◎ Tại thời loạn lạc này, luôn có người vì y mà sứt đầu mẻ trán. ◎
《 Thông Thiên 》 chưa từng nhắc đến tình tiết này.
Ai cũng không thể ngờ Trần Nguyên Thú thế mà lại phong kẻ giết chết phụ thân của hắn là Bạch Chi Tuyết thành Đại tướng quân của tân triều.
Tạ Tuyên cân nhắc giữa lợi và hại, liền nhịn không được cảm thấy khó chịu.
Trong《 Thông Thiên 》 tác giả miêu tả các nhân vật rất cực đoan, tóm tắt đơn giản cốt truyện, chính là một đám nhân vật chiến đấu với nhau trong thời loạn lạc.
Niềm tin của nam chính là cực đoan nhất, nhưng cũng không có nghĩa là các nhân vật khác không có những mặt cực đoan.
Lão hoàng đế cả đời nắm hoàng quyền, khi chết lại muốn bản thân được an táng tại quận Hoa Dương, nơi chôn vùi tất cả những hoài bão và sự phẫn uất của thời niên thiếu.
Tạ Tuyên, Thái tử Dục triều, một lòng vì dân, nỗ lực cải cách, nhưng vẫn bị lật đổ bởi sự phẫn uất được tích tụ nhiều năm của dân chúng, kết cục bị nam chính lưu đày ra biên cương.
Bạch Chi Tuyết, tướng quân Hộ Quốc của Dục triều, trung với tân hoàng và triều đình, vì nó mà chiến đấu cho tới một khắc cuối cùng, thế nhưng vẫn tự phản bội đức tin, khuất phục trước kẻ thù.
Tạ Tuyên ngồi cạnh bàn, dùng đầu ngón tay vuốt ve cái tên Trần Tầm Nghĩa.
Mực trên giấy đã khô từ lâu, có lẽ Trần Tầm Nghĩa đã chết được một khoảng thời gian.
Sau một lúc trầm ngâm, Tạ Tuyên từ bỏ việc điều tra thêm.
Khi Bạch Chi Tuyết được Trần Nguyên Thú phong hầu, Tạ Tuyên đã sớm bị lưu đày, những chuyện xảy ra sau đó cũng không liên quan gì đến y.
Về phần Trần Nguyên Thú có biết chuyện hắn phong kẻ thù thành tướng quân hay không, đó không phải là chuyện của một vị quân chủ sắp mất nước như Tạ Tuyên cần suy nghĩ.
Y chỉ cần thành thật canh giữ ở vị trí này, sau đó chờ Trần Nguyên Thú đến cướp đi là được.
Mà Trần Nguyên Thú có lựa chọn giữ lại mạng của y, hay là sảng khoái giết y, thì cũng là chuyện của rất nhiều năm sau.
Tạ Tuyên đã chết một lần, đối mặt tử cục này, y chỉ nghĩ hiện tại làm sao để có thể sống thoải mái mà thôi.
Y luôn tự hỏi, liệu bản thân có phải là người xuyên việt có cái nhìn thoải mái về mạng sống hay không, và liệu số phận của y có phải là khó khăn nhất trong số những người xuyên việt khác không.
Cũng may mà y còn trẻ, thậm chí còn là Hoàng đế, tuy rằng thọ không dài, nhưng trước khi chết vẫn có rất nhiều thời gian để tiêu pha.
Bất quá trong lúc loạn lạc, luôn có người vì y mà sứt đầu mẻ trán.
Lão thừa tướng Tống Trung Hưng đã quỳ trước tẩm cung của Tạ Tuyên khá lâu, không phải vì chuyện khác, mà chỉ vì một chuyện dường như không quan trọng đối với y, nhưng đối với bọn họ xem ra lại rất quan trọng.
—— Tổ chức tuyển tú nữ, lập hậu phong phi.
Liên quan đến chuyện này, đầu tiên phải biết một sự kiện.
Lão hoàng đế luôn cho rằng chuyện hôn sự của Tạ Tuyên hẳn do lão quyết định, kết quả lão bị bệnh, thế cho nên không kịp làm.
Sau đó, lão chết.
Vì thế Tạ Tuyên mười lăm tuổi đã đăng cơ, ngay cả Thái tử phi cũng chưa kịp cưới.
Mười lăm tuổi, là tuổi đọc sách.
Tốt xấu gì thì y cũng là người hiện đại có trí thông minh, đương nhiên không thể chấp nhận chuyện này.
Y luôn có cảm giác việc cưới lão bà sớm là việc làm vi phạm pháp luật.
Đối với chế độ đa thê, hay mười lăm tuổi đã kết hôn, y vẫn không thể chấp nhận nổi.
Nếu không phải sửa đổi điều lệ này sẽ gây ra đại loạn, Tạ Tuyên đã sớm lợi dụng quyền lực, thay đổi chế độ đa thê thành một thê một phu, tự do yêu đương.
Tạ Tuyên thật sự không hiểu, hiện tại nạn hạn hán ôn dịch đang hoành hành, các đại thần không cầu y mở quốc khố cứu tế dân chúng, ngược lại đều buộc y cưới lão bà.
Thừa tướng Tống Trung Hưng vừa quỳ xong, Sử quan Tiết Thư Nhân cũng chạy tới góp vui.
Tiết Thư Nhân còn liệt kê thời gian các Hoàng đế trước của Dục triều lập hậu phong phi, để chứng minh Tạ Tuyên là Hoàng đế độc thân lâu nhất.
Tạ Tuyên ở trong tẩm cung nghe ông ta quỳ ở ngoài gào thét, trong lòng cực kỳ bình tĩnh.
Là vị quân chủ mười lăm tuổi duy nhất không có hậu cung, Tạ Tuyên thầm than, quả nhiên người cổ đại không hề tầm thường.
Tuy rằng y là vai phụ quan trọng nhất trong truyện, nhưng tác giả căn bản không nhắc tới hậu cung của Tạ Tuyên.
Nếu tác giả có nhắc đến, y cứ theo cốt truyện mà làm là xong.
Nhưng đã không viết, đám đại thần còn muốn bắt y tuyển tú, tuyệt đối không có cửa đâu.
Kiếp trước, Tạ Tuyên có trải qua vài mối tình, thế nhưng lúc y chết cũng chưa từng có ý định kết hôn.
Mười năm sống ở thời đại phân chia tôn ti này, loại trừ những cung nữ hằng ngày hầu hạ y, Tạ Tuyên chưa từng gặp nữ nhân nào khác.
Lão hoàng đế không có nữ nhi, Tạ Tuyên có khi sẽ hoài nghi, có phải bởi vì y lớn lên giống nữ nhi, cho nên mới được lão sủng ái mà truyền ngôi cho không.
Huống chi, dựa theo thói quen của người cổ đại, y và lão bà tương lai sẽ bỏ qua giai đoạn yêu đương, trực tiếp lăn giường.
Có lẽ Tiết Thư Nhân rời đi vì dùng hết sạch nước dự trữ của ông ta, thế nhưng Bạch Chi Tuyết lại tới nữa.
Đã hai ngày kể từ lúc hắn gặp Tạ Tuyên ở hoa viên.
Bạch Chi Tuyết đứng ở bên ngoài hành lễ, quả nhiên là phong thái khiêm tốn của quân tử: “Vi thần cầu kiến Hoàng Thượng.”
“Chuyện tuyển tú nữ miễn bàn.”Tạ Tuyên đã lặp lại câu này vô số lần.
“Vi thần… không phải vì việc này. Bạch Chi Tuyết do dự một chút, dường như có ẩn tình trong đó.
Tạ Tuyên chán nghe các đại thần lải nhải chuyện lập hậu cung, nay vừa nghe thấy lời này của Bạch Chi Tuyết hai mắt liền sáng lên.
“Vào đi.”
Y vừa dứt lời, thái giám trực hai bên cửa cung liền chậm rãi mở ra.
Ngoài cửa, Bạch Chi Tuyết mặc một thân cẩm y đỏ thẫm, bên hông treo bội kiếm, lưng thẳng, lúc đi rất có khí phách của một tướng quân trẻ.
Hắn quỳ xuống, ngập ngừng nói: “Thần nghe nói Hoàng Thượng không muốn lập hậu?”
Tạ Tuyên liền hiểu hắn đến đây vì chuyện lập hậu: “Ngươi lừa trẫm?”
Bạch Chi Tuyết cúi đầu nói: “Thần không dám. Chỉ là thứ cho thần vọng ngôn một câu, trong triều rối ren, tuyển tú nữ cùng lập hậu, cũng là một cách lôi kéo nhân tâm.”
Tạ Tuyên chỉ muốn nói, ngươi yên tâm, ta là kẻ xuyên việt, ta không phải bị nghịch thần giết chết, mà là bị lưu đày bởi nhi tử của một thống lĩnh nào đó ngươi giết chết.
Chỉ sợ đối phương coi y thành điên hoàng, Tạ Tuyên chỉ đành phải nuốt những lời này xuống, ngoài miệng đổi lý do thoái thác: “Ngươi biết bọn chúng muốn đưa vào hậu cung của trẫm loại nữ nhân nào không?”
Bạch Chi Tuyết ngẩng đầu, nguyện ý nghe y nói.
“Tiểu nữ nhi của lão thừa tướng năm nay 25, so với trẫm lớn tuổi mười tuổi, nàng ta còn chưa bàn chuyện cưới hỏi, sao không nói thẳng lão dưỡng nữ nhi này vì để gả cho trẫm.” Tạ Tuyên càng nghĩ càng hoang đường, bắt đầu nói không lựa lời: “Nếu muốn ổn định triều đình, trẫm lấy ngươi cho rồi.”
Bạch Chi Tuyết ngẩn người: “Thần không phải nữ nhân.”
Tạ Tuyên bị hắn chọc cười: “Ta cũng không mù.”
Trầm mặc một lát, y nhớ tới một chuyện: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
Bạch Chi Tuyết thành thật trả lời: “Thần mới nhược quán*.”
Tạ Tuyên lại nói: “Ngươi cưới lão bà chưa?”
Hắn khó hiểu: “Cưới lão bà?”
Lúc này Tạ Tuyên mới ý thức được bản thân dùng sai từ, vội vàng xua tay: “Chính là thú thê.”
“Vẫn chưa.” Bạch Chi Tuyết đáp: “Hoàng Thượng định ban hôn cho thần sao?”
“Không.” Y lắc đầu: “Trẫm ủng hộ tự do yêu đương, nếu ngươi gặp được nữ tử mình thích, mà nàng cũng thích ngươi, thì trẫm sẽ xử lý hôn sự giúp ngươi cũng không vội.”
Bạch Chi Tuyết như đang nghiền ngẫm ý nghĩa của lời này, sau một lúc lâu mới nói: “Thần bái tạ hậu ân.”
“Mấy ngày nữa, bên ngoài có phải sẽ tổ chức hội đèn Nguyên Tiêu đúng không?” Nhìn bọn thái giám và cung nữ đang đứng xung quanh, Tạ Tuyên đứng dậy kéo Bạch Chi Tuyết, thì thầm với hắn: “Đến lúc đó trẫm lẻn ra ngoài, ái khanh phải yểm trợ giúp trẫm.”
Bạch Chi Tuyết sợ hãi nói: “Hoàng Thượng, tuyệt đối không thể…”
Bởi vì Bạch Chi Tuyết cao hơn Tạ Tuyên nửa cái đầu, y chỉ đành nắm lấy vai của hắn rồi ấn mạnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ái khanh, trẫm không phải nói rồi sao, nếu muốn tự do yêu đương, dịp hội đèn Nguyên Tiêu long trọng như thế, vạn nhất có nữ nhân trẫm xem trọng thì sao, há chẳng phải rất tuyệt sao?”
Bạch Chi Tuyết nhất thời không nói nên lời, hắn dường như không bị lời này của Tạ Tuyên thuyết phục: “Nhưng nữ tử dân gian sao có thể so với các tú nữ…”
Tạ Tuyên lại bóp mạnh vai của hắn, nhẹ giọng mắng: “Tầm thường! Ái khanh, đây là thành kiến, đại đại thành kiến!”
Chung quy Bạch Chi Tuyết có khuyên can cũng không thắng nổi công phu mồm mép của y, chỉ có thể bất lực mà nói: “Hoàng Thượng đơn độc xuất cung, nếu trên đường đi gặp phải hung hiểm thì làm sao bây giờ?”
“Ái khanh cứ phái hai thị vệ của ngươi theo trẫm, bất quá chỉ đi một đêm, sáng sớm hôm sau liền hồi cung, cũng không cần làm lớn.”
Tạ Tuyên nhớ lại hội đèn Nguyên Tiêu năm trước, vốn dĩ y đang vui vẻ chờ mong, cho đến khi nhìn thấy đám ‘bảo tiêu’ mà Bạch Chi Tuyết tìm cho y, phảng phất như giây tiếp theo phải đi đánh giặc vậy.
Thấy vậy y rưng rưng hai mắt, lập tức quay đầu hồi tẩm cung đi ngủ.
Tạ Tuyên từng nói, tại thời loạn thế này, luôn có người vì y mà sứt đầu mẻ trán.
Giống như đêm nay.
Để lẻn ra ngoài mà không bị kẻ khác phát hiện, Tạ Tuyên đeo một cái mặt nạ nửa mặt phượng linh mạ vàng, mặc bạch y không thêu hoa văn, bên ngoài chỉ khoác thêm một kiện áo lông chồn chống lạnh, nhìn qua giống như một công tử ôn nhu kim quý.
Kết quả, vừa tới chỗ ước định với Bạch Chi Tuyết, y không thấy thị vệ mà hắn tìm, chỉ thấy có Bạch Chi Tuyết cùng với ái mã của hắn, theo sau là một cỗ xe ngựa.
Bạch Chi Tuyết ngược lại không cảm thấy xấu hổ, còn cười cười với Tạ Tuyên: “Hội đèn Nguyên Tiêu long trọng như thế, sao Hoàng Thượng lại mặc bạch y?”
Liên quan đến y phục, không phải Bạch Chi Tuyết cố ý trêu chọc y.
Tạ Tuyên có dung mạo xinh đẹp, thậm chí so với rất nhiều nữ tử còn hơn ba phần, có đôi khi lão hoàng đế sẽ dưỡng y như dưỡng nữ nhi, vì thế mà y có rất nhiều y phục.
Không có một bộ nào giống nhau.
Chỉ là hoa văn trên y phục, kiện nào cũng cầu kỳ vô cùng.
Thậm chí y phục mặc thường ngày, đều phải do các cung nữ có tay nghề giỏi nhất trong phường thêu làm vì chúng rườm rà phức tạp hơn cả y phục của các nương nương trong hậu cung.
Chờ đến lúc y làm hoàng đế, mới thực sự tự do trong chuyện mặc y phục.
Chỉ là Tạ Tuyên không đành lòng vứt bỏ nhiều y phục như vậy, cho nên chỉ mặc trong tẩm cung mà thôi.
Tạ Tuyên nhìn Bạch Chi Tuyết, lại nhìn con ngựa: “Ngươi!”
Bạch Chi Tuyết nghi hoặc mà chỉ chỉ bản thân: “Thần?”
Tạ Tuyên nổi giận đùng đùng nói: “Thị vệ trẫm muốn ngươi tìm đâu?”
“Một, là thần.” Bạch Chi Tuyết vỗ vỗ ngực, sau đó lại sờ tuấn mã bên cạnh: “Một, là nó.”
Sau khi nói xong, hắn lại cười nói: “Không nhiều không ít, vừa đủ hai.”
Này quả thực quá cưỡng từ đoạt lí.
Ngồi trong xe ngựa đi ra ngoài hoàng cung, Tạ Tuyên vén rèm, ngẩng đầu nhìn.
Trăng tròn đêm nay vô cùng sáng, nhưng cũng không xua tan được lo âu trong lòng y.
Y nghĩ thầm, lần này xong rồi, thổi ra ngưu nhưng sao thu hồi được.
Y chỉ muốn xuất cung thở một chút, cũng không nghĩ đến chuyện tìm được tức phụ tương lai nào ở hội đèn.