Núi sâu, chùa cổ.
Từ trong thành đi tới Tướng Quốc tự mất thời gian như vậy, tuyết lớn cũng rơi rơi. Tiếng chuông sớm trong chùa vang vọng khắp núi, sơn tước đang mổ tuyết rơi trên nhành cây nghe có tiếng người đến thì vẫy cánh bay vào trong rừng.
Tuế Yến cầm ô theo Đoan Minh Sùng bước trên bậc thang đi lên, còn chưa đi được nữa đường hắn đã ôm ngực kêu đau. Thị tùng theo sau giương mắt nhìn nhau, không biết có nên đi lên đỡ người không.
Đoan Minh Sùng xua tay ý bảo bọn họ đứng một bên mà nhìn.
Tuế Yến đè ngực, hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn Đoan Ninh Sùng: “Điện hạ, ta thở không nổi.”
Tay Đoan Minh Sùng ôm hộp gỗ tử đàn, y không đổi sắc mà đáp nhàn nhạt: “Đứng vững, nhanh thôi là tới rồi, ở Tướng Quốc tự thần phật khắp nơi đều đang nhìn, ngài phải thành tâm thì điều mình mong mới thành hiện thực, mới được suôn sẻ bình an.”
Tuế Yến vứt ô sang bên, hắn chắp tay trước ngực nói mãi: “Khấn thần phật nào đó có linh đưa ta lên thẳng trên chùa với, đừng bắt ta trèo đường núi nữa, ta cầu nguyện rất chân thành luôn.”
Đoan Minh Sùng gần như bị hắn chọc tức đến bật cười, hẳn là mềm lòng rồi, y bước xuống lại mấy bước, giao chiếc hộp gỗ tử đàn trong tay cho thị tùng rồi vươn tay về phía Tuế Yến.
“Nào, cô kéo ngài.”
Tuế Yến sửng sốt trong chốc lát, không dưng thấy hơi nóng mặt – lão yêu tinh sống ngần ấy năm thế mà lại bị một câu vô tâm của thiếu niên trêu đỏ cả tai.
Hàng mi hắn run run, cả buổi sau hắn mới vươn tay ra, run rẩy đáp lại.
Mắt Đoan Minh Sùng trong trẻo, y chẳng thấy có gì sai cả. Đoan Minh Sùng hơi ra sức kéo Tuế Yến đến dưới tán ô của mình làm hắn suýt ngã nhào vào lòng y.
Đoan Minh Sùng nghiêng đầu: “Giữ chặt, đừng buông tay – sao tay ngài lạnh đến vậy?”
Tuế Yến hơi mất tự nhiên ngoái đầu theo, hắn cũng không dám kêu bậy nữa mà ho khan: “Không, không sao, chúng ta đi lên đi, chuông cũng bị gõ lâu lắm rồi.”
Đoan Minh Sùng nghĩ thầm nếu không phải ngài ngồi đây ăn vạ thì chúng ta đã lên đến nơi từ lâu rồi. Cơ mà thái tử xưa nay quen ôn lương cung kiệm nhường nhịn rồi, mấy lời khắc nghiệt y chẳng quen nói nên chỉ cười cười, nửa kéo nửa ôm đưa Tuế Yến lên Tướng Quốc tự.
Đi trên bậc thang dẫn lên núi, đến lúc nhìn thấy bốn chữ “Đại Tướng Quốc tự” trên tấm biển thật to nhũ vàng rực rỡ, suýt nữa Tuế Yến nằm liệt tại chỗ rồi.
Hắn ôm vai Đoan Minh Sùng thở dốc, hơi thở mỏng như tơ: “Lần sau ta không đến đây nữa đâu, đi trên bậc thang lên núi một lần đúng là đòi mạng mà.”
Đoan Minh Sùng nhịn cười trêu: “Có cháo ngọt cũng không đi à?”
Tuế Yên cau mày nghĩ ngợi: “Vậy để ta nghĩ kỹ đã.”
Đoan Minh Sùng bật cười.
Hôm nay tuyết to, người đến lễ Phật thăm bái đã ít lại càng thêm ít. Dường như Đoan Minh Sùng rất hay đến đây, tăng nhân quét tuyết trước đại điện nhìn thấy y thì từ từ bước qua hành lễ.
Đoan Minh Sùng đưa chiếc hộp gỗ tử đàn ra, hòa nhã nói mấy câu với tăng nhân đó rồi mới nói với Tuế Yến: “Tiểu hầu gia, ngài ở đây nghỉ ngơi trước đi, cô đưa tâm kinh để vào phật đường rồi quay lại sau.”
Tuế Yến đáp: “Vâng.”
Đoan Minh Sùng lại dặn dò thị tùng một phen mới theo tăng nhân rời đi.
Tuế Yến từng đến Tướng Quốc tự mấy lần, cơ mà đó là chuyện của đời trước. Lúc đó đến vội, chẳng kịp ngắm kỹ tòa tháp cổ kinh tọa lạc nơi núi sâu.
Hắn chống chiếc ô của Đoan Minh Sùng, ôm chiếc lò sưởi tay tìm bừa một hướng mà đi, hoàn toàn vứt lời dặn của Đoan Minh Sùng lại phía sau.
Thị tùng muốn khuyên lại không dám, hai người đành phải theo sát phía sau, chỉ sợ hắn đi lạc mất.
Có thể nhìn thấy tượng phật nhỏ tạc bằng đá ở khắp nơi trong chùa, ngói đỏ gạch xanh. Băng đá kết đầy trên mái vòm cong cong, cả vùng băng tuyết trắng xóa bao phủ.
Đắm mình ở nơi này trong chốc lát, bỗng chốc Tuế Yến cảm thấy sự tích tụ trong lòng vẫn luôn quẩn quanh đều tiêu tán trong vô hình, chớp mắt tâm cảnh cũng đã cởi mở rất nhiều.
Mùi hương khói đàn chầm chậm ngập tràn tháp cổ, Tuế Yến hít nhẹ vào, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong phế phủ mới lờ mờ hiểu rõ vì sao bao nhiêu vương công quý tộc nơi kinh kỳ cứ rảnh rỗi là lại chạy tới Tướng Quốc tự.
Nếu không phải hắn có chút ám ảnh chuyện đời trước, khéo hắn đã ước mình có thể ở lại đây ngay ấy chứ.
Tuế Yến tự mình vui mình đi dạo nửa canh giờ Đoan Minh Sùng mới vội vàng tìm đến. Người còn chưa đến gần đã nghe giọng nói không đồng tình của Đoan Minh Sùng vang lên: “Không phải đã bảo ngài đợi ở đó rồi à? Bây giờ tuyết rơi đường trơn, lỡ khổng cẩn thận ngã xuống núi thì làm thế nào?”
Tâm tình Tuế Yến đang rất tốt, hắn cười tủm tỉm đáp: “Không sao, không té chết đâu, ta mạng lớn.”
Đoan Minh Sùng trừng hắn, y kéo tay Tuế Yến đi về phía tiền điện.
Ban nãy Tuế Yến đi đường nên chân đã giẫm cả tầng tuyết sương, Đoan Minh Sùng kéo hắn đi, suýt nữa hắn đã đứng không vững. Tuế Yến “ấy ấy” mấy tiếng: “Điện hạ! Ấy điện hạ! Người đi chậm chút đi, ta đứng không vững… áááá…”
Đang nói thì hắn trượt chân một phát, chúi nhủi tới phía trước.
Đoan Minh Sùng giật bắn, y định trở tay đỡ người. Còn chưa kịp đưa tay ra đã bị Tuế Yến đâm vào. Hai người nghiêng người, lảo đảo ngã xuống đất tuyết, một tiếng “phịch” nặng nề vang lên.
Mặc dù Tuế Yến lớn hơn Đoan Minh Sùng một tuổi nhưng người yếu ớt, còn thấp hơn Đoan Minh Sùng một chút. Sau khi ngã xuống, hắn nằm sấp vừa đúng ngay cổ Đoan Minh Sùng.
Đoan Mình Sùng hít nhẹ một hơi.
Tuế Yến thầm kêu tạo nghiệt. Hắn vội vàng chống tay định đứng lên, ngay lúc hắn bò dậy, sườn mặt hai người bỗng sượt qua nhau một cái.
Bên lạnh lẽo bên ấm nóng.
Dù rằng chỉ sượt qua nhau nhưng cũng khiến cho hai người chưa trải đời cùng lúc ngây ra.
Đối với hai người đàn ông, cử chỉ thế này cũng thân mật quá mức.
Tuế Yến: “Điện…”
Đoan Minh Sùng ngẩn ra, lúc y sực tỉnh thì vội đưa tay ra đẩy hắn sang, tai đỏ cả, y chống tay đứng lên.
Đầu tóc, lưng áo y dính đầy tuyết. Lúc này thị tùng cạnh đó mới kịp phản ứng chạy sang phủi tuyết cho thái tử nhà mình.
Không ai hầu hạ, Tuế Yến chỉ còn cách tự đứng dậy. Hắn dùng sức giẫm chân mấy cái, giũ cho tuyết rơi khỏi đầu gối mình.
Hai người đều hơi xấu hổ, sau cùng vẫn là Đoan Minh Sùng mở lời.
“Ngươi… ngài ngã có đau không?”
Không hiểu sau Tuế Yến bỗng cảm thấy ngực mình chua xót.
Có lẽ Đoan Minh Sùng là người do dự không quyết đoán như lời Quân Cảnh Hành nói nhưng Tuế Yến không thể không thừa nhận y cũng là người đa tình hiếm có của vương thất.
Đoan Minh Sùng lớn lên ở trong cung, ai cũng nói y được hoàng đế bảo vệ từ bé đến lớn, nhưng nào có như lời đồn đại ấy. Tuy Bắc Lam đế có ý nâng đỡ y nhưng cũng sẽ không nuôi y thành một phế nhân chẳng hiểu sự đời. Bị buộc phải trưởng thành ở nơi cung cấm đầy sài lang thì những điều y trải qua hẳn còn nhiều hơn kẻ khác.
Xuất thân tôn quý thì sẽ có được một đời suôn sẻ sao?
Quyền cao chức trọng là có thể kê cao gối ngủ chẳng gì ưu phiền à?
Nhưng gặp nhiều chuyện toan tính ta lừa ngươi gạt đến vậy, sự ôn hòa lương thiện trên khuôn mặt Đoan Minh Sùng vẫn không hề giống giả vờ.
Đoan Minh Sùng khinh thường cũng chẳng muốn toan tính những âm mưu quỷ kế ấy. Vậy mà đời trước, quân tử ngay thẳng như ngọc đó lại là kẻ đầu tiên chết trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn.
Rõ ràng bây giờ y bị kẻ khác liên lụy ngã theo thế mà câu đầu tiên sau khi đứng dậy lại là dịu dàng hỏi người ta ngã đau hay không.
Tuế Yến nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cúi người nhặt ô lên rồi giũ tuyết xuống, chẳng nói gì nữa.
Hai người một trước một sau đi tới tiền điện. Đoan Minh Sùng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chẳng mấy chốc y lại quay về dáng vẻ bình thường. Ngược lại, Tuế Yến lại không ngừng nghĩ linh tinh trong đầu, lúc thì nghĩ nếu Đoan Minh Sùng cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng bị kẻ khác đùa giỡn đến chết, khi thì nghĩ eo của thái tử điện hạ sờ thật thích, hồi lại nghĩ mùi gỗ trong trẻo trên người y thật dễ ngửi, không biết dùng hương liệu gì, hôm nào mình phải hỏi thử xem.
Đến khi đi tới tiền điện trong chùa, tuyết đã rơi dày. Đoan Minh Sùng nhìn thân thể nhỏ bé run bần bật của Tuế Yến thì bước lên kéo áo choàng chắn gió tuyết cho hắn, che chở cho hắn giẫm bậc thang đi vào đại điện.
Chưa có ai dốc lòng đối đãi với hắn như vậy, Tuế Yến càng nghĩ càng thấy toi rồi. Hắn vội vàng đè nén cái suy nghĩ nguy hiểm trong đầu mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám để suy nghĩ tự do bay lượn nữa.
Trong tiền điện ở Tướng Quốc tự có một tượng phật bằng vàng thật to đứng đấy, gương mặt hiền từ sống động như thật. Trên hương án trước tượng đặt cơ man nào nến đỏ cùng lò hương, hương khói vấn vít bay lên.
Một tăng nhân áo trắng cầm phật châu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đặt phía trước hương án, giữa mày là sự yên tĩnh thư thả.
Đoan Minh Sùng bước lên chắp tay: “Canh Tuyết đại sư.”
Tuế Yến đang xếp ô, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn sang.
Tăng nhân đang đưa lưng về phía bọn họ mấp máy môi như đang niệm kinh phật, nghe tiếng của Đoan Minh Sùng, động tác chuyển động phật châu và âm thanh bỗng dưng dừng lại.
Canh Tuyết đứng dậy, lão quay người về phía Đoan Minh Sùng đáp lễ lại.
Canh Tuyết đại sư có vẻ mặt ôn hòa. Có lẽ vì quanh năm khổ tu bên ngoài, ngũ quan người hơi gầy, giọng nói xa xôi réo rắt, dường như thiền ý thấm đẫm trong xương cốt làm cho người nghe thấy không dám mạo phạm.
Tu lâu dáng mảnh xương gầy
Áo đay tiếp nhận, tình này tỏ thông.
Canh Tuyết nói: “Ra mắt thái tử điện hạ.”
Lão hành lễ xong thì quay người sang nhìn Tuế Yến, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, giọng nói càng thêm hiền hòa.
“Đã lâu rồi không gặp, tiểu hầu gia.”
Đồng tử Tuế Yến co mạnh, cả người hắn không lộ ra dấu vết nào mà lùi về sau nửa bước, nhìn lão một cách kỳ quái.
Đoan Minh Sùng tò mò hỏi: “Đại sư từng gặp tiểu hầu gia rồi à?”
Nụ cười của Canh Tuyết càng thêm ôn hòa: “Tất nhiên gặp rồi, tiểu hầu gia, ngài nói… có phải không?”
Tuế Yến có chút thất thần nhìn lão, chiếc ô trong tay mình rơi mạnh xuống đất. Hắn mấp máy môi: “Ngài…”
Canh Tuyết nở nụ cười thân thiết nhìn hắn.
Tuế Yến thầm thì: “Chúng ta gặp nhau… lúc nào?”
Canh Tuyết cười nói: “Tiểu hầu gia quý nhân hay quên, một năm trước ngài có hỏi hòa thượng một vấn đề, lúc đó dáng vẻ hầu gia vội vội vàng vàng, ta vẫn chưa kịp trả lời.”
Tuế Yến đột ngột mở to mắt, hắn không dám tin mà nhìn lão, dường như hắn bị dọa đến mức mặt chẳng còn tí huyết sắc nào.
Đoan Minh Sùng nhìn ra có chỗ không ổn bèn bước nhanh qua đỡ Tuế Yến, y hỏi: “Sao vậy? Vẻ mặt ngài không ổn lắm.”
Tuế Yến choáng váng, giọng nói của Đoan Minh Sùng như vang tới từ một nơi xa xăm vậy, nghe chẳng rõ ràng.
“Mình, mình từng hỏi lão cái gì…” Tuế Yến mịt mờ nghĩ thầm.
Phật châu chầm chậm xoay giữa ngón tay Canh Tuyết, trong sự tĩnh lặng, tiếng “cành cạch” nho nhỏ vang lên – thanh âm quá đỗi mỏng manh ấy tựa như sợi dây vô hình kéo ký ức của Tuế Yến đến đời trước, về cái năm lúc hắn sắp hấp hối.
Ngày ấy, hình như đó cũng là một ngày tuyết rơi dày như lông ngỗng, tăng nhân áo trắng ngồi dưới thần phật mỉm cười nơi khóe môi nhìn hắn bằng vẻ mặt thương dân trách trời*.
*Thương dân trách trời: Oán than thế đạo bất bình, cảm thông nỗi khổ của nhân dân
Lúc đó bệnh tình của Tuế Yến đã hết phương cứu chữa, hắn chẳng chút kính sợ thần phật bay đầy trời, thấy lão cũng chẳng hành lễ mà hỏi thẳng…
“Đại sư, đối với kẻ tự sát, thần phật sẽ giáng đại tội à?”
Canh Tuyết quấn phật châu vào cổ tay, lão nghe vậy thì nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Cái này thì phải xem vương gia có tin vào ngã phật hay chăng.”
Lời tác giả:
Hình luy cốt sấu cửu tu hành, nhất nạp ma y xưng đạo tình – 形羸骨瘦久修行,一纳麻衣称道情, từ Điểu khoa hòa thượng tán (鸟窠和尚赞) của Bạch Cư Dị. (“Tu lâu dáng mảnh xương gầy/ Áo đay tiếp nhận, tình này tỏ thông.” do mình dịch. 。>﹏<。)