Tôi chống tay vào thành lan can, thơ thẩn quan sát dòng người đang đi đi lại lại dưới khoảng sân trường. Nắng ấm rọi xuống như làm nổi bật những bộ đồng phục trắng đang di chuyển không ngừng phía trước.
Không lâu sau, lớp của nhỏ Hoài cũng kết thúc buổi sinh hoạt. Ra tới cửa nhác thấy tôi, nó liền chạy tới vỗ vào vai:
– Ê!
– Ra rồi hả?
Tôi giật mình quay mặt lại. Thu Hoài không nói không rằng kéo tôi vào phía trong, nó vươn mắt nhìn tôi, khẽ chau mày:
– Mày khùng hả, đứng ngoài nắng chi vậy?
– …
– Hình như mặt mày đỏ lừ rồi kìa.
Hoài nheo mắt quan sát tôi. Tôi hoảng hốt đưa tay lên hai má sờ soạng, bối rối khi nhận thấy mặt mình hầm hập lên như vừa bị ai huơ lửa. Nghe nó nói mà tôi hớ ra nãy giờ mình phơi bản mặt trước nắng nên mới nóng như này. Nhỏ Hoài bật cười, rút khăn giấy ướt đưa cho tôi, không màng đến cái biểu cảm như làm trò hề của tôi nữa. Đợi tôi lau mặt xong, nó hướng mắt về một khoảng không nào đó, bâng quơ hỏi:
– Nãy giờ mày chờ tao lâu không?
Tôi lắc đầu. Hoài quay lại nhìn tôi:
– Ê mà lớp mày ai chủ nhiệm?
Tôi vứt tờ khăn giấy vào thùng rác cạnh lan can, vừa thở hắt:
– À, là cô dạy tiếng Anh. Tao không biết có dễ hay không nhưng trước mắt tao thấy bà cô này không hề đơn giản.
Không muốn nán lại đây lâu, tôi nắm tay nhỏ bạn kéo nó luồn lách ra khỏi dãy hành lang đông người. Chúng tôi đi về phía nhà xe. Trên đường đi, dưới những tán cây phượng, tôi thuật lại những gì bản thân trải qua trên lớp vừa rồi. Thu Hoài nghe xong thì cảm thán:
– Sao mày xui dữ? Học chung với mày từng ấy năm tao thấy ai cũng thích chọn mày làm ban cán sự. Trong khi tao có muốn thì cũng không được!
Tôi không ừ không hử, chỉ thở dài chán nản.
– Thôi thì số trời đã định, mày cứ chấp nhận đi. Buồn thì cũng buồn một chút, mưa nào mà không tạnh.
Nhỏ Hoài thấy tôi sầu đời như thế thì chỉ biết buông lời an ủi. Rồi nó lục trong túi vải lôi ra một cái chai nhựa nhỏ chọt chọt vào cánh tay tôi:
– Mày uống sữa bắp không?
Nó hỏi. Tôi di chuyển ánh nhìn về phía chai sữa, ngạc nhiên:
– Đâu ra vậy?
Thu Hoài vẫn đang áp cái chai vào tay tôi, đáp:
– Hôm qua tao mua để sẵn trong tủ lạnh, sáng có đem theo định uống nhưng thôi. Mà mày uống không?
Tôi không có tâm trạng ăn uống nên lắc đầu nguầy nguậy:
– Thôi cảm ơn mày, tao không uống đâu.
Ra tới nhà để xe. Chợt nhớ tới một chuyện, tôi cầm chìa khóa cắm vào ổ xong thì quay sang hỏi người bên cạnh:
– Ê Hoài, mày có bận chuyện gì không? Nếu không có gì thì cho tao ghé chỗ này mua chút đồ nhé? Hoặc tao đưa mày về trước nếu mày muốn.
– Mày cứ đi đi, nguyên ngày hôm nay tao rảnh. Với tao cũng chưa muốn về nhà.
Nhỏ Hoài thoải mái nhún vai, thấy nó đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để do dự nữa. Thế là tôi chở nó phóng thẳng tới khu trung tâm thương mại cách trường không quá xa.
– Mày tới mua đồ cho con Lạp Xưởng phải không?
Hoài dạm hỏi khi tôi chạy xuống hầm để xe. Tôi gật đầu, vừa chậm rãi bóp thắng:
– Ừ đúng rồi, hôm qua mẫu hậu thông báo nhà hết pa tê rồi truyền lệnh tao đi mua càng sớm càng tốt. Giờ học xong tao rảnh ghé đây luôn.
Cũng nhiều lần tôi với Thu Hoài đèo nhau tới nơi này chơi, cũng đôi lần tôi có ghé vào tiệm bán đồ cho thú cưng trong này nên việc con bé đoán ra mục đích của tôi cũng không có gì lạ.
Nếu bạn đang thắc mắc con Lạp Xưởng là ai? Ừ thì đó là tên của con mèo đực thuộc giống Munchkin mà tôi nuôi ở nhà. Biết tôi thích mèo nên ba tôi đã tặng nó cho tôi như một phần thưởng khi biết tin tôi đạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật tổ chức hồi cấp Hai.
Mẹ tôi giống tôi, cũng là một người yêu chó mèo. Từ đó bà cứ cưng chiều nó như hoàng thượng, để giờ nó mập ú như cái bánh bao di động chỉ biết ăn rồi ngủ, không buồn chơi với tôi mặc tôi mời chào nó cỡ nào. Nhưng khi tôi lấy đồ ăn ra thì nó lại phóng như bay tới. Chắc nó chỉ yêu mỗi đồ ăn chứ không một chút quan tâm tới thằng chủ.
Còn cái tên “Lạp Xưởng” mà tôi đặt cho nó cũng không có chủ đích gì lớn lao, chỉ đơn giản là tên của món ăn tôi ghét nhất trần đời này thôi. Nhỏ Hoài cũng hay tới nhà chơi lắm, chủ yếu tới vuốt ve con Lạp Xưởng. Ấy vậy mà con mèo lại thích Thu Hoài hơn tôi, cứ bám theo nhỏ bạn tôi suốt. Đôi khi tôi cảm thấy nghi ngờ về thân phận của bản thân mình, rốt cuộc thì con quễ này nó coi ai là chủ nhân của nó?
– Cái thằng mê gái!
Cứ mỗi lần như này, tôi chỉ biết bất lực nhìn con mèo của tôi đang nằm gọn trong lòng của Hoài, buông thõng một câu cảm thán. Trong khi nó nhìn tôi vừa cười cười trêu chọc:
– Chắc do mày không đủ sức hút thôi, ha Nhật Duy?
Tới bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy có gì đó cấn cấn nơi lồng ngực… xen lẫn một chút buồn nôn. Ôi cái suy nghĩ này tôi chưa bao giờ nghĩ tới, và cũng không bao giờ nghĩ tới.
– Ê mày lẹ giùm, còn nhường đường cho người ta nữa kìa.
Giọng của Thu Hoài cùng tiếng bóp còi đằng sau vang lên như kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. Tôi giật mình, ra hiệu cho nó xuống xe rồi nhanh chóng di chuyển chiếc Cub vào chỗ trống gần nhất. Dưới này khá đông người, phải luồn lách một lúc thì mới tới được chỗ thang máy. Chúng tôi bấm nút lên thẳng tầng ba.
– Nhật Duy, năm nay mày có đăng ký bồi dưỡng Vật lý không?
Cửa thang máy vừa mở, hai đứa bước ra được vài bước thì Hoài bỗng quay sang hỏi tôi, song nó cũng khơi lại chuyện đau buồn trong quá khứ. Tôi rũ mắt, hờ hững đáp:
– Không đâu, mày đừng nhắc gì tới nó nữa.
– Mày vẫn còn cắn rứt lương tâm chuyện thi rớt Học sinh giỏi cấp Quận hả?
– Nín giùm.
Tôi ra dấu với đối phương, vừa chau mày. Không biết trông tôi giống con khỉ đang nhăn nhó không mà nhỏ Hoài nhìn tôi chợt bụm miệng phì cười, điều đó khiến tôi càng thêm ức chế. Tôi lại hồi tưởng về những ngày tháng ấy, cũng từ cái lần thi rớt năm ngoái mà bản thân bắt đầu chán nản với môn Lý hơn, không có ý định theo đuổi nữa và đặc biệt không muốn đề cập đến chuyện thi thố liên quan đến bộ môn này trong mọi cuộc đối thoại.
Hoài thấy tôi không vui vẻ gì thì không muốn đùa nữa, nó ngay lập tức dịu giọng chuyển chủ đề:
– À thứ bảy này mày rảnh không? Đi Highlands với tao nè, tao bao mày ly Freeze Trà xanh cho.
Có vẻ như đối phương đang muốn tạ lỗi với tôi vì chuyện vừa rồi. Nhưng nước ở Highlands giá thành không rẻ một tẹo, nên tôi đề nghị nó một chuyện đơn giản hơn nhiều – bao cho cái vé xem Avatar: the way of water 4DX3D.
– Ê đừng thấy bà mày hiền cái mày được nước lấn tới nhé!
Lúc nãy còn giở giọng ngọt xớt mà bây giờ nó đã xù lông lên như này rồi. Tôi cũng không lạ gì lắm với cái tính cách này của nó, sau đó thản nhiên móc chìa khóa trong túi ra lắc lắc trên tay:
– Ừ, đừng quên là mày đang đi ké xe tao nhé.
Nó nhếch mép:
– Không mượn mày chở về đâu, tao tự bắt xe đi được. Với tao chỉ đi chung với mày bữa đầu thôi, chiều nay xe tao thay xong cái bình ắc quy là đi lấy được rồi.
– Vậy thì khỏe, khỏi đèo thêm chi cho nặng yên sau.
Chắc có đứa đang cay cú nên nó không biết làm gì khác ngoài cấu vào tay tôi một cái mạnh.
– Đau tao!
– Mày mà cũng biết đau nữa hả?
– Tao cũng là con người mà, chứ có phải thần thánh gì đâu mà không biết đau?
Tôi vừa xoa cái cẳng tay bị nó cấu dưới lớp áo hoodie bên ngoài, vừa lườm nguýt đối phương. Hoài chắc đang hả dạ với chiến tích của nó lắm, cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Đầu tôi sau đó liền nhảy số tới cái meme “Women [icon tách cà phê]” và câu nói muôn thuở: “Đàn bà là những niềm đau!”.
– Ê mày, rốt cuộc hai đứa mình đang đi đâu vậy?
Hoài chợt hỏi tôi. Loằng ngoằng một lúc tôi cũng xém quên mất mục đích ban đầu là gì, ngay lập tức tôi kéo nó rẽ sang phải để đi về phía cửa hàng đồ cho thú cưng.
Ở khu đồ ăn chó mèo.
Tôi dứt khoát lấy mười lon pa tê size lớn, vớ thêm một số món linh tinh khác bỏ vô giỏ nhựa rồi cùng nhỏ Hoài xách thẳng tới chỗ tính tiền một cách nhanh gọn, không một động tác thừa.
– Cho em quẹt thẻ ạ.
Kiểm tra lại ví, nhận ra chỉ còn vài tờ tiền lẻ nên tôi đành chọn cách thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Tôi rút chiếc thẻ ra đưa cho chị nhân viên thao tác một lúc, sau đó chúng tôi xách bọc đồ đi ra. Thu Hoài nãy giờ im lặng đi theo tôi bỗng nhiên cất tiếng:
– Con Lạp Xưởng của mày ăn nhiều dữ.
– Ừ, mốt có qua nhà tao chơi thì tao khuyên mày đừng đem xúc xích cho nó ăn nữa.
– …
– Có đem thì đem cho tao vài cây.
Tôi cười cười, nhỏ Hoài đơ người một lúc rồi nó tiếp tục thụi vào lưng tôi một phát đấm.
– Ây da tao giỡn thôi mà, sao mày cứ thích ăn hiếp tao là sao vậy?
Đối phương nhìn tôi nở nụ cười khinh khỉnh. Tôi thoáng nhăn mặt, nó làm như Nhật Duy tôi đây mình đồng da sắt không bằng? Những lúc bị kháy như này, cách tôi chọn lúc nào cũng là nở một nụ cười tự tin, nhưng méo xệch.
…
Tôi mở điện thoại ra xem thời gian. Giờ vẫn còn sớm, chưa đến xế trưa. Dù sao thì nguyên ngày hôm nay tôi cũng không có gì để làm, cái thân này chưa muốn lết về nhà lắm. Tôi định quay sang hỏi ý Thu Hoài thì đã thấy nó giật nhẹ tay áo tôi đề nghị trước:
– Mày rảnh không? Hay là mình đi đâu đó chút đi, giờ còn sớm quá.
Đúng là bạn bè hiểu ý nhau, vậy là tôi không cần phải tốn công mở lời dò hỏi.
Hai đứa không đi đâu xa cả, xuống VinMart dưới tầng lượn vài vòng.
– Ê cái bánh Karo này năm ngoái mày ăn hết nguyên bịch sáu cái của tao nè.
– Sao mày cứ thích khơi lại chuyện cũ vậy?
Tôi đăm chiêu nhìn một phía hư không nào đó. Rõ ràng là nó kêu ngán rồi ước giá chi có người ăn giùm thì tốt biết mấy mà?
– Nhưng cũng đâu có nghĩa là mày quất hết của tao?
Chúng tôi đang dừng chân ở khu vực bánh trái, Hoài ghẹo tôi xong thì bỏ bịch bánh bông lan vào giỏ, sẵn vớ thêm mấy thanh Kit Kat cream và matcha. Thấy tôi không động tay chân gì, nó huých tay tôi cười hỏi:
– Ê nãy giờ mày không mua gì hả?
Rồi nó cầm một thanh Kit Kat giơ lên trước mặt tôi.
– Đó giờ mày thích vị matcha này lắm mà?
– Ừ, nhưng giờ thì tao không muốn ăn.
Thật ra thì số dư trong tài khoản này không còn bao nhiêu cả, ví tiền cũng chỉ còn mười mấy nghìn lẻ. Tôi không nghĩ đến chuyện sẽ mượn tiền bạn thân, mặc dù biết nó sẽ sẵn sàng giúp. Thôi thì hẹn khi khác quay lại hốt nguyên hộp vậy, chứ mua lẻ tẻ một hai thanh thì sao mà thỏa mãn mong muốn? Matcha là chân ái đời tôi, không cớ gì để tôi buông lời từ chối được.
Có lẽ do đeo khẩu trang nên Thu Hoài không nhận thấy nụ cười méo xệch của tôi. Nó chỉ kêu “vậy thôi” rồi kéo tôi đi chỗ khác.
Lượn thêm một vòng mất mười lăm phút năm mươi ba giây, tôi và Hoài trở ra phía cửa.
– Nhật Duy, mày không mua gì hả?
– Không.
Tôi đáp gọn lỏn. Nó không hỏi nữa, đưa tôi cái giỏ nhựa cùng cái ví:
– Mày lại tính tiền đi, tao tới chỗ bảo vệ lấy đồ gửi.
– Ừ.
Hoài rời đi chưa được bao lâu thì có ai đó vỗ vai tôi từ đằng sau. Tôi theo phản xạ ngoảnh mặt lại, ồ thì ra là người quen.
– Hà Duy đi đâu đây?