Vô vị: Nhàm chán, không thú vị
– —
Xe ngựa chầm chậm dừng lại trước phủ Tuế An hầu, thị tùng đã thả ghế xuống. Tuế Yến gật đầu hành lễ với Đoan Minh Sùng, hắn đang định xuống xe thì đột nhiên bị Đoan Minh Sùng gọi lại.
Tuế Yến: “Điện hạ?”
Đoan Minh Sùng nóng tai, y giở áo choàng đã khép kín của Tuế Yến lên, lấy chiếc túi hương thêu hoa hải đường trong tay áo mình ra rồi tự tay đeo lên hông cho Tuế Yến.
“Trong này có bùa bình an do Canh Tuyết đại sư tặng, nói là có thể khu trừ tà ám, bảo vệ sức khỏe bình an, ngài đeo vào người, đừng bao giờ tháo ra.”
Ngón tay y thon dài mảnh dẻ, y buộc sợi dây đỏ đang phất phơ của túi hương vào ngọc bội bên hông Tuế Yến xong mới rủ mắt dịu giọng nói: “Ngày mai Tuế tướng quân phải rời đi rồi, thân mình ngài vẫn cứ không khỏe, cũng không biết phụ hoàng có để ngài vào triều nghị sự hay không.”
Tuế Yến rủ mắt nhìn một bên mặt Đoan Minh Sùng, trong một chốc hắn chẳng biết phải nói gì.
“Nhưng không đi nghe triều sự cũng tốt, năm nay tuyết lớn rơi mãi không ngớt, nhiều nơi ở Giang Bắc nạn tuyết nghiêm trọng, văn võ cả triều cãi nhau vì chuyện này suốt mà lại không biết làm gì thực tế, cũng phiền lắm.”
Đoan Minh Sùng lơ đễnh thắt bùa bình an cho hắn xong mới đứng thẳng người, thấy Tuế Yến đang nhìn chằm chằm vào mình, y cong mắt cười: “Sao vậy?”..
Tuế Yến chớp mắt hỏi khẽ: “Điện hạ, hôm lễ hoa đăng người có việc gì quan trọng không?”
Đoan Minh Sùng nghĩ ngợi: “Lễ hoa đăng… Ban ngày có chính sự cần xử lý với phụ hoàng, buổi tối thì không có việc gì cả.”
Tuế Yến không dấu vết thở phào, hắn cố làm ra vẻ trấn định: “Ta… Ta nghe nói hàng năm chỗ con phố trước miếu Thành Hoàng có chợ đèn hoa về đêm rất sôi nổi. Điện hạ có thể nể mặt đi ngắm cùng không?”
Đoan Minh Sùng sững sờ nhìn hắn bằng ánh mắt có chút kỳ lạ.
Tuế Yến ho khan, hắn cứ sợ Đoan Minh Sùng nhìn ra lòng lang dạ thú của mình bèn phô trương thanh thế hỏi: “Điện, điện hạ, Vong Quy nói sai lời nào à?”
Đoan Minh Sùng hơi nở nụ cười đáp: “Ta đoán không sai mà, ngài thật quen tìm thú vui cho mình.”
Y vừa tán thưởng lại thấy tiếc nuối, nếu như lúc nhỏ y quen biết Tuế Yến có khi đã chẳng lớn lên thành kẻ tính tính nhàm chán đến vậy.
Hơn nữa y mà biết Tuế Yến dễ gần đến vậy hẳn đã sai người tìm chút sách kịch xem thử, ít ra nói chuyện với hắn cũng không tới mức toàn là nói chính sự. Chính y còn thấy đơn điệu nhạt nhẽo thì nói chi Tuế Yến tính rất ham chơi.
Tuế Yến chớp mắt, hắn không rõ Đoan Minh Sùng đang khen hay chê trách mình nữa.
“Điện hạ?”
Đoan Minh Sùng gật đầu đáp: “Được, chỉ cần ngài không chê ta vô vị là được.”
Tuế Yến cười nói: “Điện hạ làm gì có chỗ nào không thú vị kia chứ?”
Đoan Minh Sùng sững sờ một chốc, lỗ tai y đỏ bừng lên.
Tuế Yến không nhận ra, hắn lại hành lễ với Đoan Minh Sùng rồi vui vẻ nhảy xuống xe.
Đoan Minh Sùng vén rèm xe nhìn theo.
Tuế Yến đứng dưới chiếc đèn lồng ngoài cửa hầu phủ, hắn tít mắt vẫy tay với Đoan Minh Sùng: “Điện hạ, lễ hoa đăng, đừng quên nha.”
Đoan Minh Sùng bỗng có chút hốt hoảng.
Thiếu niên khoác áo lông, vì động tác xuống xe mà áo choàng trượt nửa vai để lộ tấm áo màu tím bên trong, đóa hoa hải đường được thêu bằng chỉ vàng bên vai trái khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm đẹp đẽ, cả người hắn…
Hệt như ánh sáng vậy.
Đoan Minh Sùng ngẩn ngơ, mãi đến khi xe ngựa xóc nảy rời đi đã xa y mới giật mình bừng tỉnh, mới muộn màng giơ tay vẫy với bên ngoài cửa sổ.
Xe ngựa đã rời xa, Đoan Minh Sùng ngây ngốc nhà cửa vụt qua bên ngoài. Y nhỏ giọng thầm thì: “Sẽ không quên đâu.”
Chỉ cần người không quên thì ta cũng sẽ không quên.
Tuế Yến đứng ở cửa hầu phủ nhìn thấy chiếc xe ngựa đến ngã rẽ rồi mất hút nơi cuối con đường mới thu hồi tầm mắt lại. Hắn kéo tấm áo choàng trượt xuống cánh tay lên vai, khép vạt áo lại rồi vui vẻ nhảy vào trong phủ.
Nhảy được nửa đường hắn bỗng dưng dưng thấy mình hơi làm ra vẻ. Tính kỹ thì bản thân cũng đã là người sống 20 năm, cớ gì chỉ hẹn người ta đi xem hoa đăng lại biến thành ra dáng vẻ thiếu nữ có lòng xuân ôm mối tình chớm nở thế này.
Tuế Yến sửa lại dáng đi cho giống người một chút, hắn đi được mấy bước thì có chút bất đắc dĩ che trán, lòng nhủ: “Mẹ ơi, đúng là có chút vui vui mà.”
Đời trước hắn dùng toàn bộ suy nghĩ toan mưu tính kế, vốn dĩ chẳng có đâu thời gian mà để ý thú vui nam nữ, hoàng đế cũng có vẻ bằng lòng chỉ hôn* cho nhưng khi đó hắn cự tuyệt ngay, lý do gì ấy nhỉ?
*Chỉ hôn: (Vua) chỉ định hôn sự
Tuế Yến nhảy xuống khỏi bậc thang, hắn nhịn không nổi bật cười. Hắn nhớ rồi…
Khi ấy Bắc Lam đế hỏi riêng hắn mấy câu xem người có ý gì với đích nữ* nhà Lễ bộ Thị lang hay không, Tuế Yến không thay đổi sắc mặt nói để mình suy nghĩ một chút rồi sẽ trả lời.
*Đích nữ: Con gái do vợ chính sinh ra, khác với thứ nữ (con gái do vợ lẽ sinh)
Ai mà biết qua hôm sau hắn lôi Nguyệt Kiến vào cung, người sau mặt mày còn đang mịt mờ kìa. Tuế Yến quỳ “phịch” xuống, hắn mở miệng cầu xin Bắc Lam đế để hắn nghênh thú* Nguyệt Kiến vào cửa.
*Nghênh thú: Cưới vợ
Bắc Lam đế: “…”
Nguyệt Kiến: “???”
Tí nữa Bắc Lam đế đã bị hắn chọc tức chết, lão tức giận mắng cho một trận còn phạt hắn ở nhà suy nghĩ một tháng.
Tuế Yến làm gì mà quan tâm kia chứ, hắn vui vẻ dẫn Nguyệt Kiến về phủ, đương đêm thì đến sơn trang ngoài thành tránh nóng.
Nguyệt Kiến mơ màng theo người vào cung rồi lại mịt mờ trở ra, nhìn Tuế Yến vừa ho khan vừa sửa soạn đồ đạc, mắt y sáng lên. Do dự một chút y mới thử dò hỏi: “Vương gia, mấy lời ngài nói lúc ở trong cung…”
Tuế Yến vô tư: “Lừa người đó, đích nữ nhà Lễ bộ Thị lang đó ta chả cưới nổi đâu, cái này khác gì tự tìm cho mình một cây đinh trong mắt cơ chứ – ài, chiếc hộp nhỏ ta để kẹo đâu rồi? Ngươi thấy đâu không?”
Tuế Yến đưa lưng về phía Nguyệt Kiến mà lục đông tìm tây, hắn chẳng nhìn thấy ánh sáng vừa lóe lên đã vụt tắt và sự ảm đạm trong mắt y.
Hắn chẳng nghe lời đáp mới ngoái đầu: “Nguyệt Kiến.”
Nguyệt Kiến miễn cưỡng cười khẽ, y có hơi không tự nhiên mà lật giở lung tung trên bàn: “Hôm qua ta… ta còn thấy mà, chắc là để ở đây, ngài tìm xem… ta, ta đi xem thuốc sắc xong chưa…”
Nói xong y chẳng đợi Tuế Yến trả lời đã vội vã chạy ra ngoài, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Tuế Yến chả hiểu gì, chỉ đành tự mình tìm.
Tuế Yến nhớ lại mấy chuyện không nết mình làm hồi xưa, hắn không nhịn được cười híp mắt, nghĩ thầm đời này mà hoàng đế còn định ban hôn cho thì hắn sẽ nói luôn mình ái mộ thái tử điện hạ xem xem bọn họ phản ứng như thế nào.
Càng nghĩ càng vui, Tuế Yến gần như nhảy đến tiền sảnh trong nội viện, người còn chưa bước vào cửa đã thấy Lệ Chiêu vác khuôn mặt khổ não ra đó, lão nói nhỏ: “Thiếu gia, cuối cùng người cũng về tới rồi, Tống tiểu công tử đã đợi hơn nửa ngày rồi.”
Tuế Yến sa sầm mặt ngay.
Hắn quay người toang đi: “Cứ nói không có ta ở đây, kêu y đi đi.”
Lệ Chiêu: “Ấy, thiếu gia…”
Tuế Yến còn chưa đi được hai bước, một thiếu niên người vận y phục đen bước ra khỏi tiền sảnh, Tống Tiển dùng khuôn mặt khắc nghiệt trưng ra nụ cười với hắn, y cất giọng: “Tiểu hầu gia, chúng ta vốn là đồng môn, cho dù ngài đã chọn cho minh minh chủ khác thì cũng đừng không giữ chút mặt mũi nào cho nhau chứ. Ngay cả gặp ta ngài cũng không gặp chứ gì?”
Tuế Yến hít sâu: “Ngươi với ta chả có gì để nói hết.”
Hắn nói xong thì định đi, Tống Tiển hoàn toàn bị dáng vẻ này của hắn chọc tức, y nhanh chóng bước tới kéo tay giữ Tuế Yến, tức giận quát: “Tuế Vong Quy, rốt cuộc tam điện hạ có gì không đúng với ngươi mà ngươi phải làm ầm ĩ đến vậy? Chẳng phải chỉ là không nói chuyện trong tiệc rượu với ngươi thôi à, ngươi còn là con nít chắc? Chỉ cái chuyện cỏn con ấy cũng làm ra khí thế này hả?!”
Tuế Yến bị y siết đau cổ tay bèn dùng sức giãy ra.
Tống Tiển: “Ngươi nói đi!”
Tuế Yến ngoái đầu, hắn lạnh lùng nhìn Tống Tiển: “Chuyện cỏn con? Vậy có phải ta bị các người đầu độc chết mới tính là việc lớn?”
Tống Tiển không dám tin mà nhìn hắn: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bọn ta hại ngươi gì chứ?”
Thật ra Tống Tiển không nói sai, chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi con con mà thôi, nếu như hắn là Tuế Yến không có ký ức đời trước nói không chừng chuyện này sẽ nhẹ nhàng trôi qua, hắn sẽ tiếp tục làm tên ngốc của mình, sẽ dốc lòng dốc sức nâng đỡ Đoan Chấp Túc.
Nhưng hắn không phải Tuế Yến đó.
Đời trước Tuế Yến chịu bao khổ nạn hết thảy đều vì cái chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn này tạo ra. Lúc đó hắn không ngã gục đã xem như tâm trí kiên cường lắm rồi, còn muốn hắn xem như không có gì xảy ra mà ở cùng một chỗ với Tống Tiển Đoan Chấp Chúc thì thật sự không thể nào nữa đâu.
Tống Tiển nắm lấy cánh tay mảnh dẻ của Tuế Yến mới muộn màng nhận ra cả người hắn gầy đến phát sợ, bấy giờ y mới lúng túng thả tay ra.
Tống Tiển vốn là tên thần kinh thô có gì nói đấy, chuyện gì cũng tùy tâm, rất thích hành động theo tình cảm, y chóng giận cũng nguội nhanh, thấy dáng vẻ đứng không vững của Tuế Yến thì ngây ra một chốc mới lúng túng nói: “Ta… Ta không cố ý, ta chỉ là tức điên thôi, Vong Quy…”
Tuế Yến cười lạnh.
Tống Tiển hít sâu, y cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút: “Ta nghe nói tối qua tam điện hạ đội gió đội tuyết tới phủ Tuế An hầu, đến nửa đêm mới về phủ, cả người có hơi mơ màng, sáng nay dậy thì sốt cao…”
Tuế Yến xoa mi tâm, nghĩ thầm cần gì chứ?
Thấy Tuế Yến vẫn là bộ dáng tức giận, Tống Tiển nói: “Vong Quy, ta vốn không muốn nói nóng với ngươi, ban nãy nghe nói ngươi ra ngoài với thái tử nên mới nhất thời nóng giận…”
Tuế Yến bị chọc tức cười: “Vậy ý ngươi là ta ra ngoài với thái tử là sai, đúng không? Ta ở cùng thái tử làm ảnh hưởng chuyện gì của các người, hay ý ngươi là trên người Tuế Vong Quy ta có đóng con dấu của tam hoàng tử? Chút chuyện này cũng đến phiên ngươi quản lý ta à?”
Tống Tiển nhịn lại tính tình, nhẫn nại nói mấy câu bị Tuế Yến giận dữ đáp trả, y vốn định dỗ dành người ta nhưng nghe mấy lời này thì cau mày tắp lự: “Ta không nói vậy, ngươi đừng xuyên tạc lời nói của ta.”
Tuế Yến đáp: “Lời ngươi nói chính là ý đó, ta xuyên tạc gì chứ? Ban nãy ngươi còn có mặt mũi nói ta là trẻ con mà. Tống Trọng Hủy, ngươi để tay lên lên ngực tự hỏi xem ai giống con trẻ hơn?!”
Tống Tiển: “Người đừng có nạt ta! Ta đang nói chuyện đàng hoàng với ngươi!”
Giọng Tuế Yến còn lớn hơn: “Là ngươi quát ta! Khục khục…”
Tuế Yến tức giận ôm ngực ho sù sụ, Tống Tiển đang định mỉa mai đáp trả nhưng thấy dáng vẻ bệnh tật này của hắn lại có chút không đành, chỉ có thể không tình nguyện im miệng lại.
Tuế Yến ho cả buổi, ho ra nước mắt. Hắn cố gắng trừng Tống Tiển mà giọng điệu lại mỏng manh như tơ: “Rốt cuộc là ai quát nạt a, trong lòng ngươi không biết sao?”
Tống Tiển: “Ngươi còn muốn cãi nhau à?!”
Tuế Yến đang định nói tiếp, khóe mắt đã liếc thấy gì đó. Hắn sửng sốt, kế đó chớp mắt nhè nhẹ, nước mắt ban nãy hắn ho sù sụ chảy ra theo cái chớp mắt ấy rơi xuống dọc khuôn mặt tái nhợt.
Tống Tiển: “…”
Tuế Yến hơi chau mày, hắn thu lại hết dáng vẻ ương ngạnh kiêu ngạo khi nãy, đến cả giọng nói cũng nhẹ hơn. Tuế Yên ôm ngực mình, hơi thở hắn mỏng manh yếu ớt, nước mắt rơi lã chã: “Có gì thì ngươi nói chuyện đàng hoàng với ta không được sao? Sao lại quát ta như vậy?”
Tống Tiển: “…”
Tống Tiển nhíu mày: “Ngươi nói linh tinh gì đó? Ta nói chuyện còn chưa đủ đàng hoàng à, là ngươi gây sự vô lý trước. Ta thấy ngươi còn biết nhiều hơn mình, nói với tam điện hạ ngài ấy lại không tin ta còn bao che ngươi suốt, cũng không biết ngài ấy bị ngươi bỏ bùa mê gì…”
Tuế Yến khóc tợn hơn: “Thật mà, không phải lỗi của ta, ngươi đừng hung dữ với ta nữa, ta đau ngực quá…”
Vốn là cơn tức giận của Tống Tiển đã nhanh chóng tiêu tán, y ngây ra trong chốc lát. Tuế Yến bỗng dưng lật mặt khiến y mơ hồ mịt mù, y thử bước lên đỡ hắn: “Hả? Đau lồng ngực hả? Ta… ta đỡ ngươi…”
Tuế Yến vẫn đang khóc.
Tống Tiển đang định bước qua, phía sau bỗng vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lùng.
“Không phiền đến Tống tiểu công tử.”
Tống Tiển cứng đờ, y ngạc nhiên ngoái đầu lại.
Không biết Tuế Tuần quay về từ lúc nào, người y vận y phục săn bắn màu đen, áo choàng trên vai phết đất, nhìn vừa có vẻ anh hùng lại uy nghiêm.
Tiểu công tử trong kinh thành cả ngày làm loạn bừa bãi, không sợ trời chẳng sợ đất nhưng lại vô cùng kinh sợ cái vị Tuế Tuần Tuế tướng quân tuổi còn trẻ mà đã lên chiến trường vô số lần, mỗi lần thấy y là bọn họ cứ như chuột thấy mèo vậy, trốn nhanh như bay.
Tống Tiển cũng không ngoại lệ. Bình thường lúc Tuế Tuần ở nhà y đời nào dám chạy sang tìm Tuế Yến chơi.
Lúc này đây, Tuế tướng quân thường được mang ra để trị trẻ con khóc nhè sắc mặt tệ vô cùng, đôi mắt lạnh lùng hung ác độc của y đang trừng Tống Tiển.
Tống Tiển: “…”
Tuế Yến hệt như tìm được bến đổ vậy, hắn nức mở nhào đến ôm eo Tuế Tuần rồi sụt sịt: “Huynh, huynh trưởng, cuối cùng huynh cũng về rồi.”
Tống Tiển lúng túng: “Tuế, Tuế tướng quân…”
Tuế Tuần lạnh giọng: “Không biết xá đệ* chọc gì khiến tiểu công tử đây không vui? Vong Quy thân thể yếu ớt, ngài có thể tìm ta nói rõ.”
*Xá đệ: Gọi em trai một cách khiêm nhường
Tống Tiển thấy bộ dáng muốn ăn thịt người của y thì nhũn chân, làm gì dám phân trần gì nữa, trông một chốc bảo nói hắn còn chả dám nói nữa là.
Tuế Yến ôm eo Tuế Tuần, hắn sụt sịt khẽ nói: “Huynh trưởng, huynh trường đừng trách Trọng Hủy, là, là lỗi của Vong Quy…”
Hắn nói xong cả người còn run hơn, rặt một bộ bị người ta ép nhận lỗi.
Ánh mắt Tuế Tuần càng thêm đáng sợ.
Tống Tiển: “…”
Lời tác giả:
Tống Tiển: Beep!! Tuế Vong Quy! Ngươi nghe không? Beep!!!