Ở thế kỷ 21, tôi chưa từng vào nhà tù tham quan, ý tôi là tôi cũng chẳng mong muốn đặt chân vào đó làm gì. Ấy vậy mà vô tình xuyên không về thời cổ đại, tôi lại nghiễm nhiên được bước chân vào nhà lao để thẩm vấn phạm nhân với tư cách là tâm phúc bên cạnh Vương gia Lê Cát Lợi.
Nghe đã thấy có gì đó sai sai rồi. Tôi còn chưa đủ mười chín, hẵng còn là sinh viên ăn bám, thậm chí còn chẳng đủ điểm để vào trường Cảnh sát… Thế mà bây giờ lại thay mặt tướng quân nổi danh lừng lẫy trong lịch sử cùng idol chẳng kém phần tên tuổi kia, đến thôn Miên để phá án.
Nhà lao của phủ chi huyện thôn Miên tuy không lớn, nhưng lại được cái phòng bị nghiêm ngặt một dàn những ngục tốt canh gác nghiêm chỉnh, người nào người nấy mặt mày dữ dằn. Tôi theo chân viên quan phủ, bước xuống những bậc thang bằng đá đen ngòm lạnh lẽo. Ở đây cả ngày ánh sáng chẳng chiếu tới nổi, như một chiếc hộp đen bị chôn vùi xuống lòng đất. Cơn gió lùa qua khiến tôi hơi gai gai sống lưng, vội vàng bước nhanh hơn theo ngọn đuốc trên tay những ngục tốt.
Ánh lửa chập chờn sáng, chẳng soi rõ được những bóng đen trong khoảng không gian rộng lớn của nhà lao. Qua những song cửa gỗ được khóa canh nghiêm ngặt, một nam tử mặc áo tù nhân, tóc tai tán loạn đang lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần trong góc tường. Qua ánh sáng leo lét từ ánh lửa, tôi thấy người này tướng mạo tuấn tú, ngũ quan đoan chính, mi tâm ẩn hiện vẻ thư sinh… Nhìn thế nào cũng chẳng ăn nhập với trốn lao ngục u ám này, cũng chẳng thể nghĩ được rằng người này còn đang bị khép tội giết hại nương tử.
Tôi gật đầu ra hiệu cho ngục tốt mở khóa. Tiếng lạch cạch vang lên trong không gian âm u khiến cho người ngồi bên trong cũng mở mắt ngước nhìn.
Là một đôi mắt sâu thẳm và đen láy đầy bi thương cùng chút phẫn nộ.
Nam tử thấy quan phủ, thở dài rồi lại nhắm mắt lại. Giọng nói trầm khàn vang lên vô cùng êm tai: “Ta không còn gì để khai báo nữa. Tất cả mọi việc ta biết, ta đã nói ra hết rồi.”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng lặng lẽ nhìn Bạch Dự Kha. Cho tới lúc trong căn phòng giam tối tăm chỉ còn lại hai bóng người in trên vách tường ẩm mốc, tôi mới thong thả ngồi xuống đống rơm bên cạnh anh ta.
Hình như rất đỗi ngạc nhiên trước hành động của tôi, Bạch Dư Kha thấp giọng: “Vị quan gia này, ngài muốn hỏi ta điều gì, xin cứ hỏi. Đừng cùng ta ngồi ngang hàng như thế này, tội nhân như ta thực sự khó xử.”
“Ta ngồi một lát rồi sẽ đi.” Tôi thản nhiếp đáp, mắt cũng không nhìn tới Bạch Dự Kha, “Vốn ta chỉ đến cho có lệ thôi.”
Bạch Dự Kha nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì sao tỏa sáng giữa vực đen thăm thẳm. Sau một hồi vẫn không thấy tôi có phản ứng, Bạch Dự Kha thở dài, lại cúi đầu hành lễ với tôi: “Xin ngài đừng làm tội nhân khó xử.”
Tôi chép miệng, vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, ý bảo anh ta cứ tự nhiên. Nhưng ngược lại hình như lại càng làm cho Bạch Dự Kha khó hiểu, chần chờ không dám.
“Ta vốn dĩ có thể gặp huynh bên ngoài, nhưng bảo ta đến nơi xảy ra án mạng, ta lười lắm.” Tôi hơi ngả người xuống đống rơm đằng sau. Căn phòng tuy tối tăm, nhưng được cái là không quá bẩn thỉu như lời đồn đại, tôi rung đùi, giọng điệu thanh thản: “Chà, ở đây coi bộ thoải mái hơn ngoài kia nhiều. Hèn gì huynh không có ý định ra.”
Thấy tôi nhàn nhã như một tiểu hài tử chứ không hề có ý định truy xét về án mạng, Bạch Dự Kha lúc này mới gượng gạo ngồi trở lại vị trí cũ, nhưng vẫn không dám thất lễ với tôi. Vốn tôi định nói rằng tôi chẳng phải quan gia gì hết, tôi chỉ là nô bộc phủ Vương gia thôi. Nhưng tôi cũng lười giải thích, thế nên cứ mặc kệ anh ta chăm chú quan sát mình.
Sau một hồi không phát hiện điểm kỳ lạ từ tôi, Bạch Dự Kha mới lên tiếng: “Vì sao đại nhân không tra hỏi ta?”
Tôi nhíu mày, ngóc cái cổ dậy, lười biếng đáp: “Huynh không phải hung thủ, ta truy hỏi cái nỗi gì?”
Bạch Dự Kha trấn động mạch, khóe môi mấp máy run rẩy: “Đại nhân… ngài thực sự không tin tôi giết người ư?”
“Không phải ta tin huynh hay không, mà ta dựa vào bằng chứng để kết luận.” Tôi vẫn rung đùi, tay đập đốp một cái, con muỗi nát ben bét, “Ta thực không muốn tới nhà Cát Đại Tự.”
“Vì vậy đại nhân tới đây tìm ta?”
“Ta đến vì sự thật.”
Tôi đáp lời mà không hề nao núng. Đương nhiên tất cả đến giờ vẫn chỉ là do tôi phán đoán mà thôi. Nếu như anh ta không giúp đỡ tôi một chút, vậy thì làm sao tôi lấy lại công bằng cho vợ anh ta được? Dù tôi hiểu nam nhân này muốn giữ lại thanh tiết cho vợ mình, không muốn nàng bị ô uế nhục nhã nên đành phải cúi đầu nhận tội. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi không thể vì chút thể diện cho người xấu số mà dung túng cho kẻ thủ ác thực sự được. Như vậy có khi người đã chết lại càng không thể nhắm mắt…
“Nếu huynh còn có chuyện muốn nói thì ta vẫn sẵn sàng nghe đây.” Tôi nhắm mắt lại, cảm giác tối tăm nơi ngục giam khiến tôi có chút không quen nổi, “À ta chỉ muốn nói rằng, trước khi qua đời, Đỗ Như cô nương đã để lại chứng cớ tố cáo hung thủ. Nàng ấy chắc chắn sẽ không nhắm mắt xuôi tay được nếu như kẻ sát nhân vẫn còn ung dung ngoài kia. Ý ta là, huynh nên nghĩ kĩ đi.”
Mặc dù đương còn đang nhắm tịt mắt nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếng hít thở đứt quãng khó nhọc của Bạch Dự Kha. Chắc hẳn anh ta đang động tâm lắm, vì cái chết của vợ cũng ảnh hưởng chẳng ít đến cuộc đời anh ta rồi. Có thể anh ta đang đấu tranh nội tâm, nên nói thật để phơi bày mọi chuyện ra ngoài ánh sáng, hay là cứ vậy nhận tội lãnh án tử theo vợ xuống suối vàng. Dù là ý nghĩ nào đi chăng nữa, thanh niên này cũng chẳng có tinh thần giác ngộ cách mạng cao như người thế kỷ 21 là tôi đây.
“Cha huynh đã tìm tôi.” Tôi nhẹ giọng lên tiếng. Bây giờ chính là lúc chiêu thức đánh vào tâm lý lên ngôi, tôi nói: “Ông ấy đã vất vả nhiều.”
Nào, tôi đã nói đến vậy rồi, anh đừng có dây dưa nữa a
Cộp—–ppp. Tiếng động lạ vang lên phá tan bầu không gian u tịch của nhà lao.
Tôi giật nảy mình, hết hồn mà bật dậy đảo quanh mắt. Qua ánh sáng mập mờ của đèn đuốc, tôi hơi hoảng hốt khi thấy bóng hình nam tử cao lớn kia đang cúi gập cơ thể, dập đầu sát đất để hành lễ với tôi.
Như này chắc tôi tổn thọ trăm năm mất thôi! Dập đầu như thế liệu có sứt miếng nào hay không? Cơ mà nếu chi huyện đại nhân phát hiện ra trán của Bạch Dự Kha sưng vù một cục u, liệu có nghi cho tôi ra tay đánh người không đây?
Nghĩ thế, tôi vội vàng xua tay, chất giọng sang sảng đặc trưng của nhà họ Lục vang khắp ngóc ngách ngục lao: “Xin đừng đa lễ. Ta không dám nhận đâu. Có gì huynh từ từ hẵng cùng ta nói.”
Bạch Dự Kha vẫn giữ nguyên tư thế quỳ lạy, nhưng bả vai anh ta đã run lên nhè nhè, dình như đang cố trấn tĩnh bản thân. Mất một lúc sau, giọng nói khàn khàn lại nghẹn ngào của Bạch Dự Kha mới vang lên: “Xin đại nhân hãy làm chủ cho thảo dân. Nương tử chết oan ức quá!”
Thời gian tĩnh lặng trôi qua, chắc lúc này cũng đã tới giờ ngọ rồi, nhưng trong nhà lao không phân biệt nổi con chuột hay con gián, ngày và đêm cũng chẳng khác gì nhau. Tôi lặng lẽ nhìn nam tử trước mặt mình, thở dài lên tiếng: “Người như huynh sao lại ở nơi này?”
“Lục đại nhân, thảo dân bị oan.” Đôi mắt Bạch Dự Kha vằn đầy tia đỏ, anh ta mấp máy môi, “Cát Đại Tự… hắn, hắn cưỡng hiếp nương tử của thảo dân…
Tôi sớm đã lờ mờ đoán ra, nhưng nay nghe chính miệng Bạch Dự Kha kể, không khỏi có chút uất hận. Bàn tay tôi siết chặt lại, cố lấy vẻ bình tĩnh mà hỏi: “Huynh hãy kể rõ cho ta nghe, mọi chuyện là như thế nào? Huynh làm sao mà biết?”
Bạch Dự Kha sớm đã nén nhục chịu đau, nay câu hỏi của tôi như làm vết thương rách toạc, nam tử cao lớn kia bật khóc ngay trước mắt tôi.
Lòng tôi thầm xót xa. Anh ta không yếu đuối, là anh ta chịu đựng đã đủ rồi…
“Ta mới biết cách đây không lâu.” Bạch Dự Kha nén những tiếng nấc nghẹn ngào, chua xót kể, “Ngày đó, Cát Đại Tự qua chỗ ta chẩn bệnh. Ta bắt mạch rồi kiểm tra phần bụng, sau đó liền phát hiện ra dạ dày hắn không tốt. Ta nói rằng, mỗi ngày đem năm lạng hoa bưởi đun sôi cùng hai trăm hợp (200ml) nước và một thìa đường, trước khi dùng bữa thì uống, có thể lưu thông mạch máu, chữa đau dạ dày.”
Nghe đến đây, tôi thở dài, mi mắt khẽ cụp xuống. Bông hoa bưởi giữ chặt trong bàn tay của Đỗ Như dường như lần nữa như thước phim quay chầm chậm trong trí nhớ, tôi lẩm bẩm: “Vậy nhà Cát Đại Tự trồng rất nhiều bưởi rồi…”
Bạch Dư Kha nghe được lời của tôi, anh ta kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải đại nhân chưa đến nhà hắn hay sao? Vì sao ngài lại biết hắn sau đó trồng rất nhiều cây hoa bưởi trong vườn?”
Tôi nhìn vào đôi mắt của Bạch Dự Kha một lúc, sau đó lại ngả lưng ra đống rơm: “Không phải ta đã nói, Đỗ Như cô nương đã tự mình vạch trần hung thủ hay sao?”
“Ngài có thể… có thể nói rõ cho ta… được không?”
Giọng của Bạch Dự Kha gần như là van nài, tôi gượng gạo đáp: “Nàng ấy luôn nắm chặt một bông hoa bưởi trong tay.” Dứt lời đã thấy gương mặt Bạch Dự Kha tái mét, bả vai run lên bần bật. Tôi vội vàng chuyển chủ đề: “Huynh hãy nói tiếp đi, thời gian không còn nhiều nữa.”
Lại mất vài giây lấy lại bình tĩnh, Bạch Dự Kha mới khàn khàn kể: “Hôm đó, hắn như mọi ngày đến chỗ ta. Bệnh nhân thì đông, ta trở tay không kịp, liền bảo nương tử giúp ta hái thuốc. Ta không ngờ… không ngờ được Cát Đại Tự… hắn… hắn theo sau Đỗ Như, rồi làm nhục nàng ấy.” Nói đến đây, giọng anh ta chua xót vô cùng, chắc chắn là đang cảm thấy ân hận nhiều lắm, “Mãi tối vẫn chưa thấy nàng trở lại, ta liền bảo cha trông tiệm rồi đi tìm. Nàng ngồi đó, quần áo xộc xệch, co rúm lại sợ hãi bên vìa rừng… Ta, ta không thể tha thứ cho bản thân mình!”
Định mở lời an ủi, nhưng từ lúc nào cổ họng tôi cũng khô đắng, cảm giác nhói đau trong lòng ngực không thể nào diễn tả nổi. Tôi lặng im nhìn Bạch Dự Kha, chờ đợi anh ta lần nữa bình tĩnh lại.
“Ta hận hắn, đến mức cả ngày thất thần. Ta giận mình không thể bảo vệ cho nàng, để rồi cứ nhìn thấy nàng ta lại cảm thấy ân hận không thôi. Từ đó, ta thường xuyên to tiếng với Đỗ Như, dù vậy, nàng không hề oán trách ta mà luôn cầu xin ta tha thứ. Ta yêu nàng nhiều như vậy, cứ đến đêm lại ôm chặt nàng mà khóc.” Nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc, đôi môi Bạch Dự Khá khẽ run run, “Ta không có tiền, lại không thể buộc tội hắn ta, vì thế hắn luôn dùng nương tử để uy hiếp ta. Hắn nói rằng sẽ tung tin Đỗ Như thất tiết, chỉ là hạng gái… Ta vì uất hận nên xảy ra to tiếng với hắn, sau đó nhốt mình cả ngày trong phòng. Ta cũng không biết rằng, đêm đó lại là lần cuối cùng ta được nghe giọng Đỗ Như… Trước khi rời đi, nàng đến trước cửa phòng ta mà nói, nàng yêu ta…”
Tôi thật muốn vỗ vào đôi vai đang không ngừng run rẩy của Bạch Dự Kha, an ủi anh và nói rằng mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng thực sự đã qua chưa? Chưa đâu, án oan giết vợ còn treo lơ lửng trên đầu, vì lý gì mà có thể thả lỏng tinh thần được đây.
“Vậy sau đó huynh có đuổi theo Đỗ Như cô nương không?” Tôi thở dài, lại tiếp tục nhấn mạnh, “Huynh phải nói thật với ta, không được nói dối dù chỉ là một chữ.”
Bạch Dự Kha gật đầu, anh ta đáp: “Một lúc lâu sau không nghe thấy nàng bước vào phòng, ta liền ngồi dậy mặc y phục rồi đuổi theo. Nhưng chắc nàng đi xe ngựa, ta không còn thấy bóng dáng nữa. Ta đương định đi thuê ngựa đuổi theo thì gia đình Tuất Chi ở đầu thôn vội vã xách đèn chạy đến ngăn ta lại, thì ra vợ huynh ấy sinh khó. Thế nên ta liền ôm hộp thuốc, cùng cha ta lên tới nhà Tuất Chi, ở đó trông chừng cả đêm. Mãi đến ngày hôm sau mới về nhà, nhưng còn chưa kịp vào đã bị quan phủ giải đi.”
Gì?! —- Tôi lập tức bật dậy như lò xo, không kiềm nén được mà rống lên: “Đêm đó huynh ở nhà Tuất Chi?”
Dường như không hiểu nổi phản ứng của tôi, anh ta ngơ ngác gật đầu.
“Cả Bạch Dự Khiên cũng tới phụ giúp?”
Gật đầu.
Tôi trợn trừng mắt, cổ họng như nghẹn lại không thốt ra được câu nào. Vòng đi vòng lại, hóa ra thằng cha này từ trước đã có bằng chứng ngoại phạm rõ rành rành rồi, mồm miệng đâu mà không chịu nói cơ chứ!?
“Vì sao huynh không khai ra?” Tôi rít qua kẽ răng, tay khua khua khoắng khoắng, “Huynh và cha huynh vốn không có khả năng gây án?”
Lần này đến lượt anh ta sửng sốt: “Cha ta? Sao lại liên can đến cha?”
Tôi thở dài thườn thượt: “Ông lão cũng bị nghi cùng huynh ra tay sát hại Đỗ Như cô nương.”
“Không thể nào. Cha ta cùng ta túc trực cả đêm ở nhà Tuất Chi, sao có thể gây án?”
Cái này mà anh còn dám nói với tôi à? Sao sớm không nói trước đi? Một mình anh chịu chết, còn định lôi theo cha mình à? Tôi lại phi cả cái dép vào mặt anh bây giờ!
Nghĩ thế thôi, nhưng thời này làm gì có dép tổ ong cho tôi phi chứ. Thế là tôi vội vã đứng lên và nói: “Trên công đường huynh nhớ phải khai đúng sự thật, như những gì hôm nay huynh nói với tôi. Đừng có tùy tiện nhận bừa mình là hung thủ, bằng không sẽ kéo thêm cả cha huynh vào đó!”
Nói rồi tôi xoay lưng gọi ngục tốt đến dẫn đường. Trước khi tôi rời đi, Bạch Dự Kha gấp gáp hỏi: “Nhà Tuất Chi ngay đầu thôn, hôm đó cả nhà anh ta đều ở đó, ai cũng có thể làm chứng cho tôi và cha.”
“Được.”
Tôi vội vã bước theo ánh lửa chập chờn, cũng quên luôn không kịp cáo từ một câu. Xem ra đến đây một chuyến chẳng hề uổng phí!
Cái tên giời đánh Bạch Dự Kha này, rốt cuộc cũng nói ra bằng chứng ngoại phạm của mình rồi. Việc cấp bách bây giờ là tìm nhân chứng nữa thôi.
Như thế, vụ án mới có thể sớm khép lại.
“Tiếu Trình, ngươi mệt lắm không?” Lê Hinh gạt vài sợi tóc mai rủ trước trán tôi, nàng nhẹ giọng hỏi, “Đừng cứ như vậy mà ngủ, ngươi nên về phòng nghỉ đi.”
Tôi vốn dĩ chỉ nhắm mắt dưỡng thần, sắp xếp tất cả mọi chuyện thành một chuỗi logic trong đầu mà thôi. Nhưng mà cái kiểu nằm bò ra bàn thế này, có ai nghĩ là đầu óc tôi vẫn đang hoạt động đâu cơ chứ. Thế là tôi nhướn mi, nhìn gương mặt liên hoa tiên tử trước mắt mà không khỏi ngẩn ngơ.
Nàng cũng vì nụ cười ngây ngốc của tôi mà khựng lại. Mất vài giây, đôi mày liễu khẽ nhướn, thanh hầu kiều chuyển như gió thoảng qua tai tôi: “Để ta giúp ngươi xoa lưng.”
Còn chưa để tôi kịp phản ứng, Lê Hinh đã bước đến sau người tôi, khẽ áp đôi bàn tay mềm mại của nàng xoa nhẹ dọc sống lưng và bả vai của tôi.
Cứ thế này bảo sao càng ngày tôi càng thêm ‘cuồng’ nàng?
“Hinh Nhi.” Tôi vội giữ bàn tay nàng đang đặt trên vai tôi, nhẹ nhàng nói, “Thực không cần phải phiền ngươi. Ta không sao mà.”
Hình như không khí tụt xuống vài chục độ thì phải.
“A, ta vừa thấy đau vai lại rồi.” Tôi thầm mắng mình không có chính kiến, nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười nịnh nọt, “Ngươi như vậy khiến ta rất thoải mái a~~”
Lê Hinh rất biết cách làm tôi sợ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đi. Ý tôi là, nàng vừa có thể dùng lời nói ngọt ngào tấn công tôi, và đương nhiên cũng có thể sử dụng bạo lực bất cứ lúc nào. Thí dụ điển hình như lúc này đây, nàng đang ra sức cắn thật mạnh vào vai tôi. Nếu nói là không đau thì, bà nội nó, là tôi dối lòng; còn nếu tôi khai thật là tôi rất đau, chắc chắn nàng sẽ cắn cho tôi một cái chí mạng nữa mới buông tha.
Với tinh thần học hỏi, tìm tòi kinh nghiệm không ngừng sáng tạo của các doanh nhân, các nhà bác học cùng những cử nhân kinh tế… sau nhiều thế kỷ cũng đã tiếp thu và đúc kết ra một chân lý để đời đời lớp lớp người noi theo: Im lặng là vàng.
“Tiếu Trình, ngươi càng ngày càng bướng bỉnh.” Lê Hinh thấy ta cắn răng nhịn đau, không kêu la lấy một lời liền giận dỗi xoay người đứng cạnh khung cửa sổ.
Lúc này tôi mới dám xoa xoa vai, thầm kêu trời than đất một trận. Đây mới là ai ngang bướng đây a
“Hinh Nhi, ngươi lúc nào cũng đẹp hết, kể cả lúc giận.” Tôi nhìn dáng người mảnh khảnh, mạo tự thiên tiên (1) của nàng, vuốt vuốt cằm, “Phỏng rằng ‘Lê Hoa Đái Vũ’ (2)!”
Khóe môi Lê Hinh khẽ cong lên, ánh mắt trong veo mang đầy ý cười. Nàng ngồi xuống cạnh tôi, lại chọc một cái vào má tôi: “Đứa ngốc này, càng ngày càng dẻo miệng.”
Cuối tháng bảy, trời vẫn oi, nhưng trong lòng tôi như cuộn chảy một dòng nước mát. Tôi cười tủm tỉm, lại tì nhẹ cằm lên cánh tay, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Lê Hinh. Dù ăn vận giản đơn, nhưng trông nàng lúc nào cũng mang dáng vẻ cao quý mà thanh khiết vô cùng.
Lại nhìn tới tôi, chẳng khác gì cái con cà ất cà ơ, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Đến bao giờ tôi mới dám đứng trước nàng với thân phận thực sự của một Lục Tiếu Trình đây?
“Vụ án xem ra không quá khó với Tiếu Trình.” Lê Hinh thong thả nâng chén trà, nhưng rồi lại bất ngờ đặt xuống, nằm bò ra bàn giống tôi.
Gì?! Thế này sao được chứ?
Hơi thở của nàng ngay gần sát, phả vào mặt tôi hương thơm man mát của hoa nhài. Gương mặt chúng tôi chỉ cách nhau trong gang tấc, đủ để tôi cảm nhận ánh mắt nàng như xoáy thật sâu vào tâm can tôi.
“Ngươi là quận chúa mà cũng có lúc dáng bộ như vậy sao?” Hơi thở tôi ngắt quãng, căn bản không đủ can đảm để nhích xa nàng ra một chút.
Lê Hinh dường như lại chẳng quan tâm, nàng thong thả đáp trong khi ánh mắt vẫn chiếu lên gương mặt tôi: “Là ngươi dạy hư ta.”
“Thế nào mà lại là ta dạy ngươi vậy?”
“Ta bắt chước ngươi!”
“Vậy nên đó là lỗi của ta hả?!”
“Đúng vậy.”
“…”
Thật hết biết nói gì hơn!
“Là một người dân bình thường thật thoải mái…” Lê Hinh cụp mi, lời nàng thỏ thẻ qua tai tôi, “Đôi lúc ta muốn được như những cô nương khác, thoải mái cười đùa, đi khắp nơi họ muốn, tự do tự tại không phải nghĩ tới lễ nghi… Giống như Tiếu Trình.”
Rồi nàng đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc tôi. Vì tính tôi lười thành quen, từ sớm chẳng thèm chải đầu, cứ thế buộc một phần tóc thành búi tròn sau đầu, dùng dây lụa xanh lam để cố định, phần tóc còn lại thả tự nhiên phía sau, thế nên chạy đi chạy lại suốt một ngày, tóc mai tôi đã rũ xuống lung tung trên trán. Đây là lần đầu tiên tôi không bới hết tóc thành búi sau đầu, tự dưng lúc này có chút chột dạ. Lẽ nào thả một phần tóc xuống lại giống nữ tử hơn?
Oh My God, sao tôi lại không để ý nhỉ.
Thế là tôi ngồi phắt dậy, quáng quàng đưa tay túm hết tóc định búi lên. Lê Hinh cũng vì hành động của tôi làm cho bất ngờ, nàng ngồi thẳng lưng chăm chú nhìn tôi loay hoay với mái tóc dài.
“Ngươi làm như vậy cũng không bớt đẹp đi tí nào đâu.” Lê Hinh thích thú chống tay lên cằm, “Từ sau cứ để như thế này đi.”
Tôi ngừng mọi hành động, méo mó cười: “Ngươi còn chọc ta sao?”
Lê Hinh mỉm cười, nàng lắc đầu, thư thái cầm chén trà nhấp một ngụm rồi nói: “Sớm mai sẽ lên công đường xét xử vụ án sao?”
Nàng thật biết cách chuyển chủ đề. Tôi lấy một ít lạc rang, tóp tép nhai: “Cái này Dục Thiên gánh hết đi.”
“Ngươi nhận vụ án này, vì sao không tự mình đứng ra phá?” Lê Hinh kinh ngạc nhìn tôi, “Dù sao cũng là ngươi tìm ra chân tướng cơ mà?”
“Thú thực là ta không thích nổi mấy cái rườm rà trên công đường, ta chỉ muốn nhanh nhanh cho rồi thôi.”
Cái này là tôi nói thật. Lần trước cùng Lê Cát Thuần idol thăng đường xử án, tôi đã mệt gần chết vì phạm nhân cứ chối quanh co, báo hại cái chân tôi quỳ làm chứng cũng sưng vù, rốt cuộc miệng tôi vẫn phải lên tiếng, phát ngôn toàn những điều… mất hết cả hình tượng.
“Tiếu Trình cứ theo cách của mình đi, ta cũng không thích gò bó khuôn phép đâu. Nhàm chán!”
Tôi cầm chén trà lên nuốt trôi đống lạc trong mồm, sau đó chép miệng: “Vậy ta cứ đến cho náo nhiệt vậy. Cũng nên nói vài lời cho mau mau.”
Lê Hinh khựng lại, đôi tai hơi ửng đỏ chẳng hiểu vì sao, nhưng nàng vẫn điềm tĩnh nói: “Đúng vậy, ngươi phải thực nhanh. Sau đó ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Muốn nói với ta?” Tôi ngơ ngác chỉ vào mũi mình, “Gấp lắm sao? Vậy ta sẽ giải quyết vụ án thật nhanh.”
Nàng gật đầu, mỉm cười, sau đó đưa chén trà lên cửa miệng, thoáng bất động vài giây nhưng rồi lại nhấp từng ngụm nhỏ.
“Ngươi có biết chúng ta vừa làm gì không?” Lê Hinh đặt chiếc chén xuống trước mặt tôi.
Tôi khó hiểu, lắc đầu. Nàng vì sao hôm nay toàn làm ra những hành động nguy hiểm như vậy chứ?
“Chúng ta vừa hôn nhau.”
“…” ———???! Tôi chính thức hóa đá!
Ai nha, sao tôi không để ý là mình vừa uống chung chén với quận chúa kia chứ? Nàng còn nhấp lại nơi tôi chạm môi vào luôn.
Có lẽ tôi làm nàng hư thật rồi!
Tôi hắng giọng che rồi chăm chăm bốc lạc bỏ vào mồm để che đi gương mặt đang dần dần phiếm hồng một cách xấu hổ. Nàng cũng vì thế mà bật cười. Chúng tôi hai người cứ ngồi bên nhau như vậy, chẳng cần nhiều lời cũng đủ thấu hiểu đối phương nghĩ gì.
Nàng như một chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt hồ phẳng lặng là tôi. Dù mặt nước có chấn động trong chốc lát, nhưng rồi cũng khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có. Bởi không phải niềm say mê dành cho chiếc lá kia đã hết đi, mà là vì dòng nước đã ôm trọn chiếc lá vào lòng.
Mãi như thế, thật bình yên.
***
Dân chúng thôn Miên tập trung bên ngoài công đường rất đông. Dù lệnh cấm dân thường không được bước chân vào công đường khi quan phủ thẩm tra xét án, nhưng ngay từ tờ mờ sáng, người dân đã túm lại trước cửa nha môn như bầy ong vỡ tổ. Tiếng ồn ào, trò chuyện huyên náo mỗi lúc một rầm rộ, đến mức sai nha trong phủ phải quát tháo, khua khoắng một hồi mới lấy được một chút lặng yên.
Tôi gãi gãi tai, ép mình đừng có ngáp một cái. Khóe mắt tôi dâng ầng ầng nước, bọng thâm thì trông càng rõ ràng… nhìn thế nào cũng ra là thiếu ngủ.
Dục Thiên ngồi cạnh khẽ huých tôi một cái, ý bảo tôi tập trung. Tôi khịt mũi, đan tay trước bụng, căng mắt nhìn hai người đang quỳ dưới sàn đá trên công đường.
“Thảo dân là Cát Đại Tự, khấu kiến chi phủ đại nhân.” Người đàn ông cùng đôi mắt một mí híp lại như đường chỉ, ánh mắt láo liến ngó xung quanh rồi dừng lại trên người tôi, “Khấu kiến Lục đại nhân…”
“Thảo dân là Diêu Mông, khấu kiến…”
Bla bla bla… Người đàn bà quỳ bên cạnh Cát Đại Tự lên tiếng, cũng là người bị hắn cho là có gian tình cùng Bạch Dự Kha, là bà vợ đầu ấp chăn gối bao năm của hắn đây. Trông cũng đẹp, cử chỉ nho nhã không chợ búa, chắc cũng vì tuổi tác mà tên Cát Đại Tự kia chán cơm thèm phở đi. Tính ra Đỗ Như cô nương cũng chỉ có mười sáu, mười bảy thôi, còn Diêu Mông chắc cũng hăm lăm, hăm sáu rồi.
“Cát Đại Tự, ngươi đã biết tội của mình chưa?” Phí chi phủ lên tiếng, tuy không oai như Cát Thuần idol, nhưng mà được cái là cũng rõng rạc. Đáng ra hôm nay tôi phải là người ngồi ghế quan phủ mà vỗ kinh đường mộc xử án, nhưng tôi lười, thành ra cứ chối đây đẩy, chỉ nhận ngồi bên cạnh hiệp lực cùng Phí Minh Chính mà thôi. Ông ta lúc đầu cũng khó xử, nhưng vì tôi kiên quyết quá nên đành gượng gạo nhận lấy phần phán xét cuối cùng là do mình làm.
Đương nhiên, tôi không chỉ có nhiệm vụ ngồi nghe thẩm án, mà phải là người góp vui nữa. Như thế mới nhanh nhanh đi gặp Lê Hinh được a
“Khởi bẩm, thảo dân không biết mình phạm tội gì…”
Cát Đại Tự còn chưa nói xong, tôi đã đứng bật dậy từ ghế gỗ, phi ra giữa công đường. Hành động này của tôi đương nhiên gây một trận đông cứng cho mọi người, tất cả ánh mắt đều ‘chíu, chíu’ phóng lên người tôi.
“Gượm đã, truyền Bạch Dự Kha.” Tôi phất ống tay áo, chất giọng sang sảng vang khắp nha môn, “À mà gọi tất lên đi, cả gia đình nhà Tuất Chi nữa!”
Kiểu phá án này trên công đường chắc trước giờ có một không hai!
Tôi bước đến trước mặt Diêu Mông, thong thả chìa tay trước mặt nàng ta: “Cô nương, có thể cho ta mượn tay xem chút chứ?”
Dục Thiên phản ứng nhanh nhất, cũng đồng thời hiểu ý định của tôi nên bắt đầu ghi chép lại tình tiết trong khi thẩm án. Còn xung quanh, mọi người vẫn nghi hoặc nhìn tôi, thậm chí có chút chờ đợi xem tôi đang làm gì nữa.
Diêu Mông bất ngờ, vài giây sau mặt mũi bắt đầu tái mét, nàng ta mấp máy môi: “Nam nữ thụ thụ bất thân…”
Nếu là Lê Hinh, nàng sẽ chẳng bao giờ nói mấy cái đạo lý này.
Tôi chỉ ‘Ồ’ một tiếng, rồi lại thẳng người bắt tay sau lưng. Chờ đến khi Bạch Dự Kha cùng gia đình Tuất Chi đã có mặt đông đủ và quỳ khấu kiến dưới công đường, tôi bắt đầu hắng giọng quát: “Bạch Dự Kha, ngươi đã biết tội chưa? Ngươi cùng Diêu Mông thông gian, làm ô uế thanh danh họ Bạch và họ Cát. Sau đó lại hãm hại nương tử của mình là Đỗ Như cô nương đến chết. Ngươi còn gì để nói hay không?”
Dường như tất cả đều kinh ngạc trước lời nói hùng hồn của tôi, ai ai cũng nhìn nhau đầy vẻ hoảng hốt. Dục Thiên dừng bút, ngẩng đầu nhìn thôi, nhưng thoáng vài giây sau lại tiếp tục ghi chép.
Phản ứng của chúng tôi đối với loại chuyện này, đương nhiên chẳng có ai hay biết.
Bạch Dư Kha kinh hoàng nhìn tôi, sau đó dập đầu vội vã nói: “Bẩm đại nhân, đây là lần đầu tiên ta gặp Diêu Mông cô nương, không thể làm ra loại chuyện như ngài nói được.”
Cát Đại Tự lúc này vui như mở cờ trong lòng, hắn cười cợt rồi cung kính vái tôi: “Đại nhân anh mình.”
Tôi nhếch mép cười, lại hướng Bạch Dự Kha mà nói: “Ngươi hãy nói thật đi, ngươi có biết hay không? Nhìn cho kỹ vào.”
Giọng tôi nhấn mạnh đến điểm khiến Bạch Dự Kha cũng bắt đầu nghi hoặc. Anh ta nhíu mày, bắt đầu quan sát Diêu Mông. Người phụ nữ đẹp thế này, gặp rồi ắt có ấn tượng đi. Nhưng đổi lại, anh ta chán nản, lắc đầu thưa: “Bẩm đại nhân, thảo dân thực sự chưa gặp.”
Lúc này, Diêu Mông mới quay phắt người lại nhìn Bạch Dự Kha khiến anh ta giật mình. Nàng ta gắt nhẹ: “Rõ ràng ta đã từng tới chỗ ngươi bốc thuốc một lần, vậy mà ngươi bảo chưa từng gặp qua. Đúng là kẻ nói dối trắng trợn!”
Tôi mỉm cười, ôm quyền hướng Phí Minh Chính mà thong thả bẩm: “Đại nhân, vậy là rõ rồi. Hai người họ mới chỉ gặp nhau một lần, tuyệt đối không xảy ra được chuyện có gian tình. Điều này chính Diêu Mông cô nương đây đã tự khai báo, xin đại nhân minh xét.”
Gương mặt Cát Đại Tự cứng đờ, vân đen phủ đầy không chừa một chỗ, trong khi nương tử hắn mặt mũi lại trắng bệch tái xanh. Trông như là hai cực âm dương đối lập, trông thê thảm đến mức Dục Thiên vừa nhìn cũng không nhịn được mà phì cười.
Cái này là gậy ông đập lưng ông đi!
“Vậy tại sao Bạch Dự Kha lại phủ nhận chưa từng gặp Diêu Mông?” Phí Minh Chính vuốt râu, bắt đầu theo mạch tư duy của tôi mà hỏi, “Liệu có điều gì uẩn khúc?”
Bạch Dự Kha hẵng còn ngơ ngác, tôi đã quay người nhìn anh ta và hỏi: “Bạch Dự Kha, huynh có nhận ra ta không?”
Câu hỏi này đúng là gây ra chấn động không hề nhỏ trên công đường. Hầu hết ai ở đây cũng biết, từ sớm qua tôi đã tới thẩm vấn Bạch Dự Kha, cho nên hỏi một câu như vậy đúng là có chút ngớ ngẩn. Ấy nhưng trái ngược lại phản ứng của mọi người, Bạch Dự Kha lại nhíu mày, có chút bất ngờ mà thốt lên: “Vị đại nhân này… chưa từng gặp qua…”
Lúc này đến cả Dục Thiên cũng còn bất ngờ, huống gì Phí Minh Chính và những người khác. Diêu Mông vội ngắt lời: “Đại nhân, hắn đúng là một kẻ nói dối trắng trợn.”
Tôi không để ý đến, bèn thong thả ngồi xuống cạnh Bạch Dự Kha, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta mà hỏi: “Vậy thế này thì sao? Huynh có nhận ra tôi không?”
Lúc này đôi mắt Bạch Dự Kha mới mở to kinh ngạc, anh ta vội vã hô lên: “Lục đại nhân, là ngài!”
Tôi gật đầu mỉm cười, rồi mới thản nhiên lên tiếng giải thích: “Chắc mọi người đã từng nghe qua về căn bệnh mất trí nhớ tạm thời chứ?”
Dục Thiên kinh ngạc thốt lên: “Có phải là trạng thái mất ký ức hoàn toàn, không thể nhớ lại những thông tin vừa xảy ra hoặc xảy ra trong ngày hôm trước dù đã được gợi nhớ?”
Tất cả ánh mắt lần nữa đều dồn vào tôi. Lần này tôi không dài dòng nữa, gật đầu chắc nịch: “Ta có hiểu một chút về y thuật. Căn bệnh này tuy không gây biến chứng, người mắc phải vẫn nhận thức bình thường, nhưng lại xảy ra bột phát, thậm chí khiến người bệnh có thể quên bẵng đi những sự kiện mới xảy ra ngày hôm trước. Hiện tượng này có thể xảy ra trong vài ngày, cũng có lúc kéo dài đến cả tháng. Bạch Dự Kha chỉ ở mức độ nhẹ, nên trí nhớ có thể dần dần phục hồi trở lại. Thế nên ngay cả khi huynh ấy có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, cũng không thể kịp nhớ ra để khai báo. Đó cũng chính là lí do trong đêm trước ngày Đỗ Như bị sát hại, Bạch Dự Kha đã có ý định đuổi theo, nhưng sau đó lại vì sự việc mới chen ngang mà không nhớ ra nương tử của mình đã bỏ đi. Dựa vào đó mà kết luận, huynh ấy hoàn toàn không có khả năng ra tay sát hại thê tử của mình.”
Đúng vậy, tôi phát hiện ra Bạch Dự Kha mắc hội chứng này khi cùng ở trong nhà lao. Dù có bằng chứng ngoại phạm rành rành, nhưng phải đến khi tôi gợi ý, anh ta mới lục lại được khoảng trí nhớ đã bị chôn vùi ở trạng thái tiềm thức của mình.
“Bẩm đại nhân, đúng là như vậy.” Tuất Chi khấu đầu kính cẩn, anh ta cùng cả gia đình đối với Bạch Dự Kha ơn nặng như núi, vì vậy hết sức khai báo tỉ mỉ, “Đêm đó khi Bạch huynh đang định rời đi, tôi đã tới chặn cửa, nài nỉ huynh ấy giúp đỡ nương tử của mình. Sau đó cả đêm tới tận gần trưa hôm sau, hai cha con Bạch huynh mới an tâm rời đi. Thời điểm xảy ra án mạng thương tâm của Đỗ Như tẩu, huynh ấy hoàn toàn ở lại nhà của thảo dân.”
Cả công đường giờ ai cũng như vỡ lẽ, thở phào một cái rồi đưa mắt nhìn Bạch Dự Kha. Lúc này anh ta đang rất bối rối, vì thậm chí có lẽ không thể ngờ mình lại mắc căn bệnh này. “Nương tử và cha ta chưa từng nói cho ta hay biết, ta… chẳng nhẽ ta hay quên nhiều chuyện như vậy?”
Tôi thở dài, phủi mông đứng dậy: “Đúng vậy, trong một ngày, huynh đại khái chỉ nhớ được một số sự việc để lại ấn tượng sâu sắc mà thôi. Huynh chắc cũng đã có đôi lúc thơ thẩn không biết mình đang ở đâu, đang làm gì… phỏng? Cho nên huynh mới sợ hãi ngộ nhận rằng có thể trong lúc mất đi ý thức, mình đã ra tay sát hại nương tử?”
Không để cho Bạch Dự Kha đáp lại, tôi đã gật đầu ra hiệu cho Dục Thiên. Dục Thiên buông bút, bắt đầu đứng dậy, cầm một khay gỗ đặt xuống trước mặt Cát Đại Tự và vợ hắn.
Đương nhiên, phản ứng của hai người này là lùi lại một chút, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Các ngươi có nhận ra không? Đỗ Như cô nương đã chính thức lên tiếng tố cáo.” Dục Thiên trầm giọng nói, anh đặt bông hoa bưởi đã héo khô xuống mặt đất, trước sự kinh hãi của đôi phu thê, “Bàn tay cô nương ấy luôn giữ chặt bông hoa này. Ta đã tới nhà ngươi để khám xét, rõ ràng nơi đây chỉ có mình vườn nhà ngươi trồng hoa bưởi, thậm chí là rất nhiều. Ngươi còn gì để nói?”
Cát Đại Tự lắp bắp, hắn trợn trừng mắt nhìn Dục Thiên: “Đại nhân… ngươi, các ngươi là đồ vu khống! Chỉ dựa vào một bông hoa bưởi mà kết tội ta ư? Ha ha… Đỗ Như, ả ta chẳng phải chết vì trúng độc thạch tín hay sao?”
Tôi ngồi xuống ghế mà ngáp dài. Lê Hinh giờ này chắc đang đợi tôi.
“Thật không may, thạch tín là sau khi cô nương ấy chết mới bị người ta đổ vào miệng, cho nên độc tố không xuống được dạ dày.” Dục Thiên hờ hững cất giọng trầm khàn, “Chúng ta đã cho ngỗ tác khám nghiệm thi thể lần nữa, phát hiện Đỗ Như cô nương có dấu hiệu phù phổi. Hiện tượng này là do chết ngạt nước mà thành. Thuận lợi ngay cạnh những cây bưởi trong vườn nhà hai ngươi lại có một ao nước nhỏ…”
“Các ngươi là đồ vu oán giá họa.” Cát Đại Tự gào lên, “Ta không giết người!”
Bố khỉ, gào cái cóc ghẻ gì? Tôi nhíu mày, lần nữa phất tay áo, chất giọng cao vút sang sảng đặc trưng nhà họ Lục khiến cả công đường rơi vào trạng thái tĩnh lặng: “Đỗ Như cô nương bị người ta dìm đến chết dưới nước, cả y phục đầu tóc đều ướt nhẹp, hung thủ bắt buộc phải đưa cô nương ấy xuống mương nước sau khi đổ một lượng thạch tín lớn vào cổ họng để tránh cho quan phủ phát hiện ra nguyên nhân chính xác của cái chết. Tuy ngươi có vườn bưởi, hàng ngày phải uống nước hoa bưởi… Nhưng ta đâu có nói ngươi là kẻ giết người?”
Câu nói này của tôi khiến Phí Minh Chính sửng sốt, ông ta ngạc nhiên thốt lên: “Lục đại nhân, nguyên cớ gì ngài lại nói vậy?”
Tất cả lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi vỗ vỗ thành ghế, liếm đôi môi đã khô rang, chép miệng giải thích: “Cả người Đỗ Như cô nương từ lúc được phát hiện thi thể, cho đến khi chúng ta khám nghiệm tử thi lần nữa, mùi hoa bưởi vẫn nồng nặc. Tuy Cát Đại Tự có sử dụng hoa bưởi, nhưng mục đích là chữa bệnh. Nhưng trong nhà ông ta lại còn một người khác, dùng tinh dầu thơm của hoa bưởi rắc lên cơ thể mình. Đây chính là tử huyệt, tố cáo hung thủ thực sự.” Tôi hít một hơi, “Chà, chính là mùi này đây.”
Cả nha môn từ quan phủ đến sai nha đều ra sức hít hà, đúng là trong không gian phảng phất một mùi hương nhè nhẹ của hoa bưởi.
“Diêu Mông cô nương, phiền cô nương cho ta mượn tay.” Tôi lần nữa tiến tới chỗ Diêu Mông, nàng ta giờ đã không còn sợ sệt như ban nãy, mà dường như đã trưng ra một bộ mặt vô cùng lạnh nhạt đến quỷ dị.
Lần này chẳng từ chối, nàng ta vạch ống tay áo, ung dung đưa cánh tay lên trước mắt tôi trước sự kinh hoảng của Cát Đại Tự.
Tôi nhìn vết xước dài vẫn chưa đóng vảy trên tay Diêu Mông, lại thở dài lần nữa: “Trong lúc đẩy Đỗ Như xuống ao, cô nương chắc đã phải vật lộn không ít sức lực rồi. Trên móng tay của Đỗ Như vẫn còn để lại chút vụn da của người khác, nếu ta không nhầm, thì là chính ở vết xước này đây.”
Diêu Mông nhìn Cát Đại Tự khinh khỉnh, sau đó lại trầm mặc không lên tiếng trước sự ú a ú ớ của hắn ta.
“Số thạch tín đã chuẩn bị từ trước, cô nương đã trực tiếp lấy nước từ dưới ao để đổ vào miệng Đỗ Như.” Dục Thiên lại đặt một khay gỗ khác trước mặt nàng ta, lần này thì là một con cá chết đã trắng dã mắt, “Thật không may trong lúc sơ xuất, cô nương đã để số thạch tín còn lại rơi xuống ao cá, và gây ra cái chết hàng loạt của lũ cá này trong ao. Lúc đến khám xét, ta đã thấy khó hiểu, liền cho vớt thử một vài con có lên. Thật không ngờ chúng đều vì thạch tín mà chết…”
“Không cần nói nữa.” Diêu Mông lạnh lùng ngắt lời, “Kẻ sát hại ả đàn bà đê tiện đó chính là ta.”
Lời nói này khiến Bạch Dự Kha chấn động, anh ta như con thú tổn thương mà lao đến chỗ Diêu Mông: “Ngươi không được phép nói nàng như vậy!”
Bị Dục Thiên ngăn lại, Bạch Dự Kha chỉ biết uất nghẹn mà nước mắt lăn dài trên má. Trong khi đó Diêu Mông vẫn tiếp tục ngắt lời: “Con đàn bà đó cướp đi tướng công của ta, thật không khác gì những á điểm hạng tầm thường. Đêm đó ả đến cầu xin phu quân ta chấm dứt chuỗi ngày nhục nhã của ả, khiến lão ta động lòng.” Nói đến đây, Diêu Mông liếc xéo Cát Đại Tự, “Lão thề thốt sẽ cho ả an ổn, sẽ không tới tìm ả nữa. Nhưng ngày nào con ả đó chưa chết, ta còn chưa yên tâm, cho nên ta quyết định xuống tay. Ha ha, lúc lão biết con ả chết cũng muộn rồi, có căm phẫn cũng không tố cáo thê tử của mình được, nên lão bèn nghĩ cách đổ cho Bạch Dự Kha, còn nói rằng ta với hắn thông gian, muốn sỉ nhục ta để trả thù cho con tiện nhân đó…”
Aish, đời người thật phức tạp, lòng dạ người đàn bà này còn khó đong đếm hơn gấp ngàn lần.
Tôi thấy cũng xong việc rồi, liền nhàn nhã đứng dậy, chắp tay sau lưng thong thả đi ra. Thấy tôi không nói lời nào, Phí Minh Chính liền đứng dậy, bối rối nói: “Lục đại nhân, hôm nay ngài đã vất vả nhiều.”
Làn gió nóng mùa hè khẽ lùa qua tóc mai mang theo mùi hương hoa bưởi vấn vít bên cánh mũi, tôi ngừng bước, nhẹ giọng nói: “Diêu Mông, cô nương hà tất phải khiến mình xấu xa như vậy? Đỗ Như dù có chết nhưng vẫn lộng lẫy xinh đẹp đến kì lạ, tư thế cũng ngay ngắn như là chìm vào cõi mộng… Hung thủ tuy sát hại nạn nhân, nhưng hình như vẫn có gì đó xót xa trong tâm can nên mới để cô nương ấy đẹp đến vậy? Thiết nghĩ đều là phụ nữ, chắc cô nương cũng đã từng cảm thông với Đỗ Như? Từng đặt mình vào vị trí của nàng ấy để cảm nhận nỗi bất hạnh, tủi nhục? Đàn bà, làm gì có ai xấu xa…”
Dứt lời, tôi liền bước ra khỏi nha môn, bỏ lại đằng sau sự tĩnh lặng đến buốt giá nơi đáy lòng.
Phán quyết sau đó thế nào, tôi cũng không rõ, cũng chẳng bận tâm quá nhiều. Dù sao tôi cũng đã giữ đúng lời hứa với Bạch Dự Khiên, giải oan tình cho con trai lão rồi. Người chết cũng đã chết, tôi cũng coi như giúp Đỗ Như phần nào nhắm mắt xuôi tay trốn hồng trần.
Điều quan trọng nhất hiện giờ, chính là cô gái trong trái tim của tôi. Lê Hinh, nàng đang đợi tôi.
Tôi bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ và bàn tán của người dân thôn Miên chiếu tới mình, vừa ra khỏi nha môn là phóng như bay tới chòi lương đình bên cạnh ao sen nho nhỏ trong thôn.
Từ xa đã thấy bóng nàng ẩn ẩn hiện hiện giữa ngập tràn sắc hồng rực rỡ của hoa sen. Hoa đã đẹp, người còn đẹp hơn gấp bội phần, tôi đứng nhìn có chút ngẩn ngơ.
Tôi chậm rãi tiến đến gần Lê Hinh, đôi mắt không tự chủ dán chặt vào gương mặt nghiêng nghiêng thanh tú. Khóe miệng tôi bất giác cong lên một đường ngô nghê.
Có lẽ nghe thấy động, nàng quay lại nhìn tôi mà nở nụ cười: “Đã đến rồi sao? Mọi việc ổn cả chứ?”
Tôi gật đầu, tiến đến bên nàng cùng phóng tầm mắt ra từng lớp sen ngập trùng. Cả hai cứ yên lặng bên nhau như vậy cho đến khi tôi cảm nhận được một bên vai mình nằng nặng, Lê Hinh đang tựa đầu lên vai tôi.
Mùi hương ngọt ngào từ nàng xộc lên cánh mũi, bủa vây tâm trí tôi. Nàng nhẹ giọng lên tiếng: “Tiếu Trình, ngươi đối với ta là loại tình cảm gì?”
Cảm giác gì ư? Trái tim tôi không thể phủ định, mặc cho lý trí gào thét phải dối lòng lần nữa.
“Yêu.” Tôi không làm được. Tôi biết mình xấu xa, nhưng trái tim tôi bắt tôi phải nói sự thật. “Rất yêu.”
Lê Hinh nhẹ đan ngón tay nàng vào bàn tay tôi thật chặt, giọng nói nàng mị hoặc như một thứ thuốc gây mê, thoảng vào trong không gian đến tai tôi thật thanh ảo: “Thật không?”
“Thật.”
Tôi như người bị trúng yêu thuật, răm rắp trả lời nàng từ tận đáy lòng tôi. Nàng xoay mình, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nắng rực rỡ phủ lên người nàng vầng sáng lấn áp cả vẻ đẹp của muôn ngàn bông hoa ngoài kia. Giờ phút này, trong mắt tôi, trong trái tim tôi, trong từng mạch máu cơ thể… chỉ in đậm hình bóng của người con gái trước mặt lúc này.
“Tiếu Trình, ta cũng vậy, ta thật lòng yêu ngươi.”
Trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh, găm vào da thịt từng chút từng chút, khiến cơn đau trỗi dậy như thủy triều dồn nén trong lồng ngực vỡ òa, ép từng giọt lệ lăn dài xuống khóe mi.
Phải làm sao đây khi chúng ta đều là nữ tử?
Chú thích:
(1) (1) Mạo tự thiên tiên: dung mạo như tiên trên trời
(2) (2) Lê hoa đái vũ: Lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa