Hai ngày sau, Lưu phú mời Tôn Ly An tới nơi ở, Ly An không có nghi ngờ gì đến nơi.
“Ý Lưu lão gia thế nào?” Tôn Ly An hỏi thẳng vào vấn đề.
Lưu phú uống trà, cười hề hề:
“Tôn phu nhân đừng nóng lòng chuyện này cứ từ từ, ta hôm nay mời Tôn phu nhân là có chuyện muốn nói.”
“Lưu lão gia nếu không phải nói chuyện làm ăn vậy thì ta xin phép đi trước, ngày mai gặp lại.” Nhìn ra Lưu phú thần thái có vẫn đề Ly An nghĩ muốn mau chóng đi.
“Ân Lam còn không có trở về hà tất phải đi vội vả vậy?”
Lưu phú nói ra lời này Ly An biết là đe dọa, không thể không lưu lại.
“Lưu lão gia mời nói.”
“Tôn lão bản là người ở Trường An trấn, mà Tôn phu nhân là mười năm được Tôn lão bản nhận làm nghĩa muội, và kiêm luôn quản sự của Tôn phủ… phái người đến Nan Thành thì xa quá ta điều tra ở Trường An trấn cho nhanh. Ngươi biết ta tra ra cái gì không? “
Tôn Ly An nhìn chăm chú vào vẻ mặt đắc ý của lão ta, muốn đánh bại mình sao? Đáng giận!
“Thì ra cô được Tôn lão bản cứu về từ An thành, mà hình như ta có 1 đứa cháu gái bị thất lạc ở An thành…” Lưu phú sắc mặt tà ác nhìn chằm chằm vào nàng.
Tôn Ly An lại vẫn lộ ra mỉm cười.
“A, chẳng lẽ Lưu lão gia muốn nói ta là cháu gái của ông sao?”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Ân Liên!”
Ân Liên… cái tên này lão ta còn dám nhắc đến sao? Cái tên nàng đã muốn quên.
Phịch một tiếng, Tôn Ly An đột nhiên trà đập trên bàn nói.
“Trên đời này chỉ có lão là không tư cách kêu tên của tôi… Thúc thúc!”
“Ngươi thật sự không chết? ” Chứng thật người trước mắt là đứa cháu gái năm đó, Lưu phú trên mặt hiện lên một tia khiếp đảm không nghĩ mình bị tham lam chìm ngập.
Tôn Ly An từng bước tới gần lão.
“Ông không chết sao tôi lại có thể chết chứ? Ông lại nhiều lần hại tôi không thành công như vậ, Hiện giờ tôi đang sống rất tốt, ông thất vọng sao? Giết hại 1 cô nương yếu đuối mà không thấy áy náy sao?”
“Mi chỉ là 1 con nhỏ không xinh đẹp, đem bán cho thanh lâu là còn nhân đạo lắm rồi, để ngươi chết đói đi.”
“Bán ta, lại ý đồ giết ta lời này nói mà vẫn ung dung vậy sao, đâ là lời nói của 1 con người sao?”
“Người không vi mình trời tru đất diệt!” Lưu phú quê quá hóa khùng.
“Ta là cháu gái của ngươi mà ngươi lại nhẫn tâm giết ta?”
“Điều này chỉ trách mình thôi, ai bảo ngươi bộ dáng không xinh đẹp không có giá trị lợi dụng. Hừ! Nếu bây giờ đã biết thân phận của ngươi ta là có thể giết ngươi lần thứ hai!Người đâu? ” Lưu phú kêu lên lập tức vọt vào vài kẻ to đùng.
” Hôm nay ngươi đừng hi vọng sống mà ra khỏi nơi này!”
“Đối phó với 1 nữ nhân yếu đuối mà cần tới 4 nam nhân sao!” Tôn Ly An nhìn phía bốn người kia liếc mắt một cái, không chút để ý:
“Mọi người của tiêu cục ta cũng biết ta tới nơi này, ông cho là có thể thoát được sao?”
“Ngươi chết thì ta sẽ nghĩ đến cách thoát thân.”
“Chẳng lẽ lão nghĩ rằng ta chưa chuẩn bị gì liền tới cửa sao?” Nàng không khỏi cười nhạo sự ngu xuẩn của Lưu phú.
“Các ngươi đừng nghe cô ta nói nhảm. Giết cho ta!” Lưu phú rống to.
4 kẻ kia vây quanh xông lên. Thương! Một cây đao hăng hái ngăn trở, thi triển đao pháp vào cánh tay bọn họ, những cây đao kia lien tiếp rơi xuống.
Lưu phú vốn tưởng rằng có thể giết nữ nhân này chỉ cần 4 kẻ kia là quá được nhưng giờ phút nà lại gặp phải kẻ cao thủ kia cản trở nên hắn chạy. Chạy đâu xong thì thanh đao đã chặn tại cổ hắn.
“Tôn quản sự, cô không sao chứ?” Quan Trạch Nghĩa phụng mệnh bảo vệ Ly An, mỗi khi nàng xuất môn hắn sẽ bám theo vì nếu xảy ra gì thì đại ca sẽ trách tội.
“Làm phiền huynh rồi Trạch Nghĩa; Lưu lão gia ta không phải sớm nói ta sẽ không chuẩn bị mà đi ra cửa!” ( L: đúng là mượn thế mạnh mồm)
Quan Trạch Nghĩa nghe vậy trợn to mắt… Tôn quả sự đâu biết mình vụng trộm theo dõi vậ àm cho dù bị uy hiếp tính mạng vẫn có thể nói mạnh. Quả là 1 cô nương không tầm thường.
“Cô muốn giết ta?”
“Không cần ta động thủ tự ngươi mà thôi! Lưu lão gia chẳng lẽ không ai đã dạy ngươi không nên ham món lợi nhỏ hay sao? Gần đây ông có thấy buồn nôn khó chịu hay không? Trà của Đinh lão bản ông vẫn dùng chứ?” ( L: thuốc độc sao? An tỷ: chuẩn he he)
“Ngươi!” Khí giận công tim, hắn sụp xuống như đứng dậy không nổi.
“Ngươi bán đi lá trà có độc không cần ta giết ngươi quan phủ cũng sẽ tự tìm đến ngươi? Giết loại người như ngươi chỉ bẩn tay mà thôi.”
“Ngươi… Ta nếu như gặp chuyện không may ngươi cũng đừng mong thoát thân!” Lưu phú không nghĩ tới Ly An vì hại hắn mà thủ đoạn cư nhiên thật ngoan độc.
“Ngươi đã quên sao? Để ta nhắc cho ngươi nhớ trà này là ta vẫn chuyển tới chứ không nhúng tay vào? Không biết Đinh lão bản là ai không phải việc của ta! Đương nhiên sẽ có 1 Đinh lão bản đẻ cho ngươi muốn đối chất thì cứ việc.” Từ đầu tới đuôi nàng cái gì cũng không dính dáng.
“Ngươi cả người vô tội cũng không buông tha?”
“Lưu lão gia là ngươi dạy cho ta ” người không vì mình trời chu đất diệt” đạo lý này ta đã sử dụng rất giỏi sao? Ta còn muốn cho ngươi chỉ còn 2 bàn tay trắng, chết không được sống không xong, hiện tại thì rõ rồi đó…”
“Tâm địa ngươi thật nham hiểm”
“Cũng không nham hiểm bằng lão.”
“Chẳng lẽ ngươi quên còn có 1 em gái sao?” Lưu phú đánh trận cuối.
“Chờ xử lí ngươi xong ta sẽ nói cho muội muội tội ác của ngươi. Trạch Nghĩa chúng ta đi, quan phủ sẽ rất nhanh tìm tới cửa.” Nàng cũng không sợ Lưu phú đào tẩu bởi vì nàng quả thật là có phòng bị mà đến.
“Hừ! Ta không dễ dàng ngã xuống như vậy đâu!” Lưu phú không cam lòng kêu hô.
Tôn Ly An quay người lại liền nhìn thấy Lưu Ân Lam đứng bên ngoài vẻ mặt đích trầm tĩnh.
“Ân Lam!”
“Ân Lam… Con tới thật đúng lúc, nữ nhân này muốn hại phụ thân!” Bốn gã kia đã sớm tẩu thoát, giờ này chỉ còn cho 2 chị em chúng giết lẫn nhau.
Lưu Ân Lam lạnh nhạt mỉm cười, đi vào trong.
“Tỷ tỷ.” Nàng hô lên một tiếng, đi qua Ly An hướng vè phía Lưu phú.
“Phụ thân… À không giờ phải sửa lại chứ nhỉ! Thúc thúc này ta đứng ngoài đã nghe thấy toàn bộ sự thực không nghĩ tới ông lại ác độc như vậy giết hại tỷ tỷ của tôi. Tỷ tỷ chúng ta lần đầu gặp mà như đã quen biết không ngờ em lại là em ruột của tỷ. Tỷ à muội muội rất nhớ tỷ!” Ôm lấy Ly An nước mắt rơi như mưa.
“Con đừng bị cô ta lừa!” Lưu Ân Lam là con bài cuối cùng hắn phải tóm lấy.
“Cô ta so với ta còn độc ác hơn, vì hại ta mà bao nhiêu người vô tội lại không buông tha. Hạ độc vào lá trà!” Tức giận hô to, Lưu phú đột nhiên nôn ra máu tươi.
Lưu Ân Lam tinh thần hơi hoang mang.
“Thúc thúc ngươi không phải nói những lá trà này đều là ông mua của người khác như thế nào lúc này lại liên lụy đến tỷ tỷ vậy?”
“Cái này… những lá trà này kỳ thật đều là nàng bán cho ta!” Đáng giận Tôn Ly An giăng bẫy hắn
“Thúc thúc ngươi thật sự là chết đến nơi còn không biết hối cải… Tỷ tỷ, muội cũng không muốn nhìn thấy hắn.” Nói xong Lưu Ân Lam quay đầu không nhìn Lưu phú.
“Được chúng ta đi.” Tôn Ly An lập tức mang theo muội muội ly khai.
“Ân Lam! Ân Lam! Ngươi trở về cho ta, là ta nuôi lớn nhà ngươi!” Lưu phú lại vẫn chưa từ bỏ ý định liều mạng gọi to.
Mãi cho đến khi nghe không thấy tiếng của hắn Tôn Ly An mới hỏi:
“Ân Lam, em có hận tỷ tỷ không?”
“Vì sao phải hận tỷ tỷ?”
“Nếu như chuyện này không xảy ra, muội nên có hạnh phúc mình đáng có” Nàng cũng từng do dự có nên nói cho nó sự thật tàn khốc này, không muốn muội muội phiền não.
“Vì sao phải hận? Chẳng lẽ tỷ tỷ nghĩ giấu em là tốt sao? Nếu nó đau khổ như vậy em thà biết nó để đối mặt chứ không muốn nhận giặc làm cha!” Lưu Ân Lam đỏ mắt hỏi lại:
“Em đã từng rất tin tưởng ông ta coi hắn như người nhân, nhưng ngày hôm nay biết được bộ mặt thật của lão lại càng không thể tha thứ hắn, cho nên tỷ tỷ đừng để chuyện này ở trong lòng.”
“Ân Lam, ta đã nghĩ muội đã chết…” Rốt cục 2 chị em có thể nhận nhau, hạnh phúc mà rơi lệ.
“Em còn sống! Tỷ tỷ đừng khóc.” Lưu Ân Lam cười lau nước mắt cho tỷ tỷ.
“Sau này chúng ra sẽ cùng ở 1 chỗ, tỷ sẽ chăm sóc cho muội, đên Trường An trấn ở với tỷ.”
“Tỷ tỷ…”
“Chúng ta nên trở về nhà.” ( L:nhà của ai?)
“Về nhà? “
“Nhà của tỷ thì sẽ thành nhà của muội.”
“Dạ.”
“Trạch Nghĩa chúng ta phải nhanh một chút trở về, làm phiền huynh.”
“Không thành vấn đề!” Quan Trạch Nghĩa cười sảng khoái đáp ứng, tiếp theo hỏi nhỏ Tôn Ly An: “Đúng rồi Tôn quản sự lá trà độc kia…”
“Yên tâm không có việc gì lá kia là độc tố rất ít nếu không lấy mạng người, hắn vừa rồi ho ra máu chắc là do khó thở công tâm.”
“Vậy là tốt rồi ta biết Tôn quản sự là người thiện lương.” Quan Trạch Nghĩa nhìn Lưu Ân Lam một cái.
“Tôn quản sự muốn đem cô ấy về sao?”
“Ân Lam là muội muội của ta đương nhiên phải về cùng rồi làm sao vậy?”
“Không… không có việc gì, ta đi chuẩn bị xe ngựa.” Đại ca mặc dù muốn hắn chú ý tới em của Tôn quản sự nhưng lúc này xem ra Lưu Ân Lam cũng như bao cô gái khác thôi sao đại ca lại muốn đặc biệt chú ý cô ta nhỉ? Dù sao chỉ cần Tôn quản sự bình an vô sự là hắn cảm tạ trời đất rồi chờ hắn đem giao người tận nơi coi như đại công cáo thành.
Hai ngày sau bọn họ về đến Trường An trấn. Tôn Tung Hoành nhận được tin tức đứng ở trước cửa nghênh đón vừa nhìn thấy Tôn Ly An hắn cười tiến đến ôm chặt vào ngực giúp nàng xuống xe.
“Tung Hoành muội đã về.” Tôn Ly An nhìn hắn, lòng đầy nhớ nhung
“Trở về là tốt rồi.” Chưa từng để cho nàng tạm xa hắn lâu như vậy, gần nửa tháng liền.
“Ly An đừng bao giờ xa huynh nữa được không? ” (L: yêu vợ quá ==)
“Sẽ không.” Chuyện báo thù của nàng đã kết thúc, sẽ vĩnh viễn nắm tay hắn cả đời
Lưu Ân Lam đổi họ Lưu sang họ Mạc, còn họ của Ly An không thay đổi. ( L: thay làm gì, đằng nào chẳng gọi là Tôn phu nhân nhỉ…. He he An: hơi đỏ mặt)
“Vì sao nàng không thay đổi họ?” Tôn Tung Hoành tò mò hỏi.
“Bởi vì cái tên Ly An với muội mà nói có nhiều ý nghĩa to lớn vì muội sống sao trận bão tuyết lớn đó, vì muội gặp được huynh… nên muội không muốn thay đổi.
“Ta đang nói họ của nàng?” Tôn Tung Hoành lại hỏi.
” Họ kia… Muội cũng vứt bỏ.” Thúc thúc đối với nàng độc ác để cho nàng trái tim băng giá.
Tôn Tung Hoành nắm tay nàng,
“Nếu như nàng không muốn về tên cũ thì ít nhất phải đổi họ chứ? Dù sao đó là họ củ cha mẹ sinh ra nàng, huống chi cái tên Mạc Ly An nghe cũng hay.”
“Có gì hay?”
Hắn cười yếu ớt giải nghĩa tên của nàng.
“Thì là không bao giờ xa rời huynh, ở cạnh huynh sẽ mãi mãi bình an, như vậy cũng tốt còn gì?”
Nàng cũng cười yếu ớt nhớ kỹ tên của chính mình
“Thì Mạc Ly An.”
“Là Ly An của ta…”
Chỉ cần Tôn Tung Hoành thích là được, những lời hắn nói về tên nàng vẫn vẫn vơ trong đầu của nàng. Nàng càng thấy thích hắn người này tuy không nói lời ngon tiếng ngọt lại vĩnh viễn là người bảo vệ nàng, là người cho nàng 1 điểm tựa để dựa vào.
Nàng yêu hắn, rất yêu hắn…
“Tung Hoành muội cảm thấy được mình rất hạnh phúc. Muội muội đã tìm lại được, còn có người yêu thương muội… May là muội không phải mỹ nhân, đỡ khỏi trời xnah quen thói má hồng đánh ghen.”
“Có ta ở đây không ai có thể làm gì được muội cả! Ly An, chúng ta thành thân đi!”
“Chờ huynh áp tải trở về đã chứ?” Nàng tưởng rằng sang năm.
“Không, ta không muốn đợi nữa. Ta muốn nhanh cưới nàng vào cửa năm nay huynh cũng đã 30 rồi..”
“Chậc! đúng là… Cách ngày huynh đi có 10 ngày có quá gấp không?” ( L: a ấy ko chờ đc nữa rồi…)
“Nếu như chúng ta không quá phô trương hôn lễ, chỉ mời hảo hữu, người thân là được rồi. Dù sao mọi người đều ở Trường An trấn này cả không phỉa mất công đi xa mời, chúng ta mau chóng thành thân có được không?”
“Dạ được.” Nàng đỏ mặt vùi mình vào trong ngực hắn
Dù sao chuyện kia đã kết thúc, từ hôm nay mình sẽ sống thật hạnh phúc.