O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 37



Trên mạng đã tràn ngập những tiếng la lối, khóc lóc của khán giả, nài nỉ nhân viên đài truyền hình hãy mau mau cho máy quay lọt vô khoang giả lập của giám khảo đi, đừng có đong đưa lên xuống như như điện tâm đồ của tụi em nữa! Tiếc rằng máy quay điều khiển từ xa không được phép tiến vào các thiết bị có hệ thống liên kết tinh thần với độ chính xác cực cao này, vì vậy chúng chỉ có thể lơ lửng ở trước mỗi khoang, đủ để khán giả nhìn thấy người nằm bên trong cho dù nắp khoang có đóng lại.

“Á á á á anh giám khảo vào rồi!!”

“Huhuhu kỳ sinh lý phản đối! Nó bảo dụ dỗ nó trước thời hạn thế này là phạm quy!”

“Bé lầu trên, Alpha thì đào đâu ra kỳ sinh lý hả cưng?”

“Thì sinh lý tinh thần! Tại ảnh đẹp trai chứ bộ!!”

“Nói nghe, giám khảo ít nhất cũng phải A+, tôi chỉ có D thôi. Về mặt sinh lý, chênh lệch nhiều như vậy thì Alpha cũng có thể đánh dấu Alpha!”

“Á! Ảnh sắp cởi nón rồi! Ảnh đưa tay lên rồi đưa tay lên rồi!!”

Những người lính canh giữ bầu trời đóng vai trò then chốt, giúp con người có thể tự do di chuyển giữa vũ trụ lộng lẫy nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy như ngày nay. Tổ hợp gene đột biến sơ khai của Alpha và Omega bao gồm cả đoạn quyết định vẻ bề ngoài, cấp bậc càng cao thì dung mạo càng xuất chúng, trong đó hơn một nửa số AO cấp cao đều tham gia vào lĩnh vực quân sự. Cái đẹp luôn được ưu ái trong bất kỳ thời đại nào, vì vậy đứng trước một vị giám khảo vừa tài giỏi lại vừa (có thể) đẹp trai hết nấc, toàn mạng vũ trụ lên cơn rối loạn sinh lý (và tinh thần) là điều vô cùng dễ hiểu. Hơn nữa đâu chỉ có khán giá trên mạng mong chờ được diện kiến dung nhan thần bí này, chỉ là khán giả hiện trường thể hiện một cách kín đáo hơn nhiều thôi.

Tâm điểm của mọi sự chú ý ấy vẫn ung dung rảo một vòng quanh khoang giả lập, kiểm tra xem có bất kỳ hỏng hóc hay thay đổi nào không theo đúng quy tắc an toàn. Sau khi đảm bảo không có gì bất thường, anh mới chậm rãi ngồi vào.

Oscar: “Bỏ mẹ, lâu quá không đánh mô phỏng, quên bà nó phải kiểm tra thiết bị rồi.”

Mera tang tóc đáp: “Khỏi lo, có mình ảnh nhớ thôi.”

Khi giám khảo cuối cùng cũng đưa tay ra sau gáy, mở khóa nối giữa mũ và giáp ra, tất cả mọi người nín thở.

Nắp khoang giả lập chậm rãi hạ xuống.

Mũ bảo hộ của giám khảo cũng được lấy xuống.

“@$%^&*!”

“… Vậy cũng được luôn!”

“Ai đó làm ơn giải thích giúp tui tại sao trong năm cái khoang chỉ có mỗi khoang của giám khảo là nắp mờ???!!!!”

Hình ảnh cuối cùng máy quay ghi lại được là chiếc mũ bảo hộ được giám khảo đặt lên đầu gối, còn gương mặt của anh… đã bị lớp kính đen che đi mất rồi.

Hằng hà sa số tiếng gào thét chứa chan phẫn uất vang lên trên khắp các hành tinh lớn nhỏ.

“Tin nội bộ từ bà chị làm bên hậu cần của trường, hôm qua nhận được quân lệnh của Nguyên soái, thức cả đêm chế ra một cái khoang nắp mờ!”

“Bớ Nguyên soái sao mà ki bo dữ vậy!! Ngắm xíu thôi cũng không được là saoooo!!”

“Em tứk muốn xỉu á mọi người! Nhưng nếu Nguyên soái chịu đánh dấu em thì em tha thứ hết!”

Thượng tướng Fiditz tất nhiên không có những suy nghĩ kỳ quái như cư dân mạng. Khi hệ thống AI của Úy Lam bắt đầu lựa chọn bản đồ, bà đang nghiêm túc quan sát các khoang giả lập trong sân đấu một phen.

Thể lệ một chọi hai mươi mà Rennes đưa ra trong vòng thi trước đã khiến mọi người ngã ngửa, ai ngờ đâu nó lại trở thành nơi tỏa sáng của giám khảo chấm thi. Một chiến tích lẫy lừng đến nỗi mang người xuất sắc như Oscar ra so sánh cũng chỉ thảm đạm như đom đóm dưới trăng.

Mà lần này là một chọi bốn.

Thái độ gióng trống khua chiêng ban đầu của Rennes tất nhiên mang hàm ý phản đối việc Quân đoàn hành tinh nhúng tay quá sâu vào Thanh Kiếm Bầu Trời, nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng không cần phải công khai trên toàn mạng vũ trụ làm gì, chỉ cần chọn người trong nội bộ là được.

Vì vậy cuộc thi này được tổ chức có chủ đích: hắn đang khoe khoang với toàn thể Liên Bang. Chỉ cần như vậy, nếu Quân đội có phản đối người được chọn cuối cùng, dân chúng Liên Bang sẽ lên tiếng phản đối lại Quân đội.

Thú vị đấy.

Nữ Thượng tướng tỉ mỉ đánh giá khoang giả lập được che kín kia.

Rốt cuộc người này là ai mà Thanh Kiếm Bầu Trời phải dùng phương thức phức tạp đến vậy để chiêu mộ? Có phải vì quân hàm chênh lệch quá lớn hay tuổi tác quá nhỏ? Có khi nào là một anh nuôi ở bộ Hậu cần hay là lính văn phòng cả ngày chỉ viết công văn?

Không thể nào, người ấy rõ ràng là một chiến sĩ đã từng thấy máu, làm sao có thể là lính tuyến hai cho được? Bà bất giác mỉm cười tự giễu, sau đó lại hậm hực nhủ thầm. Nhưng không cho xem mặt cũng quá đáng thật. Vóc dáng tốt đến vậy, mặt mũi chắc chắn không thể kém, trưng ra cho người ta xem một chút thì mất miếng thịt nào à? Đường đường là Nguyên soái sao lại kẹt xỉ dữ vậy?

Công đoạn lựa chọn bản đồ đã hoàn tất, độ liên kết tinh thần của năm người đều đạt mức 100%, tình huống bắt đầu được tái hiện. Không gian là “ảo” nhưng đồng thời cũng rất “thật”, ngoại trừ tử vong và các NPC đóng vai chiến hữu ra, còn lại tất cả đều giống hệt như chiến trường thực thụ. Để tiện cho khán giả quan sát, sau mỗi khoang giả lập là một màn hình cho thấy thị giác thứ nhất của người nằm bên trong, giữa sân đấu là hình chiếu ba chiều có thể thu phóng của toàn chiến trường.

Những tiếng ồ kinh ngạc bỗng vang lên, tất nhiên không phải vì cảnh tượng hiện ra mà là vì tình thế được mô phỏng.

Một trạm không gian lặng lẽ trôi nổi ở trung tâm sân đấu, phía trên là một hành tinh khí khổng lồ án ngữ tầm mắt. Bên dưới là quầng khí sặc sỡ như dòng suối chảy cuồn cuộn trông hỗn loạn vô cùng, không biết trước đó đã xảy ra những gì. Bố trí ở bốn phía chính là bốn hạm đội, tạo thành một cái bẫy rập bao vây lấy con thú ở giữa – giám khảo.

Trận chiến bốn bề thọ địch ư?

Nhưng sau khi hình ảnh được thu nhỏ, khán giả mới phát hiện giám khảo không hoàn toàn bị vây chết, chỉ có soái hạm và một số ít tàu hộ tống của anh đang ở trong trạm không gian mà thôi, còn lại một chi đội ngũ thì được bố trí phía sau hành tinh khổng lồ.

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên trên khán đài.

“Tác chiến hai đầu à?”

“Giám khảo vừa vào đã trúng mode Địa cmn ngục.”

“Gặp tôi là bấm nút đầu hàng ngay và luôn rồi.”

“Không có lòng tin vô thí sinh đến vậy cơ à…”

Người tham gia tác chiến mô phỏng không thể nhìn bao quát toàn cảnh như những trò chơi chiến thuật khác, họ hoàn toàn không biết liệu có tiểu hành tinh nào ngáng đường phía trước hay không, vì vậy khi hạm đội bị chia làm hai nửa, rất nhiều người đến chết cũng không thể kéo chúng về một nơi để cùng chết.

Giọng nói của Thượng tướng Fiditz đồng thời vang lên qua micro và AI: “Các bạn có một phút để tự do sắp xếp các đơn vị trên chiến hạm. Bắt đầu tính giờ.”

Mỗi NPC trong tác chiến mô phỏng đều có chỉ số thể hiện người này thiên về tấn công hay phòng thủ và những thông tin cơ bản mà một chỉ huy cần biết.

Khán giả phổ thông trên mạng tất nhiên không hiểu giai đoạn này lắm, bèn đặt sự chú ý vào một nơi khác.

“Cái ngôi sao trên chiến hạm của Đại tá Wimmer là gì vậy?”

Tại trường quay, người dẫn chương trình và khách mời từ Quân đội lập tức giải thích: “Ngôi sao ấy là vinh dự dành cho người sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất trong lịch sử tác chiến mô phỏng ở Úy Lam. Bất cứ khi nào ID của người này đăng nhập vào hệ thống, ngôi sao cũng sẽ xuất hiện và sẽ tiếp tục đi theo cho đến khi có người khác có thể hái nó xuống.”

Những âm thanh thán phục lẫn tán thưởng vang lên trên khán đài lọt vào tai Thượng tướng Wimmer đang thẳng lưng ngồi trên ghế, khiến cho gương mặt nghiêm nghị của ông bỗng có thêm mấy phần hài lòng và kiêu ngạo.

Những cuộc thảo luận sôi nổi bắt đầu nổ ra trên mạng vũ trụ.

“Vậy hôm trước tên này đánh như mèo ba chân là do hắn thiên về chỉ huy hơn sao?”

“Ồ, đáng mong chờ rồi đây.”

“Nhìn kỹ thì anh tóc vàng này cũng đẹp trai đó chứ! Nếu sở trường của ảnh vốn không phải cận chiến thì có thể gom ảnh hai hôm trước lại thành album trai đẹp-mạnh-thảm để liếm dần nè!”

Thượng tướng Fiditz cũng bắt đầu sinh lòng hứng thú. Những bộ não xuất chúng thường chỉ bộc lộ trên chiến trường, nhưng Quân đoàn thứ nhất đã không trải qua trận đánh lớn nào trong nhiều năm gần đây, khiến cho thành tích hàng ngày của Elliot trông cũng bình thường theo. Nếu y muốn một cơ hội thể hiện, đó chính là hôm nay!

Trận chiến đã bắt đầu.

Trạm không gian này là một phòng thí nghiệm quan trọng với hàng loạt khẩu pháo quỹ đạo điện từ xoay quanh bên ngoài. Những máy bay trinh sát không người lái do bốn hạm đội phái ra đều dễ dàng tiếp cận khi khiên bảo vệ chưa được dựng lên, điều tra được số lượng tinh hạm ít ỏi bên trong: một soái hạm, bốn tàu hộ tống, hai mươi chiếc khu trục hạm cỡ nhỏ không đáng kể, ngoài ra không thấy bóng đơn vị vũ trang nào khác.

Oscar là người đầu tiên lên tiếng trong kênh liên lạc: “Trạm không gian kiểu phòng thí nghiệm này thường lấy phòng ngự làm chủ, rất khó phá. Soái hạm nấp trong cảng, suy ra chắc chắn có viện binh ở chỗ khác!”

Mera cau mày: “Chúng ta không thăm dò được trong trạm, làm sao chú biết anh ta còn binh lực nào ngoài năm chiếc tinh hạm này?”

Do vị trí đặc thù của hành tinh khí và vành đai, năm thế lực trông như đang giao chiến trên đất bằng, chỉ cần bốn người bao vây một hướng là có thể dồn đối thủ vào chỗ chết.

“Khép vòng vây.” Elliot lên tiếng: “Áp sát vào. Mỗi hạm đội của chúng ta đều có hơn một trăm tinh hạm, chưa tính đến khu trục hạm cỡ nhỏ. Binh lực gấp bốn lần, cần gì phải nhìn trước ngó sau?”

Phía sau hành tinh khí, hạm đội nhỏ đang chỉnh tề xếp hàng, động cơ phụt ra ánh sáng xanh như muốn thắp sáng biển sao.

Bên này, Oscar đã buột miệng chửi thề: “Áp áp cái đầu! Không sợ bị ảnh thông *** hay sao mà áp!”

AI của Úy Lam tự động che chắn từ ngữ bất lịch sự cho khán giả, nhưng Elliot lại nghe không sót chữ nào, bèn sầm mặt nói: “Chúng ta cùng nhau tác chiến thì cũng nên có phương án thống nhất, chẳng lẽ cứ cãi qua cãi lại thế này mãi?”

Cùng lúc đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của khán giả, hạm đội sau hành tinh khí đã tách ra theo năm hướng khác nhau, không một chiếc nào đi về phía trạm không gian.

“Ảnh định chặn đường lui à?”

Có người thấp giọng nghi ngờ: “Nếu giám khảo tập trung số binh lực còn lại đột phá vào một chỗ có lẽ còn có thể phối hợp trong ngoài, nhưng bây giờ tản ra như vậy thì đánh được ai?”

“Quanh soái hạm chỉ có lèo tèo mấy chiếc tàu, đừng nói ảnh sẽ bị bắt luôn đấy chứ.”

Trong kênh liên lạc, bốn thí sinh vẫn đang thảo luận.

Mera: “Tôi tán thành tạm thời áp sát, ít nhất không thể để giám khảo nội ứng ngoại hợp được.”

Sắc mặt Oscar đanh lại, quay ra hỏi Amanda, biết được cô cũng cho rằng dù đối phương có bố trí thế nào thì cũng không thể lập tức rời đi, hắn ta mới nói.

“Được rồi, nhưng tôi sẽ điều một nửa hạm đội đi tìm viện quân của giám khảo.”

“Chú đi đâu mà tìm?” Mera hỏi.

Thanh niên tóc hung đáp: “Vành đai hành tinh. Nơi đó bất ổn như vậy, ảnh chắc chắn sẽ lợi dụng địa thế.”

Không ít nhân vật cộm cán trong Quân đội cũng âm thầm gật đầu, bởi vì có hai tiểu đội của giám khảo quả thật đang náu mình trong vành đai, lợi dụng từ trường làm nhiễu sóng radar trong đó để không bị phát hiện.

“Cậu chàng này còn chôn sẵn bom photon khi đi ngang vành đai tiểu hành tinh nữa, không tồi chút nào.” Thượng tướng Fiditz lên tiếng tán thưởng rồi đánh mắt sang Rennes, thấy hắn đang quan sát chiến cuộc với hai chữ “chán chường” in trên mặt thì hỏi: “Nguyên soái có ý kiến gì khác không?”

Bấy giờ Nguyên soái mới nghiêng đầu nhìn bà, một lọn tóc trắng đáp trên giáp vai. Trông lười biếng như vậy nhưng dường như hắn đang vui nên rất lịch sự đáp lời: “Ý kiến của tôi không quan trọng.”

Pháo quỹ đạo bên ngoài trạm không gian đã bắt đầu mở miệng “chào hỏi” bốn vị khách. Xét về uy lực, chúng vượt trội hơn hẳn chủ pháo tinh hạm, nhưng khuyết điểm của loại pháo này là chuyển hướng như rùa bò, hơn nữa còn dùng chung năng lượng với khiên bảo vệ.

Elliot ra lệnh: “Tất cả chủ pháo bổ sung năng lượng, đánh vỡ khiên bảo vệ!”

Ba người còn lại đều đang tự thăm dò theo tiết tấu của riêng mình. Oscar đã đưa một nửa hạm đội đến sát vành đai hành tinh, cũng lợi dụng từ trường quấy nhiễu để đối phương không phát hiện mình đã chia binh làm hai đường. Chủ pháo của hắn ta hung hãn khạc ra từng phát đạn, không ngừng đổi vị trí để tiêu hao pháo quỹ đạo, thậm chí còn tung ra một đám máy bay không người lái như một tay chơi vung tiền quá trán.

Đến lúc này, giám khảo cuối cùng cũng có phản ứng. Những chiếc khu trục hạm mở khiên chắn, đâm sầm vào đám máy bay đang vo ve như ruồi kia, không để một chiếc nào lọt qua, đồng thời một nhóm máy bay cũng được thả ra để quấy nhiễu tầm mắt Mera.

Một khắc sau, soái hạm của anh di chuyển.

“@#$%!! Chỉ mang theo đúng một tàu hộ tống mà dám để soái hạm rời khỏi khiên bảo vệ sao?” Có người thét lên trên khán đài.

Phong cách đánh trận điên khùng này khiến người trong Quân đội cũng thấy nao nao.

Ngọn lửa xanh phụt ra từ động cơ đẩy soái hạm khổng lồ lao thẳng vào hạm đội của Elliot với tốc độ không ngừng tăng lên, mang theo sát khí ngùn ngụt như muốn đập nồi dìm thuyền, lấy mạng đổi mạng.

Elliot gào lên trong kênh chiến hạm: “Tấn công! Tấn công hắn! Tất cả chủ pháo tấn công soái hạm!!”

Bỗng nhiên, chiếc tàu hộ tống vẫn luôn theo sát soái hạm vọt lên trước, lá chắn photon được mở với công suất tối đa, hứng lấy từng phát đạn của đối phương. Chỉ trong thoáng chốc, động cơ con tàu đã bị phá hủy trong ánh lửa chói lòa và những mảnh vụn văng tung tóe,.

Elliot vui mừng ra mặt, nhưng không đợi y chuẩn bị thừa thắng xông lên mà khai hỏa lần thứ hai, không gian trước mặt bỗng nhăn lại như mảnh giấy bị vò nát.

Giây tiếp theo, gã thanh niên ngây ra như bị sét đánh khi chứng kiến soái hạm bốc hơi ngay trước mắt.

“Gian lận!!” Y cả giận quát to.

“Á đù!”

Toàn bộ khán đài đồng thanh la lên, tuy từ ngữ không lịch sự cho lắm nhưng đều thể hiện sự kích động và thán phục, bởi vì hành động nhìn như xung phong liều chết của giám khảo ban nãy hoàn toàn không phải để tấn công mà là để tiến vào nhảy vọt!

Đó là một kỹ thuật xuyên qua khoảng cách ngắn, có thể hiểu như nhảy từ điểm A sang điểm B chỉ trong một cái chớp mắt. Nó không chỉ đòi hỏi nguồn năng lượng khổng lồ để nén không gian lại mà còn có một khoảng đệm kéo dài mấy chục giây sau khi kết thúc, trong thời gian đó chiến hạm hoàn toàn không thể động đậy để tránh bị xé xác bởi không gian còn chưa kịp phục hồi. Mà trên chiến trường, chỉ ngần ấy thời gian thôi cũng đủ để biến một hạm đội thành sắt vụn, vì vậy không một chỉ huy nào muốn sử dụng kỹ thuật này trừ khi nó là cứu cánh cuối cùng.

“Trực tiếp nhảy vọt về trạm không gian rồi mở khiên bảo vệ! Trời ơi, xem kìa, cậu ta vẫn không quên kéo chiếc tàu hộ tống đã hỏng kia đi!”

Micro vẫn còn mở, đưa tiếng hô của Thượng tướng Fiditz đi khắp khán đài và mạng vũ trụ, khiến ai nấy nghe được đều líu lưỡi.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Trong lúc không gian vẫn còn đang vặn vẹo, một chùm ánh sáng chói mắt đã xuyên thủng hạm đội của Elliot như một que trúc xiên qua xâu cá viên, khiến một chuỗi tinh hạm nối đuôi nhau chìm trong biển lửa. Cũng may soái hạm của y nằm ở vị trí gần cuối, bằng không có lẽ đã phải rời khỏi cuộc chơi.

“Pháo quỹ đạo!” Thượng tướng Fiditz khen không ngớt miệng: “Chỉ trong một thời gian ngắn mà bố trí được chuỗi hành động liền mạch như vậy, lại còn thực hiện không chút sai lầm, khả năng tính toán tuyệt vời!”

Mọi việc xảy ra quá nhanh với Elliot. Giây trước y còn đang bắn phá tàu hộ tống duy nhất của đối phương, giây sau hạm đội của y đã bị chia năm xẻ bảy. Nhìn báo cáo thương tổn không ngừng nhảy ra trên đài chỉ huy, y suýt nữa nhảy dựng lên khỏi ghế hạm trưởng.

“Gian lận!!” Y sửng sốt gào toáng lên: “AI! Hắn chắc chắn gian lận!”

Rắc!

Chiếc ghế đáng thương của Thượng tướng Wimmer lại phải nói tạm biệt với tay vịn của mình. Sắc mặt ông cụ đã không thể dùng từ “tức giận” để hình dung mà phải là “giận run người”, khiến cho bán kính năm mét quanh ông thoáng cái đã thành nơi vườn không nhà trống.

“Ôi… Ây dà, Thượng tướng giận đến nỗi vào kỳ mẫn cảm luôn hả?”

Hệ thống AI của Úy Lam tận chức tận trách mà trả lời: [Không phát hiện hành vi gian lận, không có tình huống bất thường trong trận chiến.]

Trên mũ liên kết có một hệ thống theo dõi hoạt động não bộ của người sử dụng để ngăn ngừa tai nạn do suy sụp tinh thần. Đôi khi có trường hợp sinh viên không những không tỉnh lại sau khi “tử vong” mà còn rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ, cần được khoang giả lập cưỡng chế đưa ra ngoài để được tiêm thuốc ổn định tinh thần. Nó tất nhiên có thể giám sát các hành vi gian lận, nhưng kể từ khi Liên Bang nghiêm cấm tuyệt đối kỹ thuật cấy chip, đã không ai có thể giở trò trong những trận chiến tinh thần trực tiếp như thế này nữa.

Bấy giờ Elliot đã kịp phản ứng lại, mặt mày tái mét. Ban nãy khi toàn bộ lực chú ý của y bị soái hạm hấp dẫn, những khẩu pháo quỹ đạo đã chậm rãi chuyển hướng, bổ sung năng lượng, phun ra một đường đạn chói lòa quét sạch một phần tư hạm đội của y. Những họng pháo còn lập lòe ánh trắng từ nhiệt độ chưa tan ấy khiến cả bốn thí sinh đều sững sờ.

Thượng tướng Fiditz bình luận: “Dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi chưa ra chiến trường, năng lực phản ứng và tố chất tâm lý kém hơn là điều dễ hiểu.”

Làm sao bây giờ? Nhìn trạng thái gần như hoàn hảo của ba người còn lại trên bảng thể hiện tỉ lệ thương tổn, đầu óc Elliot kêu ong ong như cái loa rè, đôi tay chết lặng lướt trên bàn điều khiển, thao tác những tàu hộ tống khác tiến lên lấp chỗ trống trong hàng phòng ngự trước soái hạm.

Động tác của y có phần nhanh hơn suy nghĩ, gần như vâng theo bản năng mà đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

Tất cả khán giả đồng loạt quay đầu lại nhìn Thượng tướng Wimmer trong bầu không khí im lặng như tờ.

Cùng lúc ấy, trên mạng vũ trụ.

“Hở… Sao tui lại thấy lịch sử đặc sắc hai hôm trước tái diễn vậy cà?”

“Bảng xếp hạng tác chiến của Úy Lam bộ xếp từ dưới lên trên hay gì…”

“Nguyên cái soái hạm tổ chảng vậy mà cứ thích lén la lén lút thụt lùi làm cái qué gì thế nhở?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.