Ở Show Tuyển Nữ IDOL Làm Trà Xanh

Chương 32: Thực lực của tôi không cho phép screentime ít như vậy!!!



Lúc đạo diễn bước vào vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng Bành Thần cầm cây giáo, hùng hổ quay tròn. Hình ảnh rất đẹp, vô cùng vừa ý, thế nên đạo diễn đứng ở bên cạnh cứ vỗ tay khen ngợi cả buổi đến nỗi hai bàn tay ông đỏ cả lên, hài lòng gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái với vị chỉ đạo võ thuật đứng như trời chồng make color ở đó một lúc lâu. 

“Quéo, dạy không tồi. Có khi còn hơn cả mấy chuyên gia võ thuật thuê mất đống tiền kia!”

Chỉ đạo võ thuật: “…”

Mặc dù biết đạo diễn ông đang vuốt mông ngựa, thích thì cũng thích thiệt đó nhưng ngại qué, không dám nhận luôn á!!!

Sáng sớm nay Bành Thần có mỗi việc đi theo chỉ đạo võ thuật đến phòng luyện tập, cũng có mỗi việc luyện cách sử dụng đao và kiếm cho thuần thục.

Mặc dù đối với cô, sử dụng trường thương khá quen thuộc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô chạm vào kiếm. Nhưng Bành Thần vốn là người tiếp thu kiến thức khá nhanh, nên cho dù chưa từng cầm kiếm bao giờ nhưng hiệu suất học hỏi của cô còn nhanh hơn những người khác nhiều.

Mặc dù mới đi theo chỉ đạo võ thuật học mấy công phu mèo cào một buổi sáng, nhưng đến lúc quay mấy cảnh cần dùng đến những đạo cụ kia chắc cô vẫn có thể sử dụng được. Nhất là kiếm, cô sử dụng rất tốt, thậm chí còn có thể chơi hai tay hai kiếm.

Hai tay hai thanh kiếm cô múa trời đất quay cuồng, các thể loại múa đều chơi tất, chỉ đạo võ thuật đứng bên cạnh cạn lời, thậm chí còn muốn cầm điện thoại ra quay đăng lên Weibo.

Quay cảnh võ thuật khác với đánh nhau hàng thật giá thật, nhiều khi những chiêu thức đánh nhau chỉ cần khoa tay múa chân nhìn cho đẹp, chứ về sau có thực hành được không thì không biết. Nếu chỉ so động tác này nhìn có đẹp hay không thì động tác của Bành Thần cũng trông còn đẹp hơn động tác của chỉ đạo võ thuật, dù sao thì trước đây trong thế giới làm diễn viên nghệ thuật truyền thống, mỗi màn biểu diễn của cô cũng có hàng ngàn người tới xem đấy. Vậy nên cô hiểu rất rõ cách làm thế nào để những hành động đánh nhau bạo lực trông dễ nhìn.

Cho đến lúc đạo diễn hăm hở đi xem thành quả luyện tập võ thuật sáng nay của cô, mặt cứ cười cười không ngừng, chắc ông đang nghĩ đỡ mất một khoản tiền thuê đóng thế rồi đây =.=.

Cả một buổi sáng Bành Thần luôn trong phòng đạo cụ luyện tập võ thuật chăm chú đến nỗi không chú ý đến những người khác hôm qua làm những cái gì, nhưng việc cô không chú ý người khác cũng không có nghĩa là người khác cũng không chú ý đến cô. Đúng là sáng nay cô chăm chú luyện tập trong phòng đạo cụ bao lâu thì Từ Vi Trần đứng thập thà thập thò rình cửa xem bấy lâu.

Từ hôm làm sập giường đêm động phòng hoa chúc đến giờ, Từ Vi Trần xem cô thành tấm gương diễn viên ba tốt, nên cậu luôn quan niệm rằng, nơi nào có Bành Thần, cậu có thể đến nhìn thì đúng là may mắn gấp bội. Còn nơi không có Bành Thần… không, đánh cái miệng quạ đen, không có Bành Thần thì còn trò vui gì nữa sao?

Nhưng nói chung là mấy chỗ như vậy có cho trời Từ Vi Trần cậu cũng không thèm đến!

Cho nên trong giờ cơm trưa, Từ Vi Trần thả một lúc một đống rắm cầu vồng: “Wao, Bành lão sư giỏi quá đi mất, buổi sáng nay em nhìn hình ảnh chị múa kiếm đúng là rất đẹp, hoàn mỹ, không có gì chê được, perfecttt!”

Bành Thần khiêm tốn: “Cũng thường thôi.”

Từ Vi Trần hiếu kỳ hỏi: “Em có một câu hỏi xíu xiu hỏi chị nè, trước đây chị từng học võ rồi à? Nếu không tại sao em lại thấy chị có thể múa kiếm thành thục như vậy được ạ?”

Bành Thần lắc đầu: “Có đi học võ đâu, chẳng qua là với mấy người diễn viên nghệ thuật truyền thống như tụi chị thì đây là một kỹ năng cơ bản á.”

Từ Vi Trần “ngây thơ”: “Chị nói… chị là diễn viên cái gì cơ?”

Bành Thần: “Diễn viên nghệ thuật truyền thống đó ông tướng! Lúc đầu chị là một nghệ sỹ hát hí khúc thôi, nhưng về sau lại quay xe sang nói tướng thanh, nên em có thể gọi chị là nghệ sỹ hát hí khúc hay nghệ nhân tướng thanh đều được cả, không quan trọng lắm đâu!”

Từ Vi Trần: “…”

Xin lỗi vì mị quá ngu ngốc.

Móa nó, mới đầu chỉ nghĩ bạn diễn của mình là một diễn viên lưu lượng thôi, về sau mới ngã ngửa ra hóa ra người ta không phải mà minh tinh lưu lượng, mà là minh tinh phái thực lực. Thế mà cuối cùng lại té ngửa ra việc, người ta không phải là một trong hai cái đó luôn, người ta là nghệ nhân tướng thanh kiêm nghệ sỹ hát hí khúc!

Đã… thất kính òi!

Bởi vì cả buổi sáng Bành Thần đều luyện tập cách sử dụng binh khí, cho nên tất cả các cảnh diễn buổi chiều của cô đều là những cảnh võ thuật. Bành Thần rất thích mấy cảnh diễn kiểu này, tuy có hơi vất vả, nhưng cũng rất đỗi thú vị, nhất là lúc treo người trên dây cáp bay tới bay lui như thần tiên, Bành Thần bỗng nhớ đến ước mơ hồi thơ ấu. Bành Thần không biết ngày trước mọi người mơ ước lớn lên làm cái gì, nhưng lúc cô còn nhỏ, cô luôn mơ ước sau này có thể trở thành một tiểu tiên nữ xinh đẹp có thể bay được.

Thôi, coi như ngày hôm nay đã thực hiện được ước mơ thời non dại rồi.

***

Tất cả các cảnh buổi chiều đều là những cảnh đánh đấm các kiểu, còn buổi tối là những cảnh ngày thường của hai vị công chúa Văn Quốc.

Lúc Bành Thần xem qua kịch bản bộ “Thế Thân Tiểu Công Chúa”, cô thích nhất không phải là mấy cảnh đánh nhau gà chó toán loạn của cặp nam nữ chính mà lại là những cảnh tỷ muội tình thâm của hai vị công chúa này.

Có rất nhiều phim truyền hình thời nay mỗi khi có những cảnh chị chị em em, cho dù lúc đầu phim có thân thiết như thế nào đi chăng nữa thì đến cuối phim kiểu gì cũng vì một thằng cha ất ơ nào đó mà trở mặt thành thù, không như thế thì cũng là em gái hắc hóa rồi chị gái ghen tỵ. Nhưng ở trong kịch bản của “Thế Thân Tiểu Công Chúa” thì lại không như vậy, vai diễn tiểu công chúa của Bành Thần và Đại công chúa của Từ Giản luôn luôn là chị em thân thiết. Đến lúc lâm nguy còn có thể vì đối phương mà chắn trước một đao.

Đúng là điều hiếm thấy.

Bành Thần cũng biết là nhân duyên của cô không tốt, không quen được bao người. Trước lúc xuyên sách, cô vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chỉ có ông bà nội vất vả cực nhọc nuôi nấng, đến khi ông bà nội khuất núi, Bành Thần vẫn chỉ một thân một mình. Về sau không hiểu mô tê gì được vận xuyên sách, nhưng đã ở trong mười thế giới rồi, nhưng chả hiểu tại sao thân nhân thực sự cô có được cũng không có bao nhiêu.

Nếu không phải như trong thế giới này có một gia đình như quỷ hút máu bám theo người thì cũng là cô nhi như trong thế giới hí khúc, Bành Thần chỉ có thể đi theo sư phụ, ngày ngày đi theo gánh hát hí khúc nay đây mai đó.

Nhưng đúng thật là sống từng này tuổi rồi nhưng cô lại chưa từng bao giờ được hưởng cái cảm giác được người nhà yêu chiều, chăm sóc hết mực.

Nhưng ở trong kịch bản “Thế Thân Tiểu Công Chúa”, vai diễn tiểu công chúa của Bành Thần dù không được nhiều người quý mến, thậm chí hai ba ngày là lại nghe thấy có người khiếu nại, quan ngự sử dăm ba hôm lại lên tiếng cáo trạng, nhưng bù lại cô ấy lại có một người chị yêu chiều em gái hết mực.

Có cái gì hay cái gì tốt đều luôn cố gắng để lại cho em gái một phần. Dù không thích cái cảnh suốt ngày múa đao múa kiếm của muội muội nhà mình nhưng vì biết muội muội mình có niềm yêu thích đặc biệt với võ thuật thì thi thoảng không đành lòng nhờ người hầu thân cận đưa thanh kiếm cho muội muội, thậm chí còn lén gạt mẫu thân lấy lại kiếm cho muội muội.

Bành Thần thấy kịch bản này cũng có logic ra phết đấy chứ, chứ không nếu như Đại công chúa đối xử với tiểu công chúa không tốt thì chả lẽ tự nhiên tiểu công chúa lại bằng lòng lấy một nam nhân mình chưa từng gặp mặt thay tỷ tỷ mình hay sao?

Có thể là do lúc quay phim nhập diễn sâu quá mà cho đến khi sau cảnh quay đó Từ Giản vẫn luôn coi Bành Thần thành đứa em gái nghịch ngợm mà đối đãi. Lúc ăn cơm sẽ chủ động cầm suất cơm cho Bành Thần, trời nóng quá thì sẽ chu đáo chuẩn bị giùm Bành Thần một cái quạt cầm tay, trời mà mưa thì mang theo dù.

Mấy lần Bành Thần nói mình tự làm được, nhưng Từ Giản ngoài miệng thì gật đầu đồng ý, nhưng về sau vẫn đâu hoàn đó, nên cuối cùng Bành Thần cũng để kệ cô muốn làm gì thì làm.

Ngược lại là Đại Hải, bỗng dưng thấy đâu có một chị gái còn chăm sóc chị gái nhà mình cẩn thận hơn mình nhiều bỗng dưng thấy hơi sợ hãi.

Cuối cùng cậu cũng không chịu được, Đại – vai tổng tài đại nhân – Hải công khai chủ quyền trợ lý: “Hừm, chị đừng có quên, cho dù người khác có đối xử tốt với chị như thế nào thì bọn họ cũng chỉ là những người xa lạ sớm biến mất trong cuộc đời chị, duy chỉ có em, Đại Hải đây mới là người có mặt nhiều nhất trong cuộc đời chị.”

Bành Thần: “…”

Nếu như bên này “Thế Thân Tiểu Công Chúa” diễn kịch bản chị em thân thiết yêu thương nhau, thì nhà cách vách “Thái Tử Phi Truyền Kỳ” lại thiên về cung đấu. Theo lời Đại Hải nói thì nhà bên kia có mấy quả kịch bản cung đấu đặc sắc hơn ngoài đời thật nhiều.

Bành Thần dù không có mấy hứng thú với chuyện của người khác, nhưng mấy ngày quay phim này đúng là không có chuyện gì hay ho, chỉ có thể tạm thời ăn dưa của nhà hàng xóm: “Đặc sắc thế cơ à?”

Đại Hải không hổ cái danh bà trùm ăn dưa của năm, vừa nhắc tới mấy tin tầm phào là máu buôn dưa trong người lại nổi lên. 

“Chị có nhớ mấy hôm trước Kiều Tư Nhiên sang làm khách mời cho đoàn phim hàng xóm không? Nghe nói lý do hồi trước cô ta đến làm khách mời cho “Thái Tử Phi Truyền Kỳ” thật ra là do cái cô bạn thân của cô ta tiến cử với đạo diễn bên đó đấy. Thế mà vừa vào đoàn được mấy ngày, vì một cái quảng cáo đại ngôn mà fan hai nhà này lăn xả vào nhau mà đại chiến 300 hiệp rồi.”

Trong cái giới giải trí này, cái việc vì một lời mời đại ngôn mà khuê mật bao năm nay trở mặt thành thù không thèm nhìn mặt nhau cũng không còn là việc gì hiếm lạ nên dù Bành Thần mới tới đây được mấy tháng cũng không thấy gì đặc sắc.

Nhưng lúc Bành Thần nghe xong dưa bở này lông mày cũng không thèm thay đổi một xíu gì.

Đại Hải: “Ế, chị không thấy hay ho hay sao?”

Bành Thần: “Wéo, nghe hay ho quá nhể!”

Đại Hải: “…”

Ban ngày mới cùng Đại Hải ngồi ăn ít dưa của Kiều Tư Nhiên xong đến buổi tối vừa kết thúc cảnh quay rủ Đại Hải ra ngoài ăn khuya đã gặp cái bản mặt Kiểu Tư Nhiên ở đó. Nhìn qua thì có vẻ bên Kiều Tư Nhiên cũng mới quay xong, bởi vì trang phục trên người cô ta lúc đó còn chưa thèm đổi, chỉ đơn giản khoác thêm một cái áo khoác ra bên ngoài phục trang.

Bành Thần cũng không biết là do ánh đèn trong quán ăn chán đời hay là do vì vụ đại ngôn thương hiệu mà Kiều Tư Nhiên suy sụp thành bộ dạng này, dù sao Bành Thần cảm giác nhìn sơ qua thấy Kiều Tư Nhiên trông tiều tụy hơn lần trước gặp thì phải.

Chính nó, chính là cái loại cảm giác dù khuôn mặt đó có đeo khẩu trang đi chăng nữa thì cái khí thế tiều tụy đó vẫn còn vướng đọng quanh người cô ta.

Hiển nhiên Kiều Tư Nhiên cũng thấy Bành Thần đang ngồi trong quán, vốn tâm tình cô cũng không tốt lắm nhưng vừa nhìn thấy Bành Thần thì càng bực hơn.

Đù mé, bổn bảo bảo tức giận, chả hiểu sớm không gặp muộn không gặp mà cứ đúng lúc tâm tình cô tệ hại nhất là lại vô tình gặp được Bành Thần vậy hả?

Chả khác nào việc đi ra ngoài đổ cái túi rác không thèm trang điểm make up thì lại thấy bạn trai cũ tay trong tay với người yêu mới rồi qua bắt chuyện với mình.

Lần trước cô ở trong thành phố điện ảnh này muốn gặp Bành Thàn đến phát điên, thi nhau ngày nào cũng đi qua đoàn làm phim bên đó ngó ngàng tìm Bành Thần, nhưng hôm nay cô lại không trang điểm lại cho cái khuôn mặt này, cho nên bảo cô tiến đến bắt chuyện với Bành Thần í hả, thật xin lỗi nhưng cho tiền cũng không dám, vậy nên cũng giả vờ như không nhìn thấy Bành Thần.

Bành Thần vốn cũng không phải là loại người thi thoảng lại đi kiếm truyện vào người, những đúng là từ lúc cô xuyên sách đến giờ, những việc cô làm cũng chỉ là chủ động phản kích lại mấy đứa thiếu hụt dây thần kinh chửi mình, từ trước đến giờ đều chưa chủ động gây ra chuyện gì.

Mà cái thể loại đầu óc hơi chán đời như Kiều Tư Nhiên thì việc cô đi qua chủ động qua bắt chuyện với một người như thế chẳng phải là tự bê đá đập chân mình.

Cho nên hai người ngồi cách xa nhau gần nửa tiệm ăn, bình tĩnh ngồi ăn bữa khuya.

Nếu như trong tiệm lúc này có một nữ minh tinh khác thì có lẽ vụ cãi nhau đó còn thu hút sự chú ý của người đi đường, khiến bọn họ vây xem cùng thảo luận, nhưng bởi vì cửa hàng này lại mở ở vùng gần thành phố điện ảnh nên đa phần những người đi dạo trên đường nếu không là minh tinh thì cũng là stylist hoặc trợ lý của ai đó, đám nhân viên trong cửa tiệm nhìn mãi cũng tập thành quen, cho nên khi nhìn thấy Bành Thần và Kiểu Tư Nhiên cũng không có nhiều phản ứng, vô cùng bình tĩnh.

Vì đám người bọn họ lúc này cũng chả có việc gì để làm, cho nên thuận thế tìm một cái bàn không có khách, ngồi xuống mở Tivi ra coi.

Vốn khung cảnh trong tiệm rất trầm lắng, các thực khách cũng đang chú tâm vào món ăn, không có bao người nhìn TV cho đến lúc âm lượng TV phát lên mới giật bắn cả mình.

Bành Thần: “Hé hé, vừa ăn khuya vừa ngồi xem show tống nghệ, nhưng thế được đấy hề.”

Đại Hải: “Chú tâm vào ăn cơm của chị được không.”

Kiều Tư Nhiên: “… ” Hơ, cô nãi nãi không ăn thêm được nữa, ghét cái mặt.

Kiều Tư Nhiên vội vội vàng vàng vơ đồ ăn, Bành Thần và Đại Hải ngồi bên này cũng định ăn xong sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng bỗng dưng thấy nhà hàng chiếu show có Bành Thần tham gia nên đổi ý, không đi ngay mà ngồi trong nhà hàng thư thả uống miếng nước, tiện thể xem ké tý.

Trùng hợp là chương trình《 Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ 》chiếu trên màn hình lớn đang chiếu đến đoạn sau buổi công diễn đầu tiên của các thực tập sinh, vừa mới mở đầu đã thông báo luôn 79 cái tên tiếp tục bước vào vòng trong, cũng là lúc 22 thực tập sinh không có tên buồn bã rời khỏi chương trình.

Đại Hải mấy ngày nay đang theo dõi Từ Giai Nghệ, nên trước khi có danh sách, cậu ta cứ quấn bên tai Bành Thần thủ thỉ muốn biết trước kết quả.

Nhưng Bành Thần không thèm care.

Dù sao idol nhà tên ngốc này cũng có bị đào thải đâu.

Kết thúc đoạn đào thải các thực tập sinh là đến phần bầu chọn ra mentor được yêu thích nhất. Mặc dù cô đã trải qua những xúc cảm lần đó rồi, nhưng khi xem lại đoạn này, trong lòng Bành Thần vẫn thấy… một sự suиɠ sướиɠ không hề nhẹ!

Mà cũng phải công nhận hôm nay Đại Hải ngồi coi chương trình cũng thoải mái y như cô vậy, bởi vì lúc xem đoạn bình chọn này, tên ngốc đó cứ ngồi cười lăn lộn, cười xong còn cầm điện thoại chụp cho Lâm Phương Phỉ với Úc Phi vài tấm, chuẩn bị chụp cái biểu tình đần thối mắc cười của hai người họ.

Bành Thần cũng biết là cái biểu tình sau khi biết kết quả của hai người đó hề hước thế nào, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở biển cả: “Chụp chơi chơi thì được nhưng nếu để bị leak ra ngoài là mệt mỏi lắm đấy.”

Đại Hải vẫn cúi đầu nghịch điện thoại không thèm ngẩng đầu lên: “Yên tâm đi, nhìn em giống cái loại người không đáng tin như thế sao? Trong điện thoại của em toàn là ảnh selfe của chị đây nè, có leak ảnh của chị bao giờ đâu?”

Bành Thần: “…???”

Nếu đoạn trước đều liên quan đến việc bình chọn và xếp hạng cả thực tập sinh và mentor thì đoạn sau là phần chia bài hát cho lần công diễn thứ hai và phần luyện tập. Phần đằng sau đã chiếm hơn nửa tập nên cũng hơi mất thời gian.

Bởi vì thời gian từ hôm quay đến hôm chiếu sóng khá dài, hơn nữa trong khoảng thời gian này Bành Thần còn có kha khá công việc để làm, cho nên mỗi lúc xem lại trên TV cô cũng không nhớ rõ nội dung tất tần tật của tập đó là gì.

Tận cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của rapper Zero, Bành Thần mới sững sờ nhớ ra —— hóa ra lần này là tập có phần cá cược của cô với tên rapper đô con kia.

Lúc tổ hậu kỳ chỉnh sửa cắt ghép cô không được tham gia cho nên cô cũng không rõ là đoạn cá cược đó có được giữ lại phát chiếu không.

Nhưng không ngờ là bọn họ lại giữ lại toàn bộ cảnh đó, bắt đầu từ đoạn Zero biểu tình không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Bành Thần thêm quả sticker cute ghi dòng chữ “Nhà ngươi biết rap là cái gì sao?”. Sau đó cảnh quay lại chuyển, Bành Thần trên màn ảnh nhắc lại y chang lời bài rap “Trung Phong” không có một lỗi sai, rap một lèo toàn bộ bài.

Nếu lúc trước chả hiểu tại sao tự nhiên Zero lại điên điên dở dở đăng một bài Weibo dở hơi, cái gì mà tự nhiên bảo từ nay về sau Bành Thần là rapper thích nhất. Lúc đó bài đăng này còn lên hắn hotsearch cơ, nhiền fan và người qua đường còn ra thuyết âm mưu là nick của hắn bị Bành Thần hack cơ.

Hồi đó sau màn hố người thành công trong lịch sử, Zero nguyện giả chết không thêm bất cứ động tĩnh nào trên Weibo đều không thèm đáp lấy nửa lời. Nhưng bài đăng này trên vòng Weibo của hắn chỉ tầm một tuần là không thấy nữa: vòng bạn bè của hắn hiển thi bài đăng trong mấy ngày gần đây nhất.

Zero sau một ngày làm việc vất vả thì cả người khoan khoái, đám anh em thân thiết với hắn hôm nay tức nổ phổi nhưng vẫn không thắng được hắn. Thế mà sau khi tập chó má kia vừa chiếu cái là bài đăng tủi hổ của hắn lại bị đào lên.

Không chỉ như vậy, bởi vì đoạn đánh đố hát rap với Bành Thần của Zero mới được chiếu sóng nên không ít dân tình bỗng hiểu lý do tại sao mấy hôm trước Zero lại đăng một bài kỳ cục như zậy, tự nhiên tạo thành cái trend: 【 Từ giờ trở đi, Bành Thần là rapper tôi yêu thích nhất, tuyệt đối không quay xe @Zero @ Bành Thần. 】

Zero: “…???”

Ha, bỗng dưng không biết nên bảo là đám dân mạng này độc miệng hơn hay là nữ nhân như Bành Thần kia độc miệng hơn không biết, haizzz…

Thấy bạn tốt Zero bên này đang ngồi buồn thỉu buồn thiu đến nỗi sắp mốc meo thì Tiểu Tạ ngồi bên cạnh còn châm thêm dầu vào lửa.

Tiểu Tạ: “Zero, hehe, nhớ mấy hôm trước anh đây tham gia chương trình có gặp Bành Thần không, lúc ấy Bành Thần có bảo anh đây chuyển về cho chú một câu, nhưng mà, haiyaaa, cái trí nhớ tồi tệ này, xíu quên không nói với chú. Sao, cưng có muốn nghe không?”

Giác quan thứ sau cho hắn thấy lời thằng chả này chuẩn bị nói ra không phải là lời tốt đẹp gì, nhưng hắn cũng đang tò mò muốn chết, nên dù có dự cảm không tốt nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Hế, cổ nói cái gì đấy?”

Tiểu Tạ học cái cách nói chuyện của Bành Thần đùa giỡn vài câu: “Haiyaaa, xin lỗi nha, lần trước cược với chú tôi cũng đâu có cố ý, chỉ là, haizzz, thực lực của tôi không cho phép screen time của tôi ít hơn chú, ha ha, muahahahaha… Cười chết tôi rồi.”

Zero: “… ???”

————————-

Phân cảnh nhỏ trong tưởng tượng của editor:

Xin giới thiệu bộ truyện Trà xanh với dàn diễn viên:

– Bành Thần trong vai công chúa trà xanh – nữ chính

– Đại Hải trong vai trợ lý cute đáng iu – nam phụ

– Giang Tư Ngôn trong vai ảnh đế screen time ít đến đáng thương – cameo

Hân hạnh được ra mất quý dị :>>>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.