Dạo này trợ lý của Trần Bách Kiêu phát hiện Trần Bách Kiêu thay đổi rất nhiều.
Điểm rõ ràng nhất là anh bắt đầu tan làm rất sớm. Bình thường về cơ bản anh sẽ là người tăng ca muộn nhất, vậy mà bây giờ vừa hết ca là anh lập tức rời đi ngay. Dù cầm theo tài liệu vô cùng phiền toái, nhưng Trần Bách Kiêu vẫn lựa chọn mang công việc còn thừa về nhà giải quyết.
Tuy hơi kỳ quái, nhưng trợ lý cảm thấy thế cũng tốt cho mình, ít nhất cậu ta không phải ở lại công ty hầu sếp nữa.
Nguyên nhân Trần Bách Kiêu vội vã về nhà như thế phần lớn là vì Dương Trĩ.
“Sống chung” với Dương Trĩ không cần nhiều thời gian thích ứng như Trần Bách Kiêu tưởng.
Dương Trĩ khỏe lên là bắt đầu công việc ngay. Vì nhà Trần Bách Kiêu không có phòng thừa, nên anh dọn dẹp bàn sách trong phòng làm việc.
Một nửa anh để cho Dương Trĩ, còn lấy một cái bàn nước nhỏ vốn để ngồi chơi trong phòng làm việc ra, dành chỗ cho Dương Trĩ để mắc áo và cuộn chỉ lên.
Đúng như lời Trần Bách Kiêu nói, ban ngày anh hầu như không ở nhà. Dương Trĩ nói mình không cần cô giúp việc nấu giúp, ngày nào cậu cũng tự nấu ăn, tới tối còn chủ động hỏi Trần Bách Kiêu có muốn về nhà ăn cơm không.
Hầu như lần nào Trần Bách Kiêu cũng đồng ý về, trừ phi hôm đấy anh có công việc gì bắt buộc phải ở lại công ty để hoàn thành, hoặc cần tham gia mấy bữa tiệc xã giao không trốn được.
Những công việc liên quan đến thị trường tư bản luôn khiến người ta bận rộn tối tăm mặt mũi, dù dạo này Trần Bách Kiêu nhận rất ít dự án, nhưng vẫn phải tăng ca liên tục.
Tối nay vốn dĩ anh sẽ được rảnh rang, nào ngờ lúc gần về đột nhiên lại có một khách hàng gọi xuyên quốc gia tới. Khi Trần Bách Kiêu về đến nhà thì đã là 11 giờ.
Thi thoảng Dương Trĩ sẽ ngủ rất sớm, nên anh mở cửa rất nhẹ.
Phòng tối thui, chỉ có chiếc đèn đặt dưới sàn phòng khách hắt ra ánh sáng vàng ấm áp. Trần Bách Kiêu thay giày đi tới, thấy một bộ phim điện ảnh đang phát nhỏ tiếng trên màn hình, còn Dương Trĩ thì ôm chăn ngủ thiêm thiếp.
Tư thế ngủ của cậu không đẹp lắm, đầu tựa lên tay vịn sofa, một chân gập lại để trên sofa, chân kia vắt vẻo ngoài sofa, mái tóc hơi dài rối như một bụi cỏ.
Trần Bách Kiêu cất đồ đạc, đi qua, cúi người xuống, ngắm Dương Trĩ một lát.
Mặt Dương Trĩ rất đẹp, nét nào ra nét đấy, mang một vẻ đẹp vừa dịu dàng lại vừa bắt mắt.
Trần Bách Kiêu kề sát lại gần cậu, không hề sợ Dương Trĩ sẽ đột nhiên thức giấc, bởi vì dù anh có muốn đánh thức cậu thật, thì tật khiếm thính của Dương Trĩ cũng tạo ra rất nhiều cái cớ cho anh.
Lúc ngủ, Dương Trĩ thở rất nhẹ, nhưng có quy luật. Trần Bách Kiêu cảm nhận từng nhịp thở của cậu, ngửi thấy hương sữa tắm của mình tỏa ra từ người cậu.
Mãi lâu sau, Trần Bách Kiêu mới quàng một tay qua vai cậu, tay kia vòng qua khoeo chân cậu, dùng sức bế cậu lên.
Đây cũng chẳng phải lần đầu Trần Bách Kiêu bế Dương Trĩ như thế, bởi vì cậu có thể ngủ khắp mọi nơi trong nhà anh.
Cậu không hay nhịn ngủ như người bình thường, công việc của Dương Trĩ rất tự do, bản thân cậu cũng có tính nghệ sĩ, nên cậu muốn ngủ là ngủ thôi, nơi nào cũng được, lúc nào cũng thế.
Phòng Dương Trĩ ở ngay sát cạnh phòng Trần Bách Kiêu, lúc đi vào Trần Bách Kiêu cũng không bật đèn.
Chiếc chăn quấn trên người Dương Trĩ, Trần Bách Kiêu đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng và vững vàng, người cũng khom theo, lại kề ngay sát Dương Trĩ lần nữa.
Lúc anh tính rút tay ra, Dương Trĩ chợt có dấu hiệu thức giấc. Cậu cau mày rên rỉ hừ hà, ngón tay còn víu lấy vai Trần Bách Kiêu, nhưng lại nhanh chóng lặng đi.
Trần Bách Kiêu phải tốn rất nhiều sức thì mới buông Dương Trĩ ra được.
Hôm sau là cuối tuần, khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi của Trần Bách Kiêu. Nhưng đồng hồ sinh học đã vào nếp, anh vẫn thức dậy lúc 7 giờ sáng, thay đồ thể dục xuống lầu chạy một lát, rồi lại mua bữa sáng mà Dương Trĩ thích về cho cậu.
Dương Trĩ cũng đã rời giường, cậu thấy Trần Bách Kiêu về thì hơi kinh ngạc, nói: “Mình còn tưởng cậu đi làm cơ.”
Trần Bách Kiêu lắc đầu, lau mồ hôi bằng khăn lông, đưa bữa sáng cho cậu: “Cậu ăn đi cho nóng, mình tắm một cái đã.”
Khi Trần Bách Kiêu đi ra từ phòng tắm, Dương Trĩ vẫn chưa động vào bữa sáng, chỉ bỏ những món ăn trong hộp ra, bày lên mấy chiếc đĩa trong nhà.
“Qua đây đi.” Dương Trĩ gọi Trần Bách Kiêu sang.
Món trứng gà mà Trần Bách Kiêu mua về được Dương Trĩ rán lại lần nữa. Cậu gắp quả hơi sém ra, đưa cho Trần Bách Kiêu, nói: “Mình thấy hình như cậu thích ăn cháy cạnh một chút hơn.”
Dương Trĩ nói vậy chẳng sai, Trần Bách Kiêu thích ăn trứng rán cháy cạnh hơn trứng lòng đào, y như con nít vậy.
Nhưng anh có thể ăn được trứng lòng đào, trứng chính tới, hoặc trứng cháy sém, tùy theo hôm đấy cô giúp việc nấu kiểu gì.
Trước giờ Trần Bách Kiêu chưa từng nghĩ rằng, một ngày kia lại có một người, giữa muôn vàn kiểu nấu ăn, nấu riêng cho anh theo kiểu mà anh thích nhất. Người ấy là Dương Trĩ.
Vất vả lắm Trần Bách Kiêu mới được ở nhà một ngày, Dương Trĩ lại có công việc rất quan trọng phải hoàn thành hôm nay.
Họ cùng ngồi trong phòng làm việc, Trần Bách Kiêu vừa lật sách, vừa quan sát Dương Trĩ đang làm gì.
Qua mấy ngày tìm hiểu, anh đã biết hướng đi chính của studio hội Dương Trĩ là thiết kế quần áo cho thú bông, bởi vậy lần trước Trần Bách Kiêu mới thấy đám thú bông bao la bể sở trong nơi làm việc của họ.
Đây là một công việc rất cần nét ngây thơ con trẻ, Trần Bách Kiêu cho rằng, chí ít anh cũng chẳng tưởng tượng ra nổi thú bông búp bê thì nên mặc quần áo kiểu gì.
Dương Trĩ gọi đi gọi lại cho xưởng may và khách hàng, cuối cùng mới xác nhận được một ít chi tiết.
Khi cậu chuẩn bị bắt tay vào vẽ thì lại phát hiện mình đã vẽ mòn gần hết bút chì màu, phải gọt lại. Dương Trĩ thở dài, càu nhàu: “Lại phải gọt bút rồi.”
Lúc làu bàu phàn nàn, mặt mũi cậu cũng không nhăn nhó khó coi như người khác. Cậu chỉ hơi cau mày, rồi nhanh chóng giãn ra, quay lại vẻ hoạt bát hay cười thường ngày.
Trần Bách Kiêu đi qua, cúi người xuống, nhận thứ Dương Trĩ đang cầm, nói: “Mình gọt cho cậu nhé.”
Dương Trĩ vui lắm, nhưng vẫn sợ trễ nải thời giờ của Trần Bách Kiêu, bèn hỏi anh: “Cậu không có công việc gì khác chứ?”
Trần Bách Kiêu đã ngồi xuống cạnh cậu, tay hướng vào thùng rác, nói: “Không có.”
Dù chỉ là gọt bút chì, nhưng Trần Bách Kiêu vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Hàng lông mày của anh giãn ra, con dao trong tay chuyển động rất nhanh, vòng lại nối vòng, vỏ chì gỗ rơi xuống.
Gọt xong Trần Bách Kiêu để bút ở trong tầm tay Dương Trĩ, nếu Dương Trĩ cần, cậu sẽ cầm lên vẽ ngay.
Trong tiếng gọt bút và vẽ tranh, họ dành cả ngày bên nhau.
Buổi tối Trần Bách Kiêu tính đưa Dương Trĩ ra ngoài ăn cơm. Từ cuộc trò chuyện của đám đồng nghiệp trong phòng trà nước mấy ngày trước, anh biết được một quán đồ Tàu rất ngon, muốn đưa Dương Trĩ cùng đi nếm thử.
Nhưng xui thay, Lý Dật Tư gọi điện cho anh, nói tối nay một khách hàng lớn bên họ mời anh đi ăn, Trần Bách Kiêu nhất định phải xuất hiện.
Trần Bách Kiêu đành trình bày thật với Dương Trĩ, Dương Trĩ lắc đầu: “Không sao, cậu đi đi, mình tự ăn ở nhà, nấu ít đi một chút là được.”
“Đành vậy.” Trần Bách Kiêu cực kỳ miễn cưỡng vào phòng thay quần áo.
Dù gì cũng chỉ là một bữa tiệc, không cần ăn diện quá trang trọng, Trần Bách Kiêu chọn một chiếc áo len, một chiếc áo gió dáng dài và một chiếc quần dáng thụng, đều là kiểu anh hay mặc thường ngày.
Lúc anh đi ra Dương Trĩ đã bắt đầu vào bếp nấu cơm. Khi gần đi, Trần Bách Kiêu qua liếc thử, cậu đang cắt một hình chữ thập lên cánh gà.
“Tối nay mình tính chiên cánh gà.” Dương Trĩ nói.
Trần Bách Kiêu đáp ừ, hâm mộ quá thể, đúng ra đống cánh gà này cũng có phần của anh.
Nhưng hình như Dương Trĩ đã nhận ra một ít cảm xúc của anh, cậu quay đi, cười nói: “Mình chừa một ít cho cậu nhé.”
“Cảm ơn.” Trần Bách Kiêu cụp mắt nhìn cậu.
Bàn tiệc vẫn nhàm chán như trước, điều duy nhất khiến lòng Trần Bách Kiêu gợn sóng, là chuyện Lý Dật Tư hỏi anh về Dương Trĩ khi họ gặp nhau ban nãy.
Hôm trước Trần Bách Kiêu chỉ thông báo đơn giản với Lý Dật Tư là đã thành công, chứ không giải thích gì thêm. Nhưng Lý Dật Tư rất mê hóng hớt, hơn nữa chuyện này là do một tay anh chàng thúc đẩy, nên chẳng lý gì lại không hỏi cho rốt.
Vì Trần Bách Kiêu đến khá sớm, nên trong phòng đặt riêng chỉ có hai người họ, bởi thế Trần Bách Kiêu bèn kể chuyện anh ký hợp đồng với Dương Trĩ cho Lý Dật Tư nghe.
Trần Bách Kiêu không hiểu biểu cảm của Lý Dật Tư sau khi nghe xong lắm, bởi hình như anh chàng cảm thấy cách làm của Trần Bách Kiêu vô cùng kỳ quái, thậm chí anh ta còn cười như phá mả. Trần Bách Kiêu cau sít mày lại, hỏi: “Có vấn đề gì à?”
“Trời ơi, trời ơi là trời,” Lý Dật Tư đập bàn mấy phát, “Ai làm ơn cứu ông giùm cái.”
“Sao thế?” Trần Bách Kiêu vẫn không hiểu mô tê gì, “Ký hợp đồng thì sai ở chỗ nào à? Thời này làm gì có ai thuê nhà mà không ký hợp đồng?”
“Ông nói đúng.” Lý Dật Tư cười đủ, bưng trà lên uống một ngụm rồi mới bình tĩnh lại được.
“Ông nói đúng lắm,” Lý Dật Tư nâng tay lên, “Ký hợp đồng sẽ giúp ông đảm bảo được là ẻm sẽ ở nhà ông tròn một tháng.”
“Ừ.” Trần Bách Kiêu gật đầu.
“Thế hết một tháng rồi thì ông tính sao?” Lý Dật Tư gập một tay vắt ra sau thành ghế, nghiêng người nhìn Trần Bách Kiêu.
“Ông biết mà, nếu đã giao kèo trước một tháng là chỉ một tháng thôi, thì đấy chính là thời hạn để ông cưa cẩm người ta.”
Trần Bách Kiêu hiểu rõ điều này, nhưng anh vẫn chưa lập được một kế hoạch khả dĩ.
“Tôi không biết, tôi đã theo đuổi ai bao giờ đâu.” Trần Bách Kiêu vừa buồn rầu vừa thành thật đáp.
Lý Dật Tư biết tính anh, bèn đề nghị: “Vậy ông lên mạng học trước đã, rồi lập kế hoạch đưa tôi xem. Tôi thấy ô kê thì bọn mình thử. Thật sự không cưa đổ được thì thôi, chuyện tình cảm không ép buộc nhau được đâu.”
“Được.” Trần Bách Kiêu xoay chén trà trên bàn.
Lý Dật Tư nói, chuyện tình cảm không thể ép buộc.
Thực ra Trần Bách Kiêu thậm chí còn không nghĩ tới chuyện theo đuổi Dương Trĩ, vì anh cảm thấy có lẽ họ không hợp nhau lắm, mặt mình lúc nào cũng lạnh te, nhưng Dương Trĩ lại hay tươi cười. Nếu yêu nhau rồi, anh rất sợ Dương Trĩ sẽ không vui.
Chuyện gì Dương Trĩ không thích, Trần Bách Kiêu sẽ chẳng bao giờ làm.
Anh lại nghĩ bụng, nếu bản thân mình thật sự không theo đuổi được cậu, thì xin Dương Trĩ cứ tiếp tục là giấc mộng của anh.
Như vậy anh có thể có được cậu mãi mãi.