Lúc đó lúc này 4
Ongsa thích con gái sao?
Nếu thật sự là vậy, Sun cũng không quá bất ngờ, dù sao mối tình trước đây của Ongsa và Ton chỉ gần ba ngày đã chia tay, từ quá trình đó thật sự không thể nhìn ra chút dấu vết yêu đương nào, nói không chừng, nói không chừng chính là nguyên nhân giới tính.
Còn nữa, cho tới bây giờ cô chưa từng nghe thấy Ongsa khen anh chàng nào đẹp trai, chỉ nghe qua cô nói idol nữ thật đẹp trai thật đáng yêu, đặc biệt là idol nữ có đôi mắt biết cười.
Có lẽ tất cả đều có dấu vết để lại.
Bây giờ nghĩ lại, tại sao cô không nhớ nổi Ongsa đã đến với Ton như thế nào nhỉ? Ton là người mà cô đã quen biết từ hồi tiểu học, nhưng Ton và Ongsa, hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau, sao lại từng hẹn hò chứ? Đến nay cô vẫn không thể nghĩ ra, chỉ biết có một lần sau khi trở về hôm lễ té nước, Ton tự mình nói với Sun rằng anh và Ongsa đã qua lại trong ba ngày.
“Ongsa là người tuyệt vời nhất mà anh từng hẹn hò.” Sun đến nay vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của Ton, giống như gặp được tình yêu đích thực duy nhất trong đời.
Đương nhiên đối với loại người như Ton muốn nói tình yêu đích thực còn quá sớm, toàn trường vạn người mê, thời gian kết giao trung bình của mỗi đối tượng đều không vượt qua một ngày, khiến cho người ta có một cảm giác thần tượng khó hiểu được.
Nhưng có lẽ là thời gian yêu nhau quá ngắn, không cho người ta cơ hội hận anh, mỗi người bạn gái cũ của Ton hầu như chưa từng đánh giá tiêu cực, lưu lại duy nhất chỉ có tiếc nuối.
Muốn hỏi Ongsa cảm thấy thế nào về mối tình này? Cô cũng chỉ bình tĩnh nói ra “Anh ấy tỏ tình ngay lúc đó còn rất đẹp trai, nhưng mà sau đó thì không có cảm giác gì, cho nên chia tay.”
Vậy là yêu? Vậy là chia tay?
Thái độ kia giống như là không cẩn thận đi ngang qua bị kéo vào một bộ phim thần tượng, làm khách mời không chuyên nghiệp chỉ đọc vài câu thoại.
Sun cũng cạn lời, lại càng không biết làm thế nào để giúp bạn tốt kỷ niệm mối tình đầu và cuộc chia tay của cô ấy, mối tình đầu của Ongsa cứ qua loa trôi qua như vậy.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ Ongsa đã nhìn thẳng vào khuynh hướng của mình qua mối tình kia?
Nhưng nói cho cùng, Sun suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra đối tượng yêu thầm thực tế của Ongsa là ai…
Cô suy xét những người xung quanh Onga, trừ bản thân cô ra, và chỉ có Pa là nguyên nhân duy nhất khiến Ongsa bất thường dạo gần đây.
Nhưng nghĩ như vậy, dù sao cũng phải chứng minh mới được.
–
Gần đây hai người bạn cùng lớp Deer và Vee của cô gần đây đang đu series BL, đang thảo luận trong phim đề cập tới bốn dấu hiệu có thể quan sát được người đó có rung động hay không:
1. Tiếp xúc cơ thể.
2. Giao tiếp bằng ánh mắt.
3. Đối phương có thể tò mò xem bạn có đối tượng hay người mình thích hay chưa.
4. Khi ở bên cạnh ai đó, mình sẽ không còn là chính mình nữa.
Bỏ qua tình tiết tiểu thuyết nói trên quá mức ảo ma không nói, dấu hiệu này nghe qua đáng thử một lần, vẫn coi như là hợp lẽ thường.
Ai gặp người mình thích còn có thể bình tĩnh đối mặt, đương nhiên là nai con chạy loạn tim đập không ngừng, từ giao tiếp ánh mắt có thể sẽ quan sát được một ít gì đó, đương nhiên cũng sẽ muốn tìm tòi nghiên cứu đối phương có người mình thích hay không, chớ nói chi là nếu như muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương, tất nhiên cũng sẽ bắt đầu thay đổi một ít thói quen xấu của mình.
Nhưng muốn thí nghiệm cũng phải có đối tượng thí nghiệm mới được, cô phải làm sao mới có thể tham gia vào việc ở chung của Ongsa và đối tượng nghi ngờ Pa, để thực hiện quan sát của cô, đó là một vấn đề tốt.
Sun thuộc phái hành động đã nhắn tin trực tiếp cho Ongsa: “Tuần này cậu có buổi thảo luận toán nào không?”
“Cố định tối thứ tư? Sao thế?”
“Vậy mình có thể tham gia cùng các cậu không?”
“Mình thì không thành vấn đề, nhưng mình phải hỏi Pa thử đã.”
Sun có chút mất kiên nhẫn gõ nhẹ màn hình điện thoại, không bao lâu sau liền nhận được phản hồi “Cậu ấy nói không thành vấn đề”.
“Cậu ấy cũng trả lời nhanh quá nhỉ?” Sun dỗi đáp lại.
“Trùng hợp mà thôi.” Ongsa lại gửi thêm vài ký hiệu mặt cười, nhưng Sun lại cảm thấy không hưng phấn lắm.
Cô đang từng bước hoàn thành phỏng đoán, nên vui mới đúng, hoặc ít nhất nên vui cho Ongsa.
–
Rất nhanh đã đến tối thứ tư, từ thứ hai đến bây giờ, Sun chỉ cảm thấy sống một ngày dài bằng một năm, cô muốn chứng minh mình đúng, nhưng không nghĩ lại xác định nhanh như vậy.
“Latte!” Pa vừa bước vào phòng Ongsa đã được chú chó golden lớn nghênh đón, Latte hiếm khi hưng phấn chạy vòng quanh Pa, Sun đã lâu không thấy nó chạy nhảy như vậy.
Latte! Em quên mất một chủ nhân khác sao? Sun thầm chửi thầm.
Cô thân là một chủ nhân khác, cô ngồi ở trước bàn học của Ongsa nhìn Ongsa với Pa còn có Latte đang chơi vui vẻ bên giường, trong lúc đó hai người cũng thỉnh thoảng có tiếp xúc tứ chi và ánh mắt, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tổng thể mà nói có chút lãng mạn, nếu không có cô là quần chúng, nói không chừng hai người tiếp xúc sẽ càng thêm thân mật.
Không, khóe miệng Ongsa sắp cong lên trần nhà rồi.
Có điều thì, nhìn thấy bộ dạng khôi phục sức sống của Latte, Sun vẫn rất vui.
Latte năm nay cũng 12 tuổi, được bố mẹ của Ongsa mang về nhà khi họ 4 tuổi, nhưng Sun giống như một chủ nhân khác của Latte. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó còn khá nhỏ, đương nhiên các cô lúc ấy cũng đều rất nhỏ, lúc vẫn là vô lo, bọn họ cùng Latte hằng ngày, chỉ là ăn cơm, chơi đùa, ngủ ngoại trừ tắm rửa hầu như đều ở cùng một chỗ. Khi các cô dần lớn lên, Latte cũng dần già đi, năm ngoái kiểm tra tim có một chút vấn đề, không thể hoạt động khắp nơi, là thường thấy Latte lười biếng nằm rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng Sun hoặc Ongsa lấy đồ ăn ngon cho nó, mới có chút sức sống.
Chỉ là Latte chạy nhảy một lúc, dường như có chút thở gấp, Ongsa vội vàng trấn an “Được rồi, được rồi, Latte nghỉ ngơi một chút nào,” lại đưa tay vuốt vuốt lông dài của nó, mới khiến Latte hơi ổn định lại.
Pa thuận thế theo Latte ngồi bên cạnh Ongsa, cũng làm theo động tác của Ongsa vuốt lông cho Latte: “Latte gần đây có khá hơn chút nào không?”
Sun vốn đang ngồi trước bàn quan sát Ongsa, Pa, nghe vậy có chút kinh ngạc: “Latte gần đây làm sao thế?”
Ongsa có chút chột dạ giương mắt nhìn Sun: “Mình… ngày đó kéo Latte đi dạo, không cẩn thận để nó chạy quá xa, kết quả sau khi trở về trông nó rất không thoải mái, cho nên lại dẫn nó đi bệnh viện…”
“Ongsa!”
“Mình biết, là lỗi của mình, cũng may bác sĩ kiểm tra nói không sao, chú ý để cho nó đừng hoạt động với cường độ cao là được.”
Sun liếc nhìn Ongsa, lại nghiêng người ôm Latte vào lòng, Latte ở trong lòng chủ nhân khác thoải mái, cọ cọ lòng bàn tay Sun, thoải mái nheo mắt lại.
Pa nói thẳng: “Dễ thương quá!!”
Sun “Đương nhiên rồi, Latte là bảo bối đáng yêu nhất của chị đúng không, nhỉ?” Latte giống như nghe hiểu, gật gật đầu.
Pa lại nói “Latte dễ thương, nhưng Sun cũng dễ thương, đúng không, Ongsa?” Rồi đưa tay ra hiệu cho Ongsa, ý bảo Ongsa bày tỏ ý kiến.
Sun có chút bất ngờ khi Pa nói như vậy, nhưng đắm chìm trong sự mềm mại mà Latte mang lại cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe thấy Ongsa chỉ ngơ ngác nói “Đúng…… đúng vậy”.