O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 10



Hôm sau, cơ số tin chất vấn từ Thủ Đô tinh thay nhau oanh tạc máy truyền tin của Rennes. Tuy tác phong làm việc khó hiểu của Chiến thần Liên bang cũng không phải mới ngày một ngày hai, nhưng trước kia cũng chưa đến mức tự đi phá trạm trung chuyển quân ta thế này.

“Rennes. Ông không kêu gọi mở tòa án quân sự, không tiến hành điều tra hay thẩm vấn mà đã bắn nát trạm Tạo Tinh Giả vậy à?” Bên đầu kia, vị Tổng thư ký tận tụy của Hội đồng Liên bang đẩy cặp kính viền bạc lên, xoay máy truyền tin cá nhân của mình sang cho Rennes thấy màn hình đã bị lấp đầy bởi tin nhắn từ cơ số bên khác nhau.

Vụ nổ từ trạm Tạo Tinh Giả bị một số hành tinh gần đó quan sát được, làm dấy lên hằng ha sa số thuyết âm mưu trên mạng vũ trụ và một rừng phóng viên đói khát tin tức chực chờ trước cửa tòa nhà Quốc hội.

Rennes đổi tư thế từ nằm sấp sang dựa lưng vào đài điều khiển, thờ ơ đáp: “Thì sao? Có lần nào tôi đi đánh phản quân mà phải điều tra trước không?”

“Nhưng đây là trạm Tạo Tinh Giả. Trừ ông ra không ai dám tấn công khi chỉ mới ở giai đoạn nghi ngờ cả.” Tổng thư ký đang đoan chính ngồi sau chiếc bàn dài bỗng nhếch miệng cười: “Được cái sắc mặt Quốc hội với Quân đội thú vị lắm đấy, phát ngôn viên của Quốc hội còn suýt bị phóng viên ăn tươi nuốt sống nữa.”

Rennes không buồn để ý: “Thủ Đô có gì vui không?”

“Vẫn như bình thường thôi, hết họp đến làm việc.” Tổng thư ký khựng lại: “Ông cho rằng… Không thể nào, phản quân làm sao có thể thâm nhập vào Thủ Đô được?”

“Trong vũ trụ đâu chỉ có phản quân.” Rennes hờ hững nói như đang tán gẫu.

“Ngoại trừ phản quân, những liên minh nhân loại khác đều mang thái độ trung lập.” Tổng thư ký đáp: “Trong đó hai liên minh lớn nhất đều phản đối phân hóa ABO, làm sao có thể trợ giúp tổ chức Alpha quyền cực đoan được? Trừ khi…”

Rennes phất tay: “Để sau hãy nói, hy vọng chỉ là tôi lo hão mà thôi. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, ông tự đi chơi với Quốc hội đi ha.”

Nguyên soái hiếm khi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, bỗng nhiên thò lại gần, nghiêm túc hỏi: “Ông mang mắt kính hãng nào đấy?”

Tổng thư ký đáp sau một giây sửng sốt: “Sao? Đây là kính ba chiều bản giới hạn, được công ty năm ngoái tặng cho-“

“Hiểu rồi, bấm nút.” Rennes lạnh lùng ngoảnh đi, giơ tay lên.

“Này, ông-“

Lại một lần nữa, Tổng thư ký bị Nguyên soái phũ phàng ngắt liên lạc.

Thật ra thì vụ nổ này cũng không gây sóng gió quá lớn với thế giới bên ngoài. Vì không biết Rennes định làm gì nên Quân đội đã thương lượng cùng Quốc hội để đè chuyện này xuống. Câu chuyện mà giới truyền thông nhận được là trạm trung chuyển này đã tồn tại từ thời Đế quốc, nay đã xuống cấp nghiêm trọng nên Quân đội quyết định hủy đi xây lại.

Những công trình vào thời Đế quốc thường có kích thước khổng lồ nên đa số Beta bị xem như lao động giá rẻ mạt, Alpha là những người lãnh đạo tối cao. Hoàng thất được xưng là có dòng máu ưu tú nhất chảy trong huyết quản, không ngừng tìm cách nâng cao tinh thần lực, vị Hoàng đế cuối cùng thậm chí còn là Alpha cấp SSS.

Nhưng sau đó, khi tinh thần lực quá cao đi kèm với tính tình bất ổn, dễ nổi nóng và mất kiểm soát, người đời mới nhận thức rõ ràng hơn về sự sai lầm trong việc đánh giá ưu khuyết dựa trên giới tính.

Tuy nguyên thủ hiện giờ của Liên bang vẫn là Hoàng đế nhưng chỉ mang tính tượng trưng, vừa là đại sứ hình tượng vừa là người phát ngôn ngoại giao. Người thừa kế được lựa chọn thông qua hình thức tự ứng cử và trải qua nhiều vòng so tài. Công chúng sẽ bỏ phiếu bầu cho người có hình tượng tốt đẹp nhất, khí chất chuẩn mực nhất, học thức cao nhất làm người đại diện cho Liên bang. Theo lý thuyết, danh hiệu này sẽ đi theo người ấy đến hết đời, nhưng cũng có thể từ chức giữa chừng.

Nữ vương đương nhiệm hẳn đang muốn từ chức lắm đây.

Trong tin thời sự, các nghị sĩ nhốn nháo cãi nhau về kế hoạch tái xây dựng trạm trung chuyển, Nữ vương trông như không còn thiết sống nữa, phải bảo thị nữ bên cạnh tiêm thuốc ức chế cho.

Lâm Kính Dã vừa xem tin tức vừa nghe Lệ Nhiễm Nhiễm báo cáo.

Cô quân y lúc lắc đầu, chỉ vào Nữ vương rồi giải thích cho hạm trưởng Beta hiểu: “Omega cấp S mà bị hoàn cảnh bên ngoài kích thích hoặc làm việc vất vả, chịu áp lực quá lớn cũng có thể bị rối loạn sinh lý ấy. Khổ thân Nữ vương bệ hạ, lần trước Quốc hội lên tin tức ngài ấy cũng bị mất khống chế kỳ sinh lý luôn.”

Lần nào Quốc hội cãi nhau đến mất hết mặt mũi cũng do Nữ vương đi dọn mà, tuyệt đối không phải việc nhỏ gì cho cam.

“Nhưng mà chị Luna đến kỳ bình thường, em thì chưa tới.” Lệ Nhiễm Nhiễm ngoẹo đầu: “Vật tư còn lại do anh Roland quản lý hết. Tàu mình là tàu vận chuyển chuyên nghiệp nhất đó, có mất cây đinh ảnh cũng phát hiện được chớ nói chi một gói thuốc ức chế.”

Lâm Kính Dã cũng nhíu mày: “Vậy là kho hàng của chúng ta thật sự mất đồ?”

Tàu 927 trước giờ không phải một con tàu vận chuyển đứng đắn gì cho cam nên những thứ không phải vật tư quân sự đều được chất đống trong kho hàng. Bản thân Lâm Kính Dã còn không phân biệt được cái nào là cái nào, nhưng Roland – sĩ quan phụ trách kiểm kê vật tư – chỉ cần nhìn một cái là biết thiếu món gì, có lần còn khều ra được một quả táo tươi từ góc nào đó.

Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Roland vang lên trong kênh liên lạc, rành rọt báo cáo: “Khi ấy vì phải lắp chủ pháo khẩn cấp nên chúng tôi đã tháo dỡ hai kho phụ bên không. Trước đó vật tư quan trọng đã được dời đến kho hàng chính. Tôi và Lệ Nhiễm Nhiễm không sao nhưng tinh thần lực của Luna rất thấp, không có thuốc ức chế của Omega tương đương với mất trí, vì vậy có làm thế nào cũng không thể làm mất thuốc được.”

“Đúng ấy.” Lệ Nhiễm Nhiễm gật đầu: “Trên tàu mình cũng không có mấy Alpha nên bọn em vứt thuốc của họ luôn rồi. Lỡ mà Teval hay ai đó đến kỳ mẫn cảm mà không chịu được thì cứ quẳng vào kho, cho Hạm trưởng đứng canh ở ngoài, đảm bảo ai cũng ngoan một phép!”

Lâm Kính Dã: “…”

Không ngờ phó quan của anh phải trải qua cuộc sống lầm than đến vậy.

Roland lên tiếng: “Lạ ở chỗ kho hàng chính chứa vật tư quan trọng cần vận chuyển nên yêu cầu cấp bậc an ninh cao nhất, vậy mà không hề có báo động hay dấu vết xâm nhập nào. Hạm trưởng, tôi thật sự không hiểu, ai lén đi vào lại không đụng đến quân bị quan trọng mà chỉ lấy một gói thuốc nhỏ?”

Cậu ta nhấn mạnh ba chữ “gói thuốc nhỏ” bởi vì lượng thuốc ấy thật sự rất ít, chỉ đủ cho Luna dùng trong nửa ngày, kể cả Omega cấp A như Roland cũng chỉ dùng trong hai ngày là tối đa.

“Tôi đã kiểm tra, thấy ống tiêm vẫn còn, chỉ mất lọ thuốc mà thôi.”

Lâm Kính Dã hỏi: “Thuốc ức chế có thể uống thay vì tiêm vào không?”

Roland đáp ngay tắp lự: “Tất nhiên là không.”

Lệ Nhiễm Nhiễm giải thích cặn kẽ hơn: “Không uống được đâu ạ. Bây giờ trên thị trường đang có một loại thuốc có thể hấp thụ bằng cách nhỏ vào mắt, có điều số lượng rất ít nên chỉ dành riêng cho Omega cấp cao dùng thôi. Nhưng mà khi đến kỳ sinh lý, độ nhạy cảm của Omega sẽ được phóng đại, có người cảm thấy chích tới chích lui khó chịu nên nghe nói thuốc cũng bán chạy lắm.”

“Được, tôi sẽ chú ý điều tra việc này.” Lâm Kính Dã gật đầu: “Lệ Nhiễm Nhiễm, hôm qua quên nói, sáng mai nộp cho tôi bản kiểm điểm ba mươi nghìn chữ.”

Mặt cô gái xanh mét: “Hạm trưởng! Lần trước em cho Teval một bài học anh còn khen hay mà! Cho dù thằng cha đó không nghi ngờ anh thì em cũng phải hành ổng một trận! Nếu chữa thương mà không đau thì còn ai biết tự bảo vệ mình nữa? Chỉ biết đâm đầu vào nguy hiểm rồi về nằm ra chờ chữa trị thôi!”

Lâm Kính Dã khẽ chau mày: “Chú ý xưng hô. Hơn nữa ngài ấy là Nguyên soái, chắc chắn hiểu được điều này.”

Lệ Nhiễm Nhiễm trề môi: “Hứ, đã hiểu mà còn vác cái thân đầy máu kia về, đáng lắm!”

“Bốn mươi nghìn chữ.”

Câu này của Lâm Kính Dã khiến cô nàng Omega nín thinh, hai mắt rưng rức, đáng tiếc Beta lòng dạ sắt đá, không hề dao động.

Họ vừa nói xong, một mệnh lệnh từ Nguyên soái lại được truyền đến kênh liên lạc của Lâm Kính Dã.

“Đội kỹ sư của Thanh Kiếm Bầu Trời vừa chuyển mấy bộ giáp xương ngoài đến cho các cậu này.” Giọng Rennes pha thêm ý cười như có như không: “Đã là đơn vị chiến đấu tuyến đầu mà còn mặc đồ thoải mái khéo lại bị đồng nghiệp tị nạnh.”

Tàu 927 đã từng vận chuyển rất nhiều bộ giáp xương ngoài nhưng chưa từng được sở hữu một bộ nào cho bản thân.

Đó là những bộ giáp vũ trang giúp người mặc thích ứng với hoàn cảnh ngoài vũ trụ, có thể hoàn toàn khép kín để ứng biến với tình huống khẩn cấp – như trạm không gian bị rò rỉ chẳng hạn. Những chiến sĩ điều khiển cơ giáp cũng được cấp cho bộ giáp này nhằm giảm tải sức ép lên cơ thể.

Lệ Nhiễm Nhiễm lập tức quên béng việc kiểm kê vật tư, cười tươi như một bông hoa, phấn khích reo lên: “Á, là giáp xương ngoài dùng để chiến đấu sao? Bệnh nhân nào không nghe lời, em có thể mở chế độ tăng sức mạnh, đập cho xỉu rồi kéo đi rồi!”

Lâm Kính Dã – bệnh nhân không biết nghe lời nhất – lặng lẽ lui về sau nửa bước, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Cô nàng quân y tung tăng nhảy chân sáo đi mất, vừa đi vừa ríu rít một bài hát tự chế: “Ai không nghe lời bác sĩ, gõ bong bong, gõ bong bong! Ai tự tìm đường chết, gõ bong bong, gõ bong bong! Ai bị thương còn ra trận, gõ bong bong, gõ bong bong! Gõ bong bong hết nàoooo!”

Lâm Kính Dã đỡ trán.

Trang bị mới được phân phối nhanh chóng, mỗi loại hình đều đi kèm với chức năng khác nhau: tổ Y tế và tổ Kỹ sư đều mặc giáp trắng, phân biệt bằng chữ thập đỏ và bánh răng vàng trước ngực; những đơn vị chiến đấu như đội xung phong và đội cơ giáp đổ bộ mặc giáp đỏ thẫm (Teval nhìn bộ giáp màu máu trên người, cảm thấy như đã qua một đời); những đơn vị hậu cần và bảo trì khác thống nhất mặc giáp màu xanh biển.

Mà bộ giáp Lâm Kính Dã nhận được lại có màu đen, màu sắc chỉ thuộc về hạm trưởng tinh hạm và đội ngũ nòng cốt cạnh Rennes.

“Ố, cũng hợp đấy chứ!” Rennes bỗng xông tới từ phía sau, hớn hở vỗ vỗ vào hông anh.

Lâm Kính Dã cúi xuống nhìn. Giáp xương ngoài có chức năng tự điều chỉnh kích cỡ, nhưng bộ giáp này dường như không thay đổi gì mấy, chỉ có… Anh khẽ cau mày, lần mò vào đai buộc vũ khí, lấy ra một… viên chocolate bẹp dí.

“Chẳng trách sao tôi cứ ngửi thấy mùi chocolate trên giáp.” Anh chậm rãi nói.

Rốt cuộc thì… Nguyên soái ghiền chocolate đến mức nào vậy?

Rennes lơ đãng tựa vào tấm gương. Bọn họ đứng đối diện nhau, trên người là màu của đêm đen có thêm dải vàng uốn lượn dọc theo cánh tay và bắp đùi, trên ngực là huy hiệu kiếm và sao trời lấp lánh. Nếu cả hai cùng kéo mũ giáp lên, Lâm Kính Dã sẽ cho rằng anh đang soi gương.

Bởi vì giáp của họ giống hệt nhau.

“Ừ, bộ này là giáp dự phòng của tôi.” Rennes đáp: “Bọn tôi cũng nghèo lắm chứ bộ, phải vét sạch kho mới gom đủ đấy chứ chẳng có hàng mới đâu. Cậu đừng chê đồ đã qua sử dụng nhá. Yên tâm, tôi tắm thường xuyên, đảm bảo giáp thơm nức mũi.”

Quả thật là vậy. Lâm Kính Dã không nhịn được mà nói: “Ngài mà nghèo? Chẳng lẽ bao nhiêu quân phí đều bị ngài dùng để mua kẹo cả rồi?”

Làm sao có thể thơm như vậy nhỉ? Làm anh cũng… thèm ăn chocolate theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.