Lễ phủ yên tĩnh vô cùng, chắc phụ thân lại ra ngoài bàn công chuyện rồi. Ta đang định trở về phòng tắm rửa thì rắc rối nhỏ đạp cửa tới tìm ta.
“Tiện nhân nhà ngươi vừa đi gặp Lục Trấn ca ca sao?”
Nữ nhân đang chống nạnh hung hăng chất vấn ta không ai khác chính là đích nữ Mộng Vân Điệp – con gái yêu của Lương Như Vân chính thất. Ta thật khổ sở vì đôi cẩu mẫu tử này.
Ế, khoan, ngươi đừng nghĩ ta đang diễn vai thứ nữ hiền lành, nhu mì không dám đáp trả. Ta là đang nhường cho nàng ta được nước lấn tới, vì có một tiểu quỷ phía tường Tây đang giám sát ta.
Ta đành thi lễ với nàng, nhẹ nhàng chào hỏi: “Vân Điệp tỷ tỷ!”
Bốp! Nàng ta không biết điều, ban cho ta một cái bạt tai. Má phải của ta đỏ ửng, in hằn 5 ngón tay.
“Tỷ…………”, mắt ta nhoè lệ, thầm nghĩ: Mẹ kiếp, để sau này lão nương có chỉnh chết ngươi không!
“A Tuyết, ngươi nói cho ta biết, hôm nay đồ kĩ nữ này là đã ve vãn những ai, làm những gì?”, Mộng Vân Điệp chuyển sang A Tuyết mỉm cười hỏi.
A Tuyết là nha hoàn của ta, nhưng là chó của Mộng Vân Điệp. Nàng ta tỏ vẻ rụt rè, nhưng giọng nói lại rất dõng dạc: “Bẩm Đại tiểu thư, quả thật hôm nay Nhị tiểu thư ra ngoài có gặp qua Vương gia. Hơn nữa……..”, nàng ta ngập ngừng.
“Hơn nữa làm sao?” Mộng Vân Điệp trong lòng nóng vội.
A Tuyết nhún mình, “Hơn nữa hành động đôi lúc có vượt qua lễ giáo”.
Nghe xong cụm “vượt qua lễ giáo”, Mộng Vân Điệp vừa tò mò vừa tức giận. Đồ kỹ nữ này lại dám ve vãn Lục Trấn ca ca sao? Lục Trấn ca ca tài hoà, lỗi lạc. Anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong của nàng, chắc chắn là bị con tiện nhân Mộng Tích Nhược này giăng bùa ngải gì rồi!
Nghĩ tới đây, lòng nàng nóng rực lên, tràn đầy căm hận. Con tiện nhân này giống hệt mẫu thân nó, đều là kỹ nữ ve vãn nam nhân của người khác! Thật không chấp nhận nổi!
Nàng ta giơ tay lên định tặng ta thêm một cái bạt tai nữa, ta nghĩ bụng, mẹ kiếp, lão nương nhịn hai con cẩu nữ chúng mày đủ rồi đấy!
Vậy là ta đỡ cái móng cẩu đấy, nàng ta trợn mắt: “Ngươi!…….. Ngươi!”
Ta cười nhạt, trợn mắt quát lớn: “Ngươi ngươi cái rắm!”
Vẻ mặt đôi chủ tớ trắng bệch, ngẩn cả người, chắc không ngờ được cô nương như ta lại biết nói tục đến thế, A Tuyết rất nhanh tỉnh táo lại, định lao tới đẩy ta.
Ta phất tay áo, sử dụng chút phép thuật nhỏ nhoi đánh bật nàng ta ra. Vô tình nàng ta lại đập đầu vào chậu cây lớn gần đấy, ngất mất. Thế thì càng tốt! Giờ chỉ còn con ranh này!
Ta nhìn nàng ta, nở một nụ cười dịu dàng, trong đáy mắt chất chứa sát khí khiến cơ thể nàng ta run rẩy. Tay ta nắm tóc Mộng Vân Điệp không buông.
Nàng ta bị đau liền kinh hãi hét lớn: “Ngươi muốn làm gì? Ở đây còn có nha hoàn, thị vệ, ngươi đừng hòng làm hại ta! Đồ nghiệt chủng!”
Ta cười lớn, phất tay tạo nên kết giới bao quanh, cửa chính bỗng nhiên đóng “rầm” lại một cái.
“Muốn có người cứu thì hét to nữa lên. Nhưng lão nương cũng nói cho ngươi hay, kể cả hôm nay ngươi gào rách họng thì cũng chẳng ai biết đâu! Giờ thì ông Trời cũng chẳng thể cứu ngươi được nữa rồi”.
Ta ác ý nhìn Mộng Vân Điệp doạ nạt một chút, ai ngờ nàng ta vô cùng sợ hãi, ngã huỵch xuống đất, run rẩy vô độ: “Đừng…….. đừng hại ta….. Đừng mà!!!!”
Dứt lời, nàng ta liền ngất đi mất. Ta dùng mũi chân chọc chọc vào người nàng ta. Bĩu môi khinh bỉ, phàm nhân đúng là phàm nhân, mới doạ nạt vài câu đã sợ đến mức này? Không để ý kết giới của ta đã bị phá vỡ.
Ta nhíu mày quay lại nhìn xem kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Lại là Lục Trấn!!! Ta nhíu mày, khó chịu nhìn hắn.
Hắn lại mỉm cười dịu dàng với ta, giả bộ hỏi: “A Nhược, đang làm gì vậy?”
Ta cũng niềm nở cười với hắn, trong đáy mắt có phần chán ghét: “Lão nương đang định thịt chó để ăn, không biết Vương gia có muốn chung vui không, lão nương nể tình giao hảo, cho Vương gia một bát canh nóng?”
“Đâu cần phải bẩn tay? Ta giúp A Nhược”, Lục Trấn mỉm cười bước tới.
Ta nhướn mày nhìn hắn, lời này là muốn giết người hộ ta sao? Ta trầm mặc không đáp lời, đứng một bên xem trò vui.
Lục Trấn xuống tay vừa nhanh vừa mạnh, hai bên má của Mộng Vân Điệp liền rớm máu, nàng ta vẫn ko có dấu hiệu tỉnh lại.
“Quên ko nói cho các ngươi biết, gia đánh phụ nữ”.
Sau đó hắn lại búng tay, hai mảng kí ức của A Tuyết và Mộng Vân Điệp hiện ra trước mắt, hắn xoá đi đoạn ta dùng phép thuật, chỉnh vào kí ức đó đôi phần vô thực, ta trầm trồ, hoá ra thằng nhóc này cũng tu luyện phép thuật ở nhân gian, hơn nữa năng lực còn rất lợi hại.
Ta vỗ vai hắn, nhoẻn miệng khen ngợi: “Woaa saii, ngươi tài giỏi à nha!”.
Lục Trấn nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng như tướng công chiều chuộng nương tử của mình. Ta cảm giác mình sắp chết chìm trong luồng thuỷ lưu đó rồi.