Trên chín chín tám mươi mốt bậc thang dẫn vào điện Thái Hòa, mấy chục thần tử quỳ dưới ánh mặt trời gay gắt thỉnh mệnh với hoàng đế.
Cung nhân đã tới lui khuyên rất nhiều lần nhưng mấy vị lão thần ngoan cố đó cứ không nghe, một hai quỳ chết ở đây xin hoàng đế thu hồi lại lệnh đã ban.
“Triều ta chưa từng có lệ lập nam hoàng hậu, bệ hạ đăng cơ chưa lâu, nếu như ngay lúc này lập… lập nam tử kia làm hoàng hậu, e là sẽ khơi dậy tiếng oán than của thần dân!”
“Xin bệ hạ thu hồi lệnh đã ban!”
Từ lúc thượng triều Đoan Minh Sùng nói với quần thần chọn ngày lập Tuế Yến làm hậu thì mấy lão thần đó cứ quỳ ở đây.
Tuế Yến theo Đoan Minh Sùng rời Giang Nam, lúc đến kinh thành thì đã vào giữa hè. Ánh nắng chói chang, có mấy vị lớn tuổi người đã ngả nghiêng. Nhưng bọn họ lại quỳ thỉnh mệnh cả ngày, còn Đoan Minh Sùng lại như quả cân thiết, quyết không nhả ra, ngay cả cho người đi an ủi cũng không làm.
Mấy lão thần sắp say nắng tới nơi.
Mà ngay lúc bọn họ đang bàn nhau xem có nên quay về không thì cửa điện Thái Hòa bỗng mở ra.
Tinh thần mọi người chợt dâng lên, đôi mắt ngóng trông nhìn về phía cửa, ngóng trông hoàng đế thu hồi lệnh đã ban.
Ai mà biết, người đi ra lại là Tuế An hầu.
Tay Tuế Yến ôm cái đĩa sứ to cỡ mặt người, trong đĩa đỏ tươi cả mảng, hình như là đống hoa quả đã được rửa sạch. Hắn tò mò đi ra, nhìn mấy trọng thần quỳ ngay ngắn dưới thềm thì “chà” một tiếng: “Náo nhiệt thế hả?”
Đám thần tử xa cách hắn, hận không thể tự chọc mù mắt mình.
Tuế Yến không có được sự tự giác của kẻ bị người ta ghét. Hắn hớn hở kêu Lạc An lấy tấm đệm tới trải xuống bậc thang, sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại sợ nắng chiếu mới kêu Lạc An đứng kế che ô tránh nắng.
Lạc An là người của thái tử, chuyện này hắn đã biết từ lâu, bằng không lúc đó hắn đã không đưa Lạc An đi cùng để nó theo dõi bên mình.
Hắn ngồi trên bậc thềm, cầm que tăm ghim nho để ăn, vừa ăn vừa nói: “Tốt quá, ta thích đông vui, ban đầu còn tưởng trong cung lạnh lẽo đấy, không ngờ có nhiều người tới chơi chung với ta ghê.”
Mọi người: “…”
Mấy thần tử vốn định đi giờ càng muốn bỏ chạy.
Tuế Yến ghẹo gan người ta mà không tự biết còn lấy trái cây ướp lạnh ra ăn mãi. Một vị lão thần tức anh ách trừng hắn, có vẻ muốn quở trách một phen.
Tuế Yến khó hiểu, hắn ghim một quả nho rồi nhìn lão: “Cao đại nhân nhìn ta như vậy làm gì, không lẽ ngài muốn ăn nho à?”
Cao đại nhân: “…”
Cao đại nhân hết nhịn nổi, lão lạnh lùng quát: “Tuế An hầu thân là đàn ông, lẽ nào ngài không thấy ẩn nấp dưới thân nam nhân là làm nhục tôn nghiêm à? Ngài cũng không sợ bị bêu danh thiên cổ, lưu tiếng xấu ngàn năm sao?!”
Tuế Yến bị mắng như vậy vẫn không đổi sắc mặt, y vung vẫy tăm tre, thành thật nói: “Chịu thôi, bệ hạ thích ta vậy đó.”
Mọi người: “…”
Bốn bề rơi vào lặng thinh.
Lát sau, lại có người không nhìn nổi: “Hầu gia thân phận tôn quý, muốn có ai mà chẳng được, sao cứ phải lấy sắc hầu người, trở thành nam sủng hạ tiện. Không lẽ Tuế Tuần tướng quân không mắng ngài à? Ngài cũng không sợ sau khi chết không được vào phần mộ tổ tiên Tuế gia hay sao?”
Lời này có hơi nặng nhưng Tuế Yến vẫn không giận, hắn cười tủm tỉm: “Xin lỗi, dù ta có chết cũng phải vào hoàng lăng cơ.”
Mọi người: “…”
Chắc Tuế Yến đã thấy phiền, hắn đứng dậy chạy vào điện Thái Hòa. Ngay lúc mọi người cho là hắn không thể chịu nổi tiếng mắng chửi, muốn yêu cầu hoàng đế thu hồi lệnh đã ban thì hắn lại ôm cái biển chạy trở ra.
Mọi người nhìn hàng chữ trên đó thì xanh mặt.
Tuế Yến dựng đứng tấm biển lên, giấy đỏ chữ đen to đùng.
[Nói nhiều vô ích, bệ hạ ái mộ ta.]
Mọi người: “…”
Dường như tất cả những lời chửi mắng và phản đối hắn đều có thể dùng câu này trả lại.
Mặt mày ai nấy cũng xanh như tàu lá, không biết là thân thể chịu không nổi hay bị Tuế Yến chọc tức nữa, lác đác đã có người đứng dậy bỏ về.
Tuế Yến thật lòng giữ người lại: “Ài ài, đừng đi mà, chơi chút nữa đê.”
Mọi người chạy nhanh hơn.
Tuế Yến đùa cợt quần thần một chặp, trái cây cũng đã ăn xong thì hí hửng cắp tấm biển đi vào.
Đoan Minh Sùng đang xử lí chính sự, thấy hắn vui cười hớn hở quay vào thì khó hiểu: “Ban nãy ngươi đi làm gì đó?”
“Không có gì, đi chơi thôi.”
Đoan Minh Sùng dừng bút chu sa, không mấy tin lời hắn: “Đi chơi ở đâu?”
Tuế Yến lật tấm biển dựng lên bàn, cười tít mắt: “Đi khoe mẽ chọc tức kẻ khác.”
Đoan Minh Sùng: “…”
Y chợt thấy đau đầu, phải day trán, bất đắc dĩ nói: “Ngươi… ài.”
Y nói gì cũng không được, chỉ có thể thở ra.
Tuế Yến để tấm biển xuống chân bàn: “Để đây đi, ngươi đừng đụng vào của ta đó, mai lại có người quỳ, ta còn phải dùng đến.”
Đoan Minh Sùng dở khóc dở cười: “Ngươi không sợ bọn họ càng giận sẽ càng không chịu đồng ý à?”
Tuế Yến nhoài ra bàn, ngoẹo đầu nhìn y, lầm bầm nói: “Kệ đấy, ngươi đồng ý là được.”
Thế mà Đoan Minh Sùng không còn gì để đáp lại.
Y vươn tay sờ trán Tuế Yến, dịu dàng nói: “Ngoan một chút, nhanh thôi sẽ không do bọn họ nói nữa.”
Tuế Yến tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn y: “Không lẽ…”
Hắn nhìn xuống bụng mình: “Ta sắp mang long thai sao?”
Đoan Minh Sùng: “…”
Y không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Chuyện này ầm ĩ cả thành đều biết, trở thành đề tài trà dư tửu hậu của tất cả mọi người.
Có một lần, sau khi vãn triều, Giang Ân Hòa đi theo mấy vị đại thần thỉnh mệnh đợi một chốc, còn chưa chờ bao lâu, Tuế Yến chọc tức người đã xuất hiện như thường lệ.
Giang Ân Hòa vội đi tới: “Chẹp chẹp chẹp, đúng là nhìn không ra đấy, bệ hạ còn định lập ngươi làm hoàng hậu thật, không lẽ người không sợ trong cung bị ngươi chọc cho gà chó không yên, nghiêng trời lệch đất à?”
Tuế Yến đang cắn hạt dưa, không rảnh đâu mà để ý đến y bèn ra hiệu cho Lạc An kéo tấm biển cho y nhìn.
Giang Ân Hòa: “…”
Sau khi đăng cơ, tân hoàng đại xá thiên hạ, Hàm Duệ bị giáng tội lưu đày cũng được Giang Ân Hòa đón về kinh thành, khoảng thời gian này đang bàn chuyện hôn sự nên tâm tình Giang Ân Hòa tốt vô cùng, không tính toán với hắn làm gì.
“Ngươi không biết đâu, mấy năm trước, lời đồn đãi mấy chuyện giữa ngươi với thái tử không biết ai truyền cả thành, sau cùng còn in thành vô số bản buôn bán khắp chốn.” Giang Ân Hòa lấy hạt dưa của Tuế Yến cắn chung với hắn, “Còn may có đống truyện kia, bây giờ người phản đối hai người trong dân gian tương đối ít.”
Mấy năm qua, Vô Mặc đã đổi thành người viết lách, cái mồm lanh lợi của gã, chút chuyện vặt cũng có thể nêm nếm nói ba hoa làm vô số người đam mê yêu thích. May nhờ có mớ truyện này, người Bắc Lam bị tẩy não hết ba bốn năm nên sau khi chuyện Đoan Minh Sùng lập hậu được truyền ra, kẻ phản đổi ít hơn trước nhiều.
Thậm chí còn có người hí hửng in ấn vô số bản vẽ của hai người vung khắp nơi, mồm gào to: “Đây mới là hàng thật!”
Hệt như điên.
Tuế Yến bắt đầu suy nghĩ có nên tặng Vô Mặc tấm biển khen ngợi không.
Quần thần làm ầm ĩ ba bốn ngày liên tục. Đến ngày thứ năm, Canh Tuyết đại sư bất ngờ tiến cung hiến quẻ bói cho hoàng đế.
Văn võ cả triều lập tức phấn chấn, ai nấy đều nghĩ thầm quả nhiên Canh Tuyết đại sư không hổ là sứ thần nhà phật, chắc chắn cảm nhận được điềm không may ở Bắc Lam mới đến khuyên nhủ can ngăn bệ hạ làm chuyện khiến người sợ hãi này.
Ai mà ngờ được, sau khi Canh Tuyết đại sư vào điện thì chỉ nói hai chữ.
“Có thể.”
Mọi người đua nhau lặng thinh.
Canh Tuyết giải thích: “Đây là ý trời.”
Mọi người lại lặng thinh, bỗng chốc không biết nên nói gì.
May là lời Canh Tuyết nói vẫn có sức nặng ở Bắc Lam, sau khi vãn triều, người quỳ ngoài điện Thái Hòa xin thu hồi lệnh ít đi quá nửa.
Tuế Yến không có ai giải khuây, chán muốn chết
Hắn chọc mấy người thừa lại đó tức tối bỏ về nhà mới chạy vào điện Thái Hòa.
Đoan Minh Sùng đang nói chuyện với Canh Tuyết, thấy hắn đến thì nở nụ cười dịu dàng.
Tuế Yến nhìn cái trán lão hòa thượng thì ôm lòng nghi ngờ: “Bệ hạ, chắc tên này không phải người kiếm kẻ tới giả đâu ha?”
Nếu không tên hòa thượng tượng trưng cho điềm xấu với hắn sao bất chợt nói tiếng người thế này?
Đoan Minh Sùng dở khóc dở cười: “Không được vô lễ.”
Canh Tuyết cười mỉm: “Gặp mặt hầu gia.”
Tuế Yến thấy lão cười giả trân thì mới xác nhận đây đúng là Canh Tuyết bèn cười một cái giả trân trả lễ.
“Chuyện bần tăng nói, câu nào cũng là thật.”
Tuế Yến hoài nghi: “Thần phật thật sự có thể chấp nhận chuyện Bắc Lam xuất hiện nam hậu à?”
Canh Tuyết chắp tay hành lễ: “Hầu gia xả thân vì nghĩa, cứu sao Tử Vi* may mắn thoát khỏi tử nạn, vốn dĩ chính là phúc tinh của Bắc Lam.”
*Sao Tử Vi: Sao tượng trưng cho vua chúa
Tuế Yến không hề biết khiêm tốn: “Câu này nói lại đúng rồi đấy.”
Đoan Minh Sùng: “…”
Y không chịu được nữa, phải ngoảnh đầu cười.
Chắc Canh Tuyết không muốn nói chuyện với kẻ nói một câu bật cả hai đầu như Tuế Yến nên hành lễ rồi nở nụ cười giả trân xin cáo từ.
Canh Tuyết vừa đi, Tuế Yến đã lập tức nói với Đoan Minh Sùng: “Ta là phúc tinh ó! Cứu ngươi khỏi nước lửa! Ngươi còn không mau cám ơn ta kìa?”
Đoan Minh Sùng mỉm cười: “Lấy gì để cám ơn?”
Tuế Yến chia tay ra với y: “Một nghìn…”
Hắn còn chưa nói hết Đoan Minh Sùng đã nắm tay kéo hắn vào lòng mình, y cúi người cắn lên môi hắn, dịu dàng nói: “Ta lấy một khắc xuân tiêu trả nợ được không?”
Tuế Yến: “…”
Tuế Yến thật lòng thật dạ nói: “Phì, được của hời còn khoe mẽ, vậy ta lỗ nặng rồi.”
Đoan Minh Sùng bật cười: “Không đổi à?”
Tuế Yến nghĩ cả buổi mới thì thầm: “Đổi đổi đổi.”
Mấy tháng sau, mồng 7 tháng 6, ngày lành tháng tốt, tân đế lập hậu.
Từ đấy về sau, quốc thái dân an.
Quả đúng là phúc tinh… nhỉ.
Phiên ngoại: Hoàn