Ô Danh

Chương 43: Ngã tiếp



Ngã tiếp: Ta đỡ ngươi

– —

Thấy Tuế Yến không còn gì đáng ngại, Quân Cảnh Hành cũng không nhiều lời, y dặn hắn mấy câu rồi rời khỏi.

Quân Cảnh Hành cúi đầu cụp mắt theo cung nhân xuất cung, chỉ là càng đi càng thấy không ổn. Y nhìn khung cảnh xa lạ quanh mình thì hỏi thử: “Công công, hình như này không phải đường xuất cung.”

Cung nhân ngoái đầu cười với y, gã hững hờ nói: “Doãn công tử, điện hạ nhà ta mời ngài đi một chuyến.”

Đồng tử Quân Cảnh Hành co lại.

Tuế Yến bị Quân Cảnh Hành hù quá thể, hắn chẳng còn tâm tình đâu ngồi ghế bập bênh bèn vẫy tay gọi cung nhân đến: “Hoa mai trong ngự hoa viên nở chưa?”

Dù đã là tháng hai nhưng kinh thành vẫn ngập trong băng tuyết, cũng chỉ có rừng mai ở ngự hoa viên là có thể ngắm, mấy chỗ khác tuyết hãy còn đọng.

Cung nhân vội vã dẫn hắn đi.

Tuế Yến có được lời đảm bảo cho phép mình ăn no chờ chết của Đoan Minh Sùng thì bắt đầu làm trời làm đất ngay, hắn cho người đem hết đậu phộng rang, đồ ăn vặt hầu phủ gửi tới theo, đoàn người cuồn cuộn kéo đến rừng mai phía bắc ngự hoa viên.

Mấy ngày nay trời trong hơn hắn, tuyết trong ngự hoa viên cũng tan không ít. Đình đài xinh đẹp, trên cành thông, nơi cây hòe già hãy còn đọng tuyết, rừng mai hừng hực như lửa hệt biển hoa lung linh. Mấy đóa hải đường bên cạnh tranh nhau nở rộ khiến cho vẻ lạnh lẽo nghiêm trang xung quanh có thêm mấy phần xuân sắc.

Cung nhân bày đồ ăn vặt của Tuế Yến đầy trên bàn đá điêu khắc trong lương đình, không thiếu món gì. Đoan Minh Sùng mà thấy đống đồ ăn dân gian không biết có sạch không đó, khéo y sẽ cho người vứt hết.

Tuế Yến ngồi trên ghế đá trải đệm mềm, hắn vừa tách hạt thông vừa tùy ý nói chuyện với cung nhân: “Bình thường không ai tới ngự hoa viên à? Thanh lãnh trong trẻo ghê.”

Cung nhân thưa: “Bình thường có mấy hoàng tử với nương nương tới ngắm cảnh, chỉ là mấy ngày này ngũ hoàng tử bệnh nhẹ nên…”

Gã nở nụ cười khô khốc không nói nữa.

Tuế Yến gật đầu tới tấp: “Bình thường điện hạ có tới không?”

Cung nhân: “Điện hạ rất thích mai đỏ với hải đường, trước kia cứ rảnh là người lại đến chỉ là gần đây bận rộn, từ sau khi sang năm mới người chưa đến ngắm lần nào.”

Tuế Yến cắn hạt thông nghĩ ngợi rồi lại hỏi: “Thời gian mai nở là bao lâu?”

“Tầm trung tuần tháng hai hoa sẽ rụng.”

Tuế Yến “ồ” lên, hắn nhìn cành mai rực lửa không chớp mắt.

Chốc sau hắn cắn hết hạt thông rồi phủi tay cho sạch sau đó nói bâng quơ: “Đi lấy kéo cho ta.”

Cung nhân run người, gã lấy hết can đảm liếc nhìn Tuế Yến thì phát hiện ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào gốc hải đường và nhành mai như có điều băn khoăn.

Hắn là nghĩ ra hắn định làm gì, cung nhân khó xử khuyên can: “Tiểu hầu gia, ừm… không thể tùy tiện hái hoa ở ngự hoa viên.”

Tuế Yến nghiêng đầu mờ mịt nhìn gã: “Ngươi nói cái giề?”

Cung nhân lặp lại lần nữa.

Tuế Yến: “Hả? Nói to lên!”

Cung nhân: “…”

Tuế Yến lẩm bẩm: “Nghe không rõ nha.”

Cung nhân đáp khẽ: “Vâng, nô tài đi ngay.”

Lần này thì Tuế Yến lại nghe rõ mồn một: “Vậy thì được, nhanh chút nha, kiếm cái nào bén ý.”

Cung nhân: “…”

Ngày thứ hai sau khi Tuế Yến vào ở đông cung, Đoan Minh Sùng dặn dò hết lượt cung nhân ở đây là dù Tuế Yến nói gì cũng phải nghe. Cung nhân tức mà cung nhân không dám nói, gã chỉ có thể cúi đầu đi lấy kéo.

Tuế Yến cắn hạt thông một hồi thì có kéo, hắn đứng dậy nhảy mấy cái cho vỏ thông trên quần áo rơi xuống đất rồi cởi áo choàng ra ném lên người cung nhân đứng hầu bên cạnh. Hắn vận áo tím, thân eo mảnh khảnh mà bám vào chiếc thang cung nhân đưa tới, trèo lên đến chỗ cao thì bắt đầu cắt xoen xoét.

Bên ngoài ngự hoa viên, Tống Tiển với Đoan Chấp Túc hạ triều đi về.

Suốt dọc đường Tống Tiển cứ mang theo cái vẻ muốn nói lại thôi. Hắn vốn không phải người giữ nghẹn chuyện trong lòng được, lúc này ngó trước ngó sau không có ai thì quay sang nhỏ giọng nói với Đoan Chấp Túc: “Điện hạ, ta nghe nói có vẻ ngũ hoàng tử không ổn lắm.”

Đoan Chấp Túc ngoái nhìn Tống Tiển, hắn ngừng bước chân: “Thế nào?”

Tống Tiển: “Mấy ngày trước không biết xảy ra chuyện gì mà y bỗng cử động được nhưng thần trí có chút điên loạn, cứ tìm đồ vật khắp nơi như kẻ dại.”

“Tìm cái gì?”

“Không biết nữa,” Tống Tiển đáp, “thì cũng do không biết nên mới kỳ đấy. Người như Hi Thần… ngũ hoàng tử dù sau lưng chẳng có tí thể diện nào nhưng tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, dáng vẻ điên cuồng thê thảm đấy hoàng thượng thấy cũng không giữ được sắc mặt.”

Đoan Chấp Túc ngừng lại hẳn.

Tống Tiển thì thầm: “Bây giờ ai cũng đồn có lẽ ngũ hoàng tử thất sủng rồi.”

Đoan Chấp Túc cười mỉm, trong mắt y là sự mỉa mai nhàn nhạt: “Phụ hoàng thương yêu hắn bao nhiêu năm như vậy cũng nên dụi mắt nhìn xem rốt cuộc hắn là thứ người ra sao.”

Tống Tiển muốn nói thôi.

Đoan Chấp Túc: “Còn chuyện khác nữa sao?”

Giọng Tống Tiển càng nhỏ: “Ta còn nghe nói… trước đó ngũ hoàng tử vẫn tốt lắm nhưng từ sau lần Tuế Vong Quy tới thăm hắn mới bắt đầu điên loạn.”

Đồng tử Đoan Chấp Túc khẽ động: “Vong Quy?”

“Ừ, người của ngũ điện hạ đang điên cuồng truyền lén rằng tiểu hầu gia hạ độc ngũ hoàng tử. Ngày nào Ninh nương nương cũng lấy nước mắt rửa mặt, truyền tới truyền lui ngay cả hoàng thượng cũng có vẻ đã tin.” Tống Tiển thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt Đoan Chấp Túc thì vội nói thêm, “Cơ mà thái tử ra sức bảo vệ Vong Quy còn suýt cãi nhau với nhị hoàng tử, y lại giữ kín tin này không cho truyền tới tai hắn. Với nữa một là Vong Quy với Đoan Hi Thần không thù không oán. Hai là không có chứng cứ, lúc Vong Quy đến có rất nhiều cung nhân đang canh gác, hắn chẳng làm gì cả hoàng đế cũng không xử gì hắn được.”

Đoan Hi Thần có chút ngẩn ngơ: “Thái tử…”

Hai người đang nói chuyện, vừa đi ngang qua thùy hoa môn bên cạnh thì nghe tiếng kinh hô vang lên tử đằng xa.

Đoan Chấp Túc ngẩng đầu nhìn, y thấy một bóng tím lờ mờ ở phía xa, có cả tiếng kêu khi có khi không.

“Tiểu, tiểu hầu gia! Người cắt nữa sẽ trụi cây mất. Hoàng thượng mà thấy sẽ trách tội đó!”

Cung nhân đứng dưới thấy Tuế Yến cắt cạch cạch không dứt thì lo sốt vó sắp khóc tới nơi.

Tuế Yến đạp lên thang, miệng hắn ngậm một nhành hoa tươi mơn mởn còn đọng nước, hắn ậm ờ: “Ta cắt nhánh nữa thôi, tuyệt đối không để ai nhìn ra.”

Hắn đứng trên đấy tầm nhìn rất hẹp nên không thấy nhưng ai đứng dưới ngẩng đầu là thấy ngay cành cây trụi lủi như bị dê gặm, thảm không nỡ nhìn.

Cung nhân theo hầu Tuế Yến sắp khóc thành tiếng, gã khuyên sao hắn cũng không nghe. Trời lạnh thế này mà người hắn toát mồ hôi lạnh.

Đoan Chấp Túc với Tống Tiển rẽ vào hoa viên, nhìn kĩ đã thấy cảnh này thì xanh mặt.

Tuế Yến không biết có người đến, hắn lại âm thầm cắt thêm mấy nhánh đẹp mắt còn lẩm bẩm: “Cắm hết vào bình hoa bên thiên điện đi, Đoan Minh Sùng thích hoa mai đến vậy nhất định sẽ ở thêm mấy ngày.”

Hắn còn đang thì thầm đã nghe có tiếng gọi.

“Tuế Vong Quy?”

Tuế Yến nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt của Đoan Chấp Túc với Tổng Tiển – hai người đứng dưới đang ngẩng đầu lên nhìn.

Tuế Yến: “…”

Hắn sửng sốt, nhành mai đang ngậm trong miệng cũng rơi mất.

Tống Tiển tái mặt, y nghiến răng nghiến lợi nói: “Gan ngươi cũng to thật, dám cắt hoa trong ngự hoa viên đấy.”

Tuế Yến chớp mắt, hắn giấu mớ hoa mình cắt ra sau lưng rồi cười tủm tỉm: “Điện hạ, Trọng Thảo, khéo ghê nha, hai người cũng đến ngắm hoa nhỉ.”

Vẻ mặt Đoan Chấp Túc đầy phức tạp, nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Tống Tiển tức tối liếc nhìn nhành hoa dưới đất, y thấy đau đầu hơn: “Tuế Vong Quy ơi, rừng mai cả trăm gốc hoa, sao ngươi cứ phải lựa ngay gốc mai chu sa khó trồng nhất mà cắt thế.”

Tuế Yến: “Ồ à, cây duy nhất á, thế là do ánh mắt ta tốt đấy.”

Tống Tiển: “…”

Thật tình Đoan Chấp Túc không nghe nổi nữa, y bất đắc dĩ lên tiếng: “Xuống đây trước rồi hãy nói, cẩn thận ngã đấy.”

Tuế Yến “ồ” lên, hắn đạp thang thong dong trèo xuống.

Tống Tiển đứng một bên mỉa mai quái gở: “Ngươi đừng có mà ngã đấy, dù sao ta cũng chả đỡ ngươi.”

Tuế Yến trừng Tống Tiễn, hắn đang định nói mình đời nào ngã thì bỗng trượt chân đạp hụt rơi khỏi thang.

“Coi chừng!”

Tống – miệng quạ đen – Tiển giật mình nhảy dựng, ban nãy còn nói cứng không đỡ Tuế Yến bây giờ lại vọt tới theo bản năng đưa tay về phía Tuế Yến ngã.

Giây sau, Tuế Yến sượt qua đầu ngón tay y rơi xuống đất.

Tống Tiển: “…”

Tuế Yến: “A a a a!!!”

Đoan Chấp Túc: “…”

May mà Tuế Yến đã bước xuống được mấy bậc, ngã sóng soài cũng không đau lắm, chỉ là hắn ôm khuỷu tay chạm đất hồi lâu chưa bò dậy.

Tống Tiển áy náy vô cùng, hắn vội vã đưa tay đỡ Tuế Yến lên.

Tuế Yến nhìn lại bằng ánh mắt muốn ăn thịt người.

Tống Tiển vội kêu: “Chuyện này không trách ta được, là tự ngươi bước không vững mới ngã mà.”

Tuế Yến nhìn lại bằng vẻ mặt nham hiểm còn lạnh lùng: “Có phải ngươi muốn ta khóc nữa không?”

Tống Tiển u oán: “Ngươi còn mặt mũi nhắc chuyện này à? Lần đó suýt nữa ta đã bị anh của ngươi đánh chết. Ngươi nói xem sao da mặt ngươi dày vậy, vào xuân thì đã là người 16 tuổi rồi còn không biết xấu giả khóc vờ đáng thương.”

Tuế Yến siết tay Tống Tiển một phen còn uy hiếp: “Rõ ràng là tại nói chuyện với ngươi ta mới phân tâm. Bây giờ ngươi còn dám đùn đẩy trách nhiệm hả?! Nói nữa ta khóc liền cho ngươi coi.”

Tống Tiển: “….”

Tống Tiển không dám tin mà nhìn Tuế Yến: “Bây giờ ngươi khóc còn có ích gì, anh ngươi cũng chẳng ở đây. Ngươi ra phố hỏi xem Tống Trọng Thảo ta trừ Tuế tướng quân còn sợ ai nữa không hả?”

Không biết Tuế Yến đau hay tức, hắn hung ác trừng Tống Tiển, nước mắt đọng trên mi chực rơi.

Đoan Chấp Túc nặng nề cất tiếng ho xen ngang thế trận giằng co của hai người: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa, tay của Vong Quy có phải bị gì không, hay là ta đưa ngươi về xem đại phu nhé.”

Tuế Yến chẳng có gì phải áy náy với Đoan Chấp Túc hết, đối xử qua lại cũng chẳng mất tự nhiên. Hắn ôm cánh tay bị đau vì ngã rồi đạp chân Tống Trọng Thảo làm tên này kêu oai oái mới trút được cơn giận. Bấy giờ hắn mới hắn quay sang hành lễ với Đoan Chấp Túc, y xua tay ý bảo không cần đa lễ.

Tuế Yến cũng không thèm để ý câu kia của y, hắn vội tới gốc cây nhặt mấy nhành hoa lên ôm vào lòng rồi gọi hạ nhân sai đưa về đông cung cho mình, còn dặn thêm: “Chạy đi, chạy nhanh vào, đừng cho ai thấy.”

Cung nhân khóc không ra nước mắt, gã chỉ còn biết nghe lệnh chạy vèo đi như cơn gió.

Thấy gã rời khỏi rồi Tuế Yến mới thở phào, hắn liếc ngang Tống Tiển, hầm hừ: “Chuyện này ngươi đừng có mà nói cho người khác biết, bằng không đừng hòng ta tha cho ngươi.”

Đoan Chấp Túc không phải người ưa khua môi múa mép, cũng có mỗi Tống Tiển là kẻ thích đi khắp nơi nói năng linh tinh không ngớt mới có thể nói chuyện này ra ngoài.

Tống Tiển nhảy nhót hồi lâu mu bàn chân mới bớt đau, y trợn trắng mắt, gắt giọng: “Ngươi muốn không tha cho ta kiểu gì? Bây giờ Tuế tướng quân cũng không ở đây, cho dù ngươi muốn tố cáo cũng chẳng có ai làm chủ cho đâu.”

Tuế Yến nhìn y bằng vẻ xa xăm: “Này là ngươi nói đấy nhé.”

Không phải tại ta muốn đi tố cáo đâu.

Tống Tiển thấy chút toan tính bày kế trong mắt hắn thì bỗng có dự cảm chẳng lành.

Lời tác giả:

Tuế Yến: Ta rơi.

Tống Tiển: Ta đỡ

… Không, không đỡ được.

Tuế Yến (Gào vỡ giọng): Phế vật!!!

Đổi thành thái tử thì chắc chắn đã đỡ được.

– —

Thùy hoa môn (cổng hoa thẳng đứng): Cổng duy nhất nối liền và chia tách tiền viện hậu viện, cột không chạm đất mà treo vào mái hiên nên gọi cột dọc, bên dưới có hạt châu vẽ theo hình cánh hoa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.