Ban đầu họ bàn với nhau là mỗi người lái một đoạn, Trần Bách Kiêu sẽ lái đến trạm nghỉ cao tốc, rồi họ đổi lái.
Dương Trĩ thiếp đi trên cao tốc, trước khi ngủ cậu bảo Trần Bách Kiêu nhớ gọi mình dậy, nhưng Trần Bách Kiêu rõ ràng không gọi.
Đến lúc cậu tỉnh dậy, xe đã vào thành phố, đường tắc kín, xem ra rất nhiều người chọn hôm nay để về quê.
Trần Bách Kiêu đang nói chuyện điện thoại rất nhỏ tiếng, Dương Trĩ có thể nhận ra đầu dây bên kia là mẹ anh, bởi vì Trần Bách Kiêu nói: “Con sắp về tới nơi rồi ạ.
“Đang kẹt xe, đường tắc lắm.
“Chắc phải lâu đấy, bố mẹ ăn trước đi.”
Trần Bách Kiêu chuyện trò một lát thì phát hiện Dương Trĩ dậy rồi, bèn thuận miệng chào mẹ, đoạn nhanh chóng cúp máy.
Giờ xe chưa đi được, Dương Trĩ áp tay lên mu bàn tay của Trần Bách Kiêu, véo tay anh, hỏi: “Sao không gọi em dậy?”
“Em ngủ mà, anh lái một mình cũng được.” Trần Bách Kiêu lật lòng bàn tay lại nắm lấy tay cậu.
“Thôi được, nhưng lần sau phải gọi em dậy đó, em trò chuyện với anh cũng được mà.” Dương Trĩ nói.
Vào thành phố rồi, đường về nhà hai người cũng gần hơn. Trần Bách Kiêu chợt phát hiện hóa ra có một ngày, bản thân anh cũng chìm trong nỗi niềm ly biệt.
Trước kia anh đi công tác rất nhiều, thường hay ra vào sân bay và ga tàu cao tốc, thậm chí còn có mấy bộ quần áo chuẩn bị riêng chỉ để đi công tác. Anh hay thấy những cảnh tượng tiễn đưa, cha mẹ đưa con, người yêu tiễn biệt, anh cũng chẳng có cảm giác gì.
Từ khi có được Dương Trĩ, Trần Bách Kiêu lập tức hiểu ra rất nhiều điều.
Anh đưa cậu về nhà trước, khi đó trời đã tối rồi.
Lúc sắp vào con hẻm nhỏ, Trần Bách Kiêu bỗng dừng xe, nói với Dương Trĩ: “Anh không nỡ để em đi.”
Dương Trĩ không ngờ Trần Bách Kiêu lại nói thẳng toẹt như thế, cậu cũng thấy hơi buồn bã. Cậu cởi dây an toàn, nghiêng người lại hôn Trần Bách Kiêu, chẳng mấy cậu đã nghe thấy tiếng Trần Bách Kiêu cởi dây an toàn.
Trần Bách Kiêu hôn cậu rất cuồng nhiệt, tay còn giữ chặt cậu. Nhưng cuối cùng vẫn đến lúc phải đi, mẹ Dương Trĩ cũng gọi điện cho cậu rồi.
Dương Trĩ nghe điện thoại trong xe, xung quanh yên tĩnh quá, nên Trần Bách Kiêu còn có thể nghe rõ họ đang nói gì.
Dương Trĩ bóp tay Trần Bách Kiêu hết lần này đến lần khác.
Mẹ hỏi cậu đã về tới nơi chưa, Dương Trĩ nói sắp đến cửa nhà rồi, bạn cậu đưa về. Trần Bách Kiêu tự dưng lại buồn quá, giữ gáy cậu ghé lại gần hôn Dương Trĩ.
May mà mẹ cậu nhanh chóng cúp máy, Dương Trĩ có thể chuyên tâm hôn anh thêm một lát.
“Em phải đi rồi,” Dương Trĩ áp lên mặt Trần Bách Kiêu thở dốc, “Tối nay em sẽ gọi điện cho anh. Ngày mai nhà em phải đi tảo mộ, nhưng trong buổi sáng là xong thôi, chiều về tụi mình ra ngoài chơi nhé, được không?”
“Ừ,” Trần Bách Kiêu nói, “Tối nay anh muốn gọi video với em.”
“Được thôi,” Dương Trĩ cọ lên chóp mũi anh, “Anh muốn gọi bao lâu cũng được.”
Tay họ tách nhau ra, họ lại ngồi về chỗ mình, Trần Bách Kiêu quẹo xe vào một ngõ nhỏ.
Trước cổng lối ra vào, một người phụ nữ thò nửa người ra trước.
“Mẹ em đấy.” Dương Trĩ cười cười.
Trần Bách Kiêu đỗ xe trước lối vào, cùng xuống xe với Dương Trĩ.
“Cháu chào cô ạ.” Trần Bách Kiêu đi lên, khẽ cúi người chào bà.
Mẹ Dương Trĩ ăn mặc rất giản dị, cũng không trang điểm, nhưng thoạt trông rất trẻ.
Bà quan sát Trần Bách Kiêu, nở nụ cười tươi rói, nói: “Cảm ơn cháu đã đưa Tiểu Trĩ về, phiền cháu quá.”
“Không có gì ạ, nhà cháu cũng ở bên này mà.” Trần Bách Kiêu nói.
Dương Trĩ lấy đồ ra khỏi cốp xe, Trần Bách Kiêu thấy vậy, bèn đi qua giúp cậu xách vào.
Mẹ Dương Trĩ hỏi Trần Bách Kiêu có muốn vào nhà ngồi chơi không, Trần Bách Kiêu đáp anh cũng phải về nhà. Mẹ Dương Trĩ không nài anh nữa, chúc anh thượng lộ bình an.
Lúc thật sự sắp phải đi, Trần Bách Kiêu và Dương Trĩ liếc nhau, Dương Trĩ bèn nói với mẹ: “Con nói chuyện với bạn mấy câu đã, mẹ cứ lên trước đi ạ, đồ đạc để chốc con xách lên cho.”
“Không sao đâu, hai đứa cứ nói chuyện đi, để mẹ kêu bố con xuống xách đồ.” Mẹ cậu hiền từ vẫy tay với họ.
Dương Trĩ nhẹ nhàng đẩy bả vai Trần Bách Kiêu, đi ra ngoài với anh, đứng trong một góc khuất.
“Sao thế?” Trần Bách Kiêu nắm tay Dương Trĩ.
Dương Trĩ lắc đầu, nói muốn hôn anh thêm lát nữa, rồi nhón lên hôn anh.
Họ chỉ chạm môi trong thoáng chốc, Trần Bách Kiêu cắn vành tai Dương Trĩ, nói: “Ngày mai gặp nhé, em yêu.”
Lúc Trần Bách Kiêu về đến nhà thì đã là 7 giờ rưỡi.
Anh tự mang hết đồ đạc vào nhà. Cả gia đình đang ăn uống vô cùng náo nhiệt, thấy anh vào, mọi người đều đứng dậy đi qua giúp anh.
Trần Bách Kiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì mới phát hiện không chỉ có cha mẹ anh, mà ông bà nội ông bà ngoại, thậm chí cả cậu mợ, cháu trai cháu gái của anh đều có mặt đông đủ.
“Sao về muộn thế con?” Bà Trần hơi trách cứ hỏi anh, “Chẳng phải mẹ đã bảo con về sớm một chút rồi ư?”
Trần Bách Kiêu không kể chuyện mình đưa Dương Trĩ về ra, chỉ nói: “Đường tắc quá, con cũng không ngờ lại tắc như thế.”
Bà Trần bảo anh lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Chẳng bao lâu sau Trần Bách Kiêu đã đi xuống, ngồi vào bàn ăn, chào hỏi hết mọi người.
Trước khi ăn cơm, anh cầm di động nhắn tin cho Dương Trĩ, nói mình về đến nhà rồi. Dương Trĩ chụp một tấm ảnh bữa cơm đoàn viên gia đình cậu cho anh xem, Trần Bách Kiêu mở ra, khóe môi bất giác cong lên.
Bà Trần vỗ vỗ cánh tay anh, bảo anh bỏ điện thoại xuống. Trần Bách Kiêu nhanh chóng nhắn lại cho Dương Trĩ, rồi mới nghe theo bà Trần.
Trong bữa cơm, họ bàn mấy việc năm rày, trò chuyện một lát, đột nhiên mợ hỏi Trần Bách Kiêu: “Đã yêu đương gì chưa cháu?”
Cả gia đình đều dõi mắt về phía này, Trần Bách Kiêu vốn không định nói, nhưng mợ lại tiếp lời: “Mợ quen một đứa làm nghề giáo, xuất sắc lắm, mà vẫn còn độc thân, tuổi xêm xêm cháu đấy. Hay là nhân Tết này về, cháu qua gặp người ta coi sao?”
Bấy giờ Trần Bách Kiêu mới ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Cháu có người yêu rồi ạ.”
Nghe vậy, đến cả bà Trần còn kinh ngạc, bà thử ướm: “Chẳng lẽ là con bé lần trước mẹ mối cho con?”
Trần Bách Kiêu phải ngẫm một lát mới nhớ ra tên cô gái kia.
Anh lắc đầu, “Không phải đâu ạ, nhà mình không biết em ấy đâu.”
“Thôi được,” bấy giờ bà Trần mới bỏ cuộc, “Vậy con bé làm gì? Cũng thuộc ngành Luật như con à?”
“Không ạ,” Trần Bách Kiêu đáp, “Em ấy là nhà thiết kế, làm quần áo cho thú bông.”
Đứa em gái còn ít tuổi bên cạnh hứng khởi ngay, “Thật á? Thế thì chị ấy có nhiều thú bông lắm phải không ạ?”
Trần Bách Kiêu ngẫm ngợi, nói: “Nhiều lắm, chất đầy hai tủ quần áo nhà anh.”
Anh nói xong câu đó, tất cả người lớn trong bàn ăn đều nhìn nhau.
Bà Trần túm cánh tay Trần Bách Kiêu, nghiêm túc hỏi anh: “Hai đứa ở chung rồi cơ à? Nếu đã ở chung rồi sao giờ mới thông báo cho nhà biết? Yêu nhau bao lâu? Có tính đưa về ra mắt không? Có phải đã bàn chuyện cưới xin rồi không?”
Bà hỏi xong, lại thở dài, “Cái thằng này, sao chẳng bao giờ nói năng gì…”
“Mẹ,” Trần Bách Kiêu cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói, “Bản thân con biết là được rồi, mẹ khỏi nhọc lòng ạ.”
Bà Trần mới tạm thời thôi không hỏi nữa.
Sau bữa cơm tất niên, mọi người ngồi trong phòng khách, Trần Bách Kiêu phân phát từng món quà mà mình mang về cho cả nhà.
Tác phong của anh năm nay khác hẳn năm ngoái, bà Trần kéo Trần Bách Kiêu qua một bên, hỏi: “Người yêu con chọn quà giúp đấy à?”
“Vâng,” Trần Bách Kiêu gật đầu, “Mẹ thích không ạ?”
Bà Trần cười, “Mẹ thấy đúng là đứa ngoan ngoãn ổn thỏa đấy.”
“Vậy về sau mẹ gắng chấp nhận em ấy nhé.” Trần Bách Kiêu nói.
Bà Trần lắc đầu, “Mẹ của con có gì mà không chấp nhận nổi đâu. Dù gì con cũng là một đứa khá khẩm, chỉ cần con bé tính tình phẩm chất tốt, thì mẹ thấy sao cũng được hết.”
Trần Bách Kiêu gật đầu, nói: “Em ấy tốt lắm ạ.”
Chờ mọi người ngồi xuống xem TV hết, Trần Bách Kiêu mới lên lầu, vào phòng mình.
Anh nhắn tin cho Dương Trĩ, nhưng đã 20 phút trôi qua mà Dương Trĩ vẫn chưa rep lại, nên anh hơi lo.
Nhưng sau khi anh lên lầu, Dương Trĩ nhắn lại rất nhanh, cậu bảo ban nãy đang phụ mẹ rửa bát.
Trần Bách Kiêu: 【 Nhà anh đang xem TV dưới lầu, anh về phòng. 】
Dương Trĩ: 【 Em còn phải xem TV với mẹ một lát. 】
Trần Bách Kiêu: 【 Vậy bao giờ rảnh em gọi cho anh nhé. 】
Dương Trĩ đáp được.
Sắp đến 12 giờ đêm, Dương Trĩ hỏi Trần Bách Kiêu đã ngủ chưa, Trần Bách Kiêu đáp chưa, Dương Trĩ bèn gọi video cho anh.
Dương Trĩ có lẽ đang ở trong phòng mình. Phòng cậu nhỏ xíu, nhưng được trang trí bày biện vô cùng ấm cúng.
Dương Trĩ cười rất ngoan trên màn hình, chúc anh năm mới vui vẻ.
Trần Bách Kiêu cũng nói: “Năm mới vui vẻ.”
“Mấy bữa nữa tụi mình đi cắm trại dã ngoại nhé, ở ngay ngọn núi gần đây thôi, có điểm cắm trại, trước kia hội bạn của mẹ anh đi qua rồi.” Trần Bách Kiêu nói.
“Được thôi,” Dương Trĩ đương nhiên đồng ý liền, “Cơ mà có lẽ anh phải báo sớm với em, em sợ Tết Âm họ hàng lại mời ăn.”
“Được.” Trần Bách Kiêu cầm di động, đẩy cửa đi ra ban công.
“Anh ra ngoài đấy à?” Dương Trĩ hỏi.
“Ừ,” Trần Bách Kiêu nói, “Trong nhà bí quá.”
“Bên ngoài lạnh đó,” Dương Trĩ hơi lo lắng, “Đứng một xíu rồi vào thôi đấy.”
Trần Bách Kiêu cười cười, “Được rồi mà.”
Hình ảnh và giọng nói của Dương Trĩ đều hơi lag khi truyền qua màn hình di động, Trần Bách Kiêu nhìn chăm chăm, không dịch mắt đi tẹo nào.
Dương Trĩ trèo lên giường, vặn đèn tối đi một chút, nói với Trần Bách Kiêu: “Bố mẹ em ngủ cả rồi.”
“Bên nhà anh đông lắm, bây giờ còn đang đánh bài dưới lầu.” Trần Bách Kiêu nói.
“À,” Dương Trĩ nhấc chăn nằm vào, để lộ đầu bên ngoài, “Anh không chơi với họ à?”
“Anh muốn chơi với em.” Trần Bách Kiêu thở dài rất nhẹ.
“Anh dính em quá đó Trần Bách Kiêu.” Dương Trĩ cười.
“Ừ,” Trần Bách Kiêu gật đầu, “Tết mà, muốn ở chung với vợ.”
Dương Trĩ hơi đỏ mặt khi nghe anh nói thế, kêu chu choa rồi trở mình.
“Vậy anh ngủ với em đi, chẳng hiểu sao hôm nay em buồn ngủ ghê đó.” Dương Trĩ đặt điện thoại lên tủ đầu giường, điều chỉnh ống kính một lát, hỏi: “Anh thấy em không?”
“Có.” Trần Bách Kiêu trả lời.
“Vậy em ngủ thế này nha, anh nhớ đi vào sớm.” Dương Trĩ nói một lát rồi nhắm mắt lại. Lúc cậu chuẩn bị tháo máy trợ thính ra, Trần Bách Kiêu chợt gọi cậu lại, bảo: “Dương Trĩ, anh yêu em.”
“Ừ, em yêu anh.” Dương Trĩ nói xong, chống khuỷu tay rướn nửa người lên, đến gần hôn màn hình đánh chụt một cái, bật cười rồi nằm về, bảo mình như đứa ngốc vậy.