“Cậu nói gì thế?” Dương Trĩ đeo máy trợ thính lên, đẩy đẩy tay Trần Bách Kiêu, “Cậu nói gì thế?”
Trần Bách Kiêu lắc đầu, túm cánh tay Dương Trĩ bảo cậu ngủ đi.
“Mình chẳng nói gì cả.”
“Không đúng,” Dương Trĩ nằm xuống, đôi mắt vẫn nhìn Trần Bách Kiêu đăm đăm, “Chắc chắn cậu đã nói gì đó.”
“Không mà.” Trần Bách Kiêu cũng cười, nghiêng người lại gần kéo chăn cho cậu.
“Ngủ sớm chút đi.”
Lúc Trần Bách Kiêu đứng cạnh giường định đi, Dương Trĩ túm tay anh lại, “Sau này cậu sẽ nói lại với mình câu ban nãy chứ? Khi mình có thể nghe được ấy.”
Trần Bách Kiêu khựng lại một thoáng, đáp: “Ừ.”
“Mình tin cậu,” Dương Trĩ thò đầu ra, “Cậu đã nói là phải làm được đó.”
“Ừ.” Trần Bách Kiêu gật đầu.
Trong kế hoạch của anh, vào ngày hôm nay, Trần Bách Kiêu viết: Mình yêu cậu. Đằng sau có thêm dấu ngoặc, điền số “2” trong ấy.
Sau khi tiễn Charles về, công ty luật bất ngờ thông báo là Trần Bách Kiêu phải đi công tác.
Địa điểm công tác ở cực Bắc, cũng rất lạnh lẽo.
Nếu là trước đây, Trần Bách Kiêu sẽ đi ngay không chút do dự, nhưng giờ anh còn có Dương Trĩ ở nhà. Trần Bách Kiêu trầm tư một lát, mới nói: “Được thôi, nhưng lúc về em cần một kỳ nghỉ.”
“Rồi rồi.” Sếp của anh miễn cưỡng đồng ý.
Trên đường lái xe về Trần Bách Kiêu rẽ vào siêu thị dạo một vòng, mua mấy món đồ cần mang đi. Lúc về đến nhà anh phát hiện nhà mình có thêm rất nhiều thú bông, về cơ bản đều đang chồng đống trong phòng khách.
Anh vừa cởi giày đi vào, Dương Trĩ đã chạy ra từ phòng mình. Thấy Trần Bách Kiêu, cậu cười nói về rồi à, đoạn đi sang ôm mấy con thú bông trong phòng khách vào phòng.
Trần Bách Kiêu cùng đi với cậu, thấy phòng cậu cũng đầy thú bông, bày dọc vách tường
“Studio bên mình quyết định tự truyền thông,” Dương Trĩ nói, “Nên mỗi đứa trong bọn mình đều mang thú bông đẹp ở nhà đến, chủ yếu là quay lại quá trình may quần áo cho thú bông, với cả giới thiệu thiết kế của mấy con thú này nữa.”
Trần Bách Kiêu cảm thấy ý tưởng này rất hay, anh đi qua, ngồi xổm xuống trước con thỏ mà mình mua, giơ tay xoa đầu nó.
Dương Trĩ còn đang xem xét coi bày biện thế nào mới đẹp. Bàn chân trần của cậu đạp lên thảm, cậu cầm 2 con thú nhỏ trong tay, cúi đầu nhìn xung quanh.
“Mình phải đi công tác mấy ngày,” Trần Bách Kiêu quay lại nhìn cậu, “Chỗ mình đi hơi xa, mấy nay cậu phải ở nhà một mình vậy.”
“Hả?” Vẻ mặt Dương Trĩ rất rầu rĩ, con thú bông cậu đang cầm rớt xuống đất.
Cậu trèo lên giường, bò trên đệm, xoay người ngồi qua phía Trần Bách Kiêu.
“Ừ được, trước kia cậu cũng hay đi công tác lắm à?” Dương Trĩ hỏi.
“Ừ,” tay Trần Bách Kiêu vẫn đang vuốt con thỏ trong vô thức, “Nhưng sau khi về sếp mình bảo sẽ cho mình nghỉ mấy ngày.”
“Ngày nào cậu cũng mệt lắm rồi mà.” Dương Trĩ đưa tay vuốt ve mặt Trần Bách Kiêu, mắt cũng nhìn theo tay mình.
“Cậu tự nhận hoa hằng ngày vậy nhé,” Trần Bách Kiêu bắt đầu dặn dò từng việc một, “Lát nữa mình sẽ cho cậu số điện thoại của cô lao công, cậu có thể gọi cho cô ấy. Mình cũng cho cậu luôn cả số trợ lý mình, nhỡ mình bận quá mà cậu có chuyện gì nhất định phải tìm mình, thì gọi cho cậu ta. Nếu cậu không muốn nấu cơm thì gọi cô giúp việc qua, nếu cậu muốn ra ngoài chơi với bạn…”
Trần Bách Kiêu không muốn đề cập đến chuyện này lắm, nhưng vẫn nói: “Vậy cậu nhớ phải về nhà sớm chút nhé, dạo này thời tiết không ổn lắm…”
“Rồi rồi,” Dương Trĩ vội vàng hô thôi, “Đấy toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt mà.”
“Ừ.” Trần Bách Kiêu nói xong, nhìn Dương Trĩ một lát, đưa tay ôm cậu.
Đây là một cái ôm không có lý do cũng chẳng một lời giải thích. Dương Trĩ bật cười, cọ tay vào gáy Trần Bách Kiêu, nói với anh: “Lát nữa mình sẽ gửi cho cậu tài khoản mạng xã hội của mình nhé, thi thoảng mình sẽ live stream trên đấy.”
“Được.” Trần Bách Kiêu gật đầu, môi dán lên cổ áo len của Dương Trĩ, chỉ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng rời ra.
Từ lúc cất cánh trở đi, Trần Bách Kiêu luôn phải xử lý công việc không ngừng.
Anh vốn không phải người phụ trách dự án này, nhưng đồng nghiệp chịu trách nhiệm vụ này có người thân đang bệnh nguy kịch, thật sự không thể đi được.
Trần Bách Kiêu có thể thông cảm cho hoàn cảnh ấy, nhưng cũng khó tránh được việc không vui lắm.
Được cái tuy khách hàng lần này là người phương Bắc, nhưng lại không thích nhậu nhẹt tẹo nào. Người được cử tới gặp Trần Bách Kiêu cũng vô cùng chuyên nghiệp, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho Trần Bách Kiêu.
Mấy ngày liên tiếp lu bu tới nửa đêm, vất vả lắm mới được một hôm không quá bận rộn, nhưng lúc xong việc cũng đã rất khuya rồi. Trần Bách Kiêu nhắn tin WeChat cho Dương Trĩ, cậu không trả lời, nên anh cho rằng cậu ngủ rồi.
Mấy hôm liền chẳng được thấy người ta, Trần Bách Kiêu rất nhớ cậu. Lúc nằm trên giường, anh đột nhiên nhớ ra tài khoản mạng xã hội mà Dương Trĩ đã gửi mình trước đó, biết đâu mấy bữa nay cậu lại update gì.
Trần Bách Kiêu tìm tài khoản của Dương Trĩ, phát hiện cậu đang live stream đúng lúc này, bèn click vào xem.
Màn hình hơi chững lại, rồi khuôn mặt Dương Trĩ hiện ra.
Cậu đang ở trong phòng mình, đèn đóm sáng trưng, nền đằng sau toàn là thú bông. Giờ cũng sắp đến lúc tắt stream, Dương Trĩ đang tán dóc với mọi người.
“Con thỏ kia hả?” Dương Trĩ quay đầu lại, “Bạn mình tặng đó.”
Cậu cười với ống kính, “Ừ, bạn thân lắm ấy.”
Giữa đống comment real time vắt ngang màn hình, lại có người hỏi: “Làm nhà thiết kế cá kiếm khá lắm hở? Phòng anh đẹp quá.”
“Không được nhiều đâu,” Dương Trĩ nói, “Dạo này gặp chút chuyện nên mình đang ở nhờ nhà bạn.”
Trần Bách Kiêu cầm di động nằm trên giường.
Làm việc không kể ngày đêm quả thực quá mệt mỏi, Trần Bách Kiêu rất muốn ngắm Dương Trĩ thêm một lát, hoặc đợi đến lúc cậu live stream xong thì gọi điện cho cậu, nhưng anh sắp không gượng nổi nữa.
Dương Trĩ vẫn đang trò chuyện, giọng cậu vọng ra từ di động, hơi bị bóp méo.
Cuối cùng Trần Bách Kiêu gắng mở mắt ra, nhắn chữ ngủ ngon qua comment trên màn hình.
Hôm sau, trong lúc Trần Bách Kiêu còn đang họp, anh nhận được một tin nhắn, nhưng anh không xem. Khi cuộc họp kết thúc, công ty bên khách mang trà chiều lên, anh cầm cốc cà phê, uống một ngụm theo mọi người.
Đến tận lúc này anh mới có thì giờ xem di động, Trần Bách Kiêu phát hiện tin nhắn kia là của mẹ anh. Bà Trần hỏi có phải anh đang ở bên này không, còn bảo có đứa em họ cũng ở đây, kêu anh chọn hôm nào rảnh rỗi, ba người cùng đi ăn một bữa.
Việc bà Trần đi khắp thế giới vì chuyện công việc cũng chẳng có gì lạ lẫm, có điều bà rất ít khi liên lạc với Trần Bách Kiêu, anh cũng không có ấn tượng gì về người em họ mà bà nhắc tới.
Trần Bách Kiêu vẫn nhắn lại chữ vâng.
Bà Trần đặt chỗ ở một nhà hàng bản địa, Trần Bách Kiêu vừa kết thúc công việc bên này là gọi xe qua luôn. Đường tắc, Trần Bách Kiêu bèn gọi điện cho Dương Trĩ, cậu cũng bắt máy rất nhanh.
“Hôm nay cậu không bận à?” Dương Trĩ hỏi, “Lâu lắm rồi không gọi cho mình…”
“Dạo này lắm việc quá,” Trần Bách Kiêu đáp, “Mình có xem cậu live stream một lần rồi.”
“Thế á?” Dương Trĩ rất bất ngờ, “Nhưng mấy nay studio tụi mình cũng bận, nên mình toàn stream buổi tối thôi.”
Trần Bách Kiêu: “Ừ, đúng là buổi tối ấy.”
Dương Trĩ: “Vậy bây giờ cậu tan làm chuẩn bị đi ăn đấy à?”
Trần Bách Kiêu: “Mẹ mình cũng ở bên này, gọi mình đi ăn.”
Dương Trĩ: “Gặp người nhà cũng vui mà.”
Trần Bách Kiêu: “Ừ.”
Mình muốn gặp cậu hơn.
Dương Trĩ: “Đúng rồi, hôm cậu về studio mình có tổ chức liên hoan đấy. Sinh nhật một bạn nữ, hội mình cùng ăn mừng với em ấy.”
Trần Bách Kiêu vốn định bao giờ về thì đưa Dương Trĩ đi ăn, nhưng giờ có lẽ không được rồi, anh cảm thấy hơi hụt hẫng.
“Ừ được, cậu đi đi.” Trần Bách Kiêu nói.
Dương Trĩ: “Ý mình là cậu có thể đi với mình, tụi mình đi chung được không? Dù gì họ đều quen cậu cả, không sao đâu.”
Trần Bách Kiêu siết di động, mắt nhìn về phía trước, không có tiêu điểm.
“Tại sao cậu lại muốn cho mình đi cùng?”
Dương Trĩ cười nhẹ, “Cậu không biết ư?”
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Trần Bách Kiêu hơi siết lại.
“Mình không biết.”
“Vậy cậu về là sẽ biết thôi, được không?” Giọng Dương Trĩ rất dịu dàng, “Cậu cố gắng làm việc nha, nếu về được sớm là biết liền à.”
Trần Bách Kiêu cảm thấy trái tim mình luôn để dành một chỗ trống cho Dương Trĩ, đến chính bản thân anh cũng chẳng thể khống chế nổi, chỉ mình Dương Trĩ là kiểm soát được thôi.
Mấy câu nói của cậu đã rót một dòng nước ấm ngập đầy nơi đó.
“Được,” Trần Bách Kiêu ba phải đáp, “Mình muốn sớm được gặp cậu.”
Họ chưa nói với nhau được mấy câu thì đã sắp đến nhà hàng.
Trần Bách Kiêu không nỡ nói lời tạm biệt Dương Trĩ, anh xuống xe vào nhà hàng, tới tận lúc nhìn thấy bà Trần, anh mới nói: “Mình tới rồi.”
Bà Trần cũng thấy Trần Bách Kiêu. Bà vẫy tay với anh, Trần Bách Kiêu đồng thời để ý có một cô gái trẻ ngồi cạnh bà Trần, có lẽ chính là “em họ” gì đấy mà bà Trần nhắc tới.
“Vậy cậu ăn trước đi, tối rảnh thì lại gọi mình.” Dương Trĩ nói.
“Ừ, cậu cũng thế nhé,” Trần Bách Kiêu vừa đi qua, vừa tiếp chuyện với Dương Trĩ, “Buổi tối mà không còn chuyện gì khác thì cậu ngủ sớm đi, cứ để điều hòa trong nhà nhé, kẻo cậu lại lạnh.”
“Mình biết rồi…” Dương Trĩ làu bàu, “Mình cảm thấy nếp sống của mình còn tốt hơn cậu ý.”
Nghe cậu nói thế, Trần Bách Kiêu bật cười, “Vậy cơ à? Làm gì.”
Cô gái nọ thấy Trần Bách Kiêu đang nói chuyện điện thoại nên không quấy rầy anh, hai người chỉ gật đầu coi như chào hỏi.
“Thôi mình sắp ăn rồi,” Trần Bách Kiêu nói, “Nói chuyện sau nhé.”
“Ừ, bye bye.”
“Bye bye.”
Trần Bách Kiêu cúp máy, thấy bà Trần đang ngẩn ngơ nhìn mình.
“Sao vậy ạ?” Biểu cảm của anh nhanh chóng trở về bình tĩnh như thường.