh khóc này, Bành Thần đã khóc bằng tất cả sức mạnh hồng hoang trong người mình. Khóc đến nỗi có lúc nàng không biết là tiểu công chúa đang khóc hay chính Bành Thần đang khóc.
Cô đã lâu không khóc lớn như vậy rồi, và cô cũng gần như quên mất mình phải khóc như thế nào, ngay khi lúc này khi cô đang khóc rất rất lớn, khi những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống má rồi lại chảy xuống môi, nhưng cô lại cảm thấy thư thả vô cùng.
Có lẽ là bởi tiếng khóc trông quá dữ dội cho rất nhiều nhân viên xung quanh đó đều có thể nghe thấy.
Cuối cùng, đến cả đạo diễn cũng không kìm được mà đưa tay lau lau giọt nước mắt, thấp giọng mắng: “Cắttttt, haizz quả nhiên ông đây già rồi, đúng là không giỏi nhìn mấy cảnh sinh ly tử biệt thế này… Qua qua, đúng là một cảnh quay đặc sắc!”
Bành Thần chưa thể ngừng khóc nức nở, trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy bên tai mình có tiếng thở dài, sau đó cô được kéo vào một vòng tay ấm áp.