Buổi tối, chúng tôi đến chỗ hẹn. D mặc JK*, là phong cách nhuyễn manh muội mà A thích. A mặc đồ đen, trên mặt dán hình con dơi, toàn thân trông không thật thà giống bình thường chút nào, lúc không cười thậm chí còn có hơi lãnh khốc. Haiz, đáng tiếc đẹp trai chỉ được ba giây. Cậu ấy vừa thấy chúng tôi đã ngây ngốc cười, lại là nụ cười quen thuộc. A ôm D, D dán người lên cánh tay cậu ấy. Sau khi thấy chúng tôi hai người đổi thành tay trong tay, tay lớn tay bé, một cái da đen, một cái da trắng, nắm chặt lấy nhau, có chút chói mắt.
*JK: viết tắt của jyoshi koukousei, phong cách đồng phục học sinh trung học
B phát hiện tôi nhìn chằm chằm tay bọn họ hơi lâu, hỏi tôi: “Muốn nắm tay không?”
Nội tâm tôi cảnh báo (╯°Д°)╯ sợ bị cậu ấy phát hiện điều không đúng, vội vàng thu hồi ánh mắt, đứng đắn giải thích: “Tôi là vui mừng, vui mừng A đơn thuần như vậy rốt cuộc đã có bạn gái.”
B đến gần tôi một bước, ánh mắt sáng rỡ nhìn tôi: “Ồ, vậy là trưởng ký túc xá không còn đơn thuần sao?” (Tôi là trưởng ký túc xá, về sau người khác kêu tên tôi đều tự động biến thành “trưởng ký túc xá”) Biểu cảm cậu ấy ngây thơ, giống như một đứa con nít chưa trải sự đời, tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng nội dung lại thẳng thừng đau tim như vậy ┐( ‘ д ‘)┌…
“Coi cậu nghĩ tới cái gì kìa…” Tôi có tật giật mình chỉ muốn nhanh chóng bỏ qua chủ đề giấu đầu lòi đuôi này.
“Vậy…” Cậu ấy còn chưa nói hết, A đã kêu chúng tôi đuổi theo, sắp tới thời gian đặt trước. Chú đề mới kết thúc.
Địa điểm ở lầu hai, ngay thang cuốn, nhưng thang cuốn trùng hợp bị cắt điện, phải đi bộ. Thang cuốn này cũ kỹ, có nhiều chỗ thậm chí rỉ sét, hoàn toàn khác với hoàn cảnh gọn gàng vừa rồi mới tới. Xem ra thang cuốn này chỉ dùng để làm cảnh.
Cuối thang máy là một con đường hẹp, hai bên là vách tường thật cao màu xanh đậm, ngăn chặn hết mọi ánh sáng, không thấy rõ nội dung bên trong.
“Tối quá đi, không có cái gì đột nhiên nhảy ra chứ.” D bám chặt A, như chim non nép vào người.
“Hai chúng ta đi cuối.” B kéo tay áo tôi đi phía sau, cùng hai người họ duy trì khoảnh cách không gần không. Trong lối đi tối thui đằng trước có thể rõ ràng nhìn thấy rõ bản thân A cũng rất khẩn trương, còn phải che chở bạn gái; còn hai chúng tôi rơi ở phía sau, bọn họ đi vào ánh sáng sớm hơn.
Con đường này không dài, nhưng chặng đường một phút còn chưa tới. Mà trong đầu tôi đã nhảy ra rất nhiều suy nghĩ, nhất là khi A và D cùng đi vào trong ánh sáng, còn tôi vẫn ở trong bóng tối, không biết trong tường có yêu ma quỷ quái gì nhảy ra hay không. Tôi cũng không sợ những thứ cố ý dọa người này, nhưng tôi sợ ác ý và thống khổ chân thực trong cuộc sống này, nhất là đơn côi độc lập, cô đơn chiếc bóng.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn B một cái, cậu ấy đang hết sức hăng hái ngắm nhìn vách tường chung quanh, sau khi cảm nhận được ánh mắt của tôi thì đối mặt với tôi, trên mặt vẫn là nụ cười tương tự, giống như cái gì cũng biết mà cái gì cũng không có vấn đề: “Trưởng ký túc xá, cậu sợ không? Có thể nắm tay tôi.” Mắt kính gọng vàng chiết xạ ánh sáng yếu ớt, làm cậu trông không quá đứng đắn, thậm chí còn có chút tà khí. (Không khoa trương như mắt kính trắng phau trong Conan đâu nha ψ( ‘ ∇ ‘)ψ)
Trai thẳng cũng như vầy phải không, tà trong tà khí? Khi đó tôi lại hy vọng cậu ấy giống tôi, cùng nhau giấu giếm trong bóng tối tốt biết bao. Tôi thấy bình luận hôm qua của mọi người, bây giờ cũng đang nghĩ xem cậu ấy có phải cong hay không nè. Nếu đúng là như vậy, chắc là có thể đi. Nhưng tôi lại sợ giẫm lên vết xe đổ, rất sợ, lại thích phải trai thẳng, lại lần nữa mất chín năm, một vòng lẩn quẩn không kiên trì nổi. Cho nên tôi vẫn thu tâm lại, từ từ mà đi.
Chúng tôi thuận lợi vào phòng khách, nghe nhân viên giới thiệu nội dung xong, chọn nhân vật thay quần áo. Bối cảnh immersion lần này là ngày cuối cùng của trấn nhỏ, trong trấn nhỏ nhiễm virus zoombie, nhiều phe thế lực thiện – ác lần lượt đan xen, có đặc công, tổ chức không rõ lập trường, người sống sót và tiến sĩ. B và tôi chọn đặc công, A và D chọn tổ chức.
Lúc đi thay quần áo, có một cậu trai mặc đồng phục y tá chủ động bắt chuyện với tôi, cậu ấy đội mũ y tá, dưới vành nón tóc cong cong, hoàn toàn phù hợp với khí chất toàn thân, không có tính công kích, rất dịu dàng, đôi mắt đào hoa cười híp mắt, giống như mèo con.
Tôi mời cậu ấy đi cùng chúng tôi, nhưng cậu ấy chọn nhân vật tiến sĩ, sau đó phải dựa theo nhân vật chia nhau hành động. Cậu ấy tiếc nuối lắc đầu, rất nghiêm túc quan sát tôi một hồi, không đến mức khiến người ta khó chịu, nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy là lạ. Cậu ấy lẩm bẩm nói gì đó, tôi miễn cưỡng nghe được hai chữ “Không giống”. Còn không kịp hỏi kỹ, cậu ấy đã mặc quần áo tử tế, trước khi rời đi còn không quên nói với tôi: “Anh trai, chúc anh may mắn.”
Bộ dạng cậu ấy khôn khéo đáng yêu, nhưng câu nói sau cùng cứ khiến trong lòng tôi không thoải mái cho lắm. Haiz, không biết, chắc là tôi suy nghĩ nhiều. (⇀‸↼‶)
Chúng tôi dựa theo nhóm riêng của mình, được nhân viên sắp xếp điểm ra đời bất đồng. Tôi, B cùng một cặp tình nhân khác trong nhà an toàn đầu tiên, A và D chắc ở chỗ khác. Toàn bộ sân chơi đen nhánh, không chút ánh sáng, chỉ có điện thoại trói trên tay là sáng, có thể chiếu sáng khoảng chừng một bước chân. Chúng tôi tổng cộng phải ở trấn nhỏ bảy ngày bảy đêm, ba ngày đầu còn có ban ngày, ban ngày zombie sẽ trốn, có thể thám hiểm an toàn. Nhưng ban ngày càng ngày càng ngắn, ngày thứ tư là đêm vô tận, rơi vào bóng tối vĩnh cửu. Nhiệm vụ của các nhóm không hoàn toàn giống nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng đều là tìm được kháng thể, thoát khỏi trấn nhỏ.
Ban đêm hai ngày trước bốn người chúng tôi còn trốn nhà an toàn, đóng cửa phòng cửa sổ, ngăn chặn các NPC zombie bên ngoài liều mạng đập cửa. Sau đó thời gian ban ngày quá ngắn, không tìm được vật liệu không làm được nhiệm vụ, bốn người chúng tôi chia hai nhóm nhỏ, hoạt động bên ngoài nhà vào ban ngày.
Kịch bản dạng này đều tương tự, nội hạch chính là gợi ý đầu tiên, rồi giải mật mã, sau đó mới tìm được gợi ý mới, như vậy lặp đi lặp lại, thúc đẩy nội dung phát triển. Nhưng loại nội dung đủ hướng thế này linh hoạt hơn nhiều, hướng đi của kịch bản cơ hồ toàn dựa vào chính mình, hết thảy tất cả có thể.
Tôi và B cũng rất giỏi giải mật mã ( ̄▽ ̄), hoàn thành ba hai nhiệm vụ chúng tôi đi tới nhà tù bên cạnh nhà thờ, trợ giúp hai người nhóm tiến sĩ tìm kháng thể. Một người trong nhóm tiến sĩ chính là cậu nam sinh tôi gặp trong phòng thay đồ, cho dù không đủ ánh sáng, cũng có thể nhìn thấy trên mặt cậu nam sinh đỏ ửng, ánh mắt cũng long lanh (‘• ω •’) Một nam sinh khác cao lớn hơn cậu ấy rất nhiều, nghiêm túc không ít, trên mặt trang điểm Joker, thuốc màu màu đỏ trên môi có một ít bị dính lên mặt, miệng to đầy máu khoa trương dưới ánh đèn điện thoại càng khiếp người. Chàng trai cao lớn nắm tay nam sinh, nhìn thấy hai chúng tôi, vẫn mặt không đổi sắc nắm chặt tay nhau. Nam sinh cười chào hỏi tôi, ánh mắt cậu ấy chuyển sang B, dừng lại một hồi, chàng trai cao lớn kéo cậu ấy ra phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm B.
B tỉnh bơ đi tới trước mặt tôi, hỏi nhiệm vụ của họ tiến hành đến đâu rồi, xóa tan sự kỳ lạ vừa rồi, còn có một ít không khí vung đao múa kiếm. Chúng tôi trao đổi thông tin, cho bọn họ một phần kháng thể A đã tìm được, còn giúp bọn họ tìm được kháng thể B trong tù, mới có thể trợ bọn họ hợp thành kháng thể cuối cùng.
Bàn giao nhiệm vụ xong, bọn họ đi trước, tôi và B tìm kiếm ống nghiệm trong đống rơm rạ. Đằng xa đột nhiên vang lên tiếng súng, chúng tôi đồng thời ngừng động tác, nhận ra tiếng súng cách chúng tôi càng ngày càng gần, xem ra thợ săn xua đuổi zombie đang đi về phía chúng tôi. B kéo ra cửa một phòng giam khác, chúng tôi cùng trốn vào trong. Ánh sáng trên cánh tay không thể tắt, chỉ có thể để sau lưng, giấu trong áo.
“Trưởng ký túc xá, áo cậu quá trắng, dễ bị phát hiện.” B giấu kỹ ánh sáng điện thoại rồi nói.
“Vậy…” Tôi định cởi áo khoác trắng ra, chẳng qua bên ngoài còn cái áo ghile rằn ri, cũng không tiện.
“Cậu đến chỗ tôi nè.” Cậu ấy nhường vị trí sát tường cho tôi, đổi thành tôi đứng ở đó. Tiếng bước chân của zombie càng ngày càng gần, một tay cậu ấy vẫn chắp sau lưng, tay còn lại cởi nút áo, rộng mở áo khoác màu đen, bao lấy tôi dưới lớp áo. Áo len màu đen của cậu ấy ngay trước mặt tôi, duy trì khoảng cách nhất định. Không chạm vào nhau, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi nóng trên người cậu ấy phả thẳng vào mặt. Mùi hormone nam bao quanh tôi, một người cong tự nhiên như tôi, ngoài A ra trước giờ chưa từng gần sát một chàng trai trưởng thành nào đến như vậy (╯°Д°)╯. Đây tương đương với một anh trai thẳng đứng trước mặt một cô gái xinh đẹp, đối diện với ngực cậu ấy, còn gần vô cùng. Dù sao thiết lập tính cách của tôi vẫn là giả đứng đắn, dù ở trong bóng tối cũng không thể lộ tẩy nha (/ω) Tôi nghiêng đầu, không dám nhìn ngực cậu ấy lâu, cố hết sức duy trì nét dửng dưng trên mặt.
Zombie xách gậy sắt, lướt qua từng khung sắt của phòng giam, phát ra tiếng kim loại lạnh băng. Bên ngoài phòng giam, bên cạnh khung sắt, zombie chậm chạp xê dịch; bên trong phòng giam, trong góc, hai người trùm dưới áo khoác im lặng không lên tiếng. Đợi đến lúc này, tôi mới thật sự có cảm giác nhập vai.
“Hắt xì!” Một tiếng nhảy mũi phát ra, sự yên lặng trong nhà tù nhất thời bị phá vỡ, tiếng gõ kim loại bên ngoài bỗng ngừng. B cúi đầu nhìn tôi, hiếm thấy lộ vẻ kinh ngạc trong mắt. Tôi xoa lỗ mũi: “Xin lỗi, mũi hơi ngứa.”… (⇀‸↼‶)…
Zombie dùng sức gõ phòng giam một lần, cửa sắt bị gõ lắc lư muốn ngã. B quyết định thật nhanh, đẩy ra một bên cửa sắt, kéo tay tôi thoát khỏi chỗ cũ. Chạy quá nhanh, phạm vi màn hình điện thoại có thể chiếu sáng lại quá hẹp, tôi chỉ có thể theo sát nhịp bước của cậu ấy, tận lực cảm giác xem phía trước có vách tường hay không. Chúng tôi giống như một hai kẻ liều chết bị đuổi giết trong bóng tối.
Tiếng gõ gậy sắt của zombie càng ngày càng xa, cho đến khi hai tiếng súng vang, B mới dừng bước lại, tôi theo quán tính nhào về trước, cậu ấy kéo tôi trở về, tôi lảo đảo ngã lên ngực cậu ấy. Áo lên của cậu ấy rất là mềm, nhưng mà len nhuyễn quá, chẳng trách vừa rồi tôi nhảy mũi (Nói sang chuyện khác, mặt đứng đắn) 凸( ̄ヘ ̄)
Cậu ấy cười hai tiếng, lồng ngực rung rung, tôi vội vàng thẳng người lên. NPC nổ súng trước mặt mở miệng phá tan sự lúng túng của tôi: “Không cần chạy nữa, con zombie vừa rồi đã bị tôi đánh gục.”
“Cám ơn sự giúp đỡ của anh, xin hỏi chúng tôi có thể làm gì để báo đáp anh?” Học theo điệu bộ của NPC mới lấy được thông tin, đẩy nhanh nhiệm vụ.
“Nếu các bạn đã chủ động, tôi thật sự có một nhiệm vụ cần các bạn trợ giúp. Số 16 đường Bals, có một zombie màu trắng, lúc nãy tôi đã cho hắn một phát súng, hắn bị trọng thương, bây giờ đang trốn ở đường Bals kéo dài hơi tàn, hy vọng các bạn có thể giúp tôi giải quyết hết hắn.” Anh ta từ bên hông móc ra một cây súng ổ xoay, “Nếu như các bạn có thể thuận lợi giết chết hắn, tôi có thể cho thêm các cậu hai mươi đồng vàng.”
“Cám ơn ý tốt của anh, nhưng cho phép chúng tôi lỗ mãng hỏi một câu, anh đã biết chỗ ẩn náu của hắn, tại sao không tự đi giải quyết vậy?”
NPC cao lớn vạm vỡ vẻ mặt cô đơn, nhìn về căn nhà đóng chặt cửa sổ ở một phía: “Tôi có sắp xếp riêng.”
“Các bạn có nhận nhiệm vụ này không?” Ánh mắt anh ta sắc bén chuyển lên người chúng tôi.
“Nhận.”
Lầu 71 (Khi thể xốp gặp cơ vòng hậu môn): Lại tới khúc căn phòng bí mật bị ma ám vui tai vui mắt rồi, lúc sắp tiến vào chủ po bị B ôm thật chặt vào ngực! (È, hình như đã ôm rồi hẻ, mặt u mê (((o(*°▽°*)o))))
Lầu 72 (Man phiến giả hầu): Nam sinh y tá lạ quá nha, bề ngoài nhuyễnh manh, nhưng nội tâm khẳng định không đơn giản vậy đâu, chủ po chú ý nhiều lên nhen.
Lầu 73 (Tử gián giả tru): Lầu trên vẫn chưa ngủ hả?
Lầu 74 (Man phiến giả hầu): Ngủ ngủ, lập tức ngủ… (⇀‸↼‶)…
Lầu 75 (HTWE): Giờ mà nói giữa hai bạn lầu trên không có gì, tui mới không tin đâu ( ̄▽ ̄)
Lầu 76 (Một con gà chiên): CP nam sinh y tá nhuyễn manh and anh chàng joker cao ráo lãnh khốc hình như rất real nha, đối với người ngoài thì lạnh lùng, nhưng trước mặt nam sinh biến trung khuyển liền (/ω) Tui soạn báo đây!
Lầu 77 (Không thể dùng biệt danh): Cảm thấy B nhất định là cong, dù không cong, đó cũng không phải là thẳng sắt thép, chủ po vẫn phải có lòng tin!
Lầu 78 (Bạn làm hư Word thì còn Excel mà): Chủ po với B không phải “kẻ liều chết” đâu, các bạn là “một đôi” nha. (⁄ ⁄>⁄ ω ⁄<⁄ ⁄)