Có tiếng đao kiếm ở đâu đó vang lên….
“Không….đừng giết ta…. đừng giết….” Nàng dùng sức vùng vẫy muốn tránh bị giết
Xin đừng giết nàng, nàng không muốn chết, nàng còn muốn sống…
“Yên tâm không ai có thể giết nhóc đâu, có ta ở đây ta sẽ bảo vệ ngươi… ngoan… đừng sợ!” ( L: ngoan á…..dỗ con nít chăng….)
Là ai?
Là ai đang nói?
Là ai lại ôm nàng ấm áp như vậy lại còn trấn an nàng nữa?
“Nghe lời nào, đừng khóc ngủ ngoan nào, đừng lo lắng gì cả, ta nhất định sẽ bảo vệ nhóc không kẻ nào có thể gây thương tổn cho ngươi, hãy ngủ đi…”
Thật vậy chăng? Hắn thật sự sẽ bảo vệ cho mình sao?
“Ngoan, ngủ đi…”
“Đừng đi…”
“Được! Ta sẽ không đi, ta sẽ ở đây, ngoan!”
Vẻ mặt cau có do bất an giờ cũng giãn ra. An lòng rúc vào trong lòng người kia, cầm tay hắn đi vào giấc ngủ, chỉ có như vậy mới có thể khiến nàng an tâm.
Mãi cho đến khi nàng ngủ say, hắn đang loay hoay muốn đặt nàng xuống, nhưng hơi động nàng lại dung tay tóm chặt hắn, làm hắn cười khổ xem ra đêm nay hắn phải ở cùng nàng rồi.
Sao lại người muốn giết tiểu nha đầu yếu ớt thế này? Thật là kẻ vô lương tâm!
Bên tai nghe chim hót là trời đã sáng sao? Nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy nơi này là một gian phòng, nàng nằm ở trên giường, mà bên cạnh là 1 thiếu niên xa lạ.
Người… xa.. lạ?
Nếu như trước đây, nàng đại khái sẽ kêu ra tiếng, muốn chết….nhưng vị tiểu ca ca này nàng giống như có một chút gì đó quen thuộc… Nàng đã gặp hắn ở đâu sao? Cố gắng nhớ lại…( L: ôm người ta như bạch tuộc ko buông kêu ko quen tụi em oánh đòn chị…)
Là hắn … chính là người đã cứu mạng nàng!
Nàng nháy mắt mấy cái, lấy tay đẩy đẩy anh ta, đợi rất lâu mà không thấy vị thiếu niên kia có dấu hiệu tỉnh lại, nàng đành phải đứng dậy bất quá nàng bị hắn ôm rất chặt, muốn đứng lên cũng phải tốn 1 chút thời gian; nàng nhẹ rút tay ra sợ sẽ làm tỉnh hắn, để cho hắn ngủ nhưng không hiểu rút ra kiểu gì mà làm hắn tỉnh lại, mở mắt nhìn nàng trừng trừng. ( L: thật là trừng trừng hay đắm đuối???)
“Thật xin lỗi… Tôi đã đánh thức huynh.”
Tôn Tung Hoành tỉnh lại bất thình *** h, 1 lúc mới nhớ là người trước mắt mình là ai, thấy tinh thần nhóc này có vẻ tốt rồi… hắn cuối cùng cũng yên tâm.
“Không sao, nhóc đã ổn chưa?” Tay sờ lên trán nàng.
“Đêm qua nha đầu em sốt rất cao, cũng may bây giờ hạ sốt rồi.”
Nàng gật gật đầu nhìn chăm chú vào động tác ôn nhu của hắn.
Tôn Tung Hoành hơi mỉm cười
“Tiểu nha đầu em tên là gì?”
Tên ư?… Nàng rũ mắt xuống vẻ mặt buồn thiu, chỉ vì không muốn nhớ lại cái tên kia.. nhớ đến thúc thúc gọi tên mình…. còn đuổi theo nàng…
Hắn lại hiểu lầm là nàng vừa mới ốm dậy nhất thời không nhớ ra.
“Nếu không nhớ thì đừng suy nghĩ nữa.”
Cách một hồi lâu nàng mới nói:
“Ly An.”
Hắn mỉm cười.”Cái tên thật hay! Ly An về sau nơi này là nhà của em, cô hãy ở lại đây!” ( L: hả, cứ thế là ở hả, nhanh vậy… anh này tốt thật hay có mưu đồ thế…..)
“Nơi này….nhà của tôi ư???!” Nàng đã có nhà sao?
“Ta tên là Tôn Tung Hoành, sau này nhóc cứ coi ta là ca ca, sẽ làm muội muội của ta, ta sẽ cả đời bảo vệ cho nhóc được không?”
“Dạ…” Nàng nghe xong lời hắn nói, nước mắt tràn khoé mi.