Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 40



Thành Bắc Định, mùa hè,ngày đầu tiên.

Hoa lăng tiêu đỏ bừng xinh đẹp ở giữa đám cỏ xanh um tươi tốt, tường trắng ngói đen, trong lúc đó sự sống dồi dào càng khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Lão quản gia của Uông gia ngồi ở phòng khách nhỏ, nhìn ra xa ngoài cửa sổ, cũng không biết là nhìn cảnh sắc trong hoa viên hay là tiếng cười huyên náo, trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt không chút cảm xúc kia cũng lộ ra vẻ hiền lành.

Tiểu nha đầu kính cẩn dâng trà bánh, đi tới gần thấy vậy, nhỏ giọng nói: “Vị kia là tiểu thiếu gia, năm nay là lần đầu tiên tới bổn gia, nên lão quản gia chưa thấy qua.”

Uông quản gia bị đánh thức, nâng ly trà trà lên, nhưng không uống, cười nói: “Đúng là chưa gặp qua. Nhưng trong thư của lão gia có đề cập đến, con của lão phu nhân cũng là con của lão gia, lão nô sẽ tiếp nhận tiểu thiếu gia là tiểu chủ tử.”

Tiểu nha đầu cười lộ ra ba chiếc răng cửa, “Tiểu thiếu gia thế mà lợi hại, các thiếu gia khác trong phủ đều đánh không lại nó.”

Uông quản gia quản lí tất cả mọi việc vặt vãnh trong Uông phủ, đối với chuyện của tiểu thiếu gia đã sớm có cách biết được. Bất quá, ông là lão già có nhiều tâm tư, cho tới bây giờ chỉ nghe không nói. Nhưng ngược lại, ma ma vừa tiến vào nghe thấy lời nói của tiểu nha đầu không biết liền hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu lập tức giật mình một cái, cúi đầu ra vẻ trung thực, thực tế cơ thể đã nhanh chóng run lên.

Ma ma sẽ không ở trước mặt người ngoài mà lập quy củ, chỉ hiện ra một chút vui vẻ nói với Uông quản gia: “Thiếu gia ở Hạ gia được 6 năm, từ nhỏ lớn lên cùng Hạ tướng quân, Hạ tướng quân vừa là cha, vừa là thầy, thiếu gia học võ từ ông ấy, khó tránh khỏi bá đạo một chút.”

Uông quản gia làm như không nghe thấy những lời này, đứng lên khỏi ghế, cùng ma ma đáp lễ, hỏi: “Thân thể của phu nhân có tốt không?”

“Tốt.” Ma ma dẫn đường ở phía trước: “Mới vừa rồi cùng lão thái quân nói chuyện, đang chuẩn bị ngủ trưa, biết được Uông quản gia đến đây, nên thức dậy.”

Ma ma bày ra bộ mặt của Phật Di Lặc, cười rộ lên híp mắt lại, khiến người ta không nhận ra thần sắc bên trong, nhưng nói tới nói lui từng câu sắc như dao, hiển nhiên không muốn gặp lão quản gia. Nhưng Uông quản gia này đã thành tinh, không lên tiếng đi theo phía sau, theo người phía trước rẽ hai ba cái hành lang, xa xa nhìn thấy một hồ nước, phía trên mặt hồ là một nhà thủy tạ không lớn.

Ba mặt của nhà thủy tạ treo lụa mỏng, dưới nền đất đặt một khối băng, từ một lỗ nhỏ bốc hơi lên, ngay cả hơi nước trên mặt hồ đều rất lạnh. Bên trong một giường xà cừ đá cẩm thạch đẹp đẽ, vừa rồi ở bên ngoài lén nhìn thấy Phân thiếu gia ngửa bụng nhỏ nằm ở phía trên, một đầu mồ hôi nóng, hiền nhiên mới nằm ngủ. Hạ Lệnh Mị phẩy phẩy chiếc quạt tròn nhỏ nhàn nhã quạt, luồng gió nhẹ thổi tới Phân thiếu gia khiến cảm giác ngứa ngáy, Phân thiếu gia nói thầm: “Nóng.”

Còn muốn xé mở quần áo, Hạ Lệnh Mị giữ lấy bàn tay nhỏ bé của bé: “Một chút là tốt thôi, đừng cử động.”

Phân thiếu gia run rẩy chân, mím miệng, được nửa ngày mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Uông quản gia khom người hành lễ, nói khẽ: “Lão nô ra mắt phu nhân.”

Hạ Lệnh Mị chỉ ghế ngồi hình tròn bên cạnh, Uông quản gia ngồi, có tiểu nha đầu khác đưa trà Khổ đến đây lão quản gia cũng không chê, hít một hơi rồi nhàn nhã uống.

Trà Khổ chính là trà Khổ Đinh, sâu sắc nhưng khó uống. Từ lúc Hạ Lệnh Mị trở lại Hạ gia, Uông quản gia luôn tới đây uống một ly trà Khổ Đinh. Mùi vị của trà Khổ, nếu là trà nóng thì khi uống mùi vị có chút chuyển đổi trên đầu lưỡi, nếu ngâm trà nóng trong băng rồi dùng, sau đó mới dùng thì cái vị vừa đắng vừa chát sẽ quanh quẩn trên đầu lưỡi không đi, làm thế nào cũng không rời đi.

Đáng tiếc chính là, Uông quản gia giống như tiểu lão gia của nhà ông, cái khác không nói, nhưng hoàn toàn rất là kiên nhẫn. Phu nhân đã trở lại hơn nửa tháng, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy tiểu thiếu gia, không nhịn được cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một lần.

Thiếu gia Hạ Phân làn da hơi đen, nguyên nhân cũng là do quanh năm trên biển, làn da cũng không mịn màng, trên mặt lông tơ chuẩn bị dựng thẳng, lúc này giống như Trương Dương đang tức giận. Không giống với thế gia công tử mềm mại của thành Bắc Định, tóc của tiểu thiếu gia tương đối ngắn, giống như móng vuốt dài đang nhảy múa của bạch tuộc, bị cưỡng chế đặt ở gối đầu ngọc bích, ngừng công kích. Lông mi Tiểu thiếu gia thật dài, thân thể không cao, bàn tay nhỏ bé cũng không mập mập, bàn chân trần trụi được bọn nha hoàn hầu hạ rửa sạch sẽ. Khác biệt của đứa nhỏ này với người bên ngoài chính là, trong ngực của nó không phải ôm sách, mà là một thanh bảo đao dài. Trên chuôi đao là Mã Não Phỉ Thúy bóng loáng dị thường, chứng tỏ tiểu chủ nhân thường hay dùng đến.

Đứa bé này, người khác có thể nói nó không phải con trai của Uông Ngự sử Uông Vân Phong, nhưng lại chính xác là con trai của Uông phu nhân.

Hạ Lệnh Mị biết mục đích tới đây của lão quản gia. Uông Vân Phong mặc dù không có nói, về tình về lý lần này trở về nhà, Hạ Lệnh Mị hẳn là ở lại Uông phủ. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Uông Vân Phong cảm giác Hạ Lệnh Mị xấu hổ, bên ngoài không muốn làm khó nàng, chỉ có thể bảo Uông quản gia dọn dẹp đón Hạ Lệnh Mị về nhà.

Cái nhà kia, Hạ Lệnh Mị rời đi bảy năm, làm cho nàng e sợ đến gần….

Trong bảy năm rời đi, nàng chưa bao giờ hỏi đến cuộc sống của Uông Vân Phong, cũng không cố ý đi sai người Hạ gia dò xét Uông phủ, trong mơ hồ nàng có chút sợ.

Trong bảy năm, làm sao các đệ tử thế gia lại ngoan ngoãn vì vợ con của mình thủ thân như ngọc, không có thông phòng, không có thiếp thị, thậm chí ngay cả một người sưởi ấm làm lạnh cũng đều không có? Ở trước mặt người ngoài, Hạ Lệnh Mị có thể vênh váo hung hăng nói: Uông Vân Phong lấy được Hạ Lệnh Mị ta là tu mấy đời phúc khí mới được, hắn nếu là dám phụ ta, ta sẽ giết hắn. Nhưng mà chỉ có trong nội tâm nàng hiểu được, bề ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ, thật ra càng yếu đuối.

Cũng là như vậy, lúc còn rất nhỏ nàng nhớ Uông Vân chợt thể hiện một chút ôn nhu.

Sau khi Uông quản gia ở uống ba ly trà Khổ, cuối cùng lấy ra hai tờ thiếp mời màu vàng. Hạ Lệnh Mị nghiêng đầu nhìn, trong đó một tấm thiệp là đem gửi Thái Sư Lý đại nhân quý phủ. Vị Lý đại nhân này là quan văn lớn trong triều, lại là thầy vỡ lòng của Tiên Hoàng, hiện đang sửa chữa bộ luật lớn, trải qua ngày lại mặt thứ ba, là người vô cùng nghiêm khắc, cũng là người được tin cậy của Hình bộ trong triều đình. Thiếp mời thứ hai là Phụ Quốc tướng quân Triệu tướng quân quý phủ. Đương Kim hoàng thượng thích chinh chiến, các tướng quân phần lớn là chiến đấu trên chiến trường. Vị Triệu tướng quân này với Hạ tướng quân giống nhau, quanh năm canh giữ biên cương, mấy năm gần đây mới bị điều vào Hoàng Thành, nhận một chức quan nhàn tản. Cho dù như thế, cũng rất thân thuộc với vua, bởi vì chính trực sung sức, sau này trên chiến trường cũng sẽ không thể thiếu bóng dáng của hắn.

Hai tấm thiệp. một quan văn một võ tướng, ý tứ bên trong hết sức rõ ràng.

“Đây là lão gia vì tiểu thiếu gia cố ý chọn lựa Lão sư, nếu phu nhân đồng ý, lão nô tùy ý xin hai vị đại nhân qua phủ dạy dỗ thiếu gia.”

Hạ Lệnh Mị dừng quạt trên tay, Uông Vân Phong là hạng người gian trá, chẳng lẽ ở bên ngoài không có việc làm sao? Từ sáng đến tối bắt đầu tính kế vợ của mình, nghĩ biện pháp lừa gạt nàng mang theo nhi tử hồi Uông phủ, còn ngang nhiên lôi ra một lí do như vậy.

Hạ Lệnh Mị âm thầm tốn hơi thừa lời, trầm giọng nói: “Phân nhi họ Hạ, không phải họ Uông.”

Lão quản gia cười nói: “Mặc kệ thiếu gia họ gì, đều là con trai của phu nhân, vậy cũng là con trai của lão gia. Lão gia vì con trai của mình mà tuyển lão sư, là lẽ thường tình. Phu nhân, thiếu gia đã sáu tuổi. Theo quy củ, thiếu nhi năm tuổi đã phải nhập học, thiếu gia đã lỡ một năm, ruốt cuộc trì hoãn không được nữa.”

Hạ Lệnh Mị buông thiếp mời: “Hạ gia đều có phu tử cùng võ sư dạy bảo, mặc dù Phân nhi là nghĩa tử cũng không thể ngoại lệ. Như vậy sẽ làm cho Hạ Phân cùng đứa nhỏ đồng lứa ở Hạ gia có khoảng cách.”

Uông Vân Phong chính là muốn Hạ Phân không gần gũi với người Hạ gia! Hắn muốn một mũi tên trúng ba con chim, dễ dàng như vậy sao!

Uông quản gia làm ở Uông gia dưới một người trên trăm người, nhiệm vụ lớn nhất chính là thay tiểu lão gia hoàn thành nhiệm vụ mà người bên ngoài không thể.

“Phu nhân….” Uông quản gia dường như do dự một chút, đắn đo nói: “Xin thông cảm một chút tâm trạng quan tâm của lão gia với đại thiếu gia.” Đại thiếu gia, đúng là đứa con trai đầu tiên của Uông Vân Phong.

Chỉ vài ba chữ đã lộ ra cách nghĩ của Uông Vân Phong. Hắn không quan tâm Hạ Phân họ gì, hắn sẽ coi Hạ Phân như con trai ruột của mình, mặc kệ Hạ Phân có phải là cốt nhục của hắn hay không, có phải là Hạ Lệnh Mị sinh ra hay không. Uông Vân Phong đều coi đứa bé này là con trai ruột của mình để yêu thương. Hắn sẽ như phụ thân của nó, dùng hết mọi thử để thỏa mãn nguyện vọng của đứa nhỏ, hao phí tâm cơ vì tìm người tốt nhất dạy bảo đứa bé, đặt Hạ Phân ở vị trí trọng yếu, dù là sau này có nhi tử, Hạ Phân vẫn luôn là số một.

Uông quản gia không chỉ biểu lộ thái độ của Uông Vân Phong, cũng đang nhắc nhở Hạ Lệnh Mị không cần được nước làm tới.

Bởi vì, không có người nam nhân nào sẽ cho phép con trai ruột của mình theo họ mẹ, càng không có người phu quân nào sẽ cho nhi tử đầu tiên trở thành nghĩa tử mang họ khác.

Uông Vân Phong không muốn Hạ Lệnh Mị khó xử, Hạ gia cũng không cần được nước làm tới ngăn Uông gia chiếu cố đặc biệt con ruột.

Mặt trời đã sắp lên đến đỉnh nhà thuỷ tạ, mặt trời làm cho khí lạnh trong nhà thủy tạ bốc lên, lại có vẻ oi bức rồi. Hạ Lệnh Mị không tiếng động phe phẩy quạt hương bồ cuối cùng dừng lại, Hạ Phân đã ngủ nửa canh giờ, suy nghĩ vẫn chưa thanh tỉnh, cơ thể đã ngồi dậy.

Bọn nha hoàn dâng đồ dùng rửa mặt đến, Hạ Lệnh Mị tự mình lau mặt cho Hạ Phân, lại lau thân thể, thay đổiquần áo cho thoải mái, gò má của Hạ Phân đỏ bừng lên, nghiêm mặt: “Nghĩa mẫu, người giúp con luyện võ đi.”

Hạ Lệnh Mị bình tĩnh nhìn mặt hồ: “Trời nóng quá, buổi chiều đổi thành đọc sách tập viết.”

Hạ Phân cũng mặc kệ những thứ này: “Như vậy không có ý nghĩa. Con sau này muốn làm đại tướng quân, không làm người đọc sách ngốc nghếch.”

Hạ Lệnh Mị sửng sốt: “Chỉ biết cái dũng của thất phu Võ Sinh không làm được đại tướng quân, đại tướng quân từ nhỏ cũng phải xem binh thư viết chữ, rồi sau mới có thể đi binh doanh.”

Uông quản gia cười tủm tỉm gật đầu, xen vào nói: “Muốn làm đại tướng quân thật không dễ chút nào. Võ tướng của nước ta cũng chia Cửu Phẩm, từ phẩm đức của Cửu Phẩm chấp kích từng bước một tiến lên trên, Phó Úy, Giáo Úy, Tư Qua, Trung Hậu, Tư Giai, Lang Tướng sau đó mới là du kích Tướng quân. Làm tướng quân không chỉ cần có thể lực để ra trận giết địch, còn phải biết kỳ môn bát quái, hành binh bố trận, lúc cần thiết còn phải biết cách với chu toàn địch, dùng hết mọi minh mưu ám kế, cố gắng làm cho hy sinh ít nhất mà đánh thắng trận lớn nhất. Bây giờ xem không hiểu binh thư, sống không dùng được binh pháp, còn sẽ không bày trận, không biết lương thảo cùng các chuyện quan trọng của Tướng quân, sẽ không làm được Tướng quân tốt. Ừ, lúc cần thiết, Tướng quân còn phải học cách mắng chửi người. Một vị Tướng quân có thể mắng tướng lãnh dẫn đầu của đối phương không kịp trở tay máu bắn tung tóe.” Hạ Phân giơ cao chiếc bụng nhỏ: “Ta sẽ mắng chửi ngươi.”

“Đại Thiếu Gia mắng qua được Thư Ngai Tử sao?”

Mắng… Nhưng mà, ô ô. Hắn liền mắng không thắng được Quyển Thư thông minh, gầm không được Bạch Nghiễn thần kinh thác loạn, đánh không lại Hắc Tử ngoài nóng trong lạnh, giẫm không được Tiểu Bạch kiên cường…. Đến cả bọn người của Uông Vân Phong, Hạ Phân tự cho rằng bản thân vĩnh viễn không đạt được trình độ cương thi.

Uông quản gia âm thầm gợi ý: “Chúng ta đến thư viện sách Bạch Lộ sẽ mắng qua được tiền triều Ngũ Phẩm Tướng quân Thư Ngai Tử.”

Hai mắt của Hạ Phân sáng lên: “Thư viện Bạch Lộ?”

Uông quản gia khoát tay: “Đại thiếu gia chắc chắn không thích những kẻ ngốc tay trói gà không chặt, chỉ biết đọc sách hiểu được chi, hồ, giả, dã tử. Không nói nữa, không nói nữa.” Hắn lại lấy ra hai tấm thiệp, “Phu nhân, xin ngươi không nên phụ nỗi khổ tâm lão gia. Lý đại nhân cùng Triệu tướng quân tất nhiên sẽ hết lòng dạy bảo thiếu gia thành người có tài.”

Hạ Phân nắm chặt tay: “Ta muốn làm đại tướng quân.”

“Đúng rồi.” Uông quản gia gật đầu.

“Ta muốn mắng kẻ địch đái ra quần.”

“Ừ.”

“Ta muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.”

“Rất tốt.”

Hạ Lệnh Mị nâng trán. Lão quản gia hiền lành thiện lương theo Uông Vân Phong học thói xấu, cũng bắt đầu tính kế cả tiểu chủ tử nhà mình, nàng sao có thể hắn có cơ hội dẫn Hạ Phân đi Uông gia, vậy chính là đưa dê vào miệng cọp!

“Ngày mai ta liền mang Phân nhi đi tới thư viện Bạch Lộ.”

Không thể tìm thầy dạy, cũng không thể để Phân nhi ở Hạ gia, như vậy đưa tới thư viện Bạch Lộ đi, đây cũng là kết quả mọi người dự đoán ngay từ đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.