Trong quá trình dẫn Dương Trĩ đi tìm quán ăn, Trần Bách Kiêu có gian lận một lần. Anh lấy di động ra xem bảng kế hoạch, chọn lựa giữa những nhà hàng mình còn chưa đưa Dương Trĩ đi ăn, cuối cùng quyết một quán chuyên đồ Hồ Nam.
Trần Bách Kiêu rất hiểu Dương Trĩ, thực ra cậu không giỏi ăn cay lắm, nhưng rất thích ăn.
Điều vô cùng bất hạnh là ở chỗ, lúc Trần Bách Kiêu nhìn lén di động, Dương Trĩ phát hiện ra.
Cậu ngồi hát ngân nga trên ghế phụ, nhưng Trần Bách Kiêu rầy rà mãi chưa đi.
“Tụi mình ăn gì thế?” Dương Trĩ hỏi, “Em cảm thấy hình như mình ăn hết đồ ngon trên phố này rồi ý.”
Bởi vì Trần Bách Kiêu vẫn còn đang tìm, nên anh không nghiêm túc lắng nghe Dương Trĩ nói gì lắm, chỉ đáp hơi lấy lệ: “Ừ… chắc chưa đâu…”
Dương Trĩ nhìn chằm chằm vào mặt anh một lát, Trần Bách Kiêu cũng không có phản ứng gì. Thực ra cậu chỉ muốn hù anh, nên chồm lại gần hỏi: “Trần Bách Kiêu, anh đang xem gì thế?”
Trần Bách Kiêu quả nhiên hết hồn, phản ứng đầu tiên của anh chính là giơ điện thoại lên thật cao.
Động tác này càng khiến Dương Trĩ nghi ngờ hơn, cậu cười hỏi: “Chắc anh không xem mấy thứ đồi trụy ngay trước mặt em đâu nhỉ, phải không?”
“Đâu có,” Trần Bách Kiêu suy tư một lát, “Em, em không tin anh sao?”
Dương Trĩ thấy Trần Bách Kiêu có vẻ hơi căng thẳng thì nghiêng người qua ôm cổ anh, trầm giọng nói: “Làm gì, em giỡn anh thôi.”
Trần Bách Kiêu duỗi tay ôm sống lưng cậu, nói: “Anh có xem gì đâu, chỉ là…
“Được rồi, anh cho em xem nhé.”
Trần Bách Kiêu đưa điện thoại cho Dương Trĩ, nhưng Dương Trĩ chưa xem ngay.
“Anh có chắc muốn cho em xem không? Em không sao đâu mà, thật đó.”
“Ừ, cho em xem đấy.” Trần Bách Kiêu đáp.
“Được thôi.” Dương Trĩ hôn anh một cái đã, rồi mới quay đầu lại xem.
Mấy giây sau, cậu ồ lên: “Anh còn viết cả cái này nữa cơ à.”
Phản ứng của Dương Trĩ khi thấy bảng kế hoạch hơi khác với tưởng tượng của Trần Bách Kiêu. Cậu có vẻ rất kinh ngạc, nếu phải mô tả chuẩn xác hơn, Trần Bách Kiêu thậm chí còn cho rằng đó là một kiểu mừng rỡ.
“Bắt đầu từ lâu thế cơ á? Từ ngày đầu tiên tặng cho hoa em ư?” Dương Trĩ xem từng ngày một, quả thực cậu có ấn tượng với rất nhiều mục trong này, thậm chí Dương Trĩ còn nhớ được hết tên của những nhà hàng trong ấy.
“Cái này là gì thế?” Dương Trĩ chỉ vào mấy chữ “Niềm vui bất ngờ” trên màn hình, hỏi, “Anh tặng em niềm vui bất ngờ hồi nào cơ?”
“Con thú bông kia ấy,” Trần Bách Kiêu nói, “Con thỏ đó.”
“À ờ ờ.” Dương Trĩ trả điện thoại cho anh, hai tay đặt lên cổ Trần Bách Kiêu, ngón tay vuốt ve gáy anh.
“Cảm ơn anh.” Dương Trĩ nói.
“Tại sao lại cảm ơn anh?” Trần Bách Kiêu hỏi.
Dương Trĩ lắc đầu, “Thì thế đấy, cảm ơn anh đã bằng lòng theo đuổi em.”
Trần Bách Kiêu vẫn không hiểu lắm, “Anh yêu em mà.”
Dương Trĩ ngẩng đầu lên nhìn Trần Bách Kiêu, đôi mắt cậu rất đẹp, nhưng vì đuôi mắt cụp trời sinh, nên lúc nào trông cũng vô cùng đáng thương.
“Em cũng yêu anh.” Dương Trĩ ngửa mặt, Trần Bách Kiêu bèn cúi xuống hôn cậu.
Hôn xong, Dương Trĩ vẫn không muốn rời Trần Bách Kiêu ra, bèn áp lên môi anh hỏi: “Vậy tối nay chúng mình ăn gì nhỉ?”
“Chẳng phải em thích cay sao? Ăn món ăn Hồ Nam được không?” Trần Bách Kiêu vò tóc cậu.
“Được.” Dương Trĩ cười, thơm anh một cái, rồi mới rời đi.
Vậy nên kết quả của việc dẫn Dương Trĩ đi ăn món Hồ Nam là Dương Trĩ cay xè lưỡi, nhưng lại cười rất vui.
Mãi đến lúc ra khỏi quán ăn, Dương Trĩ vẫn còn thấy nóng bức. Trần Bách Kiêu nắm bàn tay cũng đang bỏng rẫy của cậu, ngăn động tác cởi quần áo của cậu lại.
“Giờ em thấy nóng, nhưng lát nữa mà lạnh là cảm đấy.” Trần Bách Kiêu cau mày, kéo áo phao lại kín mít cho cậu.
“Được rồi mà…” Dương Trĩ miễn cưỡng nhìn Trần Bách Kiêu chằm chằm, lát sau lại cười.
Trần Bách Kiêu đứng ở bậc thang bên dưới, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Môi Dương Trĩ đỏ cả lên vì cay, hơi hơi sưng, trán đổ mồ hôi, miệng còn xuýt xoa khe khẽ.
Anh đưa tay lên chạm vào môi Dương Trĩ, hỏi cậu: “Còn cay lắm không?”
“Còn ý…” Dương Trĩ chỉ vào đầu mình, “Cay này là kiểu xộc lên óc luôn.”
Nói xong bản thân cậu cũng cười, ôm Trần Bách Kiêu hôn một cái lên cổ anh, nói: “Em không sao nữa rồi, tụi mình đi thôi.”
Tuy rằng chính bản thân Dương Trĩ nói là mình không sao, nhưng Trần Bách Kiêu vẫn vào cửa hàng tiện lợi mua một chai sữa chua cho cậu. Lúc anh định lấy một chai cho mình thì bỗng bị Dương Trĩ ấn tay lại, “Anh đừng uống.”
“Tại sao?” Trần Bách Kiêu hỏi.
“Anh còn hơi cảm ấy, em nghe giọng thấy anh chưa khỏi đâu.” Dương Trĩ vừa nói vừa nhìn xung quanh, chạy đến quầy bán hàng gọi cho Trần Bách Kiêu một ly ca cao nóng.
Cạnh quầy thu ngân còn bày những món hàng khác, Dương Trĩ quay đầu lại liếc Trần Bách Kiêu, giơ tay chọn mấy thứ, hơi đỏ mặt thanh toán, nhét vào túi áo phao to rộng của mình.
Họ vốn lái xe đến đây, vì mua sữa chua cho Dương Trĩ nên mới đi bộ một lát bên ngoài. Giờ hai người cầm đồ uống đi ra, Dương Trĩ nắm tay Trần Bách Kiêu, nói: “Hay là tụi mình đi bộ dạo phố đi.”
Trần Bách Kiêu đáp được.
Con đường này gần sông, buổi tối rất đông người đi tản bộ sau ăn, vô cùng náo nhiệt.
Trên đường, Dương Trĩ bỗng nghe thấy tiếng nhạc đằng trước. Cậu dừng bước, liếc Trần Bách Kiêu. Trần Bách Kiêu cúi đầu hỏi cậu làm sao thế, cậu bèn nói: “Anh nghe thấy không?”
“Gì cơ?”
Dương Trĩ không trả lời, kéo tay Trần Bách Kiêu đi nhanh hơn chút nữa.
Đám đông dần chen chúc hơn, tiếng nhạc cũng mỗi lúc một lớn thêm. Trần Bách Kiêu nhận ra chắc hẳn đó là một bản nhạc cổ điển, nhưng anh không biết tên.
Khi họ đến gần, rất nhiều người đã vây quanh tiếng nhạc. Trần Bách Kiêu kéo Dương Trĩ đến cạnh mình, tay để lên eo cậu, dẫn cậu chen vào bên trong.
Hóa ra phía trước có một ban nhạc đang diễn tấu, 5-6 người kéo đàn violin, một số thì thổi kèn trumpet, thậm chí còn có cả kẻng tam giác.
Chỗ bị đám đông quây lại là một quảng trường nhỏ hình tròn, bên trong có rất nhiều người qua đường đang khiêu vũ đôi với nhau.
“Chúng mình cũng nhảy nhé?” Dương Trĩ kéo tay Trần Bách Kiêu, “Anh biết nhảy không?”
“Biết.” Trần Bách Kiêu đáp.
Anh ít nhiều cũng từng tham gia vũ hội, nhảy đơn giản thì anh biết.
“Vậy thì đi nào,” Dương Trĩ nắm tay anh, “Tụi mình chơi một lát đi.”
Trần Bách Kiêu nhào về phía trước vì bị Dương Trĩ kéo, phải ôm eo cậu để đứng cho vững. Dương Trĩ cười vui vô cùng, đặt một bàn tay lên vai Trần Bách Kiêu.
“Dẫn em nhảy nhé, luật sư Trần.”