Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 11: Tần Lãng: Ta Còn Không Có Nhìn Qua Cho Bú, Ta Xem Một Chút



Dưới sự chăm sóc của Tần Lãng ngày ba bữa cơm đều đặn, cũng như bọn trẻ hằng ngày giúp đỡ, Tô Thi Hàm cuối cùng cũng có sữa vào tối thứ sáu.

Lúc này cô đang ở trong nhà vệ sinh, khi phát hiện mình có sữa cô liền la lên kích động.

Sau đó sửa soạn lại quần áo ngay ngắn đi ra, lúc này Tần Lãng đang ngẩn đầu nhìn cô, cô vui vẻ nói: “Tần Lãng, bọn nhỏ có sữa mẹ để uống rồi!”

Tần Lãng vừa nghe lời này, liền nhìn về phía ngực Tô Thi Hàm.

Tô Thi Hàm vội vàng cầm đại một vật che lại phía trước, ngượng ngùng nhìn Tần Lãng: “Anh đang nhìn ở đâu vậy.”

“Cô vừa nói mình có sữa, cô nói xem tôi nên nhìn ở đâu?” Tần Lãng nở nụ cười trêu chọc hỏi lại.

Vừa lúc đó, tiếng khóc của bọn trẻ vang lên.

Hai người liền trở lại phòng bệnh.

Hóa ra là nhị bảo tỉnh lại.
Tần Lãng đem nhị bảo ôm vào lòng, đặt ở trong tay Tô Thi Hàm cười nói: “Nhị bảo quả nhiên là có khiếu ăn vặt, mỗi lần uống sữa bột đều rất hăng hái, bây giờ biết mẹ có sữa, liền nhanh chóng thức dậy.”

Có thể cho các tiểu bảo bối bú sữa mẹ, Tô Thi Hàm cũng vui vẻ, cô ôm nhị bảo trong ngực, đang muốn cho bé bú, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lãng.

Tần Lãng dịu dàng nhìn hai mẹ con vui vẻ, chần chờ một lúc Tô Thi Hàm mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tần Lãng.

“Sao thế Thi Hàm? Mau cho nhị bảo bú đi.”

Tô Thiển đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn hắn: “Anh, Anh xoay người đi.”

Tần Lãng “Tại sao? tôi còn chưa xem con nít bú mẹ bao giờ.”

Hắn thật sự muốn nhìn cảnh Thi Hàm cho các tiểu bảo bú.

Mặt Tô Thi Hàm lúc này càng đỏ hơn.

Tần Lãng quay đầu nói: “Tôi sớm muộn gì cũng sẽ thấy.”
Không chỉ muốn nhìn, hơn nữa con muốn… blabla…

Tô Thi Hàm xấu hổ đỏ mặt vén áo cho nhị bảo bú.

“Đing, phát hiện trẻ lần đầu tiên bú sữa mẹ, ký chủ sẽ được thưởng một phòng VIP trong trung tâm chăm sóc mẹ và bé tốt nhất Thượng Hải, thời gian là năm mươi sáu ngày.”

Năm mươi sáu ngày trong trung tâm chăm sóc mẹ và bé sao?

Điều này thật sự quá tuyệt vời!

Những ngày này, cũng chỉ có một mình hắn tại bệnh viện chiếu cố cho mẹ con Tô Thi Hàm, thỉnh thoảng có y tá đến trợ giúp nên mới ứng phó được. Nhưng đến khi Tô Thi Hàm xuất viện về nhà, lúc đó chỉ còn lại bọn họ và dì bảo mẫu, cũng chẳng phải là bảo mẫu chuyên nghiệp. Các tiểu bảo bối ngày càng lớn, thời điểm bọn nhóc tỉnh dậy càng lúc càng nhiều, nếu cả ba tên nhóc đều cùng tỉnh dậy một lượt, một mình hắn thật sự không thể giải quyết được.
Những việc chuyên nghiệp phải do những người chuyên nghiệp làm! Trung tâm chăm sóc mẹ và bé là sự lựa chọn tốt nhất.

Sau khi nhị bảo đã ăn no rồi ngủ, Tần Lãng sắp xếp tốt cho các tiểu bảo bối, sau đó cùng Tô Thi Hàm nói chuyện về trung tâm chăm sóc mẹ và bé.

Khi nghe Tần Lãng nói muốn đến trung tâm chăm sóc mẹ và bé, Tô Thi Hàm liền cúi đầu.

“Tần Lãng, nếu không thì, tôi trở về phòng đã thuê để ở cữ trong tháng.”

Cô biết để vào trung tâm chăm sóc mẹ và bé sẽ rất tốn tiền, ở một tháng có thể mất đến mấy chục ngàn, mà đó chỉ là đơn giá của một trung tâm bình thường nhất. Tần Lãng vẫn luôn chịu mọi chi phí ở bệnh viện, hắn hiện tại cũng chỉ là một sinh viên năm hai, Tô Thi Hàm không muốn để cho hắn chịu quá nhiều áp lực.

Tô Thi Hàm ngẩng đầu, vẻ mặt tự tin nói: “Mấy ngày nay tôi cảm thấy đã tốt hơn, chờ khi về nhà còn có dì bảo mẫu giúp đỡ, chúng tôi sẽ cùng chiếu cố bọn nhỏ, sẽ không thành vấn đề gì.”

Tần Lãng lại lắc đầu: “Không được, ở cữ đối với người mẹ mà nói rất quan trọng, trong khoảng thời gian này không chỉ có mấy đứa nhỏ, mà cô cũng thế. Cho nên tốt nhất vấn là đến trung tâm chăm sóc mẹ và bé là tốt nhất.”

“Thế nhưng……”

Tần Lãng nói: “Không cần phải lo, tôi đã đặt xong phòng ở trung tâm chăm sóc mẹ và bé, ngày mai tôi sẽ đi hỏi bác sĩ, chờ đến khi cô có thể xuất viện thì sẽ chuyển qua đó.”

Tô Thi Hàm có chút kinh ngạc, cô không nghĩ tới Tần Lãng đã đăng ký một phòng ở trung tâm chăm sóc mẹ và bé

Cô vốn cho rằng, Tần Lãng mấy ngày nay ở đây chỉ để chiếu cố cho ba đứa bé, nhưng không ngờ rằng Tần Lãng đối với mình suy nghĩ cũng rất chu đáo.

Tô Thi Hàm cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt, cô nhanh chóng cúi đầu che dấu, thấp giọng nói: “Tần Lãng, cám ơn anh.”

Tần Lãng nghe xong cái từ này liền thấy nhức đầu.

“Thi Hàm, tôi không phải đã nói với cô rồi sao, giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn, về sau không cho nói nữa, cô mà lại nói như vậy, tôi sẽ giận đấy.”

Tô Thi Hàm bị vẻ nghiêm túc trên mặt hắn làm cho tức cười, khịt mũi nói: “Được, tôi không nói nữa.”

Tần Lãng nhìn thấy cô ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ, cưng chiều xoa cái đầu nhỏ của cô, cảm giác tóc cô rất mềm mại, làm cho hắn không nhịn được phải xo thêm vài lần mới chịu buông ra.

Không sớm thị muộn, mẹ của bọn nhóc tì cũng là của hắn, hahaha…

(………)

Ngày thứ tám sau khi sinh, Tô Thi Hàm xuất viện vào lúc sáng sớm, y tá chuyên nghiệp cùng bảo mẫu từ trung tâm chăm sóc mẹ và bé đã đến bệnh viện, Tần Lãng hoàn tất thủ tục xuất viện, sau đó không biết từ nơi nào lấy được một chiếc xe lăn, Tô Thi Hàm sau khi được trang bị đẩy đủ và cẩn thận thì ngồi lên xe.

Các bảo bối có y tá chuyên nghiệp ôm trong người, Tần Lãng phụ trách giúp đỡ Tô Thi Hàm.

Trong thang máy, Tô Thi Hàm được đãi ngộ quá cao khiến cô có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: “Tần Lãng, việc này có phải quá khoa trương rồi không? Tôi có thể tự mình đi mà.”

“Không có khoa trương đâu, cô bây giờ không thể ra gió, chúng ta không cần đi ra ngoài, xe hiện tại đang chờ ở dưới bãi xe tầng hầm, mặc dù vết mổ của cô phục hồi khá tốt, nhưng cũng phải cần chú ý một chút, vì thế ngồi xe lăn sẽ thuận tiện hơn.

Sự chu đáo của hắn khiến khóe miệng Tô Thi Hàm nhịn không được mà cong lên.

Khi đến trung tâm chăm sóc mẹ và bé, Tô Thi Hàm nhìn phong cách xa hoa trước mắt trong lòng liền cảm thấy kinh ngạc.

Cô nhẹ nhàng kéo tay áo Tần Lãng, thấp giọng nói: “Tần Lãng, cái trung tâm này thật sự là quá tốt, có phải đắt lắm hay không? Tần Lãng, thật ra…”

Tần Lãng khẽ vỗ vào mu bàn tay của cô, đỡ cô lên và nói: “Cô đừng lo lắng vấn đề tiền bạc, tôi đã nói là sẽ cùng cô nuôi nấng bọn nhỏ. Cô và bọn nhỏ tôi sẽ phụ trách!”

Vẻ mặt hắn như chém đinh chặt sắt, có hệ thống hỗ trợ đương nhiên hắn không hề lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Phòng ở cữ tại trung tâm chăm sóc mẹ và bé là do hệ thống ban thưởng. Lần này, Tô Thi Hàm nằm viện tiêu tốn hơn 15 ngàn, thêm vào những ngày qua tiền ăn uống các thứ cũng đã tiêu hết 20 ngàn, nhưng trong thời gian này hắn đã làm ra mấy món đồ chơi thủ công cho bọn nhỏ, nên thẻ ngân hàng của Tần Lãng lại có thêm 50 ngàn

Mặc dù ba đứa nhỏ sau này sẽ tiêu nhiều hơn, nhưng có hệ thống trợ giúp, Tần Lãng cũng không có lo lắng chút nào, hắn tin tưởng về sau sẽ càng kiếm được nhiều tiền, cho tụi nhỏ và Thi Hàm một cuộc sống tốt hơn!

Trung tâm chăm sóc mẹ và bé đã chuẩn bị phòng VIP cho họ, đây là một gian phòng được trang trí sang trọng, gồm bốn phòng ngủ và hai phòng khách, còn có một phòng bếp nhỏ. Ngoài phòng chính của Thi Hàm, Tần Lãng cũng có phòng ngủ riêng biệt, một phòng làm việc, còn có một phòng ngủ dành riêng cho nhóm bảo mẫu trực đêm.

Bởi vì là khách hàng VIP lại có ba đứa nhỏ, nên họ được an bài ba vị bảo mẫu cùng năm y tá luân phiên hỗ trợ, mọi thứ đều được an bài thỏa đáng.

Sau khi đến gian phòng, đích thân chủ nhiệm điều dưỡng tự mình đến chào hỏi và an bài các hạng mục, bao quát cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của các bé, đối với người mẹ thì sẽ có một số khóa học hướng dẫn nuôi dạy trẻ, cùng với các chuyên gia dinh dưỡng làm thực đơn sáu bữa một ngày.

Tần Lãng nghe vậy liền nói: “tất cả đều rất tốt, nhưng việc nấu cơm thì không cần, nơi đây cũng có nhà bếp, tôi sẽ tự mình làm cơm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.