Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Chương 45: Nỗi khổ của Khương Mạt Lỵ



Khương Mạt Lỵ cũng không biết rốt cuộc cô đã đâm trúng cái huyệt nào của Hoắc Lâm Chu, nếu như biết, chắc chắn cô sẽ lập tức tránh đi, Cảng Thành này cô không thể ở thêm dù chỉ một giây. Nói câu không dễ nghe, nếu như sau này Hoắc Lâm Chu sẽ trở thành người nắm quyền của nhà họ Hoắc thì cô cũng thật sự không có hứng thú với người này, mặc dù Hoắc Lâm Chu cũng đẹp trai, cũng biết cách ăn mặc, bối cảnh gia đình cũng rất tốt, nhưng ai bảo cô và Hoắc Tự Hàn từng ở bên nhau chứ.

Mặc kệ Hoắc Giai Oái quấy rối, lôi kéo cô ở lại nhưng cô vẫn nhất quyết phải đi.

Thế là Hoắc Giai Oái suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu đi rồi mình tớ ở lại nơi này cũng không có gì vui, chúng ta cùng nhau trở về đi, để tớ gọi người đặt vé.”

Mặc dù trước kia quan hệ giữa cô và Hoắc Giai Oái đúng là có tốt hơn tình chị em plastic một chút nhưng cô ghét nhất là bị người khác tính kế, nhất là kiểu âm thầm làm mai làm mối cho cô. Hoắc Giai Oái có chủ ý gì, cô liếc mắt đã nhìn thấu, thay một góc độ khác để nghĩ, có lẽ cô nên vui mừng vì hiện tại “Giá trị” của cô đã tăng gấp đôi nên mới có thể khiến Hoắc Giai Oái xem cô thành đồ đần làm bia đỡ đạn, thật ngại nha.

“Nghe nói mấy ngày nữa anh cả của cậu cũng sẽ trở về Cảnh Thành, hay là cậu chơi thêm vài ngày rồi về với anh cả, không cần bởi vì tớ mà thay đổi hành trình của cậu.” Khương Mạt Lỵ có ẩn ý nói với Hoắc Giai Oái, nhưng cô cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, sau này chỉ có thể hạn chế chạm mặt thôi.

Nhưng mà Hoắc Giai Oái này tuy làm em gái nhưng lại có tấm lòng như người mẹ nha.

Ngay cả bà Hoắc cũng không quan tâm Hoắc Lâm Chu như vậy đâu. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Tất nhiên, từ chuyện này cũng có thể nhìn ra có mùi không bình thường.

Tại sao Hoắc Giai Oái lại nóng lòng như thế, năm nay Hoắc Lâm Chu cũng mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, nếu là người bình thường thì với độ tuổi này ba mẹ cũng sẽ không sốt ruột như vậy đâu nhỉ? Cho nên chỉ có thể nói rõ một điều, hướng gió nhà họ Hoắc đang muốn thay đổi. Chí ít là Hoắc Giai Oái cảm thấy như vậy.

Được rồi được rồi. Hướng gió nhà họ Hoắc có thay đổi hay không cũng không có quan hệ gì với cô cả, đã mấy tháng rồi mà tên cẩu nam nhân kia cũng chưa xuất hiện.

Khương Mạt Lỵ tự dưng lại bắt đầu tò mò chuyện của Hoắc Tự Hàn.

Cô và Hoắc Giai Oái đặt vé máy bay vào buổi chiều, khoảng bảy giờ tối sẽ về đến Cảnh Thành. Trước khi rời đi, Hoắc Giai Oái cố ý lái xe đi ra ngoài một chuyến, nói là tìm bạn bè ôn chuyện, thật ra là đến công ty con của Hoắc thị.

Hai anh em cùng đến nhà hàng gần đó ăn trưa.

Vừa vào phòng ăn, Hoắc Lâm Chu lại răn dạy em gái: “Hôm qua vô luận là hành động hay lời nói em đều không có giáo dưỡng gì cả. Còn may Mạt Lỵ vô cùng ôn hòa, ngày hôm qua nhìn thấy dáng vẻ của em như vậy nhưng cô ấy cũng không tức giận, trái lại còn an ủi em, chỉ với tấm lòng này thôi thì em cũng nên học tập cô ấy cho tốt. Oái Oái, ở nhà tất cả mọi người đều nuông chiều em, nhường nhịn em, nhưng Mạt Lỵ là bạn bè của em, em nên tôn trọng cô ấy. Biết không?”

Hoắc Giai Oái ra vẻ khiêm tốn nghe theo, dừng một chút lại nói: “Anh cả, anh cảm thấy Mạt Lỵ thế nào?”

Bỗng nhiên lại hỏi chuyện này, Hoắc Lâm Chu sững sờ.

“Anh cả. Hình như mối tình gần đây của anh cũng đã là chuyện của hai năm trước rồi, mặc dù bây giờ nên lấy công việc làm trọng nhưng em cảm thấy nói chuyện yêu đương cũng không có xung đột gì đâu.”

Hoắc Giai Oái bắt đầu ra sức thúc đẩy: “Em cảm thấy Mạt Lỵ vô cùng tốt, đừng nhìn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô ấy cũng không làm bậy, cho tới bây giờ cũng không nói chuyện yêu đương với ai. Lúc đi học cũng rất chuyên tâm, bây giờ đã học đại học, thật vất vả mới không bị người lớn trong nhà quản lý, giống như bọn em đây đã sớm buông thả bản thân rồi, nhưng mà Mạt Lỵ không giống vậy, cô ấy vẫn luôn đặt mọi sự quan tâm lên việc học, thời gian rảnh rỗi thì đi làm từ thiện, là người vô cùng ôn nhu lại lương thiện đó.”

Hoắc Lâm Chu nghĩ đến cuộc trò chuyện buổi sáng hôm nay với chú Vương, cũng gật đầu phụ họa: “Hoàn toàn chính xác, tuổi này rất ít người có thể ổn trọng như cô ấy, có thể cảm động và giúp đỡ những người khó khăn chính là rất khó có được.” Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Hoắc Giai Oái biết anh cả thích loại này, chính là “Loại người thánh mẫu.”

Sau đó Hoắc Giai Oái không ngừng kể về những chuyện tốt của Khương Mạt Lỵ, ngay cả chuyện lấy tiền riêng đi ủng hộ cho nhân dân gặp thiên tai lúc cấp hai cô cũng kể rõ ràng chi tiết. Tất nhiên Hoắc Giai Oái biết rõ, không có so sánh thì không có tổn thương cho nên dù trong lòng rất xin lỗi đám chị em plastic nhưng cô vẫn phải đem những hành động và lời nói cay nghiệt của bọn họ phóng đại lên.

“Anh cả, chắc anh cũng biết Hàn Vân Kỳ chứ. Lúc trước trường học của bọn em có một bạn học dùng thực lực thi đậu vào trường, tuy rằng gia cảnh rất bình thường nhưng thành tích học tập lại vô cùng tốt, bây giờ cô ấy cũng học ở một trường đại học có tiếng.”

“Hàn Vân Kỳ không thích cô ấy, có một lần chiếc đồng hồ đeo tay của Hàn Vân Kỳ bị mất nhưng lại được tìm thấy trên người cô gái kia, cô ấy tức giận đến mức khóc mà thở không ra hơi. Khi đó, không có ai, ngay cả giáo viên cũng không dám tuỳ tiện đắc tội Hàn Vân Kỳ, bọn em đều biết không phải cô ấy trộm, nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao Hàn Vân Kỳ mới là người cùng một vòng tròn. Đúng vào lúc này, Mạt Lỵ lại đứng ra làm chứng cho cô ấy, còn phát sinh xung đột với Hàn Vân Kỳ, sau này cũng là do Mạt Lỵ tìm được chứng cứ. Bọn em và cô bạn đó cũng không có qua lại gì nhưng Mạt Lỵ và cô ấy lại có quan hệ rất tốt.”

Càng so sánh càng giúp Mạt Lỵ tỏa sáng.

Còn trong lòng Hoắc Lâm Chu nghĩ như thế nào, chỉ có Khương Mạt Lỵ đang đứng ngồi không yên tại biệt thự mới biết rõ ràng. truyện tiên hiệp hay

Khương Mạt Lỵ khóc không ra nước mắt: Hoắc Lâm Chu, tôi khuyên anh nên tỉnh táo! Hãy tỉnh táo lại đi!

* * *

Buổi chiều, Hoắc Lâm Chu tự mình lái xe đưa các cô ra sân bay. Khương Mạt Lỵ phải để ý chuyện điểm hảo cảm nên cô không còn dám ăn mặc quá đẹp nữa, học theo Hoắc Giai Oái mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, phối với một thân váy đen.. Ngay cả trang điểm cũng rất nhạt. Cô ngồi ở ghế sau, căn bản không dám nói nhiều một lời.

Hoắc Lâm Chu từ kính chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ không được vui của Khương Mạt Lỵ, không khỏi lo lắng hỏi: “Mạt Lỵ, có phải là không thoải mái hay không? Có cần đến bệnh viện hay không?”

Hoắc Giai Oái lập tức hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy. Nếu cậu không thoải mái thì ở bên này dưỡng bệnh, bao giờ khỏe hãy trở về!” Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Bây giờ Khương Mạt Lỵ chỉ muốn cách xa hai anh em nhà này, vì che đậy dáng vẻ của mình để không bị người ta nhớ thương nên còn mang theo khẩu trang nói: “Không sao đâu, chỉ là muốn nhanh về nhà, tớ có chút nhớ mẹ.”

Khương Mạt Lỵ lại không hề biết, giọng nói của cô vốn đã ngọt ngào, lúc này lại mang theo chút sa sút, buồn buồn nói nhớ mẹ, cái này càng khiến Hoắc Lâm Chu cảm thấy.. Rõ ràng chỉ vì nhớ mẹ mà đã buồn như vậy nhưng cô lại có thể giúp đỡ rất nhiều người, vì người khác mà cống hiến bản thân như vậy. [Editor Huệ Lê Thị: Đọc tới đây tui buồn cười dễ sợ luôn. Đúng là chị nói gà Hoắc Lâm Chu nghĩ vịt, haha, thắp một ngọn nến cho chị Lỵ.]

Khương Mạt Lỵ bất đắc dĩ nhắm mắt lại dưỡng thần.

Cô rất muốn nói với Hoắc Lâm Chu, người anh em, nếu biết thức thời thì đừng thích tôi, đây chính là tình yêu cay đắng mà không có kết quả. Quay đầu là bờ đó.

Mãi cho đến khi lên máy bay, cách Cảng Thành càng ngày càng xa, lúc này Khương Mạt Lỵ mới thở dài một hơi.

Có vài người, điểm hảo cảm thật sự khiến lòng cô có gánh nặng.

Hoắc Giai Oái còn tận dụng mọi cách mà khen ngợi anh trai mình, chẳng hạn như anh cả giữ mình trong sạch ra sao, có một nghệ sĩ nữ muốn thông đồng nhưng anh ấy ngay cả sắc mặt cũng không chút thay đổi, lại ví dụ như anh cả kia đẹp trai ra sao, từ nhỏ đến lớn đều là giáo thảo, thư tình bay đầy trời, lại ví dụ như anh cả cô rất tài giỏi, ba cô tín nhiệm, coi trọng anh cả cỡ nào. Qua lời nói của người em gái như Hoắc Giai Oái, Hoắc Lâm Chu lại trở thành người đàn ông tốt mà có đốt đèn lồng cũng không thể tìm thấy.

Khương Mạt Lỵ: Cô ghét nhất là người đàn ông tốt!

Khương Mạt Lỵ cảm thấy cô và người nhà họ Hoắc thật đúng là có duyên phận, không đúng sao, vừa cùng Hoắc Giai Oái xuống khỏi máy bay lại đụng phải Hoắc Tự Hàn. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Mấy tháng không gặp, Hoắc Tự Hàn có chút gầy gò. Anh mặc một chiếc áo khoác màu khói, trên mặt đeo gọng kính tơ vàng, tùy ý liếc mắt nhìn các cô một chút.

Anh vẫn là người lạnh lùng như thế, vẫn là người có thể thu hút sự chú ý của người khác như thế.

Nếu như cô không nhìn lầm, cái áo len màu đen mà anh mặc bên trong chính là món quà mà cô tặng cho anh vào mùa đông khi hai người vừa mới yêu nhau được một năm.

Chúc Tư Ninh lại keo kiệt như vậy sao, ngay cả tiền mua quần áo cho anh cũng không có à? Chậc, thật keo kiệt!

Hoắc Giai Oái cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải anh hai nhà mình. Mặc dù anh hai luôn luôn lãnh đạm, nhưng cô là em gái, không thể gặp anh trai mà lại làm như không thấy, thế là cô chủ động lôi kéo Khương Mạt Lỵ tiến lên chào hỏi: “Anh hai, thật khéo! Anh chuẩn bị lên máy bay hay là vừa xuống máy bay vậy ạ?”

Hoắc Giai Oái còn tưởng là anh hai sẽ không trả lời nhưng bỗng nhiên lại nghe anh nói: “Có xe đón không?”

Hoắc Giai Oái sửng sốt một chút, thành thật trả lời: “Lái xe trong nhà đều có việc, Mạt Lỵ đã gọi điện thoại cho lái xe nhà cậu ấy, một lát sẽ đến.”

“Lái xe đến rồi.” Hoắc Tự Hàn giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, ngữ khí nhàn nhạt nói.

Hả? Ý anh hai là sẽ đưa cô về nhà sao? Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Hoắc Giai Oái thụ sủng nhược kinh*, đây là lần đầu tiên anh hai cho cô hưởng thụ đãi ngộ dành cho em gái đó, lập tức gật đầu: “Được ạ, được ạ.”

* Được sủng ái mà lo sợ.

Khương Mạt Lỵ chẳng muốn nhìn Hoắc Tự Hàn, cô nói với Hoắc Giai Oái: “Vậy cậu và anh hai cậu về trước đi, tớ đợi lái xe nhà tớ đến, chúng ta cũng không cùng đường đâu.”

Hoắc Giai Oái tưởng tượng một chút cảnh tượng cô và anh hai ngồi trên một chiếc xe, ôi trời.. Hoắc Giai Oái nhanh chóng bắt lấy tay Khương Mạt Lỵ: “Không được đâu, cậu mới gọi điện thoại thôi, đợi lái xe nhà cậu tới đây cũng mất nửa tiếng đó. Không phải mới nói xong, buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm sao, tớ đã gọi về nhà nói họ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn rồi.”

Cô nói lúc nào?

Không phải vừa rồi Hoắc Giai Oái nói xong thì cô đã từ chối rồi sao? Làm sao bây giờ lại biến thành cô đã đồng ý?

Hoắc Giai Oái lôi kéo Khương Mạt Lỵ không buông tay, rất có dáng vẻ nếu Khương Mạt Lỵ không đồng ý thì sẽ không thả ra.

Khương Mạt Lỵ là người vô cùng kiên định, căn bản sẽ không dính chiêu này, khi chuẩn bị từ chối lần nữa thì nghe thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh nói: “Đi thôi. Đừng lãng phí thời gian.” Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Cô liếc mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.

Hình như anh lại càng đẹp trai, cô nhìn kỹ chiếc áo khoác màu khói kia, ồ, là phong cách mà cô thích!

Khương Mạt Lỵ lại nhìn kỹ chiếc mắt kính kia!

Cuối cùng Khương Mạt Lỵ không có tiền đồ cùng Hoắc Giai Oái đi theo sau lưng anh đến bãi đậu xe.

Ai bảo cô là nhan cẩu* chứ.

*Ý chỉ những người mê muội cái đẹp.

Hoắc Giai Oái nhìn bóng lưng anh hai nhà mình, thầm nghĩ, hóa ra anh hai cô là người mặt lạnh tim nóng. Không phải sao, anh ấy vẫn đối xử rất tốt với cô nha, trong lòng anh đã xem cô là em gái, chỉ là anh ấy không biết cách biểu đạt mà thôi. [Editor Huệ Lê Thị: Cô gái ơi, đừng tưởng bở, cô gái chỉ được dính ké hào quang của bà Lỵ thôi a ^^]

Nhưng mà chỉ có một người có thể thừa kế Hoắc thị, cô vẫn hi vọng anh cả có thể thượng vị, đến lúc đó nếu anh hai có bất kỳ chuyện gì cần hỗ trợ, nhất định cô sẽ hăng hái giúp đỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.