– Cứ thích trốn tránh là sao hả thằng hèn?
Lần này thằng Nguyên tiến tới nắm lấy cổ áo tôi trong tức khắc, ánh mắt nó bấy giờ nhìn không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi không nghĩ bản thân lại bình tĩnh đến lạ khi vừa nhếch mép cười vừa nói:
– Giờ tao mới nhận ra việc tao chọn rời nhóm là thực sự đúng đắn. Nhật Nguyên, chắc giờ mày đang cay cú tao lắm phải không?
Nắm tay Nguyên siết chặt hơn, tôi có thể thấy rõ từng đường gân nổi trên bàn tay rắn rỏi của nó. Tôi nhận ra mình đã chọc điên nó, tôi biết Nguyên sẽ làm những chuyện gì nếu tôi cứ kích động nó như này.
Nhưng sự thật là với thằng khốn này, khái niệm “sợ hãi” trong tôi như chưa bao giờ tồn tại. Điều đó được chứng minh khi tôi không ngừng đá đểu nó:
– Sao không sủa tiếp đi hả con chó? Tao mới nói có câu mà đã khóa mõm mày lại rồi hửm?
– Mày vừa nói cái gì?!
Nguyên hất mạnh tôi xuống đất. Sau đó nó lấy chân đè nghiến lên chân tôi, trúng ngay vị trí bắp đùi trái khiến vết thương cũ lại một lần nữa đau ré lên, tôi không khỏi trợn mắt xuýt xoa.
Con chó này, mày được lắm!
Tiếc là bọn này tới năm thằng, một mình tôi tất nhiên không chống chọi nổi. Tôi chưa kịp định hình thì đã bị đứa nào đó khác sút một phát mạnh thẳng vào hạ bộ, ôi thốn đến tận trời xanh! Từng chữ ngấu nghiến thoát qua kẽ răng tôi:
– Con mẹ nó!
– Tao cho mày cơ hội cuối để nói xin lỗi tao, Hà Duy!
Hà Nguyên nói xong liền ngồi xổm xuống dí mạnh đầu ngón tay vào trán tôi. Không đợi tôi lên tiếng, nó gằn giọng:
– Đừng nghĩ tao với mày cùng chung dòng họ thì tao đ… dám làm gì mày nhé.
Tôi vẫn đang chìm trong cơn đau quằn quại, cố gắng gượng dậy trước khi bị mấy thằng kia đàn áp bằng những cú sút.
Nếu cứ tiếp diễn tình hình này thì e rằng tôi không thoát nổi. Vả lại cũng không ngờ là bọn này lại chơi trò chặn đường tôi bất ngờ như vậy, chơi như này thì ai dám chơi lại? Tôi chống đỡ một tay vào bức vách, tụi nó hành tôi được một lúc thì cái cơ thể tàn tạ này đến đi đứng cũng bắt đầu loạng choạng. Tôi hướng ánh nhìn thẳng vào mắt Nhật Nguyên, khẽ chau mày:
– Tao làm đ… gì sai mà phải xin lỗi mày?
Thấy tôi vẫn còn ngoan cố, thằng Nguyên ngay lập tức giơ tay tặng cho tôi một cú thúc mạnh vào bụng, hai mắt tôi sau ấy cũng dần nhòe đi theo cơn đau truyền đến đột ngột. Nhưng thằng Nhật Duy này vẫn chưa chịu khuất phục, cao giọng xổ thêm một tràng khiêu khích:
– Tao nói rồi, Thu Hoài sẽ không bao giờ thích một thằng như mày đâu, và mày đang cho là tao thích nó, tao mập mờ với nó, okay… Nhưng hãy nghe cho kỹ nè, sự thật là tao với nó chỉ coi nhau là bạn, chỉ là BẠN. Và tao xin mày luôn đó, đừng có cái kiểu ăn không được rồi phá nữa, mày có làm mình làm mẩy thì nó cũng đ… ưa mày thêm chút nào đâu. Điều cuối cùng tao muốn nói cho mày biết, rằng tao cũng có lỗi với Hoài khi nghe lời bọn mày lừa gạt nó. Ừ thì chuyện này là tao sai, nhưng chỉ sai với Hoài chứ không có lỗi gì với mày, nên tất nhiên là tao đ… bao giờ dập đầu xin lỗi mày, Nguyên!
– Mẹ nó thằng chó chết!
Nguyên gần như hét lên, đúng lúc nó ra hiệu cho bọn đứng đằng sau nhào tới đánh hội đồng tôi thì từ một phía đã xuất hiện các thầy cô ban giám hiệu chạy tới can ngăn lại. Hoài cũng có mặt tại đó, nó lao lại chỗ tôi lo lắng hỏi:
– Nhật Duy, mày có sao không?!
Nó thấy tôi sắp khụy xuống thì đỡ tôi đứng dậy, phủi đất cát dính trên áo hoodie tôi đang mặc. Cái áo tôi mới giặt thơm phức mà giờ đã nham nhở như này rồi, hôm nay quả là một ngày xui xẻo không chịu được!
– Bạn tốt của tao, cảm ơn mày nhiều!
Tôi giơ ngón cái tạo thành nút “LIKE” với Thu Hoài, rồi để yên cho nó lôi tôi đi chỗ khác. Còn đám thằng Nguyên ấy hả? Theo những gì tôi nghe được thì bọn nó bị đình chỉ học một tuần và hạ hạnh kiểm xuống loại Yếu Học kì I này. Trong khi tôi được nhỏ Hoài dẫn xuống phòng Y tế trường cho nằm nghỉ ngơi đến hết tiết ba, nếu qua tiết tư khỏe thì học tiếp, không thì xin giấy phép đi về.
Trái cầu đá tôi giữ khư khư trên tay khi nãy giờ đã nằm lăn lông lốc đâu đó gần chỗ khu nhà vệ sinh, qua bữa sau tôi cũng không buồn tới lượm. Bọn bạn cũ đứng đợi tôi dưới sân dài cả cổ không thấy bóng dáng tôi đâu, có lẽ bây giờ đã giải tán hết rồi.
Dù sao thì chuyện cũng xảy ra đột ngột, và kết thúc trong sự… cảm lạnh?
Đúng như tôi nghĩ, khi đã an vị trên giường, tôi chìa chân ra cho thầy phụ trách trét thuốc vào chân vừa mở điện thoại ra xem. 4G vừa bật lên cũng là lúc cả tá tin nhắn hiển thị trên thanh thông báo, lũ bạn trong group lớp cũ tag tên tôi ầm ầm như sóng lũ dâng trào. Lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ mà trả lời bọn nó:
“Xin lỗi, tao bị chó cắn giữa chừng nên không tới chỗ bọn mày được. Giờ đang trị thương.”
…
Nếu Thu Hoài không chọn đi ngang khu nhà vệ sinh vắng người này thì có lẽ bây giờ cái thân tôi đã tàn tạ lắm rồi. Nó vô tình thấy đám thằng Nguyên đang kiếm chuyện tôi nên ngay lập tức đi báo với thầy cô tới giúp. Vì chuyện này mà ba thằng Nguyên là bác tôi phải tới thẳng nhà tạ lỗi với mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ biết thở dài, xua tay bỏ qua cho lần này. Phần vì nể tình anh chồng, vả lại bản thân tôi cũng không xây xát nặng là bao.
Và phần vì nghĩ tôi cũng phải khiêu khích gì thì mới có chuyện như vậy!
Còn chuyện tôi chung group chat do Nhật Nguyên lập ra chính nhỏ Hoài cũng đã biết từ lâu, vì bản thân nó cũng từng ở trong đó. Chắc vì sự việc ngày hôm nay mà tới buổi tối khi tôi vừa tắm ra được một lúc, đang nằm thơ thẩn trên giường thì thấy điện thoại để bên cạnh bỗng sáng lên, trên màn hình chờ hiển thị thông báo tin nhắn của Thu Hoài:
“Nhật Duy, tao có thể hỏi mày chút chuyện được không?”
“Hả? Có gì nói đi.”
Tôi trả lời nó ngay lập tức. Một lúc sau Hoài gửi cho tôi một tin nhắn thoại:
“Hồi sáng tụi thằng Nguyên nó nói gì với mày vậy?”
Tôi hơi giật mình khi nghe giọng điệu của con Hoài trong đoạn thoại – nó đang thật sự nghiêm túc. Phải ngập ngừng lúc lâu tôi mới ngồi hẳn dậy gõ phím nhắn lại nó:
“Mày thấy tụi tao lúc nào vậy?”
Hoài không sử dụng tin nhắn thoại nữa, trước avatar nó hiện dấu ba chấm (đang nhập) vài giây rồi có tin nhắn phản hồi. Nó đáp tôi ngắn gọn súc tích:
“Lúc mày giải thích mối quan hệ hai đứa mình.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì nó lại nhắn thêm:
“Nhật Duy, sáng tụi thằng Nguyên hẹn mày ra nói chuyện hả?”
“Không, tụi nó chặn đường tao.”
“Vậy sao…”
Hoài lại hỏi tôi câu hỏi ban đầu:
“Tụi nó nói gì với mày?”
Tôi chau mày một lúc rồi quyết định thuật lại cho Hoài nghe bằng tin nhắn thoại, sau đó từ tốn đề cập đến chuyện ngày trước tôi đã tiếp tay thằng Nguyên như nào. Dù sao thì cũng đã đến lúc phải thú tội, mặc cho đây là chuyện tôi bất đắc dĩ phải làm đi chăng nữa.
Trước đây, thậm chí là hồi nhỏ, tôi cũng không ít lần nghịch ngợm với Nhật Nguyên. Những lần hai thằng nhóc ác xô xát nhau rồi dắt nhau về nhà với bộ dạng không mấy lành lặn, bản thân tôi vẫn nhớ rất rõ. Nguyên lúc nào cũng hì hì nhìn tôi nói với chất giọng gợi đòn:
– Mày chỉ được cái trâu bò thôi, chứ về kĩ thuật thì chỉ đáng để xách dép cho tao!
Tôi nghiến răng ken két:
– Bữa nào tao với mày làm thêm trận nữa!
Thời ấu thơ của tôi trải qua toàn những trận đấm đá cước quyền liên miên, ba mẹ tôi lúc nào cũng đau đầu muốn tách tôi với thằng Nguyên ra riêng biệt. Vì cứ mỗi lần hai đứa gần nhau là chắc chắn một trong hai sẽ bầm mắt tím tai hoặc cả hai đều chảy máu mũi. Nhưng khổ nỗi là, tôi với nó sống chung một nhà, ngày ngày chạm mặt nhau nên tất nhiên không tránh khỏi chuyện một đứa khiêu khích đứa còn lại.
Ừ thì, cái tư tưởng bạo lực hiếu chiến này đã ăn sâu vào xương tủy rồi, thích ra vẻ ta đây mạnh mẽ rồi đọ sức xem ai mạnh hơn ai. Mãi đến khi hai vợ chồng bác tôi đề nghị chuyển nhà ra ở riêng thì tình trạng này mới thuyên giảm hẳn.
– Tạm biệt người anh em, khi nào gặp lại chúng ta sẽ cho nhau cái hẹn!
Năm ấy tôi chúng tôi vừa vào Học kì đầu của năm lớp Ba, ngày cuối trước khi chuyển nhà đi thằng Nguyên vỗ vai tôi nói với chất giọng buồn bã. Tôi cũng tiếc nuối không kém:
– Ừ, hẹn một ngày đẹp trời nào đó chúng ta sẽ tái ngộ.
Giờ nghĩ lại sao mà thấy… buồn nôn?
Thời gian sau này, tôi cũng không muốn gây gổ đầu trán sứt mẻ gì nữa. Tần số tôi và thằng Nguyên được gặp nhau từ đó ít đi hẳn, nghe đâu bác tôi hạn chế cho nó qua nhà tôi chơi, nó cũng học khác trường với tôi nữa. Cũng vì thế mà trên người tôi lành lặn đến đáng kể, chứ không như trước đây không dưới một vết sẹo hoặc vết bầm.
Ngoài hổ báo cáo chồn thích đánh nhau ra, tôi còn có một nhân cách êm dịu hơn, ai nghe cũng thấy mà khó tin. Ừ thì đó là tính thân thiện, cởi mở… và ga lăng.
Từ ngày không có thằng Nguyên ở gần, tôi cũng không buồn đánh nhau với ai nữa, vì tôi tự tin nghĩ những thằng khác không thể là đối thủ của mình. Chính xác là, tụi kia không đủ trình để đấu với tôi!
Nhưng có một lần khiến tôi phải phá lệ…
Đó là một hôm đẹp trời, mây trắng bồng bềnh tản đều trên nền trời xanh thẳm. Lớp tôi vừa học xong tiết Thể dục, trong khi các bạn khác di tản về lớp hoặc ở lại sân chơi đá cầu nhảy dây thì tôi lại lên cơn mắc tiểu. Thế là phải chạy thục mạng về phía nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Chỗ này vắng vẻ, ít học sinh lảng vảng tới, đa phần tập trung hết dưới căn tin hoặc sân bóng sân cầu. Cũng chính vì thế mà tôi vô tình nghe được tiếng thở mạnh cùng với tiếng gầm gừ đe dọa của ai đó chỉ cách một bức tường, rõ ràng không bị lẫn bởi tạp âm khác. Khi ấy tôi đang xả nước trong toilet nam.
Âm thanh ấy phát ra từ phía sau khu nhà vệ sinh, chính xác là sau bức tường của buồng vệ sinh tôi đang đứng.
– Tuấn, tôi xin lỗi ông mà… ông… ông cho tôi về lớp đi…
– Chỉ xin lỗi thôi là xong hả? Vậy thì thử hỏi mày có giải quyết được điểm hạnh kiểm của tao tháng này không? Có làm cho cuối tuần này ba mẹ tao không tới trường gặp cô nói chuyện không?
– Hoài… Hoài xin lỗi… Nhưng cô dặn sao thì Hoài khai như vậy thôi…
Lúc tôi chạy vòng ra thì thấy bóng dáng của hai người, một nam một nữ. Thằng con trai đang dồn đứa con gái vô bức tường, dáng vẻ hầm hầm hướng thẳng vào cơ thể nhỏ nhắn đang sợ sệt trước mặt.
Nhìn thấy sao mà ngứa mắt thế này?
Cuối cùng tôi cũng không kiềm được mà cất giọng lạnh băng:
– Ê thằng kia, mày làm gì con gái nhà người ta đó?
Thằng con trai giật mình quay mặt lại. Thấy tôi đứng sừng sững quan sát gần đó, nó nhíu mày hỏi:
– Mày là ai?
Tôi thản nhiên đáp:
– Hà Nhật Duy, lớp 3E số thứ tự 6.
Đối phương ngẩn người một lúc, tôi mất kiên nhẫn hỏi giục:
– Mày làm gì con người ta?
Nó lại nhíu mày:
– Mày quen nó hay gì?
– Không.
– Vậy thì biến!
Thằng kia vừa dõng dạc ra lệnh vừa giẫm chân xuống nền xi măng đã mọc đầy cỏ, kế đó là tiếng “hic” nhỏ của bạn gái đang bị nó chèn ép. Tôi không muốn vòng vo nữa, tiến tới định kéo tay bạn ra thì đúng như dự đoán, thằng ất ơ gì đó tên Tuấn ngăn tôi lại, nó gằn giọng:
– Chuyện éo liên quan tới mày thì cút giùm, không tao cho mày phù mỏ nhé!
– Con trai ăn hiếp con gái, mày có thấy nhục?
Sau câu nói ấy của tôi có lẽ đã kích động đối phương, nó vung tay định đấm tôi nhưng tôi dễ dàng né được. Sau đó tôi liền tặng nó cú thụi vào bụng bất ngờ khiến nó lăn quay ra đất. Tưởng gì, thằng này chỉ được cái to xác thôi, còn lại chẳng khác gì công tử bột. So với thằng Nguyên thì thằng này chỉ là con kiến!
– Má… mày ngon rồi!
Nó vẫn chưa chịu thua, bật phắt dậy định ra đòn với tôi nhưng cuối cùng cũng bị tôi tặng cho cú đấm vào thẳng mặt, máu mũi cũng từ đó mà chảy thành dòng. Đối phương trong phút chốc choáng váng đầu óc, sau đó không đánh nhau nữa mà ôm cổ chạy thục mạng ra khỏi đây. Tôi nhếch mép, đúng là yếu, tôi chỉ cần cho hai phát là nó té đái tháo chạy ngay.
Sau khi thằng ất ơ kia chạy mất, tôi quay lại nhìn con bé đang chụm tay che mặt ở vách tường, hình như vẫn còn sợ hãi.
– Ê bạn gì đó ơi?
– …
– Bạn có sao không?
…
Một chiếc pic vẽ N.D mình đặt của bạn Mẫn Mẫn (Mint Art) trên Facebook. Nét xinh thật sự. (ʃƪ^3^)
Bức dưới này có vẽ thêm nắng nè: