Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện

Chương 27



WXID123456: Gần ba tháng không update. Nghỉ đông năm ngoái còn chưa thực tập được mấy ngày, bởi vì tình hình dịch bệnh ở đế đô tái phát, nên tạm ngừng. Tôi chỉ có thể về nhà sớm, cùng B yêu xa hết mấy tháng. Bây giờ tình hình dịch bệnh khống chế được rồi, trường học cũng không quản lý khép kín nữa. Trước đã nói muốn dẫn tôi đến thăm trường cấp ba của cậu ấy mà, chiều hôm nay vừa vặn có thời gian, chọn ngày không bằng nhằm ngày, chúng tôi nói đi là đi.

Cùng đi xe đạp, chúng ta dừng bên một đại lộ.

“Đây là trường của cậu hả,” Tôi nhìn cánh cổng cổ kính, trong khung cửa vuông vức xuyên thấu ánh sáng nhạt, một góc trong đó lộ ra hoa trắng phản quang. Tôi bị cảm giác lịch sử rộng rãi lại lịch sự tao nhã này rung động, hỏi, “Thật sự không phải trường tư thục sao?”

“Xây còn sớm hơn, tiền thân là một người truyền giáo thế kỷ 19 khai sáng.” B nắm tay tôi, quen đường quen nẻo đăng ký chỗ bảo vệ.

Đi vào trong có một chiếu bích, bên trên có khắc bốn chữ giáo huấn của trường, du vân kinh long. Gạch ốp tường màu xanh đen, cây ngọc lan trắng cao to xinh đẹp, trong suốt như ngọc, trắng nõn như tuyết, bay ra một mùi hương chợt xa chợt gần, điềm tĩnh chứng kiến người đi lại trò chuyện trước hoa.

*chiếu bích: bức tường được xây phía sau cổng

*du long kinh vân: trên trời có mây bay, thần long nhẹ nhàng bay lên; cũng hình dung phong cách thư pháp mạnh mẽ

Bước chân tôi không tự chủ thả chậm, sợ quấy rối vùng trời yên lặng này. Tôi tưởng tượng học sinh cấp ba B mặc đồng phục lam trắng, đeo balo màu đen, vào buổi sáng mùa xuân, như thường lệ, nhảy vào ngưỡng cửa, đi qua cây ngọc lan trắng. Cậu ấy sẽ ngẩng đầu lên, ngắn ngủi thưởng thức màu trắng xinh tươi chiếu lên mái ngói màu xanh đen. Giống như tôi đứng ở đây lúc này, ngước nhìn nụ hoa đầu xuân nụ hoa. Thời không sai lệch, có cảm giác tôi đối diện với B của quá khứ.

Bởi vì là cuối tuần, trong sân trường người không nhiều, chỉ có các học sinh cấp ba có hoạt động trên sân bóng rổ. Tôi và B từ từ đi qua hành lang nối liền, đi tới quảng trường. Nơi đó có một gác chuông cao thật cao, mái nhọn, có sắc thái đạo Cơ đốc. Chúng tôi đi trên đường lớn trồng ngân hạnh, đầu xuân lá ngân hạnh không hoa lệ bằng mùa thu, nhưng màu xanh lá cây tươi đẹp trông sinh cơ bừng bừng.

Trong sân thể thao thỉnh thoảng vang tiếng đập bóng rổ phách và tiếng hô của các bạn nam, mà trên con đường ngân hạnh tôi và B rất an tĩnh.

“Trường cậu trồng thật nhiều ngân hạnh nha,” Tôi trông về phía sân thể thao đằng xa, chỗ trồng cây cũng trồng ngân hạnh, “Trường cấp ba của tôi cũng có, nhưng không nhiều.”

“Cậu biết cây xanh có cảm giác tồn tại mạnh nhất của trường tôi là gì không?” Tôi nghiêng đầu nhìn về phía B, cảm thấy cậu ấy khẳng định không đoán được.

Cậu ấy như tôi muốn lắc đầu một cái, không đoán ra có giống cây gì đặc biệt.

“Là thạch nam nha!”

B khẽ cau mày, hiển nhiên không có get được trọng điểm của tôi, hỏi: “Đó là cái gì?”

“A, đây là nam bắc khác biệt sao?” Tôi nghĩ, sau khi tới đế đô đúng là chưa từng thấy cây thạch nam. Nếu không lấy cái mùi ngang ngược của nó, tháng năm tháng sáu mỗi năm đều đâm thần kinh của tôi một cái.

Tôi giải thích: “Thạch nam là một loại cây thường gặp ở trường tôi. Nó cao lớn, lá cây to màu xanh đậm. Mỗi năm rất nhiều lúc nó đều rất dễ gánh chức năm mỹ hóa thành phố.”

“Nhưng mà, đến đầu hè, chờ nó nở hoa, mọi người đều tránh nó không kịp. Hoa của nó trông rất đẹp, nhưng mùi hoa của nó thật khó mà tâng bốc, mùi nồng không nói, vị còn rất…” Tôi nuốt vào mấy chữ phía sau, ý vị thâm trường.

“Rất cái gì?”

“Rất vi diệu.” Mắt tôi nhìn xuống dưới, dừng ở vị trí nhạy cảm của đàn ông.

B cũng nhìn xuống theo ánh mắt tôi, lần nữa nghi hoặc hỏi tôi: “Sao vậy?”

Thấy cậu ấy còn chưa có đoán được, tôi dứt khoát đâm đâm vào tay đâm, “Chính là vị của cái này nha?”

B theo bản năng muốn nắm tay tôi, còn chưa chạm vào tôi, động tác đột ngột dừng lại. Trên mặt cậu ấy mới đầu thì trống rỗng, rồi sau đó biến ảo mấy lần, mới chần chờ nói: “Là cái tôi nghĩ hả?”

Rốt cuộc cậu ấy đã hiểu, tôi rất nhanh gật đầu, “Có phải rất thú vị hay không?”

B: “… “

“Tự nhiên thật thần kỳ. Cậu nghĩ đi, hoa thật ra chính là bộ phận sinh sản của thực vật, mà vị cũng có thể tương tự như con người.” Tôi chia sẻ với B sự trùng hợp kỳ diệu vừa phát hiện.

Biểu tình của B rốt cuộc bình thường trở lại, trả lời tôi: “Đúng là không nghĩ tới, trước giờ tôi chưa từng nghe đến loài thực vật này.”

“Nếu cậu tò mò, có thể vào cuối tháng năm tới nhà tôi, bảo đảm cậu vừa ra khỏi cửa là có thể bị khứu giác bạo kích.” Tôi hết sức đề cử B cũng tới cảm thụ xem.

B làm động tác cự tuyệt, “Vậy thì những tháng khác ngoài tháng năm đi.”

Tôi cười ha ha, đột nhiên tiếng cười của tôi ngừng lại.

“Sao thế?” B hỏi tôi.

“Vừa rồi nghĩ đến chuyện hồi cấp ba,” Tôi trầm mặc một hồi, không quá muốn kể lại quá khứ mất mặt này. Nhưng nhìn B mặt đầy tìm kiếm, tôi vẫn lựa chọn nói ra: “Là như vầy, tôi có một bạn học cấp ba, vào một năm hoa thạch nam nở, mở ly giữ nhiệt của mình để uống nước. Cậu ấy tưởng là nước lạnh bình thường, ai ngờ uống vào mới biết là hoa thạch nam hôi rình. Kết quả các bạn của cậu ấy thấy trò đùa dai đã thành công rồ, cười ầm lên.”

Tôi che mặt kể lại trò đùa vô hại.

B lại nghiêm túc, cậu ấy kề sát mặt tôi, trên mặt biểu hiện lo âu rõ ràng: “Bạn học cấp ba này là cậu hả?”

“Ấy, tại sao lại vạch trần nha…” Tôi có chút câm nín về sự kiện kia, nhưng cũng không quá để trong lòng. Cậu ấy đột nhiên hỏi nghiêm túc như vậy làm tôi càng xấu hổ. “Chẳng qua là nam sinh thời thanh xuân thích nói giỡn thôi, tôi cũng không để ý lắm. Coi như chuyện cười thôi.”

Cậu ấy không nói tiếp, tôi lần nữa nắm tay cậu ấy, nhận ra tay cậu ấy hơi lạnh. Hôm nay thời tiết ấm áp, hắn còn mặc hoodie dài tay, theo lý thuyết không đến nổi tay lạnh. Tôi hỏi cậu ấy sao vậy, B lắc đầu một cái nói không có sao.

Tôi cùng cậu ấy đi tới nhà học. Dưới lầu tường vinh danh, trên bảng màu đỏ dán rất nhiều hình chụp nhận bằng của học sinh cấp ba. Tôi rất hăng hái quan sát, họ cười ngượng ngùng, nhưng tràn đầy sức sống thanh xuân. Không thể không cảm khái một tiếng, thời gian trôi nhanh, so với họ ta cũng già rồi.

B trầm mặc đi cùng tôi qua hai nhà học, chúng tôi dừng trước nhà thí nghiệm cùng tòa nhà với gác chuông. B ngẩng đầu nhìn lên trên cùng, năm tầng lầu không hề cao. Nhưng chúng tôi đứng gần, không thấy rõ mái nhà. Một con đen chim bay ngang qua mái hiên thật cao, biến mất trong trời xanh.

Tay tôi bị B nắm phát đau, tôi cau mày hỏi cậu ấy có phải không thoải mái hay không. Tôi kéo cậu ấy ngồi vào băng ghế bên cạnh. Lúc này đang mùa hoa hải đường, hai bên băng ghế là hai cây hải đường thùy tơ*. Mềm mại đón gió, thùy anh phù phù. Có cảm giác thanh xuân hồn nhiên vô cùng.

*một loại cây hoa họ hoa hồng chỉ có ở TQ, hoa mọc thành chùm màu hồng, cuống hoa rủ xuống

Vài cánh hoa như sợi tua rua bay lên người hai chúng tôi. Tôi sờ trán B, nhiệt độ bình thường, không có sốt.

B khẽ gật đầu một cái, trong mắt cất giấu một ít thâm ý tôi xem không hiểu. Cậu ấy không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi nhiều. Lặng yên ngồi trên ghế ngẩng đầu ngắm hoa, lấy trời xanh làm nền, cánh hoa có nét sạch đẹp khó nói, trông sinh động hơn mái ngói đậm màu rất nhiều.

Trường cấp ba của tôi cũng có hải đường, không chỉ có hai cây. Trước mỗi nhà học đều trồng một hàng hải đường thùy tơ. Mỗi khi đến tháng tư, là đại hội thể dục thể thao mùa xuân hằng năm, hải đường nở đẹp nhất. Khi đó thời tiết quang đãng, hay có gió nhẹ. Khi gió thổi qua, hoa nở quá dày sẽ bay theo, như lòng mang chí khí muốn khiến mỗi một tấc trên sân trường đều dính ý xuân. Khi không có hạng mục thi đâu thể thảo, rất nhiều học sinh, bất luận trai gái, cũng sẽ kìm lòng không đặng tụ tập dưới cây hải đường, thưởng thức thi ý như thanh xuân của nó.

Nghĩ đến màu hồng ung dung của quá khứ, tâm trạng khẩn trương vì B của tôi cũng từ từ bình tĩnh lại. Nắm hai tay cậu ấy, mang cậu ấy cùng ngắm hoa rơi rực rỡ.

“Vào một ngày mùa xuân nắng sáng, gió nhẹ nhu hòa, nhiệt độ dễ chịu, tôi sẽ dẫn cậu, đến trường ngắm hoa hải đường càng đẹp hơn, chúng sáng ngời hoạt bát, sẽ nghịch ngợm rơi lên đầu cậu, cùng cậu ngắm nhìn mùa xuân dịu dàng nhất.” Tôi đưa mắt nhìn ánh mắt cậu ấy, muốn gửi hết tâm ý chân thành chẳng thèm giữ lại chút gì cho cậu ấy, “Cậu sẽ thích lắm.”

Màu trầm nặng nề trong mắt cậu ấy dần biến mất, khóe miệng khẽ cong lên. Cậu ấy ôm lấy tôi, chôn trên vai tôi, ” Được.”

Lầu 169 (Bạn làm hư Word thì còn Excel mà): B làm sao vậy, về trường cũ không vui sao?

Lầu 170 (Phấn phấn phấn hoa): Chắc là có kỷ niệm cậu ấy không thích nhỉ, nhưng nếu chủ po cũng không hỏi, chúng ta cũng chỉ có thể chờ (Vẫn rất là tò mò nha)

WXID123456: Cho cậu ấy chút thời gian đi, cậu ấy muốn nói tất nhiên sẽ nói cho tôi.

Mọi người cũng đừng cảm thấy quá nặng nề nha. Chuyện đi dạo sân trường còn chưa kết thúc đâu. Chờ B bình thường trở lại, lúc chúng tôi đi qua vườn hoa, phát hiện có một cô kia ở hành lang bên cạnh lén nhìn hai chúng tôi. Tôi cảm thấy rất lạ, còn lo lắng có phải chúng tôi bị phát hiện không phải học sinh của trường nên bị đuổi ra ngoài hay không.

Tôi nhỏ giọng hỏi B. B nhìn một cái, vô cùng lãnh đạm nói: “Là mẹ tôi.”

Tôi: “???”

Á! Đây là muốn gặp gia trưởng sớm sao? Nên chào hỏi sao?

Lúc tôi còn đang nghĩ đông nghĩ tây, tầm mắt tôi và cô chạm nhau. Lúc này trốn tránh quả thực không lễ phép, tôi chỉ có thể liều mạng che giấu nội tâm kinh hoảng, nở nụ cười kéo léo cần thiết khi gặp trưởng bối. Cô có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ bị tôi phát hiện, hơi bất ngờ, vẫy tay chào tôi.

Lúc tôi đang nghĩ lát nữa nên chào hỏi cô thế nào, nói chuyện với cô thế nào. Phát hiện cô đã xoay người đi… đi thật luôn á… chỉ chừa lại một mình tôi với nội tâm phong phú.

Tôi mặt đầy phức tạp quay đầu nhìn về phía B.

Cậu ấy cũng không nghĩ tới sẽ tiến triển như thế, không lương tâm cười ra tiếng. Tôi thẹn quá hóa giận, đập lên cánh tay của cậu ấy, “Nè, cười cái gì chứ!”

Cậu ấy ngừng cười, giải thích: “Hai ngày trước tôi có nói với ba mẹ muốn dẫn cậu về trường chơi, họ vốn cũng muốn gặp cậu. Tôi sợ quá sớm, ngươi không muốn, nên không đồng ý.”

Cậu ấy nhìn về hướng mẹ cậu ấy rời đi, “Không ngờ họ lén đến gặp cậu.”

“Vậy tại sao lại trực tiếp xoay người rời đi, quá vô tình quá lạnh lùng quá đột ngột á.” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Chắc là không muốn tiết lộ quá, muốn giả vờ như giáo viên của trường, chẳng qua là đến nhìn cậu một cái.” Cậu ấy vuốt tóc tôi, “Không cần lo lắng, họ rất thích cậu.”

Miễn cưỡng bị thuyết phục, tôi nói tiếp: “Nếu như sau này cô chú muốn gặp tôi, trực tiếp hẹn gặp mặt là được rồi. Tôi sẽ không sợ đâu. Tôi cũng rất muốn gặp cô chú mà.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng muốn gặp ba mẹ của đối tượng, trong lòng vẫn sinh ra chút khẩn trương, vì vậy tôi bổ sung thêm: “Thì… nói với tôi trước, tôi sẽ chuẩn bị…”

“Được.”

Lầu 172 (Man phiến giả hầu): Bất ngờ gặp gia trưởng, thật là kích thích há há há há há há. ngôn tình ngược

Lầu 173 (HTWE): Mẹ của B (Lén lút quan sát. jpg) bày tỏ rất hài lòng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.